Chap 21.END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không để mọi người chờ lâu nữa, tôi sẽ tiện thể nói luôn. Hani nhìn xuống hiệu trưởng cười nhếch mép với ông một cái rồi sau đó thu hồi ánh mắt và bắt đầu đọc.-Trước tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến hiệu trưởng trước. Ông là một người khốn nạn Kang Tae Oh, thật là tội nghiệp cho những ai đã kính trọng ông và xem ông như một vị cứu tin của trường nhưng mà ai có biết được ngoài lớp thánh thiện đó ông lại đội lớp quỹ dữ, từ lâu ông đã làm nhiều chuyện mà chả ai trong cái trường này biết cả, tích cực kêu gọi phụ huynh đóng góp số tiền lớn để sửa chữa lại sân bóng rổ nhưng tiền sửa chả có bao nhiêu còn tiền thì ông ăn chặn hết, nói sửa toàn đồ đắt tiền nhưng thật ra toàn là đồ dỏm, chuyện này ông giấu kín lâu rồi nhưng không ngờ lại có ngày tôi tìm ra được có đúng không? Khi ông biết được tôi biết tất cả ông lại giở trò bỏ ổi, ông biết là tôi yêu Junghwa nên ông đã nhờ thế mà chia cắt tôi và cô ấy. Ông có biết vì sao tôi lại biết không, chính Junghwa đã nói cho tôi biết đấy sau đón tôi lần điều tra ra, ông thật là tồi ép Junghwa chia tay với tôi, nếu không ông sẽ đuổi việc cô ấy. Chính ông là người làm cho cô ấy xém xíu mất mạng, nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì ông sẽ không yên với tôi đâu? Ông có nghe rõ không KANG TAE OH? Hani nhìn Ông bằng con mắt lạnh lùng sắt bén như muốn nhào xuống mà đánh ông tơi bời.

-Cô....đang nói cái gì vậy Hani? Ông nói mà mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương.

-Tôi nói đúng quá rồi còn gì?

-Cô....

-Cứng họng rồi đúng không?

-'...'

-Tôi nói bấy nhiêu thôi .Tôi xin hết, buổi tiệc bắt đầu đc chứ?

Khi nghe Hani nói về tất cả những hành vi của hiệu trưởng đã làm thì tất cả các học sinh kể cả những giáo viên trong trường đều nhìn ông bằng cặp mắt khinh thường, có người nhìn bằn cặp mắt thù hận, họ không ngờ là hiệu trưởng lại là người như vậy trước giờ ông luôn tốt với tất cả mọi người, nhưng tất cả đã bị sụp đổ trong một đêm.

Có vài học sinh xì xào, buổi tiệc củng không còn hào hứng như đúng tính chất ban đầu của nó.

-Thật là khó tin mà, mình từng xem ông ấy là hiệu trưởng giỏi đấy,lại còn thần tượnng ông ấy nữa.

-Đâu ai biết trước được việc gì đâu, giả bộ hiền lành nhưng thật chất bên trong là một con cáo già đội lớp người thôi.

-Tôi thật không thể tin được ông ấy lại làm như vậy, nếu hôm nay không có Hani nói hết tất cả thì chắc chắn ông ấy sẽ còn làm ra nhiều việc hơn như vậy nữa,đúng là kinh tởm những người như vậy mà. Cô Ji Min đồng nghiệp củng thân với Kang Tae Oh nhưng cô lại không biết điều này, cho đến khi Hani nói cô mới biết người bạn của cô thật là bỉ ổi mà.

Nãy giờ đứng đó Kang Tae Oh đã nghe toàn bộ những lời trách móc từ những học sinh và giáo viên máu điên của ông lại nổi lên. Hôm nay ông biết trước sẽ có ngày này nên ông đã chuẩn bị mọi thứ, sắp xếp đâu vào đó. Từ trong tay áo vest ông rút ra con dao nhỏ cầm nó trong tay.

Lúc này Hani đang vui vẻ bên trên sân khấu, cười nói rất vui nhưng khi nhìn xuống bắt gặp ánh mắt của Kang Tae Oh, Hani cảm nhận được chuyện gì đó sắp sửa diễn ra.

Kang Tae Oh mặc cho tất cả mọi người đang bàn tám về mình,ppng mặc kệ lủi thủi đi với tay cầm con dao bước đến gần với chỗ Junghwa đang đứng ,ông nhếch môi cười và lên tiếng gọi Hani.

-HANI,CÔ ĐÃ LÀM CHO TÔI MẤT ĐI TẤT CẢ, BÂY GIỜ ĐÂY TÔI SẼ CHO CÔ NẾM THỬ MÙI VIK CỦA TÔI NGAY BÂY GIỜ. Vừa nói dứt câu ông rút con dao từ trong tay mình đâm thẳng vào bụng Junghwa, ông đâm rất mạnh con dao lúc cán.

Chưa kịp phản ứng Junghwa cảm nhậm được nới bụng mình đau nhói, nhìn xuống thì thấy con dao đc nằm yên trên bụng mình, cô ngã xuống kịp lực Hani đến đỡ cô.

Hani chuẩn bị chạy xuống nhưng tình huống này quá nhanh đến mức cô không thể nào trở tay kịp,l úc cô chạy xuống là lúc Junghwa nằm gọn trên tay mình, Hani đau đớn khóc thét lên.

-MAU,MAU GỌI XE CẤP CỨU NHANH LÊN.JUNGHWA À,EM ĐỪNG NHẮM MẮT TỈNH LẠI ĐI EM,HÃY NHÌN HANI NÀY. Từng giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống hai bên gò má của Hani. Hani không biết là Kang Tae Oh sẽ lam vậy nên không đề phòng. Nhưng trớ trêu nó lại diễn ra như vậy.

-Hani...nhìn..nhìn em đi. Đừng có khóc....Em sẽ...mạnh mẽ...em sẽ...không..sao...đâu. Junghwa cười mỉm với Hani lau đi giọt nước mắt trên má Hani.

-Em đừng rời xa Hani có được không?Hani rất yêu em. Chúng ta chỉ mới bắt đầu lại thôi mà.

-Em..sẽ...cố. Nói rồi Junghwa ngất đi.

Vừa kịp lúc xe cấp cứu củng vừa tới, Junghwa đc đưa vào bệnh viện Hani vẫn nắm chặt tay Junghwa từ lúc bước lên xe cho đến bệnh viện.

Còn tên Kang Tae Oh bị bảo vệ trong trường túm cổ khi đang kiếm đường trốn, họ gọi cảnh sát tới và sau đó tên Kang Tae Oh bị bắt vào tù. Được sự ủy thác của học sinh và giáo viên toàn trường Park Chard được bầu làm hiệu trưởng mới của trường.

*************

Bệnh viện XX

Từ lúc đưa Junghwa vào viện đến giờ Hani cứ đi đi lại lại làm cho Yuri ,Taeyeon,LE bực mình.

-Hani cậu ngồi xuống có được không, chóng mặt quá đi. Yuri nhịn hết đc nên phải lên tiếng.

-Yuri nói đúng đấy, cậu nên ngồi đi Hani. Taeyeon lên tiếng

-Đi đi lại lại vậy có ích gì không? LE củng lên tiếng

-Các cậu có ngồi yên được khi bạn gái mình xảy chuyện không?  Hani đang vô cùng lo lắng.

-Cậu cứ ngồi yên đi làm như tụi này không lo cho Junghwa vậy.  Yuri quát Hani.

-Thôi được rồi mình ngồi đây.

3 tiếng sau

Một vị bác sũ trong phòng cấp cứu bước ra, mồ hôi nhiễu nhại . Hai liền bậc ngồi dậy chạy đến hỏi bác sĩ ấy.

-Bác sĩ cô gái ấy sao rồi?

-À, hiện giờ cô ấy đã qua cơn nguy kịch, củng may là mọi người đưa đến sớm nếu không thì tôi không chắc giữ lại mạng sống của cô ấy. Nhưng có một điều là vết thương khá sâu do cây dao đâm lúc cán nên khả năng tỉnh lại của cô ấy là đều do cô ấy thôi. Người nhà nên thường xuyên đến thăm trò chuyện cùng cô ấy.

-Ý bác sĩ là cô ấy sẽ không tỉnh lại.

-Điều đó tôi còn chưa chắc chắn nếu như cô có kì tích nhất định cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.

-Nhưng bác sĩ...

Hani bị ngăn cản bởi Sooyoung, Sooyoung nên ngăn Hani lại để tránh Hạn hỏi quá nhiều làm cho bác sĩ mệt thêm.

-Ai là người nhà của cô ấy, hãy theo tôi chúng ta sẽ làm thủ tục nhập viện và kiểm tra thường xuyên.

-Là tôi thưa bác sĩ. Một giọng nói lại được phát ra từ bên kia, đó là mẹ của Junghwa, bà nghe tin con gái mình bị thương nặng nên tức tốc từ Mỹ về để gặp con gái. Bà đi bằng máy bay riêng, Junghwa tuy nhìn vẻ bên ngoài không ai biết là tiểu thư con nhà gianh giá nhưng vì cô muốn sống tự lập nên đã qua Hàn sinh sống làm giáo viên để sống qua ngày, nhà cô rất giàu có thể được coi là nhất nhì ở Mĩ nhưng cô đã từ bỏ nó và đi theo con đường của cô.

-Cô là.... Hani ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ lạ tự nhận mình là người thâm của Junghwa.

-À..Tôi là mẹ của Junghwa. Còn cô là Hani có đúng không? Bà biết hết, bấy lây nay bà cho người điều tra tất cả khi con gái vàng ngọc của bà qua đây sống, bà còn biết là nó và Hạn đang yêu nhau.

-Cháu chào bác Park..Hani cúi đầu lễ phép.

-Chúng ta đi thôi bác sĩ. Bà tỏ vẻ lạnh lùnh sau đó kêu bác sĩ cùn đi làm thủ tục.

Cả nhóm ai củng ngạc nhiên, trước giờ Junghwa chưa từng kể cho ai nghe về gia đình của mình cả. Chẳng lẽ Junghwa là tiểu thư con nhà gianh giá, nhìn cách ăn mặc của người phụ nữ kia củng đoán chắc là không phải người nghèo rồi.

-Hani này, bà ta có vẻ không thích cậu đấy. Yuri thấy nét mặt của mẹ Junghwa không thích Hani cho lắm.

-Ừm.tớ thấy rồi.

Một lát sau khi người phụ nữ đó quay lại ,bà đi thẳng đến chỗ Hani thẳng tay tát Hani một cái rõ đau.

*CHÁT*

Cả đám ngạc nhiên khi thấy hành động đó của bà.

-Các người rất ngạc nhiên chứ gì? Có biết tại sao tôi lại tát cô ta không? Junghwa đã vì nó mà không tiếc cái mạng của mình, bây giờ Junghwa ra nông nổi này tất cả là tại nó. Lần trước nó bị cảm nặng xem mất mạng vì cô nếu không có Taeyeon thì nó đã chết lâu rồi. Tại sao trong lúc Junghwa chịu khổ cô lại vui vẻ bên đứa khác vậy, bây giờ chính cô lại làm con bé ra nông nỗi này. Cô thật tàn ác mà. Cái tát này tôi cảnh cáo cô thôi. Bà Park rất tức giận.

-Cháu xin lỗi cô.

-Bây giờ cô có thể về, cám ơn vì cô đã lo cho con bé mấy tiếng quá.

-Vâng ạ, thưa bác con về.Các cậu chúng ta về thôi.

Nói rồi Hani cùng ba người còn lại rời khỏi bệnh viện

*************

Ahn Gia

-Hani, con lại gây chuyện đúng không?

Hani mệt mỏi vừa bước vào nhà lại bị mẹ tra hỏi.

-Không có.

-Không có thì tại sao cô Junghwa lại vào viện, hiệu trưởng thì bị tống giam.

-Do ông ta chia cắt con và Junghwa, ông ta còn ăn hối lộ của trường, ông ấy đem dao theo rồi tiến gần đến Junghwa đâm cô ấy một phát.

-CÁI GÌ? Là thật sao? Mặt còn làm sao mà đỏ lên vậy?

-Không có gì đâu mẹ đừng hỏi nhiều.

-Mẹ nghe nói con và cô Junghwa yêu nhau có phải vậy không?

-Đúng ạ. Có gì không?

-Mẹ muốn con dừng mối quan hệ này ngay lập tức.

-Tại sao?

-Cô ấy lớn hơn con hơn nữa mẹ đã chọn được con dâu cho nhà ta rồi nên con cắt đứt quan hệ với cô ấy đi.

-Từ bao giờ mẹ có cái quyền lựa chọn vợ cho con vậy.

-Vì mẹ là mẹ của con.

-Nếu con nói không thì sao?

-Nếu không thì ngay ngày mai lập tức con sẽ qua bên Anh du học.

-Mẹ.....

-Ta nói là sẽ làm nếu như con cứ cứng đầu như vậy.

-Không đời nào con rời xa cô ấy cả.

-Nếu con cứ cố chấp như vậy con dọn đồ đi mai ta sẽ bay qua Anh. Con sẽ học ở đó 3 năm, từ từ con sẽ quên con bé đó thôi.

-Con nói là không đi. MẸ CÓ NGHE KHÔNG?

-Con lên phòng đi ta đã quyết rồi, mai con sẽ đi ngay.

-Mẹ...thật tàn nhẫn. Hani đau đớn chạy thẳng lên phòng, Hani cảm thấy tiếc lắm khi chưa đc bên nhau bao lâu thì nay lại bị ép đi du học, phải xa Junghwa người mà cô yêu, một nửa còn lại của cô còn chưa tỉnh thì cô đã vội vàng bỏ đi mà không lời từ biệt nếu như Junghwa tỉnh lại không có cô ở bên mà lại nghe tin cô đi du học thì cô biết phải làm sao đây? Chắc lúc đó Junghwa giận cô lắm.

*Chắc chúng ta không có duyên rồi Junghwa, Hani không thể đợi em tỉnh lại được, Hani bị ép buộc phải rời xa em một lần nữa, Hani thật sự không muốn nhưng mà hoàn cảnh ép buộc thôi. Em phải đợi Hani có biết không? không có Hani bên cạnh em phải sống thật tốt đó, Hani vẫn luôn yêu em Park Junghwa* Hani

Quá mệt mỏi với nhiều chuyện hôm nay Hani nằm phịch xuống giường sau đó ngủ thiếp đi.

**********

Sân bay Incheon Hàn quốc

*Hani đi đây, tạm biệt người Hani yêu* Hani

Do đi gấp nên Hani đi lặng lẽ củng không báo tiếng nào đến bạn bè kể cả đứa bạn thân nhất của mình còn chưa biết là Hani đi.

Nhìn lại lần nữa Hani bước lên máy bay và như thế Hani rời xa Hàn quốc.

Hiện tại thì trong lớp chưa biết là Hani đã đi du học, cô giáo chỉ nhiệm khẽ bước vào.

-Trò Hani của chúng ta sẽ nghĩ học, em ấy sẽ qua Anh du học nên lớp ta giảm sỉ số.

-CÁI GÌ? HANI DU HỌC? Taeyeon ngạc nhiên khi nghe cô nói Hani đi du học cô là bạn thân nhất của Hani tại sao Hani lại không cho cô biết chứ.

-Hani đã đi sáng nay rồi Taeyeon. Cô chỉ nhiệm trả lời câu hỏi của Taeyeon.

-Tae cậu không biết thật à? Yuri tò mò hỏi.

-Ừm..tớ bất ngờ đây. Junghwa chưa tỉnh tại sao Hani có thể đi như vậy được chắc là có ẩn khúc trong đó.

-Tớ củng nghĩ vậy .Không lẽ Hani bỏ mặc Junghwa không lo đúng không?

-..Lát về tớ đi hỏi mẹ Hani mới được.

-Ừ..có gì cho tớ hay nghe Taeyeon.
*******************
Ahn Gia

Để tìm hiểu lí do vì sao Hani lại bỏ đi đột ngột như vậy, bản thân Taeyeon thì nghi ngờ Hani không dễ dang gì khi có thể bỏ mặc Junghwa mà đi không một lời lại còn đi rất gắp rút nữa. Taeyeon tìm đến nhà Hani.

-Cháu chào bác ạ. Taeyeon cúi chào mẹ Hani.

-Taeyeon đó hả? Hani nó đi du học rồi.

-Dạ cháu biết ạ. Hôm nay cháu qua đây là muốn biết tại sao Hani lại đi gắp như vậy thôi ạ.

-Cháu ngồi đi. Tại con bé muốn đi nên cô buộc để cho con bé đi thôi.

-Chỉ vậy thôi hả bác,Hani đi có dặn lời nào không ạ

-Không cháu à..

-Nhưng cháu lại không nghĩ như vậy?

-Ý cháu là sao?

-Cháu nghĩ chắc là cô đã biết chuyện giữa Hani và cô Junghwa nên bác ngăn cấm, buộc Hani đi đúng không ?

-Cháu đang tra hỏi bác đó à? Và bác củng có quyền không trả lời câu hỏi của cháu.Mời cháu về cho. Nói rồi bà Ahn đứng dật bước đi.

-Cháu nói đúng rồi phải không bác. Tại sao cô lại ngăn cấm tình cảm đẹp giữa Hani và cô Junghwa chứ.

Bà Ahn khi nghe Taeyeon nói khựng lại.

-Vì một đứa như cô ta không xứng đáng với Hani nhà bác.

-Tại sao lại không xứng chứ.

-Junghwa nó đánh tuổi chị Hani, trong mấy tháng qua bác đã biết hể những chuỵen giữa cả hai, bác làm vậy là không muốn Hani suốt ngày đau buồn vì con bé, nó sẽ giảm bớt việc nó trốn trong phòng với những chai rượu và ngồi đó khóc một mình. Đến khi nó say nó lại kêu tên con bé đó trong đau đớn, nó khóc rất nhiêu vì con bé. Bác chỉ đứng nhìn Hani mà lòng nghẹn đắng, thật sự bác không muốn con bé đau khổ như vậy.

-Bác...nếu bác làm vậy thì Hani lại càng đau lòng hơn khi phải xa người mình yêu như vậy.

-Thôi cháu về đi. Cô hơi mệt không muốn đôi co.

-Bác...dạ thưa bác cháu về.

Đến nhà Hani mong tìm ra cách giải quyết để Hani về với Junghwa nhưng mọi thứ điều thất bại, mọi thứ mẹ Hani đã quyết thì không thể nào sửa đổi được. Taeyeon củng không giúp gì được cho cả hai nên chỉ còn chờ nếu cả hai có duyên thì sẽ gặp lại nhau.

2 tuần sau.

Sau vết thương khá nặng hôm đó cuối cùng Junghwa củng đã tỉnh.

Cô từ từ mở mắt ra thì người đầu tiên cô nhìn thấy đó là mẹ của cô. Nhưng chẳng hiểu sau cô lại muốn nhìn thấy Hani là người đầu tiên. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Hani,Junghwa nhìn thấy Taeyeon,Yuri,LE,Sooyoung.Cô thoáng buồn.

-Con tỉnh rồi. Mẹ cô nói mà giọng nghẹn như muốn khóc, bà đã ở đây hai tuần qua để chăm sóc cho cô.

-Ưm...ưm.

-Cô tỉnh rồi. Cả nhóm củng đồng thanh.

-Hani đâu? Câu đâu tiên sau khi tỉnh lại là hỏi về Hani điều này làm cho cái đám đang đứng ở bên giường cô xụ mặt xuống -Sao vậy?

-Tae à cậu nói cho cô ấy biết đi. Sooyoung kéo tay kêu Taeyeon nói.

-Con bé chỉ mới tỉnh lại đừng làm nó kích động.Mấy cháu về đi. Mẹ Junghwa không muốn khi Junghwa vừa mới tỉnh lại,l ại nghe thêm chuyện sốc như vậy.

-Nhưng thưa bác....Yuri nói.

-Mẹ à,con không sao đâu? Con muốn biết hiện giờ Hani đang ở đâu thôi mà. Cô nói với tông giọng yếu ớt và vẻ mặt lại không đc vui cho lắm.

-Thôi được rồi các cháu nói đi.

-Hani đi du học rồi ạ, không biết chừng nào cậu ấy trở về nữa. Taeyeon nói mà mặt không ngươcc nhìn mà chỉ xụ mặt xuống thôi.

-Du học? Tại sao lại đi đột ngột mà không cho cô biết lời nào hết vậy. Junghwa rất ngạc nhiên khi nghe Taeyeon nói như vậy,tim cô cảm thấy đau nhói lên như có con dao đâm vào vậy, người cô yêu lại rời xa cô lần nữa sao.

-Thật ra thì Hani đã đi được hai tuần rồi. Cậu ấy đi mà chả để lại lời nào cho tụi em, cậu ấy đi trong đêm đi gắp lắm. Và mẹ cậu ấy củng đã biết chuyện giữa cô và cậu ấy nên bác ấy...

-Bác ấy thế nào?

-Bác ấy phản đối và ép buộc Hani phải qua Anh du học.

Nghe Taeyeon nói đến đây thôi thì cô không muốn nghe gì thêm nữa.

-Các em về đi, cám ơn mấy đứa đã tới thâm cô.

-Dạ, thưa cô chúng em về. Cô ráng giữ gìn sức khoẻ.

-Mẹ à, con muốn ở một mình.

-Thôi được rồi.

Tất cả mọi người đều ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho Junghwa, ngay lúc này nước mắt Junghwa lại rơi thêm lần nữa.

*Hani lại không giữ lời hứa lại bỏ em thêm lần nữa rồi, trong lúc em hôn mê không biết mọi chuyên,và không biết đã xảy ra chuyện gì, chắc là do ông trời không muốn ta thành một đôi nên mới làm như vậy, Hani à, Hani phải quay về với em, em sẽ đợi Hani bao lâu em củng đợi, em yêu Hani* Junghwa

Ở đâu đó, trong một góc tối trong phòng ở một khác có người lại nghĩ đến cô.

*Không biêt là em đã tỉnh lại hay chưa? Hani thật sự rất nhớ em...Em sẽ đợi Hani chứ Junghwa ,Hani sẽ về sớm với em thôi. Nhất định là vậy Hani yêu em rất nhiều* Hani

End FIC.

******************¥¥

Vậy là fic của chúng ta đến đây là end rồi.Mấy bn muốn biết có phải là SE hay không thỉ nhớ chờ bonus của mìn nha.

Chap này hơi dài nên mấy bn ráng đọc nha

Nhớ cmt cho mình biết nha.Xong fic này minh sẽ ra fic mới mong mấy bn ủng hộ như fic này ạ. 😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro