Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm sao để Kim Sunggyu mãi mãi không tìm được tớ?

-Tại sao? Cậu rốt cuộc nhớ được bao nhiêu mà muốn làm vậy?

- Không nhiều, nhưng cũng không phải ít. Hầu như toàn những thứ tốt đẹp, về người đó... về chúng tớ

-Cậu không phải đang làm được rồi sao? Anh ta cũng nghĩ cậu đã chết, tớ đã nói với anh ta điều đó

-Tớ có cảm giác.... không

-Dựa vào cái gì? Trực giác? Trái tim?.... Khứu giác? ~Sungyeol tự mình bật cười, không phải cậu ta không tin vào tình yêu. Mà là tình yêu bỏ mặc cậu ta trước, biết làm sao đây?

-Khứu giác

-Điên thật. Đừng nói cậu ngửi được mùi hương của anh ta ở chỗ này, sau đó là đoán được anh ta đang núp đâu đó theo dõi bóng dáng cậu, sau cái cây chăng? Haha

Sungyeol ôm bụng cười ngặt nghẽo, cả gương mặt biến dị đến chọc tức người. Woohyun chỉ cười nhẹ, không phản bác, ngồi đó mà chờ đợi cơn điên của Yeol đi qua. Vẻ mặt nghiêm túc, thâm trầm hẳn

-Ưm, quả là khó tin, tớ cũng nghĩ mình bị điên thật. Tớ không trách tiểu nhân cậu thích chê cười người khác

Sungyeol cười xong cũng không còn hứng nữa, lại nhìn cậu, nhìn thật rõ, ngắm thật lâu. Cả gương mặt kề sát đến sắp chạm vào nhau, ánh mắt thâm tình, dịu dàng như nâng ngọc, nhẹ nhàng như dòng suối phẳng lặng trải đầy cánh hoa xinh đẹp. Hương thơm dịu mát từ người Woohyun quả thực khiến người ta bị chìm đắm trong sự thoải mái, chỉ muốn bình yên như vậy mà gần bên

Woohyun thấy người kia cứ mãi im lặng không nhịn được vươn bàn tay xoa má cậu ta, khóe môi mỉm cười

-Sao vậy? Yêu tớ rồi à?

Sungyeol bị cậu chọc cười, dang tay ôm cậu vào lòng, để gương mặt nhỏ nhắn đối diện trực tiếp với mình, nhẹ nhàng cụng trán cậu

-Ưm

Woohyun không để ý khoảng cách hiện thời của họ là vô cùng ám muội, đôi mi rung động càng ánh lên ý cười

-Cậu thật sự muốn bỏ Kim Myungsoo? Theo tớ? Chúng ta đến với nhau được không? Sẽ cùng nhau đi đến một nơi không có ai, chỉ có chúng ta, cùng nhau tận hưởng tất cả lạc thú trên đời này. Không sợ đau khổ, không sợ phiền muộn, không sợ một ai làm ta đau lòng, chúng ta cùng bảo vệ nhau. Tạo nên một bức tường thành vững chắc nhất, không bao giờ sụp đổ trừ khi một trong hai mệt mỏi thì thôi...

-Cậu chắc chứ? Cậu sẽ từ bỏ Kim Sunggyu? Theo tớ? Từ bỏ tình yêu cậu đã phải đánh đổi bằng mạng sống? Chúng ta sẽ không còn là bạn thân mà thành người yêu, tớ vẫn tiếp tục chăm sóc cậu, yêu thương cậu, bảo vệ cậu. Không sợ một ai phá vỡ vòng bảo vệ làm tổn thương chúng ta. Sống an nhàn như vậy đến cuối cuộc đời...

-Đáng để cá cược chứ? Tớ không còn gì để mất nữa rồi, chỉ còn mình cậu... Vốn dĩ là còn người đó nhưng cũng bị tớ ngang ngược đẩy đi rồi. Tớ đã tổn thương người đó, nên không có tư cách hay dũng cảm để đối mặt nữa. Cậu cũng vậy mà đúng không? Giữa chúng ta từ đầu đã ngẫu nhiên hình thành một tình yêu, cả tớ và cậu đều hiểu điều đó

Woohyun dùng nổi uất hận dấu nhẹm đi, chỉ còn để lại thứ tình yêu tự mình dâng trào. Vết thương bị đứt không thể lành, sẹo không thể xóa, từng bị đau vốn dĩ mãi mãi không thể quên. Vậy tại sao phải cố chấp tự vùi dập mình khi bản thân có thể tự đứng lên sau tất cả?

Trên đời này chắc chỉ có mình Kim Sunggyu khiến Nam Woohyun cậu nếm trải hết tất thảy hỉ nộ ái ố, cũng chỉ mình anh có thể đường đường chính chính bao trọn trái tim cậu. Nhưng là anh đang ở trong trái tim của cậu, cậu có quyền giam cầm anh, mãi mãi không cho thoát ra, mãi mãi hảm sâu anh trong bóng tối đó. Ít ra đó cũng là một Kim Sunggyu

Thế là cậu đã có tất cả, Nam Woohyun có Kim Sunggyu là có tất cả. Cậu không nên tham lam làm bá chủ vũ trụ nhỉ?

Thành tâm cầu nguyện cũng chỉ có tình yêu đó từng tồn tại thật sự

Mỉm cười mãn nguyện, buông xuôi mọi thứ. Chờ đợi một ngày bông tuyết nở giữa ngày hè, cậu sẽ có một kết thúc có hậu với anh chăng?

Sungyeol hôn Woohyun, một nụ hôn ngọt ngào giữa khu vườn xinh đẹp, thơm ngát hương hoa.

Hôm nay trời nắng ấm, không mưa, gió mát. Trái tim bình thảng như những áng mây trên bầu trời, tôi, Nam Woohyun đang bẽ gãy chốt khóa trái tim mình

Em giải thoát cho anh, Kim Sunggyu, yêu anh rất nhiều

***

Một năm sau

Vì Nam Junghyuk đã vào tù, mọi chuyện đã kết thúc theo một nghĩa nào đó nên Hoya cũng không cần sắm vai một tên tay sai cần tiền để không bị đói nữa. Cậu ta là một cậu thiếu gia có ăn học, được giáo huấn nghiêm từ nhỏ, còn là con trai của viện trưởng viện kiểm soát. Bởi vì muốn phản động với gia đình mà cậu ta bỏ nhà đi tìm công việc trêu ngươi pháp luật, để rồi gặp được Woohyun, để rồi... gặp được người khiến anh ta suy tư rất nhiều

Cái ngày cậu ta lừa gạt Woohyun rằng Sunggyu đã chết cũng là ngày cậu ta chính thức bị Dongwoo lạnh nhạt. Cậu ta không quan tâm, Jang Dongwoo chẳng qua chỉ là một bác sĩ cậu ta vô tình gặp được khi cứu Woohyun, một người rất thân thiện, đặc biệt cá tính có chút giống cậu ta

Hoya rất thích nói chuyện với người đó, không cần mở đầu, cũng không có kết thúc, thoải mái đến mức không thực. Ở bên cạnh người đó, lại khiến Hoya vô thức muốn phụ thuộc vào sự dịu dàng lạ lẫm

Không gặp người đó nữa Hoya cảm thấy rất bình thường, tự thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Chẳng qua là cảm giác ngỡ ngàng trước một thứ mới lạ, bối rối vì sự quan tâm từ một người con trai khác đối mình

.

Hôm nay, một Lee Howon cường tráng, cựu sát thủ tay sai, lại bị ốm do trinh sát nơi địa phương hẻo lánh. Cậu ta trước giờ ít bệnh nhưng một khi đã bị, không nặng cũng là nhập viện

Lee Hoseok phiền muộn nhìn con trai trên giường bệnh, địa phương Hoya đi trinh sát đang bị dịch bệnh, sức đề kháng có tốt đến đâu cũng không khả năng chống cự hoàn toàn.

Đứa con này lại dở chứng cứng đầu không chịu đi bệnh viện, gọi bác sĩ đến nhà thì đều bị Hoya đuổi đi, ông thật không biết làm sao. Chỉ có nước chờ cho bất tỉnh rồi chở vô bệnh viện, vậy mà nó lại đột nhiên vực dậy khả năng nhạy cảm của trinh sát. Tưởng như ngủ rồi, vậy mà người làm vừa động vào người Hoya liền tỉnh giấc

Thở dài, ông gọi điện cho một người. Là cậu bé người bạn ông rất thích, một bác sĩ có tiếng, Hoya đã từng gặp rồi ông nghĩ chắc nó không đến nổi phản ứng dữ dội

"Alo, thiên thần Jang nghe đây, lại nhớ cháu rồi à? "

-Haha, chứ sao nữa? Bao lâu rồi lại không tìm ta uống trà gì cả.

"Tại cháu hơi bận, bác muốn rủ cháu đi đúng không? Cháu qua rước bác nhé? " ~ Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười vui vẻ

-À, cháu có thể giúp ta một việc không? Sau đó chúng ta đi uống trà

"Dạ được"

.

Trong cơn mê man cả người cứ nóng hừng hực, Hoya khó chịu lăn lộn trên giường. Bỗng nhiên một bàn tay mát lạnh chạm vào trán cậu ta, ban đầu có chút ý muốn kháng cự nhưng lạ là cậu ta cứ để yên vậy thôi, tâm tình dịu đi không ít. Nhịp thở nóng hổi không ổn định đi cùng lồng ngực khó khăn phập phồng, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra bên tai làm cậu ta hỏang hốt muốn mở mắt

-Sao lại để sốt đến như vậy?

Lee Hoseok đứng bên cạnh ái ngại cười trừ

-Là nó cứng đầu không chịu chữa bệnh, ta cũng hết cách. Làm phiền cháu bạo lực tiêm cho nó một mũi vậy

-Vâng

Hoya mở mắt nhìn người con trai mặt chiếc áo trắng của bác sĩ, anh ta đang chuẩn bị ghim tiêm chuyền dịch cho cậu ta. Lee Hoseok thấy con trai tỉnh, sợ nó lại làm càng đuổi bác sĩ đi nên thủ sẵn tư thế can ngăn. Vậy mà Hoya lại không có bất cứ động thái nào, chỉ chăm chăm nhìn Dongwoo, mặt cho người ghim kim tiêm vào tay cũng không kháng cự

Ông có chút khó hiểu, trong lòng đồng dạng không khỏi có chút bất ngờ

-Cháu sẽ kê đơn thuốc cho cậu ấy, bác chỉ cần cho người mua về rồi đều đặn uống là được. Sốt không phải bệnh nặng nhưng cũng rất nguy hiểm nếu không kịp chữa trị.

-Ta biết rồi, cám ơn cháu

- Không có gì ạ, bác đãi cháu một ly trà là được ~Dongwoo tinh nghịch mỉm cười, ánh mắt không lóe sáng như thường ngày, có chút gượng ép không rõ nguyên do

- Được, ta đi thôi

Dongwoo xoay người lại giường bệnh thu dọn dụng cụ, định đi thì một bàn tay nóng hổi nắm lấy cổ tay anh. Có chút giật mình rút tay lại, vô tình kéo theo con người nóng về mọi mặt kia, anh nhanh tay đỡ lấy cả người Hoya sợ cậu ta té

An toàn nằm xuống, Hoya vẫn cứng đầu không buông, đặt bàn tay anh lên ngực mình

Dongwoo cảm nhận rõ ràng, nơi đó rất nóng, cũng đập rất mạnh mẽ. Im lặng nhìn người kia, ý muốn bảo buông tay nhưng sợ giật mạnh lại làm người ta đau, đành bất lực chờ đợi

Hoya khó khăn lấy lại hơi thở, cố gắng kìm hãm cơn chóng mặt

-Tôi bệnh rồi, ở cạnh tôi, được không?

- Không được, cậu nghỉ ngơi đi

-Tại sao?

-Tôi đã tiêm thuốc cho cậu rồi, ngủ một giấc liền khỏe, không khó chịu nữa

Hoya rút kim ra

-Giờ thì anh ở lại đi, tôi thấy rất khó chịu, cũng không còn thuốc chữa trị nữa

-Cậu!

-Có nghe tiếng trái tim tôi không? Tôi cứ nghĩ không gặp anh là rất bình thường, tôi không buồn, không thấy luyến tiếc khi anh tránh mặt tôi nhưng giờ gặp được, tôi lại không muốn buông tay. Anh nghĩ tôi là đang bị cái gì?

-Bị sốt, vì cơ thể quá yếu nên tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Đừng đùa nữa được không, như vậy cậu sẽ chết vì sốt, mau buông tay để tôi ghim tiêm lại cho cậu

Hoya kéo mạnh tay, giam cả người Dongwoo vào trong lồng ngực, mặc kệ anh vùng vẫy dùng hết sức bình sinh kìm hãm anh. Cậu ta bị bệnh chứ chưa đến nỗi bất lực, giả vờ té cũng chỉ lừa gạt lòng tốt của anh

-Anh ở lại hoặc là tôi chết, anh nỡ sao?

-Buông ra!

-Tôi bị bệnh tương tư anh, anh phải chịu trách nhiệm!





P/s: Đố biết YaDong hay DongYa?

Có ai thích YeolWoo hông?

Kamsa đã đọc truyện ^•^

Love all ❤❤❤❤❤❤❤❤❤
💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro