2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




2.



Giờ ra chơi tại ngôi trường nữ sinh cấp 3 tấp nập người , các cô gái hiện tại đều đang trong độ tuổi thanh xuân tươi trẻ , cùng nhau cười đùa học tập vui vẻ , chỉ như mãi muốn lưu giữ khoảnh khắc này . Cũng có vài bạn nữ muốn thử nghiệm yêu đương nhưng thật đáng tiếc vì đây là trường nữ sinh . Thật ra thì chơi less cũng không tồi haha .

Ngôi trường vẫn đang rộn rào náo nhiệt cho đến khi một vật thể đen từ sân thượng trường rơi xuống . Một nữ sinh trông thấy liền hét lên :

- " Áaaaa ... có ... có người rơi xuống kìa "

--- Tại cục cảnh sát ----

Vì bận rộn xem các hồ sơ vụ án mấy năm trước mà anh ngủ luôn tại văn phòng . Mà chuyện này cũng không có gì là lạ đối với đội T.R.S này cả . Văn phòng có gối có sofa , cũng coi như là tạm được .

Đang say sưa ngủ thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên . Thường ngày thì thằng Trịnh Hoàn nó một phát xông vào luôn chứ có thèm gõ cửa gì đâu mà nay lịch sự dữ thần . Cơ mà cũng có thể là ông cục trưởng Phương Điển cũng nên . Anh vươn vai ngồi dậy , chỉnh trang quần áo lại rồi đứng dậy mở cửa .


- " Hello , khỏe không anh bạn ? "

Cậu theo như những gì được quyết định hôm trước đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc đến đây . Cậu mỉm cười thân thiện chào anh . Thấy anh không có biểu tình gì còn định hỏi có bất ngờ không thì anh đã đóng sập cửa . Cậu đơ người . Cái này như một cú tát thẳng mặt cậu vậy đó . Trời ơi , sao không hề đáng yêu dễ thương hơn gì hết vậy ! Vẫn mãi đáng ghét là đáng ghét ! Bởi vậy người ta mới có câu gian sơn dễ đổi bản tính khó dời .

Anh trong này vẫn đang cố gắng tỉnh táo . Chắc chắn là tối qua ngủ trễ sáng dậy mê sảng rồi . Anh nhún vai gật đầu rồi quay lại sofa nằm ngủ tiếp . Cậu bên ngoài đứng đơ ra vài phút vẫn không thấy anh mở cửa liền bực tức hét lên :


- " Con cừu kia , ra đây mở cửa cho ông ! Con cừu Độ Ôn Đẩu "


Cơ mà phải nói một điều là giọng cậu khỏe cực . Hét xong mà muốn vang cả núi rừng . Cũng may là giờ này mọi người đều ra ngoài làm việc hết rồi nên cũng không sao . Anh nghe tiếng hét mà giựt mình , cái giọng the thé này không thể lẫn đi đâu được hết . Anh bật dậy mau chóng mở cửa không thì lát nữa lại ... Aizzz , quá đáng sợ .

- " Cậu hay lắm , không ngờ lại tiếp đón đồng nghiệp lại còn là bạn của mình như vậy "

- " Khoan đã ... Tại sao cậu lại ở đây ? "

- " Tôi chuyển công tác , với cả về đây làm việc chính thức . Tôi từ thành phố A chuyển qua "

- " Ra cái người mà cục trưởng mời về là cậu sao ? "

- " Chứ ai nữa ! Cái thứ gì á ! Bực hết cả mình ! Tránh ra coi "

Cậu nghiêng người kéo vali vào trong phòng ngồi xuống một cách . Còn chỉ chỉ tay vào chỗ đối diện ý kêu anh ngồi xuống .

- " Cứ ngồi tự nhiên như văn phòng của cậu đi "

- " Thì đây là văn phòng của tôi mà "

- " Thì là vậy đó "

- " Cậu tại sao lại chuyển về đây ?"

- " Ở đó chán , với lại cả năm không gặp con cừu nhà cậu không có ai để cãi nhau nên ngứa mồm "

- " Thế thì cứ việc ngồi đấy tôi đi trước "

- " Ủa ? Ê ê , có chút tình người xíu đi . Dù gì cũng là bạn bè từ thuở cởi truồng tắm mưa đến tận khi lớn lên vẫn ở cạnh nhau sao cậu ... "

- " Cậu thì cái gì cũng nói được "

- " Cái gì hợp lí tôi mới nói thôi "

- " Cái gì bất hợp lí sang miệng sói nhà cậu cũng đều thành hợp lí "

- " Đội trưởng Độ "

Một cái đầu hạt dẻ một lần nữa xuất hiện . Nó thở dốc tựa lưng vào thanh cửa một lúc để làm chậm hô hấp lại rồi mới quay đầu vào nhìn , rồi tròn mắt ngạc nhiên . Cậu thấy nó nhìn có chút ngố ngố liền cười nhẹ giới thiệu :

- " Xin chào , tôi là Phác Trình Vũ , là cảnh sát từ thành phố A chuyển đến "

- " Wow , nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp . Anh đúng là rất đẹp trai a "

- " Cậu cứ nói quá , tôi biết tôi đẹp mà "

Anh thấy cậu bắt đầu có biểu hiện tự mãn liền liếc mắt khinh thường một cái mở miệng nói :


- " Cũng chẳng bằng tôi "

- " Hứ , không cần con cừu cậu bình luận "

- "Trịnh Hoàn, có chuyện gì sao? "

- " À à ... Có vụ án xảy ra ở trường cấp 3 ở ngoại ô thành phố "

- "Cục trưởng kêu nhận vụ này à "

- " Vâng "

- " Thế thì đi "

Anh đứng dậy , vương tay lấy chiếc áo khoác được vắt trên ghế xoay định đi ra thì chợt nhìn về phía cậu nhíu mày .

- " Đi theo "

- " Gì ? Tôi mới tới mà "

- " Cậu đến cũng là thuộc đội T.R.S , lại có vụ án nên phải đi "

- " Trời ơi , cái gì mà khổ quá vậy nè "


Miệng thì than thở nhưng cậu vẫn đứng dậy đi theo hai người . Vì trước giờ cậu và anh luôn có thói quen đi song song nhau nên cứ thế bỏ lại Trịnh Hoàn ở phía sau . Cũng tức lắm nhưng ngoài phát sáng ra còn làm gì được bây giờ .

Anh xuống hầm xe vừa định ngồi vào chỗ lái nhưng nhanh chóng đã bị cậu đẩy ra .

- " Để tôi cho cậu xem trình độ tôi lái xe "

- " Cậu mới đến thành phố , biết đường đâu mà đi "

- " Có bản đồ để làm gì ! Được hết cứ ngồi đi không chết đâu "



Anh mặc dù không tin lắm nhưng vẫn ngồi qua ghế phó lái . Trịnh Hoàn chui nhủi xuống phía sau . Người ta thường nói rằng cậu rất giỏi phá án , thông mình này nọ nhưng chưa nghe ai khen trình độ lái xe của cậu lấy một lần . Trong lòng Trịnh Hoàn có khi lại nghĩ :

- " Toang rồi ông giáo ạ , xuân này con không về "



Nhưng trái lại với sự lo lắng của Trịnh Hoàn , anh lại hứng thú nhìn sang cậu . Con sói nhỏ này ngày trước đến giờ vẫn vậy , rất thích thể hiện trước mặt anh a , bất quá anh cũng không chấp nhất làm gì , kính trên nhường dưới một chút .

Cậu thấy vẻ mặt lo lắng của Trịnh Hoàn liền không chịu được mà ho nhẹ thu hút sự chú ý . Cậu lấy ra một tấm thẻ rồi nói :

- " Tôi có bằng đàng hoàng nhá đừng có như đi không trở về vậy chứ "

- " Haha , tôi không phải có ý thế đâu "
- " Sao ảnh biết hay vậy trời ? "

- " Lúc trước tôi có học qua tâm lí tội phạm nên cũng cho là biết ít nhiều không cần phải băn khoăn thế đâu "

- " Aiyo , đắc tội với anh rồi , thật xin lỗi "

- " Không sao không sao "

- " Đi được chưa ? "


Anh hỏi cậu một câu liền làm cậu tức giận . Cái tên này lại tiếp tục khinh thường mình ! Hay lắm , lão tử hôm nay sẽ cho ngươi biết thế nào là trình độ nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro