Chap 4. Quá khứ của Chanyeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng được mở ra, cô y tá bước vào như mọi ngày, Chanyeol khẽ cúi đầu chào rồi lại đứng trầm tư, đợi cô y tá làm xong phần kiểm tra, anh mở lời

- Cô ấy thế nào rồi? Chanyeol bình thường vốn rất điềm tĩnh, anh rất hiếm khi thể hiện sự nôn nóng ra bên ngoài nhưng ngay lúc này, quả thật anh có chút sốt ruột.

Cô y tá có chút do dự nhưng khi nhìn vào đôi mắt phản chiếu cái nhìn khắc khoải của Chanyeol, cô không thể nói dối:

- Đã 2 ngày nay, cơ thể cô ấy tiếp nhận chất dinh dưỡng và thuốc ít hơn so với trị liệu bình thường.

Chanyeol nghe xong chỉ biết nhìn Seohyun bất lực, tìm đến cái chết, đây thực sự là điều cô muốn sao?

- Nhưng mà cậu cũng đừng quá thất vọng! Sẽ luôn có những kì tích bất ngờ xảy đến. Tôi tin rồi cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cô y tá nhìn Chanyeol động viên. Cả một tuần nay, cô trực ca ở đây và bị ấn tượng bởi anh, anh luôn túc trực bên người bạn gái không rời đi suốt những ngày qua khiến cô cũng cảm thấy động lòng và thương xót. Phụ nữ mà, có thể tìm được một người đàn ông hết lòng, toàn tâm toàn lực vì mình như vậy là điều vô cùng hạnh phúc. Vậy cho nên cô gái đang nằm kia chưa hẳn là quá bất hạnh, hy vọng hai người họ sẽ có được kết thúc tốt đẹp.

Chanyeol gật đầu, dù sao anh cũng biết ơn vì lời động viên đó

- Tôi cũng mong là vậy!

Cô y tá kiểm tra lại tình trạng Seohyun thêm lần nữa rồi nhẹ nhàng rời đi.

Khi cánh cửa phòng đã khép lại, Chanyeol tiến gần về phía Seohyun hơn, anh lặng lẽ nhìn cô. Thật lâu, anh mới lên tiếng:

- Thật sự rất đau, phải không?

Chanyeol nói với cô nhưng cũng chính là nỗi đau anh kìm nén rất lâu rồi. Ba mẹ qua đời sớm, hai anh em anh phải vật lộn giữa những khó khăn cuộc đời để tiếp tục sống. Chính vì vậy đối với anh, em gái chính là người anh trân trọng nhất. Anh tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc bảo vệ con bé thật tốt nhưng ngay cả cơ hội ấy ông trời cũng không cho anh.

Anh dường như ngã gục khi nghe tin em gái mình gặp tai nạn, tai anh ù đi, cảm xúc trống rỗng, hoảng sợ vây kín toàn bộ tâm trí anh. Bỏ hết tất cả, anh chạy vào viện, câu hỏi tìm bệnh nhân anh còn chưa kịp cất lên, ứ trong cổ họng lại phải nuốt vào trong, anh đứng đó, mắt đăm đăm nhìn chiếc xe đẩy đang đi ra từ phòng cấp cứu. Em gái anh ...sao lại nằm đó? Sáng nay nó vẫn còn vui vẻ tới trường cơ mà!. Hai tay anh siết thật chặt, đi về phía trước, nhằm thẳng vào người bác sĩ. Anh lao đến túm lấy cổ áo, hét lên đầy giận dữ:

- Nói, sao em gái tôi lại nằm đây!

Đáp lại sự giận dữ như muốn giết người của anh chỉ là 2 từ : - Xin lỗi.

Anh như mất hết lý chí, thật sự muốn đánh người nếu không có Jae Min chạy đến cản anh. Giằng co một hồi, anh ngồi gục xuống, nước mắt lặng lẽ rơi. Nhìn Chanyeol như vậy, Jae Min thực sự đau lòng, anh quay đi, che giấu giọt nước mắt .

Những ngày sau đó, anh sống như một người đã chết, đau khổ, dằn vặt không lúc nào khiến anh thoải mái. Phòng anh tràn ngập một đống những chai rượu, những lon bia và cả những đồ vật bị anh phá nát. Ra ngoài cố tình gây sự, rồi để mặc cho người ta đánh, hình như vậy lại khiến anh dễ chịu hơn chút ít. Jae Min biết anh đau lòng, cũng biết không phải chỉ cần nói quên là quên được nhưng nhìn Chanyeol như vậy, anh cảm thấy thất vọng nhiều hơn. Chanyeol cứ để mặc cho bị đánh, máu bắt đầu thấm ra áo, không thể đứng nhìn mãi được, Jae Min chạy lại:

- Mấy người đang làm cái gì thế hả? Ánh mắt mang sự giận dữ xoẹt qua 1 lượt như để cảnh cáo.

Cả lũ thấy vậy đều chạy mất vì sợ liên can, đánh thì sướng tay, sướng chân vậy nhưng chúng cũng sợ phải gặp cảnh sát, sợ rắc rối. Jae Min cúi xuống nhìn Chanyeol

- Cậu định sống như thế này bao lâu nữa đây?

Chanyeol im lặng, anh lê người đứng dậy, bước đi những bước xiêu vẹo

- Park Chanyeol!

Jae Min nhấn mạnh từng từ, gọi lớn

- Cả đời.

Nghe xong câu trả lời , Jae Min thực sự tức giận, anh lao tới túm lấy cổ áo Chanyeol

- Cậu là thằng ngốc sao? Muốn sống cả đời như một tên rác rưởi thế này thôi ư? Được rồi, cậu muốn người ta đánh cậu cho đến chết phải không, tôi sẽ giúp cậu.

Lời nói vừa dứt thì một cú đấm được vung lên đáp thẳng xuống mặt Chanyeol khiến cậu lảo đảo rồi ngã xuống. Chanyeol bất giác nở nụ cười chễ giễu, anh tự cảm thấy Jae Min nói rất đúng. Không kháng cự, lại còn cười được, Jae Min càng giận dữ hơn

- Sống như cậu thì chết có lẽ tốt hơn, vậy nên cứ chết đi. Sống thế này chỉ làm xấu hổ ba mẹ cậu,em gái cậu và làm trò cười cho thiên hạ thôi!

Một cú đấm tiếp khiến khóe môi Chanyeol bật máu. Cậu đưa ánh mắt tức giận vẫn mang sự đau thương nhìn chằm chằm người đứng đối diện kia. Jae Min không hề dừng lại, mà vẫn tiếp tục, anh phải mắng cho người anh em của mình tỉnh ra

- Cậu khiến tôi, ba mẹ và đặc biệt là em gái cậu thực sự thất vọng. Cậu từng nói sẽ sống thật tốt vì em gái cậu nhưng giờ cậu đang làm cái gì đây? Hay đây mới thực sự là con người cậu? Cậu chỉ lấy em gái mình ra làm tấm bia chắn cho lối sống ích kỷ, buông thả của mình!

....BỤP....

Chẳng để Jae Min nói hết, Chanyeol đã giơ 1 cú đấm vào mặt anh làm anh giật lùi về phía sau mấy bước. Jae Min vẫn không từ bỏ, anh tiến lại gần Chanyeol hơn

- Sao, tôi nói đúng phải không? Kèm theo là một nụ cười khiêu khích.

Chanyeol tức giận, anh lao về phía Jae Min, 2 người vật lộn, đánh nhau không biết bao lâu, sau đó chỉ nằm vật ra đó mà thở dốc.

- Tại phòng khám -

- Hai cậu làm sao mà ra nông nỗi này? Vị bác sĩ trung tuổi nữ vừa băng bó vết thương cho hai người vừa hỏi với giọng điệu nghi ngờ. Tuy nhiên cả Chanyeol và Min Jae đều im lặng từ chối trả lời.

Vị bác sĩ không thấy 2 người nói gì nên cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, nói tiếp

- Các cậu còn trẻ còn khỏe, đừng có đi ăn cắp, ăn trộm hay gây sự với ai để người ta đánh cho thì mình lại khổ! Cố gắng, suy nghĩ tích cực lên một chút! 

Chanyeol và Jae Min nhìn nhau khó hiểu sau đó thì bật cười

- Bọn cháu giống như vậy lắm sao? Jae Min vừa cười vừa hỏi lại

- Nếu không phải thì tại sao 2 cậu trông tàn tạ thế này! Nghe tôi, tìm một công việc tử tế mà kiếm sống! Vị bác sĩ vẫn ra sức khuyên nhủ, những trường hợp thế này, làm trong nghề y, bà gặp nhiều rồi.

- Thực ra bọn cháu chỉ chơi đùa với nhau chút thôi. Jae Min giơ ngón trỏ chỉ tay qua lại về phía Chanyeol và cậu.

- Chơi đùa một chút? Bác sĩ tỏ vẻ không tin hỏi lại như để khẳng định. Bị thế này mà chỉ gọi là chơi đùa một chút thôi sao? Vậy nếu gây lộn thật thì hậu quả còn đến mức nào?

- Đúng vậy! Jae Min trả lời

Vị bác sĩ nghe câu trả lời xong thì cảm thấy hoang mang, nhìn Jae Min thì anh chỉ cười, quay sang Chanyeol thì anh cũng khẽ gật đầu thay cho câu tán thành. Có phải bây giờ bà già rồi nên không còn theo kịp xu hướng giới trẻ không, vị bác sĩ có chút ái ngại, lắc đầu nói:

- Tuổi trẻ các cậu bây giờ lạ thật....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro