Chapter 1: Darkness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố vắng tanh, không một bóng người qua lại, không một tiếng nói cười, chỉ có tiếng bước chân chạy đơn độc, vội vã, tiếng thở nặng nề kéo lê trên nền gạch lạnh lẽo.

- Hyukjae! Hyukjae! – Kyuhyun gọi thật to, chạy khắp con đường rộng thênh thang, lục từng ngõ ngách tìm Hyukjae. Tâm trạng cậu lúc này, hắn hiểu hơn ai hết.
*Choanggg!!!*

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên đâu đó rồichìm dần vào sự yên lặng đến đáng sợ, như chưa từng xuất hiện.  Hắn đứng lặng một giây, xácđịnh âm thanh đó ở đâu, đôi chân lùi dần, lùi dần với một ý nghĩ lóe lên trongđầu. Con hẻm chứa đầy rác, cậu vừađập một chai thủy tinh vào tường, hai tay buông thõng, một tay cầm nửa cáichai, những góc sành nhọn hoắt chói lóa dưới ánh nắng. Chiếc áo khoác màu đen đổbóng xuống nền đất lạnh, vai cậu run lên, đầu cậu cúi gằm, tiếng khóc cậu cốnén không được giờ đang vỡ òa vang khắp con hẻm.

- Hyuk... Hyukjae...

- Mày đừng qua đây! – Cậu quát lên

- Bình tĩnh lại đã...

- Jo Kyuhyun! Tao nói mày đừng qua đây – Cậu chĩa cái chai về phía Kyuhyun.

- Khoan đã, Hyukjae, nghe tao này... – Kyuhyun bước lên một bước thật thận trọng – Ba mẹ mày không muốn thấy mày như thế này đâu. Hyukjae cười khẩy:

- Sao cơ? Ba mẹ tao à? Họ chết rồi. Mày cũng thấy rồi còn gì...

- H... Hyukjae...

- HỌ BỊ BẮN CHẾT RỒI!!! – Cậu gào lên

- MÀY CAM TÂM MÀ CHẾT SAO??!!!

Câu nói ấy của Kyuhyun khiến cậu càng thêm đau đớn, cậu nhìn hắn, đôi mắt vô hồn, ngơ ngác, đôi vai buông thõng bất lực.

- Tao biết làm gì? Tất cả những người mà ba mẹ tao tin tưởng đều quay lại phản bội họ, cả một cơ nghiệp sụp đổ chỉ sau một lời phán quyết, mày nhìn xem nhà tao bây giờ có khác gì một căn nhà hoang vô chủ không? Mày nói xem, bây giờ tao phải tin vào ai??!!!

- MÀY CÒN CÓ TAO!!!

Kyuhyun nắm chặt hai bàn tay đến nổi cả gân xanh

- Tao còn ở đây, tao chưa phản bội mày, và sẽ không bao giờ phản bội mày. Ba mẹ mày chết oan, mày phải đòi lại công bằng cho họ. Mày có biết không? Ba mẹ mày chết mà mắt còn mở trừng trừng, có vuốt thế nào cũng không nhắm lại. Nếu mày cứ thế mà chết, mày sẽ là một đứa con bất hiếu, nợ cha còn thì con phải trả, nếu mày chết ở đây, những kẻ kia sẽ rất hả dạ, vì đó chính là điều mà chúng muốn thấy. Mày có hiểu tao nói gì không? Nghe tao đi, đưa cái chai cho tao, được không?

Kyuhyun bước từng bước về phía cậu, đầu cậu cúi gằm, hai tay buông thõng, vai cậu run run. Hắn từ từ bước đến, đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm cái chai của cậu, nhẹ nhàng rút nó ra khỏi tay cậu, lẳng cái chai vào thùng rác rồi thật thận trọng ôm lấy cậu. Hyukjae gục đầu vào vai Kyuhyun, đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi, tiếng khóc của cậu một lần nữa lại bật lên ai oán. Kyuhyun thở dài, nhìn cậu yếu đuối thế này khiến lòng hắn quặn thắt từng cơn, đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng mỏng manh trong chiếc áo khoác to sụ:

- Cứ khóc đi, khóc đến khi mệt thì thôi, rồi tao đưa mày về.

Rồi hắn vòng tay ôm lấy cậu, cảm nhận từng giọt ấm nóng đang chảy ướt vai áo, cậu đã không còn đứng vững, ngả hẳn người vào ngực hắn. Kyuhyun cố nén dòng nước mắt giữ thật chặt tấm thân nhỏ bé ấy. Trời lạnh, nhưng nắng vẫn chói chang đến tàn nhẫn. Ngoài kia, con phố đông đúc đã bắt đầu rộn rã tiếng bước chân, tiếng xe cộ qua lại, tiếng cười nói, bỏ rơi hai kẻ đơn độc trong con hẻm tối tăm, lạnh ngắt.

*
*
*
Trời tối dần, những hạt tuyết li ti theo nhau rơi xuống, ánh đèn đường nhập nhoạng dần thắp lên, một ngày dài sắp qua, thời gian vẫn cứ trôi, cuộc sống thường ngày vẫn cứ vội vã tuần hoàn không đợi một ai. Hyukjae ngủ gục trên vai Kyuhyun, băng qua một cái ngã tư, hắn dừng lại, xốc người cậu lên cho vững rồi bước tiếp. Kyuhyun và cậu vốn chơi thân từ nhỏ, hai gia đình hợp tác làm ăn, tạo nên hai tập đoàn lớn, nhưng rồi không biết từ đâu, bản tố cáo tàng trữ hàng cấm khiến ba mẹ cậu điêu đứng, tất cả cổ đông trong công ty đều quay lưng, kể cả những đối tác tưởng chừng rất đáng tin tưởng cũng không còn. Cổ phiếu rớt giá thảm hại, tập đoàn HJ đứng trước nguy cơ phá sản. Kyuhyun bật cười mỉa mai, bao nhiêu người làm trong nhà cậu cũng cuốn gói bỏ đi, căn biệt thự lớn nhất khu Kangnam trở thành căn nhà hoang vô chủ. Hắn nhìn gương mặt với đôi mắt đỏ sưng húp gục trên vai mình, lòng đầy thương cảm. Luật sư hoàn toàn bất lực, lời tuyên bố của thẩm phán khiến ông bà Lee gần như suy sụp, ba tiếng búa chấm dứt sự tồn tại của cả một cơ nghiệp, tiếng súng như nã thẳng vào trái tim non nớt của cậu, hai cái xác bê bết máu khiến cậu ám ảnh, hoàn toàn không thể gượng dậy nổi. Một Lee Hyukjae luôn luôn nở nụ cười chói chang hơn cả nắng, giờ đây đã biến mất hoàn toàn.

Căn hộ riêng của Kyuhyun.

Hắn đặt cậu lên giường, cởi chiếc áo khoác đen rồi chỉnh cho cậu nằm thật thoải mái. Chiếc áo len cao cổ màu trắng dính chút bụi.

- Hyukjae, Hyukjae...

Đôi mắt sưng húp vẫn nhắm im lìm, cậu ngủ say quá rồi. Kyuhyun nhìn gương mặt ấy, khẽ thở dài, lúc ngủ, trông cậu bình yên đến lạ, gương mặt ấy có thể khiến người ta quên đi sóng gió đang bao vây ngoài kia, dẫu cho bản thân cậu đang đau đớn đến mức nào. Kyuhyun nhẹ nhàng thay áo cho cậu, kéo chăn ủ ấm cho cậu. Mở cửa toan ra ngoài thì nghe giọng cậu cất lên yếu ớt:

- Ba... mẹ... không phải....

Kyuhyun chạy tới, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu:

- Hyukjae... Hyukjae...

- Không... không được... đừng mà...

- Hyukjae...

- AAAAAAAAAAAAAAAA.....

Cậu bật dậy, hắn vội ôm lấy cậu. Cậu lại òa khóc, giọng cậu khản đặc, gục vào vai hắn nức nở. Kyuhyun ôm lấy cậu thật chặt, vuốt dọc sống lưng cậu.

- Bình tĩnh lại Hyukjae, qua rồi, qua hết rồi, tao đang ở đây với mày mà...

- Họ chết rồi... ba mẹ tao chết rồi... hết thật rồi... Kyuhyun à...

Kyuhyun siết chặt tấm thân đang run lên bần bật, nhìn ra cửa sổ, nơi mà cuộc sống nhộn nhịp vẫn cứ tiếp diễn, đôi mắt bỗng bật lên những tia phẫn uất.

Sáng sớm hôm sau, Kyuhyun đưa Hyukjae trở lại biệt thự HJ. Căn biệt thự vắng tanh, không còn bóng dáng hai anh vệ sĩ mặc vest đen vẫn luôn đứng trực ngoài cổng, cánh cửa mở ra, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, một sự im lặng đến đáng sợ. Hyukjae bước đi trên hành lang rộng thênh thang.

- Thiếu gia, hôm nay cậu về sớm thế? – Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau, cậu quay lại, cô hầu gái mỉm cười rạng rỡ hơi khom người chào. Hyukjae ngước lên phía lan can tầng hai, bóng dáng chiếc áo nhung màu tím đang đứng nói gì đó với ông quản gia, ông quản gia nhìn thấy cậu, liền khẽ gật đầu chào. Rồi cậu nghe tiếng cãi nhau phía bên kia vách tường.

- Đã bảo hôm nay nấu canh bí đỏ rồi, rong biển ở đâu ra thế?

- Thiếu gia thích ăn canh rong biển sau khi đi thi về, chị chẳng biết gì cả

- Nhưng hôm nay phu nhân nói muốn ăn canh sườn hầm bí đỏ, cô định cãi tôi đấy à.

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu, Kyuhyun kéo cậu về với thực tại:

- Đi nào, lên phòng thôi.

Hyukjae sững người, nhìn lại phòng khách rộng lớn vắng đến hiu hắt, khẽ bật cười mỉa mai. Kyuhyun đưa cậu lên phòng, mở cửa:

- Khi nào xếp đồ xong thì gọi nhé

Cậu khẽ gật đầu, Kyuhyun bước ra, cánh cửa gỗ khẽ đóng lại. Hyukjae đứng thẫn thờ trong phòng, nhìn bức ảnh gia đình lồng khung trắng tinh xảo treo trên tường, lòng đầy chua xót.

- Ba, mẹ, hơn hai mươi năm qua, hai người cố gắng như vậy là vì ngày này hay sao? Sao lại thành ra thế này? Con phải làm sao đây? Nói cho con biết đi...
End Chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro