Chap 6 : Phủ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về Hàn , Se Jin lao đầu vào làm việc như để quên đi bóng hình người ấy . Thư ký Kim và Tak ban đầu còn ko rõ nguyên nhân nhưng sau khi được Erin kể lại thì liền hiểu cơ bản về nội tình câu chuyện . Mọi người dường như ko ai muốn chạm vào vết thương lòng đó nên ai cũng ko dám nhắc tên Yi Kyung trước mặt Se Jin....

.....

Thời gian dần trôi và cái lạnh chớm đông đã nhẹ nhàng chạm ngõ . Yi Kyung ăn sáng ở khách sạn xong thì khoác thêm áo ấm rồi được trưởng phòng Jo lái xe đưa đến công ty . Lần này cô về Hàn nhưng ko thông báo cho mọi người ở phòng tranh S vì phải bận họp cho dự án mới hợp tác giữa tập đoàn Il Han và tập đoàn Moo Jin do Park Gun Woo phụ trách . Lịch làm việc của cô dày đặc từ sáng đến tối, cô cũng căn dặn trưởng phòng Jo đừng đi thăm mọi người để tránh bị phát hiện

Sau 5 ngày vất vả thì mọi việc cũng hoàn tất, Gun Woo rất hài lòng , định mời Yi Kyung đi dùng bữa trưa thì cô từ chối , hẹn lần khác . Anh phát hiện lần này trở lại ,cô có nhiều tâm sự hơn trước nhưng lại ko muốn bày tỏ nên anh đành chấp nhận quay đi. Khi đi ngang trưởng phòng Jo , anh hỏi nhỏ sao ko thấy Se Jin đi cùng thì chỉ nhận được cái lắc đầu và nói " tốt nhất cậu đừng nhắc tên Se Jin trước mặt chủ tịch" rồi vội vàng theo sau Yi Kyung . Gun Woo đăm chiêu hồi lâu rồi đi dùng bữa cùng đồng nghiệp khác.

.....

Xe chở Yi Kyung chạy ngang sông Hàn, nước sông xanh biếc , phản chiếu lấp lánh trong ánh nắng nhẹ buổi chiều tà. Cô đề nghị trưởng phòng Jo lái xe xuống công viên dọc bờ sông để mình đi dạo . Cô muốn ngắm hoàng hôn 1 mình nên bảo trưởng phòng Jo ngồi uống café gần đó chờ đợi.

Siết khăn quàng cổ chặt hơn , cô bước chậm rãi trên con đường mòn trong công viên dọc bờ sông. Muôn loài hoa đua nhau khoe sắc, những em bé nô đùa chạy nhảy khắp nơi. Xa xa là các cặp tình nhân đang ngồi trên cỏ , trải thảm ăn picnic cùng nhau . Yi Kyung thấy cảnh tượng này sao quen thế , rồi chợt nhớ lại cảnh mình và Se Jin cùng ngồi ăn sandwich lần trước. Cô bồi hồi 1 lúc, rồi lại tiếp tục bước đi . Rồi cô chợt thấy có học sinh mang bài tập ra ngồi làm . Và ký ức về lần đầu giao "bài tập xài tiền" cho Se Jin cũng hiện ra ...từng thước phim quá khứ gắn liền với Se Jin cứ lần lượt tái hiện theo từng bước chân Yi Kyung. Dừng lại bên song rào sắt , cô đối diện với khoảng rộng mênh mông của dòng sông xanh thẳm ...

" Se Jin ahh.. đã bao lâu rồi tôi không gọi em như vậy... tôi thật sự muốn lãng quên em nhưng dường như mỗi bước chân đi qua đều có bóng dáng em....

Tôi cũng là người , tôi hiểu tình cảm của em dành cho tôi nhưng tôi lại ko hiểu cảm xúc thật sự của mình

Ngay từ ban đầu , chủ tâm của tôi là lợi dụng em như 1 quân cờ để chiến thắng bằng mọi giá. Thế nhưng, khi em nói ko muốn tham gia kế hoạch, tôi lại thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng.

Còn khi em nói sẽ ngăn cản tôi vì em thích tôi, muốn bảo vệ tôi ; lúc đó tôi hận em lắm ,cảm giác như bị phản bội nhưng sau đó tôi lại nhiều lần lo lắng cho em, sợ em bị thương. Tôi luôn tin tôi sẽ là người chiến thắng nhưng cuối cùng em đã ngăn cản được tôi bởi chính con tim chân thành của em

Tôi biết mình là con người độc tài, lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng từ khi gặp em thì lý trí tôi luôn bị dao động. Tôi về Nhật để xa em, cố gắng ko bị em ảnh hưởng, nhưng 1 lần nữa em lại đến để đánh thức con tim mềm yếu kia.

Con đường tôi đi đầy chông gai và máu , ban đầu em chỉ là vật thế thân nhưng dần dần tôi lại trở thành hộ vệ của em. Tôi tự cười mình quá ngu ngốc và mâu thuẫn !

Đó làm cảm giác khi thích 1 người sao ? thích và yêu là như thế nào ? chúng ta liệu có vượt qua được định kiến xã hội ko ?

Tôi lặng im vì ko muốn thể hiện cảm xúc với em hay thật ra tôi ko dám đối diện và thừa nhận tình cảm của chính bản thân mình , thứ mà tôi cảm thấy xa xỉ nhất trên đời : "tình yêu đôi lứa".

Tình yêu quá khứ ngắn ngủi giữa tôi và Park Gun Woo sớm đã tan theo bọt nước, và nó vẫn là một vết sẹo trong tim . Có phải vì thế mà từ đó tôi sợ phải yêu thêm lần nữa , sợ chia ly hay sợ người tôi yêu bị tổn hại vì mình

Trải qua vô vàn biến cố hiểm nguy , em dần dần chiếm vị trí ngày càng quan trọng trong đời tôi. Nhưng càng vì thế thì tôi lại càng muốn xa em. Chỉ có như thế em mới được an toàn vì bầu trời của em và tôi ko giống nhau.

Với tôi tương lai là những chuỗi ngày vất vả , đau khổ, mạo hiểm ; còn em đang còn cả 1 thanh xuân tươi đẹp đang chờ đợi. Em ko nên vì tôi mà dấn thân vào chốn bùn lầy. Em từng nói chúng ta sẽ cùng xuống địa ngục. Nhưng tôi ko muốn ngày đó xảy đến.

Vì con đường em đi phải đong đầy hạnh phúc... Còn đường đến địa ngục sẽ riêng chỉ mình tôi...

Tôi thật mong thời gian là liều thuốc kỳ diệu sẽ xóa nhòa tất cả , em sẽ quên tôi đi , sẽ quay lại như chưa từng đến và nơi đó em có cuộc sống vô tư ko lo nghĩ , tận hưởng hạnh phúc mà em xứng đáng...

Xin lỗi em ... Se Jin ah..."

.....

"Thì thôi tôi cho em đi về nơi em chưa bắt đầu
Nơi mà em khi chưa quen tôi , tôi thấy em vui hơn nhiều
Tôi xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em
Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời "

.......

......

Sau 1 hồi đứng miên man suy nghĩ thì thì Yi Kyung lại bước tiếp về cuối công viên . Bóng người thưa dần , nơi góc khuất có vài đứa trẻ đang chơi đùa . Cô ngồi xuống băng ghế đá , ngắm nhìn cầu sông Hàn cao to vững chãi giữa dòng sông. Cô nhíu mày ngạc nhiên khi thấy ở phía trụ cầu giữa sông lại có 1 đứa trẻ đang đứng đó vẫy tay la hét. Tò mò cô tiến ra gần bờ sông hơn thì nghe thấy

-Tao ở đây , tao đến đích rồi nhưng phao bơi của tao đã bị trôi đi rồi nên tụi bây mau đi gọi người lớn đến đây cứu tao , nhanh lên, kẻo thủy triều lên thì tao chết đuối mất

-Hahaha, đồ nhát gan, nếu sợ thì ngay từ đầu đừng nhận lời thách đấu bơi ra đó, có cái phao mà cũng ko giữ được thì ở đó luôn đi

-Chết tiệt, mày có giỏi thì bơi ra đây như tao coi, đừng nghĩ biết bơi rồi lên mặt

-Xía, ông đây sẽ cho mày thấy tài năng bơi xuất sắc nhất trường là thế nào, cóc cần phao bơi nhé

Nói rồi nó nhảy ùm xuống sông trước sự reo hò của mấy đứa nhóc còn lại trên bờ. Nhưng khi bơi ra được vài mét thì nó bắt đầu đuối sức vì nước khá lạnh và chảy ngược dòng, nó ngoi lên cố bảo tụi nhóc quăng phao nhưng 2 cái phao ném ra nó đều ko chụp được và phao cũng nhanh chóng trôi đi. Tụi nhỏ bắt đầu bất loạn la khóc khi thấy thằng nhóc sắp chìm xuống nước ....

Yi Kyung vội vã tháo giày , cởi áo khoác , rồi nhảy theo xuống sông , cố sức bơi đến chỗ thằng nhóc, kéo nó bơi vào . 1 lát sau cô đưa được nó lên bờ trong sự hò reo của lũ trẻ. Nó hoảng sợ tột độ, co rúm người, ko tin mình vừa thoát khỏi tử thần. Cô lấy áo khoác quàng cho nó rồi kêu nó và lũ trẻ chạy đi báo cứu hộ để cứu người bạn đang kẹt lại ở chân trụ cầu kia. Sau 1 hồi bình tĩnh lại, nó đứng lên và dắt lũ trẻ chạy đi kêu cứu . Trước khi đi, nó ngoảnh lại nhìn cô và nói :

-Cám ơn cô cứu tôi...nhưng...nhưng cô nhớ trông chừng đừng để bạn tôi té xuống nước nhé

-Ân hận rồi sao, biết chết đuối là thế nào nên tỉnh ngộ hả, sau này đừng làm trò dại dột nữa

-Tôi...tôi...xin lỗi, sau này nhất định ko như thế

Nó quay đầu cố gắng chạy thật nhanh về phía công viên để tìm bảo vệ hoặc cứu hộ. Nhưng chạy giữa chừng thì đâm chầm phải 1 cô gái đang chạy thể dục buổi chiều. Cô đỡ nó dậy , lũ trẻ cũng đến vây quanh nó nháo nhào

-Nhanh lên, mau tìm cứu hộ kẻo thủy triều lên là cậu ấy chết đuối đó

-Biết rồi, chúng ta nhanh đi gọi người

-Khoan đã , các em nói gì , ai chết đuối

- Là ..là bạn em... đang bị kẹt ở chân trụ cầu...hichic...huhu ....đứa nhỏ nhất bỗng òa khóc

-Từ từ bình tĩnh, đừng khóc, nói chị nghe ở đâu chĩ sẽ đi cứu bạn em

- Nhưng chị đó bảo là phải gặp cứu hộ , vì khoảng cách xa và nước chảy xiết , tụi em phải đi tìm cứu hộ thôi ... đứa nhóc khoác áo của Yi Kyung đáp lời

-Chị đó là ai ? Là người cho em áo khoác này hả ? khoan đã...áo khoác này là của...

Cô hết hồn nhận ra là áo khoác của Yi Kyung. Cô ko tin vào mắt mình, "rõ ràng chủ tịch đang ở Nhật mà . Nhưng đây là áo khoác mà mình đi mua cùng chị ấy dạo trước mà. Ko phải, ko phải là Yi Kyung đâu..."

Se Jin tự trấn an mình rồi bảo bọn trẻ là mình có học lớp cứu hộ bơi lội và cũng là tuyển thủ bơi lội cấp quốc gia. Cô kêu bọn trẻ nhanh chóng dẫn mình đến bờ sông đó .

Khi vừa đến nơi thì bọn trẻ chạy đến trước la hét " đã tìm được rồi " , khiến cho thằng nhóc đang đợi bên kia vô cùng mừng rỡ , nó đứng lên vẫy tay ko ngờ lại trượt chân rơi xuống nước. Yi Kyung ko chần chừ vội nhảy nhanh xuống nước bơi ra trước khi quá muộn vì cô biết nhóc này ko biết bơi như đứa trẻ ban nãy, nếu do dự thì nó sẽ nhanh chóng bị cuốn đi

Se Jin vừa chạy vừa dùng di động gọi cho xe cấp cứu để thông báo tình hình nên đến sau lũ trẻ 1 chút , cô chỉ thấy bóng 1 người con gái dũng cảm đang lao xuống nước, bơi về phía trụ cầu để cứu đứa nhỏ đang chới với giữa dòng sông. Se Jin thấy 1 sợi dây thừng gần đó, cô cột đầu dây vào gốc cây rồi tháo giày và ôm cuộn dây nhảy xuống sông .

Yi Kyung đến kịp lúc và ôm được đứa nhỏ trước khi nó bị chìm , cô cố gắng bơi ngược vào bờ . Nhiệt độ ngày càng giảm và nước thì ngày càng lạnh buốt. Yi Kyung bơi được 1 đoạn thì cô bắt đầu đuối sức vì phải vừa bơi vừa mang theo đứa nhỏ . Khi cô tưởng chừng như sắp bỏ cuộc thì trong mơ hồ có tiếng gọi rất quen , cô dường như thấy có bóng ai đó đang bơi rất nhanh về phía mình .

-Chủ tịch...là em...Se Jin đây...em đến cứu chị

-Se Jin ahh...là em thật sao...

-Phải... là em, em sẽ đưa 2 người an toàn vào bờ

Se Jin bảo Yi Kyung cầm lấy đầu dây thừng từ từ bơi vào , còn mình thì 1 tay đỡ lấy đứa nhỏ , 1 tay cũng lần theo sợi dây thừng bơi vào. Do sức nặng của 3 người nên khi gần đến bờ thì bỗng nhiên sợi dây bị tuột ra . Dù bị bất ngờ nhưng với kinh nghiệm bơi lội và cứu hộ, Se Jin liền trấn tĩnh lại ngay và tiếp tục đưa đứa trẻ ngoi lên để ko ngợp nước. Cô quay lại nhìn thì Yi Khuyng ra hiệu :

-Mau mang đứa trẻ bơi vào bờ trước, tôi tự bơi được

-Dạ, chị cố lên nhé

Se Jin dù ko nỡ bỏ lại Yi Kyung nhưng vẫn tuân lệnh mang đứa trẻ bơi nhanh vào bờ. Vào đến bờ thì cô định cấp cứu cho nó nhưng may mắn là nó chỉ bị sặc nước nên ấn bụng 1 phát là lập tức ói nước tỉnh ngay . Se Jin mừng thầm nhưng khi quay lại thì vẫn chưa thấy Yi Kyung lên bờ, cô hốt hoảng dặn mấy đứa trẻ tự trông chừng nhau , đợi xe cấp cứu còn cô lao ngay xuống dòng nước để tìm Yi Kyung.

Trong làn nước mờ ảo , Se Jin tưởng chừng vô vọng, ko thể tìm thấy Yi Kyung thì cô chợt thấy phía xa có ánh sáng le lói . Cô đuổi theo thì ra là ánh sáng phản chiếu từ chiếc vòng tay mà cô tặng Yi Kyung ngày nào. Cô ôm chầm lấy Yi Kyung , ngoi lên rồi bơi vào bờ

Khi vào bờ thì Yi Kyung đã bất tỉnh nhân sự và ngưng thở . Se Jin liền hô hấp nhân tạo cho cô , liên tục ấn lồng ngực và hà hơi thổi ngạt . Nhưng Yi Kyung vẫn ko thể ói nước ra , Se Jin vừa làm tiếp vừa khóc , cầu mong thượng đế đừng cướp cô đi. Hai đứa trẻ vừa được cứu cũng tham gia vào:

-Cô đừng lo, chắc do cô ấy bị ngạt nước lâu quá, cô cứ tập trung thổi ngạt còn chúng cháu sẽ ấn lồng ngực cho

-Phải rồi , cô mới bơi nhiều nên lực tay chắc yếu , để tụi cháu phụ cho

-Sao ... cháu ..cháu biết làm hả...vậy mau giúp cô

Se Jin để hai đứa trẻ cùng ấn lồng ngực và bụng , còn mình thì phối hợp hà hơi thổi ngạt . Qủa nhiên , sau 2 lần phối hợp thì Yi Kyung cũng ói được nước ra và mơ màng hồi tỉnh. Se Jin mừng rỡ vô cùng , ôm chầm lấy Yi Kyung , nước mắt tuôn rơi trên vai người thương

-Em biết mà , chị sẽ làm được, sẽ ko rời xa em, hichic

-Se ..Jin..ah..., tôi ko phải.... đang mơ chứ... Yi Kyung run rẩy đưa tay lên ôm lưng Se Jin

-Ko phải, đây là sự thật, chị đã về bên em, chủ tịch...chủ tịch à....chị sao vậy , mau tỉnh lại...Yi Kyung ahhh

Bàn tay vừa chạm đến lưng Se Jin thì lại rớt xuống. Có lẽ Yi Kyung đã quá mệt và đuối sức vì hai lần bơi ra xa để cứu bọn trẻ . Bình thường bơi lội ko phải môn sở trường của Yi Kyung. Nhưng vì hoàn cảnh bất đắc dĩ hôm nay nên cô đành mạo hiểm.

Se Jin vừa khóc vừa định cõng Yi Kyung đi tìm người giúp thì rất may xe cấp cứu đã đến kịp lúc. Cô cùng bọn trẻ và Yi Kyung đều theo xe về bệnh viện Seoul

...........

Sau khi biết tin Yi Kyung bị cấp cứu ở bệnh viện, trưởng phòng Jo, thư ký Kim ,Tak và Erin liền chạy ngay đến. Cảnh sát đến phòng bệnh của Se Jin và của bọn trẻ lấy lời khai xong thì cáo lui. Mọi người thấy Yi Kyung và Se Jin đều bình an thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Thư ký Kim trách trưởng phòng Jo

-Cũng tại anh về mà ko thông báo mọi người biết, còn để chủ tịch đi dạo 1 mình nên mới xảy ra chuyện , cũng may có Se Jin cứu kịp thời chứ ko thì nguy to

-Phải , phải , đều là lỗi của tôi, cám ơn cô Se Jin nhé ...trưởng phòng Jo cung kính

-Có gì đâu, chúng ta đều là người 1 nhà, chủ tịch sao rồi, chị ấy tỉnh chưa

-Vẫn chưa, bác sĩ nói do cô ấy bị đuối sức thôi, nghỉ ngơi nhiều sẽ mau khỏe lại ,nhưng cần ở bệnh viện theo dõi, còn cô Se Jin thế nào , có muốn xuất viện về nhà ko ... thư ký Kim ân cần hỏi

-Hả, tôi hả... à.. tôi vẫn thấy còn hơi đau đầu nên chắc chưa xuất viện được đâu ... Se Jin làm bộ nhăn mặt xoa trán

-Uả ,lúc nãy thấy cười tươi rói mà , làm gì đau đầu nhanh vậy ....Tak ngạc nhiên và hỏi với giọng châm chọc

-Đúng rồi, chắc có người muốn ở lại bệnh viện vì muốn gặp ai đó... là bác sĩ đẹp trai hay là... Erin vừa nói thì bị Se Jin quát ngay

-KIM ERIN...đừng...đừng có đoán mò ... Se Jin bắt đầu đỏ mặt

-Aigooo, la lớn như vậy thì sức khỏe ko có vần đề gì rồi, haha, nhưng mà sao lại đỏ mặt lúng túng vậy giám đốc Lee ... Erin vẫn cứ thích chọc

-Nè Erin, thôi đi, Se Jin mới khỏe lại , đừng làm phiền cô ấy nữa...thư ký Kim vội giải vây

-Thôi được, xin phép cô chúng tôi về trước, cô cứ an tâm nghỉ ngơi, công việc chúng tôi sẽ thay cô xử lý... trưởng phòng Jo nhẹ nhàng dặn

-À, khi rảnh nhớ qua chăm sóc chủ tịch nhé, chị ấy ở phòng 904 ...Tak nói nhỏ rồi nháy mắt cười ẩn ý

-Nè, nhớ thăm thôi chứ đừng "mần thịt" chủ tịch nha giám đốc Lee, haha... Erin cũng cười nháy mắt rồi chạy đi trước khi Se Jin nổi giận

.....

Sáng hôm sau , khi Yi Kyung từ từ tỉnh giấc thì thấy bên phải mình là mái tóc nâu hạt dẻ cùng mùi hương quen thuộc . Thì ra Se Jin đang cầm tay cô và ngồi ngủ gục cạnh giường . Cô khẽ chạm tay lên làn da trắng sữa trên mặt Se Jin và vén vài sợi tóc lên. Đột nhiên Se Jin tỉnh giấc và phát hiện Yi Kyung đã tỉnh. Cô vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào khám cho Yi Kyung

Lát sau khi bác sĩ khám xong, báo tình hình đã ổn thì Se Jin trở vào phòng , kéo ghế ngồi cạnh giường Yi Kyung. Se Jin ko hỏi thăm Yi Kyung mà chỉ lấy dao ra ngồi im lặng gọt cam . Yi Kyung nhìn Se Jin hồi lâu rồi lạnh lùng bảo :

-Em về đi

Se Jin nghe xong thì bị dao cắt trúng tay, cô đánh rơi dao xuống sàn và máu bắn ra . Se Jin bịt chặt ngón tay , ko dám kêu đau, cũng ko nhìn Yi Kyung

-Em sao vậy, mau đưa tôi xem ... Yi Kyung hết hồn liền quay sang hỏi thăm

-Ko cần... chị rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với em rồi sao, chị bảo em về mà, lo cho em làm gì nữa ...Se Jin mắt ngấn nước nhìn sang trách móc

-Tôi ......

-Chị biết em lo cho chị thế nào ko, chị quá đáng lắm..hichic...

Nói rồi Se Jin vừa khóc vừa chạy trở về phòng mình , bỏ mặc Yi Kyung đứng thẫn thờ vì tình huống khó xử. Ngồi phịch xuống giường , con tim cô tự trách : " mày sao vậy Yi Kyung, Se Jin vừa cứu mày đó, cô ấy có lỗi gì ? lỗi đã thích mày ? hay ko màng nguy hiểm để cứu mày ? một câu cám ơn cũng ko có, mày nhẫn tâm thật.."

Nhưng ngay sau đó lý trí lại bào chữa : " cứu người thì ai cũng nên làm, ko cần áy náy ,hơn nữa tuyệt tình như vậy sẽ tốt cho tương lai Se Jin , để cô ấy sẽ chán ghét rồi từ bỏ mình là phương pháp tốt nhất" ... "xin lỗi , Se Jin ah, tôi biết em rất đau khổ nhưng thà đau , đau 1 lần rồi thôi, còn hơn sẽ đau 1 đời"

......

Chiều hôm sau thì Yi Kyung đòi xuất viện về nhà , trưởng phòng Jo bận việc nên để Tak lái xe đến đón Yi Kyung . Se Jin nghe vậy cũng thu dọn hành lý để về chung .

Khi Yi Kyung vừa ra cửa phòng 904 thì gặp ngay Park Gun Woo mang trái cây và hoa đến thăm . Se Jin cũng vừa từ phòng 906 bước ra . Yi Kyung tiến đến nhận hoa và trái cây của Gun Woo đưa cho Tak cầm rồi đột nhiên ôm lấy Gun Woo và nói ngọt ngào :

-Cám ơn anh đã đến, em đợi anh mãi, chúng ta đi thôi ...

Nói xong cô nắm tay Gun Woo kéo đi trong sự ngỡ ngàng của Tak và Se Jin. Gun Woo lúng túng quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt hoang mang của Tak và sự buồn bã hiện rõ trên mặt Se Jin. Gun Woo kéo tay Yi Kyung lại và nói :

-Dù sao cũng lâu rồi chưa gặp nhau, hay mình ngồi xuống uống tách café nhé, càng nói chuyện nhiều thì càng hiểu nhau hơn mà

-Cũng được, dù sao cũng phải nói rõ , vậy chúng ta xuống quán café ở tầng trệt đi

Gun Woo để Yi Kyung đi trước rồi mình chạy lại nói nhỏ với Tak đưa Se Jin họp mặt ở quán café tầng trệt. Xong xuôi anh liền đuổi theo đi cùng Yi Kyung vào thang máy xuống tầng trệt. Linh cảm có chuyện rắc rối, anh nhỏ giọng hỏi :

-Thật ra... giữa em và Se Jin có chuyện gì vậy ...sao lại lôi tôi vào cuộc ?

-Anh nhạy cảm quá rồi... nhưng mà ...xem như tôi nợ anh lần này, hãy giúp tôi diễn xong vai này nhé

-Vai gì vậy , tôi ko giỏi diễn kịch bao giờ

-Anh đã từng vào vai rất đạt trong quá khứ

-Ko ...tôi đâu có diễn.. lẽ nào ...

Cô im lặng bước ra thang máy , vẻ đẹp lạnh lùng cùng thần thái sang chảnh khiến mọi người ai nấy đi ngang cũng quay lại ngắm nhìn. Khi Yi Kyung và Gun Woo vào bàn ngồi thì vài phút sau Tak cũng đưa Se Jin đến. Mấy bà thím ngồi bàn gần đó thì thầm xuýt xoa :

-Con cái nhà người ta đúng là trời sinh 1 cặp, 1 bên là tiên đồng-ngọc nữ, còn 1 bên là bá tước-nữ vương , ước gì con mình cũng được vậy

-Phải đó, nhưng mà giới trẻ bây giờ nó cũng lạ lắm bà ơi, nghe nói cái gì mà phụ nữ chỉ là bình phong, đúng rồi là nữ phụ đam mỹ

-Là sao ?

-Bà nhìn kỹ đi , hai cô gái đi cùng : 1 người mặt lạnh như tiền, 1 người thì buồn man mác , còn 2 chàng trai thì đang uống nước , cười tủm tỉm với nhau y như 1 couple thực thụ ; bởi vậy họ mới được gọi là nữ phụ đam mỹ , chỉ làm nền thôi

-Super soi ghê thặc, haha...

Hai bà thím cười to làm mọi người phải giật mình ,lúc này 4 người cùng nhìn sang làm 2 bà thím chột dạ nên đứng dậy tính tiền rồi bỏ đi.

Yi Kyung hỏi thăm Tak về chuyện công ty và nói sau này có gì cần giúp đỡ thì cứ liên hệ Gun Woo. Tak cũng hỏi thăm Gun Woo xã giao vài câu . 3 người trò chuyện nhưng chỉ có mình Se Jin là im lặng. Gun Woo thấy vậy liền hỏi thăm Se Jin về phòng tranh S để tạo cơ hội cho cô ấy giao tiếp với Yi Kyung. Se Jin chưa kịp trả lời thì Yi Kyung đã vội nói xen vào :

-Anh đừng thừa cơ hội mà tiếp cận cô ấy , hoa đã có chủ rồi đấy

-Là sao... ý anh ko phải vậy... chỉ là xã giao thôi mà...

-Anh đừng quan tâm Se Jin quá kẻo Tak lại ghen đấy , phải ko Tak , cậu từng nói rất thích cô ấy mà

-Tôi...tôi á... phải.. trong quá khứ đã có lúc như thế nhưng mà... Tak đang nói thì Yi Kyung lại cướp lời

-Nhưng mà hiện giờ cậu đã yêu Se Jin nhiều hơn thế, tôi hiểu ý cậu mà

-Chủ tịch... Se Jin lên tiếng nhưng Yi Kyung ko màng đến

-Hiện giờ , tôi xem Se Jin như em gái chứ ko phải cấp dưới như ngày xưa , cho nên tốt nhất cậu đừng phụ bạc cô ấy

-Chủ tịch... Se Jin lên tiếng nhưng Yi Kyung bỏ ngoài tai, mắt Se Jin hằn lên những tia đỏ

-Tôi và Gun Woo đang cân nhắc việc tái hợp, chúng tôi sẽ làm lại từ đầu nên hy vọng 2 người cũng có kết thúc tốt đẹp nhé ... Yi Kyung nói rồi khoác lấy cánh tay Gun Woo

- CHỦ TỊCH... Se Jin hét lên rồi đứng bật dậy , ghế lùi ra xa, mắt cô ngấn lệ nhưng miệng vẫn nói cứng : " chuyện em yêu ai là quyền của em , chị đừng quyết định thay em, đau khổ hay hạnh phúc đều do em chọn lựa, em sẽ luôn đối mặt còn chị cứ trốn tránh suốt đời đi"

Nói rồi Se Jin bỏ đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người ,Gun Woo nháy mắt kêu Tak đuổi theo Se Jin, còn mình thì lái xe đưa Yi Kyung về nhà...

Thấy vẻ mặt trầm tư của Yi Kyung, anh ân cần hỏi :

-Em ko sao chứ, có phải tôi đã diễn ko tốt ?

-Ko phải tại anh, là do tôi đã quá vội vàng

-Sau này đừng kêu tôi diễn mấy vai "tình nhân" này nữa, ớn lạnh quá, còn cái chuyện tái hợp em nói khi nãy là thật hay là giả vậy ?

-Anh nghĩ sao ... Yi Kyung cười khẩy, lấy mắt kiếng đen ra đeo

-Tất nhiên là ko rồi, tôi biết em đùa thôi , nhưng ko có lần sau đâu nhé

-Anh chán ghét tôi thế sao

-Đâu có... nhưng mà hiện giờ tôi thích làm bạn với em hơn là quay về như lúc trước

-Anh có bạn gái rồi à, sợ bị ghen hả...

-Ko phải .. chỉ là...

-Thôi ko sao, anh có điều khó nói thì tôi cũng ko ép, cám ơn đã đưa tôi về.

Yi Kyung xuống xe thì trời cũng bắt đầu nổi gió , dường như 1 cơn mưa nặng hạt đang dần kéo đến. Cô kéo vali vào nhà trong sự tiếp đón niềm nở của thư ký Kim và Erin.

.....

Se Jin sau khi bị Yi Kyung phũ phàng thì lòng buồn vô kể, cô định đón taxi nhưng Tak đã kịp lái xe đến đưa cô đi . Se Jin nói ko muốn về nhà nên Tak đưa cô đến quán rượu gần đó để giải sầu. Nhưng càng uống thì lòng cô càng buồn khôn xiết , cô muốn say để quên hết ưu phiền nhưng con tim ko thể nào quên được bóng dáng Yi Kyung. Tak ko thể khuyên cô nên đành ngồi nhìn cô uống mà lòng ko ngừng oán trách chủ tịch sao lạnh lùng tàn nhẫn. Sau khi hết 3 chai rượu thì Se Jin cũng say bí tỉ , Tak nhìn đồng hồ đã gần 10g tối , anh quyết định tính tiền rồi dìu Se Jin ra xe đưa về nhà . Nằm trên băng ghế sau, Se Jin nửa tỉnh nửa mơ , đáy lòng đau thắt, nước mắt chảy dài ...

"Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu!
Và em muốn hỏi unnie rằng "chúng ta là thế nào?"
Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn
Unnie trót vô tình, thương em như là em gái

... Nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em lỡ dành cho unnie
Giờ mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến
Chồi non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa
Mưa trôi để lại ngây thơ, trong giấc mơ buốt lạnh"

.........

--end chap 6--

p/s : đọc xong chap này chắc nhiều reader muốn "chọi dép" chủ tịch Seo lắm , phũ phàng level max, ^o^. nhưng cô ấy cũng có nỗi khổ mà, hihi. Ko biết Se Jin sẽ tiếp tục đối mặt với "Seo tảng băng" này thế nào để làm tan chảy con tim và lý trí sắt đá ấy. Cùng hóng chap sau nha. Nhớ comment và vote cho Au biết với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro