2. Ngày phán xét đến rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



....

Ngày hôm sau , có ba kẻ lắm la lắm lét đi vào trường bằng cỗng sau. Chọc giận ác ma làm gì để phải khổ.

Ba người vừa đặt cặp xuống bàn liền thở phào nhẹ nhõm , Khánh Thù cật lực quạt.

- Chẳng lẽ chúng ta cứ trốn như vậy mết sao ? Cậu nghĩ cách gì đi chứ ?

Bạch Hiền đưa tay lau mồ hôi.

- Tớ đã sử dụng cái đầu óc thông minh của mình để suy nghĩ cả tối hôm qua rồi !

- Vậy tìm được cách gì không ?

- Không !!!

Cả ba đồng loạt thở ra.

Theo đó , từ phía ngoài , một tốp nam sinh khoảng 5 người đi vào , chính vì đồng phục logo in Khoa Tự Nhiên nên gây sự chú ý không ít.

Nam sinh A tiến đến chỗ ba người , hỏi.

- Các cậu chính là Bạch Hiền , Khánh Thù , Thế Huân khoa Xã hội ?

Cả ba nuốt nước bọt nhìn thái độ của tên đó từ từ chuyển qua thích thú , lại nói.

- Lộc gia cho gọi các người đến 'nói chuyện' một chút !

Tên đó nhấn mạnh hai từ " nói chuyện " khiến ba người bất giác rùng mình.

Lại nhìn bốn tên nam sinh đứng phía sau , tay cầm gậy bóng chày gõ vào lòng bàn tay. Đành lủi thủi đi theo.

Cứ tưởng qua ải rồi chứ !!

...

Chung Nhân đứng dựa vào tường , cầm điếu thuốc.

- Lộc gia , anh định làm gì đám xã hội hôm qua đây ? Đánh một trận hay thế nào đây ?

Lộc Hàm ngồi trên gác mái sân thượng , cười nhếch môi.

- Tao ngán chơi trò đánh đấm rồi !

- Vậy anh muốn sao ?

- Chơi mèo vờn chuột !

Kim Chung Nhân giơ tay.

- Lộc Gia , ý kiến thâm thường đó !!!!

Chung Đại khẽ cười , như nhớ ra gì đó , lại nói.

- À à ! Suýt nữa thì tớ quên ! Cái thằng Bạch Hiền nó là em trai của Ông Phác đấy !

Lộc Hàm vểnh chân mày.

- Nó là em của thằng Phác ? Quả nhiên miệng mồm như nhau ! Thôi được , anh mày bỏ qua cho nó ! Dù sao cũng còn tận hai con thỏ !

Kim Chung Nhân dây dây mũi giày , phun ra một ngụm khói.

- Anh chọn ai đây ? À ! Anh Đại , anh chọn ai thì em theo đó !

Kim Chung Đại bật cười , giơ ngón cái cho Chung Nhân.

- Anh em tốt ! Nhưng mà Lộc gia chưa chọn !

Lộc Hàm xoa cằm.

- Tao thích đứa dễ sai bảo một chút ! Để lát nữa xem đã !

- Được !

Cửa sân thượng mở ra , 5 tên nam sinh dắt theo Bạch Hiền , Khánh Thù và Thế Huân đến.

Lộc Hàm vứt điếu thuốc trong tay , nói.

- Trong đây , đứa nào là Bạch Hiền thì đi khỏi đây !!!

Bạch Hiền còn đang run sợ nghe thế liền hỏi.

- Là sao vậy ?

Chung Đại cười trào phúng.

- Đúng là chưa thấy ai ngu như cậu ! Cậu được tha đó đồ ngu ! Nể mặt anh cậu , Lộc gia tha cho cậu ! Hiểu chưa !!!

Bạch Hiền nghe đến đó liền mừng thầm , sau lại nói.

- Vậy còn bạn của tôi ?

- Ở lại !!!

- Không thể nể mặt anh tôi mà tha cho bạn tôi luôn sao ?

- Không thể.

Chung Nhân cười nhấn mạnh.
Khánh Thù và Ngô Thế Huân nhìn nhau.

Ức ! Tại sao lại kết thúc bằng dấu chấm chứ ? Có thể kết thúc bằng dấu ba chấm để suy nghĩ lại mà.

Bạch Hiền chưa kịp ú ớ đã bị hai tên nam sinh khác lôi khỏi sân thượng.

Cảnh tượng im lìm , Lộc Hàm nhảy từ gác mái xuống , giơ một tay , lập tức có nam sinh kính cẩn đưa gậy cho anh.

Chiếc gậy bóng chày kéo một đường lê thê xa xát với nền xi măng.

Lộc Hàm nhìn cả hai , nhếch môi. Quay sang Chung Nhân và Chung Đại.

- Hai cậu chọn đi ! Anh nhường cho hai cậu chọn trước đó !

Cả hai nghe thế , giằng co một lúc , Chung Đại đến , nói.

- Một trong hai người , ai nấu được món cơm cà ri ??

Cả hai dù khó hiểu nhìn nhau. Thế Huân dù nhà bán tiệm ăn nhưng cậu chỉ có thể nấu món thông thường thôi , cơm cà ri xa xỉ thì cậu chịu thôi . Còn Khánh Thù , cậu ta rất thông minh , tính tình lại hai mơ mộng , nên luôn mơ ước một ngày tìm kiếm bạn trai để nấu cho người ta ăn. Cũng chính vì mơ ước nên cậu ngày đêm mầy mò kĩ thuật phương thức chế biến từ món tây đến món tàu.

Khánh Thù run run giơ tay.

- Tôi...biết !

- Tôi chọn cậu !!!

Kim Chung Đại lôi Độ Khánh Thù đang trong trạng thái đóng băng đến chỗ Chung Nhân , chuẩn bị phân việc.

Một cơn gió lay qua. Còn mỗi Ngô Thế Huân đứng một chỗ cúi đầu. Lộc Hàm hơi nhíu mầy.

- Ngẩng mặt lên !!!

Thế Huân hít một hơi từ từ ngẩng đầu , tóc mái dài che bớt đôi mắt cậu. Qua đường lưa thưa giữa rãnh tóc , cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Lộc Hàm.

- Tên gì ?

- Ngô...ngô Thế...Huân !

- Ngô Thế Huân , được ! Từ mai cậu phải phục tùng tôi !

Lộc Hàm nói , cười rộ lên đầy ác độc. Cầm lên một tờ giấy ghi địa chỉ.

- Ngày mai , đến nhà tôi xách cặp cho tôi , tất nhiên là làm bữa sáng nữa ! Còn nữa , học xong là phải chạy qua lớp tôi ngay lập tức , đi mua bữa trưa. Tan học , xách cặp đem về nhà cho tôi ! Và tất nhiên , cả buổi tối cũng sẽ không nhàn rỗi đâu ! Đưa điện thoại đây !!!!

Ngô Thế Huân đưa bằng hai tay. Lộc Hàm hơi mỉm cười. Cầm lấy điện thoại , gọi sang số mình. Lưu tên " 1 " ngay trong danh bạ.

- Đây là số của tôi ! Tôi gọi là phải nghe ngay lập tức biết chưa ? Qua 3 hồi chuông là cậu chết chắt !!!!!

Vừa nói , hắn đưa tay rạch ngang cổ để minh hoạ. Thế Huân nuốt nước bọt , gật gật đầu.

Trong thâm tâm âm thầm gào thét.

Tại sao vậy hả trời ? Tại sao khiến con không có cái can đảm gì phản khán hết vậy ???

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro