Chapter 8: Em đã sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8: Em đã sai.                 

Bàn tay Donghae thõng xuống bên cạnh mình nhưng không có gì cả cũng không ai đó cả. Sự hụt hẫng khiến anh mở mắt ra. Một nụ cười chua chát bám lấy khuôn mặt anh. Vậy là cậu đã rời bỏ anh?

-       Con nghe đây, umma. – Donghae nhấc máy điện thoại và chuẩn bị một trận cáu gắt.

-       Con về nhà đây cho umma. NGAY. – Giọng trầm đó ra lệnh nhiều hơn là tức giận.

-       Vâng.

Anh không biết rằng mình cũng bị cuốn vào cái kế hoạch của umma mình. Nhưng khi bước ra khỏi cái phòng VIP, anh chẳng còn nhớ được điều gì đêm qua, mang máng có ai đó ở đây với anh mà thôi – mà anh nghĩ đó là cậu – nhưng có vẻ như tất cả chỉ là không thực. Vẫn tiếc nuối nhìn về cái giường nhăn nhúm, anh khẽ thở dài.

“Anh có nên buông tay em ra?” – Donghae nghĩ rồi rời khỏi phòng. Dĩ nhiên không để ý đến một cái áo khoác của ai đó bỏ quên trên sàn nhà.

-       Umma nói sao ạ? – Sungmin giật mình còn Donghae thì cứng cả người. – Đi Trung quốc?

-       Sao? – Heechul liếc nhìn sang Sungmin, vẫn chưa hết tức giận vì tối qua về muộn. Sungmin thề là bây giờ đến bước đi anh còn muốn khóc thét lên mà vẫn phải ngồi nghiêm chỉnh. Jo Kyuhyun chết tiệt.

-       Sao umma lại nói con sang Trung quốc ạ? – Donghae như mèo nuốt mất lưỡi.

-       Con hãy bỏ cái kế hoạch của con đi, cho dù là gì thì umma cũng sẽ không đồng ý cho con với Hyukie. – Chullie nói cũng khiến Hankyung trợn mắt quay sang.

-       Sao tự nhiên em nói thế? – Hankyung lên tiếng trong sự ngỡ ngàng. Đáng ra phải ủng hộ chúng ..

-       Kìa umma .. – Sungmin cũng không hiểu, dĩ nhiên là anh cũng có chủ kiến để hai đứa nó tách ra nhau nhưng tại sao đến cả umma cũng như thế.

-       Không. – Donghae nói, giọng trầm hẳn xuống, đôi mắt thẫn thờ. – Con không đi đâu.

-       Tùy con thôi, trước sau gì con cũng phải đi. Hai ngày nữa. – Chullie đứng dậy nhanh chóng. – Ăn sáng thôi.

Donghae đã phí cả một thời gian dài để nhận ra anh yêu Eunhyuk đến thế nào. Và anh đã có cả một kế hoạch lớn trong đầu mình. Nhưng tại sao không ai chấp nhận điều đó? Ngay cả Eunhyuk cũng bước xa khỏi anh. Ngay cả umma và Sungmin hyung – những người thân của anh – cũng lắc đầu. Tại sao?

Anh không nên nắm lấy tay cậu?

Donghae gọi điện cho Eunhyuk. Chỉ còn có lúc này nữa thôi. Anh không viết sao mình lại làm thế.

-       Hyukie à. – Giật mình khi Donghae gọi mình như thế, cậu đứng dậy ngay cả khi đang nói chuyện với Si Won.

-       Có chuyện gì thế? – Sự lo lắng tràn ngập trong cổ họng Eunhyuk.

-       Cậu có vui không? – Donghae vân vê ngón tay trên một vài thứ, sống mũi cay cay.

-       Sao tự nhiên lại thế? Có chuyện gì sao? – Eunhyuk cuống cuồng lao khỏi phòng, thoát khỏi cái nhìn của Si Won.

-       Cậu có vui không? Lúc này có đang hạnh phúc? – Donghae lại hỏi.

-       Dĩ nhiên .. ờ .. có. Có, mình hạnh phúc. – Eunhyuk không giấu được nụ cười và vui vẻ trả lời.

-       Như vậy là đủ rồi.

Sungmin thấy tay Donghae buông thõng, điện thoại rớt xuống sàn nhà. Với tay đặt lên vai em trai mình, Donghae quay lại với đôi mắt thẫn thờ ngập nước và kề vào vai anh.

-       Cậu ấy hạnh phúc, hyung ạ. – Donghae bật khóc, không cầm lòng được. Anh quá đau lòng khi thấy cậu em trai của mình thế này.

-       Hyung biết .. hyung biết .. – Vỗ vỗ vào vai Donghae, Sungmin giữ chặt tấm lưng Donghae. – Sẽ qua thôi.

Nhìn Donghae mệt mỏi ngả mình xuống giường, anh muốn kết thúc chuyện này nhưng riêng anh thôi cũng đã quá mệt mỏi rồi. Sungmin cũng có khác gì Donghae đâu? Và Jo Kyuhyun rốt cuộc nghĩ gì anh cũng không biết nữa, chỉ biết rằng trước người đó anh không thể làm gì khác.

Tốt nhất là đi ngủ.

Sungmin lao xuống lầu như con thoi khi cố tìm Donghae khắp nhà nhưng không có, điện thoại không liên lạc được. Thế này là sao chứ. Ba tiếng trước Donghae vẫn còn nằm đây thở đều đều. Cái quái gì đang diễn ra.

-       Umma. Donghae .. Haenie đâu? – Sungmin lao vào phòng khiến Heechul giật mình suýt đánh rơi ly trà.

-       Donghae? Nó chẳng phải trên phòng sao. – Heechul bình thản. Lại làm quá lên thế là sao chứ.

-       Không có. Con đã tìm rồi, điện thoại không gọi được. – Sungmin đến trước bàn và tràn đầy lo lắng.

-       Tìm nó ngay.

Eunhyuk ngả bàn tay mình ra và nhắm mắt lại, cảm nhận được một bàn tay đặt lên đó. Cảm giác quá thực và vẫn còn vương vấn ở đây. Mùi nước hoa trên cơ thể Donghae vẫn vương vấn trên tóc cậu. Và hơn hết cậu đang mặc áo anh. Cảm nhận.

-       Em sao thế? – Giọng nói của Si Won kéo cậu về thực tại.

-       Sao cơ? – Eunhyuk giật mình nhìn Si Won. – Không .. chỉ là ..

-       Có chuyện gì vui sao? – Si Won nghi ngờ. Nét mặt của cậu trông có vẻ rất tốt.

-       Đôi chút.

Nâng ly cà phê lên hít hà. Mọi chuyện giống như đang mơ ấy.

Eunhyuk lâng lâng cả buổi khi Donghae gọi. Vậy là xong nhỉ? Chuyện đêm qua ấy. Eunhyuk cứ tủm tỉm cười mãi không thôi.

-       Em nghe đây hyung. – Với giọng vui vẻ, cậu nhận điện thoại.

-       Em đã nói cái gì với Donghae? – Sungmin hấp tấp tức giận hét vào điện thoại.

-       Gì cơ ạ? – Cơ mặt Eunhyuk còn chưa kịp giãn ra hết với nụ cười ngốc nghếch.

-       Sáng nay, em đã nói cái quái gì với nó. – Sungmin muốn có mặt ở đó và hỏi thẳng cậu nhưng lúc này anh đang lái xe loạn cả lên.

-       Em chỉ .. cậu ấy hỏi em có hạnh phúc không và ..

-       Mẹ kiếp. – Chặn ngang lời nói của Eunhyuk. – Hyung không nghĩ em như thế đâu Hyukie ạ, Donghae bỏ đi rồi.

-       Cái .. gì? – ‘Choang’ .. ly phà phê đổ vấy xuống đôi giày cậu. Bỏ đi? Tại sao?

Flashback~~

Eunhyuk chạm nhẹ vào tay Donghae, cuối cùng cậu cũng không thể nhìn anh quay lưng đi. Suốt bao nhiêu năm qua cậu luôn nhìn anh .. như một kẻ ngoài cuộc. Anh quay lại nhìn cậu, anh đã nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Tại sao trước đây cậu không níu giữ anh lại? Chỉ cần cậu vươn tay ra, anh sẽ đón lấy, đúng không?

Lee Hyuk Jae ngu ngốc, bây giờ có quá muộn không?

-       Ở lại đi, Haenie. – Lời nói của Eunhyuk như giọt nước tràn ly.

-       Là cậu nói đấy nhé.

Trườn người lên Eunhyuk, đặt sức nặng của mình lên cậu và chiếm lấy đôi môi một cách uy quyền. Donghae kéo Eunhyuk vào sát hơn, cọ sát vào phần thân thể nóng bỏng và cảm nhận tiếng tim cậu đập thình thịch. Anh thấy mình cương cứng lên và không muốn dịu dàng với cậu chút nào.

Nhẹ nhàng xé banh áo cậu khiến tiếng nút rơi lả chả rõ mồn một giữa không gian đầy hơi thở gấp gáp. Cũng nhanh chóng, Donghae vứt cái quần bất tiện của cậu xuống. Hoàn toàn trần truồng trước mặt anh một lần nữa khiến hơi thở cậu đứt quãng. Mướt bàn tay mình lên bụng anh và kéo anh xuống.

End Flashback~~

Từng nơ ron thần kinh trong đầu cậu vẫn ghi nhớ rõ từng cử chỉ, từng âm thanh và cả những hơi thở của anh. Làn da cậu vẫn còn cảm nhận được sự tiếp xúc đêm qua. Sao lại thế?

-       Em sao vậy? – Si Won giữ lấy cậu khi cậu loạng choạng.

-       Không. – Cậu bất giác rụt tay mình lại và nhìn lên Donghae.

-       Có lẽ hôm nay em không đi Jeju cùng anh được. – Si Won khẽ nói. – Không sao chứ, hôm nay có ..

-       Không. – Cậu cắt ngang lời anh. – Em không đi.

Và rồi sải những bước dài hấp tấp, cậu bỏ lại Choi Si Won đứng nhìn vạt áo mình phất lui theo cậu. Bước chân đó sao mà vội vã, giá nó cũng dành cho anh – Choi Si Won – thì hay biết mấy. Anh cũng như cậu, hướng về một người chỉ có điều .. anh là kẻ thứ ba.

Hẹn Sungmin tại một quán cà phê, cậu check tin nhắn và lao đến. Từng thớ thịt trên người muốn căng ra vì lo lắng. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Rốt cuộc là gì chuyện gì, cớ gì, tại sao, vì ai, vì lý gì mà bỗng nhiên không thấy?

Nhìn thấy Kyuhyun đang nắm tay Sungmin, cậu không quan tâm chuyện đó nữa cho dù trước đây cũng có chút tò mò. Ngồi đối diện Sungmin hyung với hơi thở còn gấp, cậu khẽ nắm chặt tay.

-       Hyung không biết cậu ấy đi đâu? – Cậu lên tiếng.

-       Rốt cuộc hai đứa đã làm những gì? Em đã nói những gì với nó? – Sungmin tràn đầy tức giận.

Em .. em không nói được. – Eunhyuk –       cúi đầu xuống có chút ngượng.

-       Minnie. – Kyuhyun chiếm lấy cái nhìn của sungmin để mong anh bình tĩnh. – Cậu nên nói rõ chuyện này, nếu Donghae không về, Heechul umma cũng sẽ hỏi cậu sớm thôi.

-       Nhưng ..

-       Không lẽ .. hai đứa đã .. ngủ với nhau? – Sungmin buột miệng nhìn cậu với ánh mắt hoang đường.

-       Em xin lỗi. – Eunhyuk chỉ nhìn ra ngoài còn Sungmin nhìn Kyuhyun đầy ngạc nhiên. Sau tất cả những gì Sungmin nói với cậu, vậy mà cậu lại làm điều ngược lại. Nhưng cậu yêu Donghae. – Không lý gì Donghae lại làm thế, hôm qua bọn em đã rất … vui.

-       Thôi được, tôi sẽ tìm cậu ấy. Cậu hãy về nhà đi. – Kyuhyun cũng không hiểu nhưng hắn cũng nói. Chuyện tìm người nhất định phải là hắn.

Nhưng Eunhyuk vẫn muốn tìm Donghae.

Cảm giác này là cảm giác mà Donghae phải chịu khi không tìm ra cậu? Có phải không, Hae?

Lang thang dưới con đường đầy tuyết và nhìn cảnh người khác tay trong tay, mắt cậu mờ đi vì nước, tay cậu tê đi vì lạnh và trái tim cậu buốt giá vì đau. Những hình ảnh của Donghae dần vụt qua tâm trí.

Ánh mắt chạm nhau, nỗi buồn ấy .. nỗi đau ấy làm cậu bừng tỉnh. Lòng quặn thắt vì nhớ, nhớ từng hơi thở, từng nụ hôn và từng cái chạm da thịt. Mới đây thôi làm sao mọi thứ lại có thể trôi nhanh đến thế?

Ngày đó cậu bỏ anh ra đi, Donghae có đau đến thế này không? Giờ đầu tiên, giây phút đầu tiên .. vậy mà cậu nỡ xa anh bốn năm. Quãng thời gian đó cũng như bầu trời xám xịt không kéo nổi mặt trời lên.

-       Nó làm sao thế? – Kang In nhìn Eunhyuk thất thểu bước vào nhà hỏi Lee Teuk.

-       Em đâu biết. – Lee Teuk đứng dậy và hướng cái nhìn đầy lo âu. – Sao thế Huykie?

-       Umma. – Òa khóc. Vòng tay của umma thật quá đỗi ấm áp.

Hai vai cậu rung lên liên hồi, không biết vì lý gì mà lòng cậu càng đau thắt. Giờ này anh đi đâu? Ở đâu, liệu bên cạnh anh có ai không? Lee Donghae sẽ không tự lo được cho mình đâu.

Lee Donghae không chịu được người khác lơ mình đi – và cậu đã làm thế.

Lee Donghae không chịu được nỗi cô đơn – sâu thẳm trong anh, cậu biết điều đó.

Lee Donghae .. anh ở đâu?

-       Donghae, cậu ấy biến mất rồi. – Eunhyuk vỡ òa trong lòng Teukie.

-       Ôi .. – Vỗ nhẹ vào đầu con trai, đôi mắt Lee Teuk cũng ngân ngấn nước. – Lên phòng đã nào, sẽ ổn thôi.

-       Cậu ấy sẽ về đúng không ạ? – Eunhyuk giương đôi mắt đỏ au nhìn vào Lee Teuk.

-       Giống như con, Haenie cũng sẽ về. – Lòng quặn đau.

-       Chỉ là không biết lúc nào. – Cậu thì thầm lời mà Lee Teuk muốn nói.

Giật mình khi Eunhyuk đẩy mình ra và đi lên lầu. Bước chân nặng trĩu, tấm lưng vẫn còn hơi lạnh rung lên theo mỗi tiếng nấc.

“Umma phải làm sao đây, đứa con ngốc nghếch”.

Nếu ngày đó cậu không bước đi mà níu giữ anh lại, liệu anh có bên cậu?

“Tại sao Donghae lại không làm đám cưới?”

Câu hỏi vụt hiện lên trong đầu Eunhyuk. Lao nhanh đến bàn làm việc (có thật không?) và lục lọi cái gì đấy. Tay quẹt nước mắt thật nhanh khi tìm ra tấm thiệp đỏ đặt ở đấy.

“Lễ thành hôn: Lee Donghae – Lee Hyuk Jae.”

Đây là gì?

Đây là gì?

Ngày đó .. nếu cậu tin tưởng anh. Nếu cậu thật lòng yêu anh, cậu sẽ đến và không cần phải dành lại anh, vì đám cưới đó dành cho cậu.

Anh muốn tình yêu của cậu cho dù chỉ là một ánh mắt, một hơi thở.

-       AHHHHHHHHHHHHHHHHHH – Hét lên và ném mọi thứ xuống sàn nhà, tiếng ly – đèn – giấy rơi vãi tứ tung, cậu khụy xuống.

-       Sao thế .. Hyuk .. Jae. – Kang In lao lên như tên bắn và thấy tấm thiệp trong tay con trai mình.

-       Ôi con trai của ta. – Lee Teuk lao vào ôm lấy Eunhyuk đang khóc nức nở.

-       Umma. Sao lại thế? Sao lại không nói với con? – Eunhyuk lắc đầu nguầy nguậy, tấm thiệp trong tay vô thức nhàu nát.

-       Ngày đó con bỏ đi, umma còn quá bất ngờ. – Lee Teuk cũng khóc. – Giá như con mở nó ra và xem.

-       Quá muộn rồi, umma ạ. Quá muộn rồi. – Cậu tựa hồ muốn hét lên nhưng không hiểu sao mọi thứ lịm dần đi. Bóng tối phủ một màu xuống đôi mắt ướt nhòe của cậu.

Cậu đang ở đâu đây? Biển. Mùi biển.

Đã bao lâu rồi cậu không đến biển nhỉ? Hoàng hôn – cậu nhớ hoàng hôn.

Lee Donghae. Em nhớ anh.

End Chapter 8    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro