Chương 1: Tình yêu đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có thể chương đầu tiên sẽ khiến các bạn ác cảm vì tình huống nhưng mà đó cũng chỉ là tình huống dẫn dắt thôi nên mọi người đừng vội ném gạch em nha. Qua đây cũng cảm ơn mọi người đã để ý fic của em và mong mọi người sẽ ủng hộ để em có thể thỏa nỗi lòng của một Shipper ạ. Sarang~~
Giờ thì Start nào!
__________
Tích...tắc...

Tiếng "tạch" của phím Enter vừa vang lên, Heeyeon uể oải dựa ngay chiếc lưng cằn cỗi đã phải miễn cưỡng thẳng tắp từ 6 tiếng đồng hồ trước vào chiếc ghế dựa êm ái, thở dài thườn thượt. Nhìn đồng hồ, chị hoảng hốt nhận ra bây giờ đã là 11h30.

"Aigoo! Đống văn bản chết bằm!"-Heeyeon vò đầu.

Đã gần nửa khuya, xe buýt giờ này chắc cũng đã gác vô lăng yên vị rồi.

Đáng nhẽ thân giám đốc như chị không cần phải thức đêm bỏ ăn bỏ uống mà đánh văn bản như thế này, khổ nỗi hôm qua cô thư ký Solji của chị gửi đơn xin về quê nhà một chuyến vì có công việc gấp nên hôm nay chị phải ngồi làm hết phần việc của giám đốc lẫn thư ký xong bản thân mới có thể thảnh thơi đi về. Nếu chị bàn giao lại cho nhân viên khác cũng không thành vấn đề, nhưng vì chị sợ họ đã có quá nhiều việc phải làm, gánh thêm một chồng văn bản có phải là chị quá hại người không? Với cả như thế này cũng tốt, sẵn luôn làm gương cho toàn thể nhân viên, sẵn luôn câu thêm được một danh hiệu khác.

Nói chị ham danh lợi cũng không đúng, chị chỉ đang cố gắng để trở thành một vị giám đốc chuẩn mực. Nhất là công ty đang trong thời thế ăn nên làm ra, chị chăm làm, nhân viên noi theo, chẳng phải rất có cơ hội được đà thăng tiến sao?



Suy đi tính lại, chị chẳng qua là đang nỗ lực duy trì và phát triển cái tài sản duy nhất mẹ chị để lại trước khi bà ra đi vì căn bệnh quái ác. 5 năm nay chị đã rất vất vả mới có thể giữ cho công ty được tồn tại, đôi khi chị lại thầm cảm ơn mẹ đã sinh ra một con người có đầy đủ tố chất là chị. Chị là một con người hoàn hảo đến mức bọn nữ nhân viên trong công ty phải ghanh tị nhưng sợ hãi vẫn là phần hơn. Chị xinh đẹp, tài năng, giao tiếp rộng, thương người và chăm chỉ. Không những thế lại còn có phong thái sắc lạnh, phong độ và nghiêm nghị. Những tố chất đó đã làm nên một Ahn Heeyeon ngạo kiều, không sợ trời không sợ đất và được không ít người nể phục. Càng nghĩ chị lại càng thấy phục chính bản thân.


Grrrr...rrrrr....

Tiếng rung của chiếc điện thoại trên bàn làm chị quay về với thực tại. Dụi mắt vài cái, chị nhận ra tên danh bạ của người đang gọi tới, rồi khóe miệng dãn ra thành nụ cười.

"Em nghe."-Heeyeon ngọt ngào.

"Vẫn còn ở công ty à?"

"Vâng, em vừa đánh xong văn bản."

"Anh đến đón, ra ngoài đi."-Nói xong đầu dây bên kia tắt máy.


Heeyeon vội vàng chộp cái gương, chị như muốn khóc ròng. Cái đống văn bản kia đã khiến chị thành như thế này đây, hóc hác và trắng bệt chả khác gì yêu ma quỷ dị. 2 mí mắt dường như chỉ cần có cơn gió nhẹ sẽ sụp xuống ngay, còn kìa, thâm quần đã dần ló dạng, cái vệt đó xuất hiện như đang phỉ báng công sức làm đẹp như ăn cơm bữa của chị lâu nay. Bỗng chốc trong một khoảnh khắc, sự phẫn nộ khiến Heeyeon muốn đốt trụi tất cả rồi đem tro quẳng ra sông Hàn.

"Mình thề mình sẽ đuổi việc ngay con Solji nếu mai nó không vác mặt đi làm."-Heeyeon vừa lẩm bẩm vừa lục lọi túi xách để tìm thỏi son cứu chị khỏi nôn thốc vì chính bản mặt của mình.

Là nhân vật nào đã làm cho Ahn Heeyeon ngạo kiều giở giọng ngọt ngào, là ai mà làm chị phải chăm chút ngoại hình từng chút một chỉ để ra gặp để đón về nhà?

Heeyeon bước nhanh chóng ra ngoài, không quên chúc ngủ ngon bác bảo vệ hiền từ, rồi tức tốc chạy ra trước cổng. Bóng người con trai ăn vận đơn giản đang đứng dựa lưng vào chiếc xe mắc tiền tinh mắt đã nhận ra Hani, cậu trai chậm rãi bước lại gần, khoác lên vai cô chiếc áo.

"Đêm xuống lạnh lắm."-Heechul cười nụ cười ôn nhu, rồi dìu Heeyeon ra xe, không quên ga lăng mở cửa xe cho chị.

"Cảm ơn anh, không có anh em không biết làm sao để về nhà nữa."-Heeyeon nhìn Heechul trìu mến, nhoài người hôn lên má Heechul.

Heechul là bạn trai của Heeyeon cầu đã được 4 năm, anh thương chị rất nhiều, lo cho chị rất nhiều. Điều chị cảm kích nhất chính là vào cái năm chị mất tất cả, anh đã kiên trì ở bên chị dù chị đã không ít lần xua đuổi và chửi mắng. Tinh thần chị ổn định nhanh chóng cũng là nhờ anh, tình cảm của chị đối với anh không ít, nhưng phần lớn cũng là do chị biết ơn anh mà có mối quan hệ này. Nhưng mưa dầm thấm đất, mấy hôm nay chị thấy yêu anh hơn, cảm thấy cũng đến lúc mình trao trọn tâm can cho con người kiên nhẫn này.

"Em đói không? Mình đi ăn gì ha."-Heechul vừa nói vừa lái xe, anh là người có phong thái ôn nhu, mạnh mẽ, khuôn mặt bắt mắt ưa nhìn. Là dạng người 10 cô sẽ nắm chắc 9 cô đổ gục, anh giỏi giang, gia cảnh giàu có, còn mang nét đàn ông hiền hòa, cưng chiều phụ nữ. Heeyeon thầm cảm ơn trời vì đã ban cho cô một báu vật.

"Em muốn về nhà ngủ, mắt em sắp sụp rồi."-Heeyeon ngáp một cái rõ to. Chỉ có cạnh bên Heechul sự băng lãnh của Heeyeon mới mất đi, thay vào đó là một Heeyeon giống như bao cô gái khác, không hơn không kém.

"Khi nào Solji mới lên trở lại?"-Anh bắt chuyện để chị đỡ buồn ngủ.

"Nó bảo khoảng trưa ngày mai mới lên tới. Đợi nó lên em nhất định tăng lương cho ẻm, công việc thư ký này quả không dễ dàng như em nghĩ."-Heeyeon nói một loạt, đơn giản chỉ có Heechul giờ đây là chỗ cuối cùng để chị có thể tâm sự, giải tỏa mọi chuyện mà thôi.

"Thế nên anh mới bảo em phải tìm hiểu công việc của từng bộ phận thế nào, ra sao rồi trả cho họ mức xứng đáng họ đáng có, như thế danh tiếng của em sẽ càng phất lên hơn mà còn tốt cho công ty nữa đó."-Anh quá hiểu tính ngạo kiều của Heeyeon, một nữ vương muốn quyền lực và ham sự tôn sùng.

"Anh nói cũng có phần ngay."-Heeyeon gãi gãi cằm.

Trò chuyện một hồi mấy chốc đã đến nhà của Heeyeon, căn biệt thự bóng bẩy chị mới xây tầm một năm trước. Lúc trước ở đây chỉ là căn nhà 3 tầng bình thường, gần đây do lợi nhuận công ty phất lên như diều gặp gió, chị mới chi ra một phần nhỏ để tu sửa lại tổ ấm của mình, dù chỉ có chị và bác giúp việc ở.

"Em vào đây, anh về cẩn thận nha."-Heeyeon mở cửa xuống xe, vẫy tay với Heechul.

"Em vào đi, mai anh sẽ gọi."-Heechul hiền hòa cười, rồi phóng xe chạy mất hút.

Heeyeon trông Heechul khuất mắt rồi, mới mở cửa vào nhà. Đoạn phóng ngay lên phòng, đánh liền một giấc ngon lành.

__________
"Alo, gọi có việc gì?"-Heechul dừng xe bên vệ đường, áp tai vào điện thoại.

"Người ta là do nhớ anh quá nên mới gọi, anh bắt máy em với thái độ đó à?"-Đầu dây bên kia õng ẹo.

"Chẳng phải anh đã nói em chỉ được bắt máy của anh, còn dù có chuyện gì cũng không được gọi anh hay sao?"-Heechul lạnh lùng.

"Chỉ là em đây nhớ mùi của anh, lâu rồi chúng ta...không ân ái nhỉ?"-Đầu dây bên kia giở giọng không thể nào bần tiện hơn.

Heechul nhếch mép cười, nụ cười của những tên vô lại.

"Thế đêm nay thì sao, em yêu?"

______

Hôm nay Heeyeon đến công ty sớm hơn mọi hôm, chị được dịp ngắm nhìn một loạt khắp công ty của mình. "Ôi A.H, mày đã lớn mạnh thật rồi." ( A.H là tên công ty Heeyeon) Heeyeon tự hào thán phục. Chẳng hề phí công sức của chị bấy lâu nay, A.H đang và đã trở thành một trong những công ty lương thực thực phẩm có tầm ảnh hưởng cao trong nước, sắp tới chị còn dự định đầu tư sang nước ngoài, hình thành một chi nhánh, phổ biến danh tiếng rộng rãi hơn.

Trên đời có mấy người nỗ lực gầy dựng, chỉ để hưởng danh tiếng và sự kính nể, chẳng ai khác ngoài Ahn Heeyeon. Trong cuộc sống của chị có 2 thứ quý giá nhất, 1 là danh tiếng, 2 là tình yêu thương.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của chị và Heechul, nên hôm nay chị ráng làm xong việc nhanh nhất có thể rồi ra về trước, không quên dặn Solji nhớ gọi khi nào cần thiết (au: Ẻm thư ký vừa mới lên). Xong xuôi Heeyeon ra ngoài bắt taxi rồi tạt vào tiệm bánh mua một ổ bánh kem, rồi hí hửng đi thẳng đến nhà Heechul.

"Ảnh sẽ bất ngờ lắm đây."-Heeyeon thầm nghĩ rồi tự cười khúc khích.

Phút chốc Heeyeon đã đứng trước cổng nhà của Heechul, chị không nhấn chuông, cứ thế đi vào.

"Cháu chào cô ạ."-Heeyeon lễ phép cúi chào cô giúp việc.

Cô giúp việc nhìn thấy chị thì đột nhiên hoảng hốt, rồi mồm miệng lắp ba lắp bắp trông như đang giấu giếm gì đó:

"Cô...Ahn, cô đến...chơi hả? Để...để tôi lên lầu gọi cậu chủ."-Cô gấp gáp toan chạy lên lầu nhưng đã bị Heeyeon nắm lại.

"Dạ không cần đâu, cháu chính là muốn gây bất ngờ cho oppa mà, cô cứ làm việc đi ạ."-Heeyeon mỉm cười, nói xong không chờ cô phản ứng, chị đã nhanh nhẹn đi như bay lên lầu.

1 giây, 2 giây, Heeyeon đứng như chết trân trong phòng của Heechul.

"Anh đang...đang làm cái mẹ gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro