Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn được bày ra kín bàn, Woohyun mắt cũng sáng lên. Từ lúc bước vào tiệm anh với cậu chưa nói với nhau câu nào. Cậu thì cứ cắm cúi vào đống đồ ăn được mang ra, còn anh cứ nhìn thấy mấy cử chỉ đáng yêu của cậu thì lại nhoẻn miệng cười. Cậu ngẩng mặt lên thấy Sunggyu đang nhìn mình, nuốt nốt đống đồ ăn trong mồm cậu mới mở miệng
- Anh không định ăn hay sao mà cứ nhìn tôi mãi thế? Mặt tôi có gì à?
- À không.
- Thế thì mau ăn đi còn về.
- Tôi chưa muốn về đâu, ăn xong đi đâu rồi tối hẵn về.
- Không.
Câu trả lời của cậu khiến anh ngạc nhiên.
- Tại sao không?
- Ừ thì tại vì tôi không thích, thế thôi. Mà đang bệnh thế kia thì chơi cái gì, về đi.
- Em lo cho tôi sao?
- Thế anh đã thấy bác sĩ nào không lo cho bệnh nhân của mình chưa.
- Em lo cho tôi chỉ vì tôi là bệnh nhân của em thôi à?
- Đương nhiên, anh đang nghĩ cái gì đấy.
- Có thể hơn được không?
Woohyun đang ăn cũng dừng lại, ngẩng lên thấy anh đang nhìn mình bằng một ánh mắt như đang mong đợi điều gì đó.
- Không biết nữa.
  Sunggyu gật nhẹ một cái, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.
- Nhưng đối với tôi, em không đơn thuần chỉ là một bác sĩ điều trị, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua tôi thấy rất hạnh phúc, ấm áp khi ở cạnh em, tôi thấy mình không còn cô đơn như trước nữa, em cũng là người đã xua tan mọi nỗi sợ hãi, buồn phiền trong lòng tôi. Ừm, có thể nói là... hình như tôi thích em mất rồi bác sĩ ạ.
Nói xong anh nở nụ cười rồi bắt đầu ăn nốt phần của mình còn cậu thì cứ ngồi im như vậy, hai má đỏ ửng lên. Thực ra lúc này cậu rất khó xử vì không biết phải làm gì, nói gì với anh nữa.
   Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, cả hai đều lặng lẽ ra về. Đến ngã tư gần bệnh viện, Sunggyu rẽ sang một hướng khác, Woohyun đi theo sau ngạc nhiên đuổi theo anh
- Ya, anh không về bệnh viện à?
- Không.
Anh nói bằng giọng lạnh lùng làm Woohyun cảm thấy hơi sợ, nhưng vẫn đi theo anh
- Về đi, trời lạnh lắm đấy.
   Anh dừng lại khiến Woohyun đi đằng sau không tránh kịp đâm sầm vào lưng anh, Sunggyu quay lại thấy Woohyun đang nhăn nhó lấy tay xoa đầu, anh cố nhịn cười làm ra vẻ nghiêm túc.
- Em đi về đi đừng theo tôi.
Anh quay đi khóe miệng dần cong lên bỏ lại cậu cứ ngơ ngác ở đó. Bỗng cậu chạy lên phiá trước đến chỗ anh
- Ya đi đâu cũng phải cho tôi theo cùng chứ.
  Cậu nói với theo sau cùng với dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu " Già rồi mà chả khác gì đứa trẻ con, tôi cũng lo cho anh lắm đấy chứ đang bệnh mà vẫn đòi đi chơi, hứ".
  Nghe được câu nói của Woohyun mà lòng anh như nở hoa, anh cố tỏ ra như chưa nghe thấy gì mà cứ đi thẳng, anh cũng chẳng biết mình đang cười đến híp cả mắt nữa. Đến khi Woohyun đuổi kịp và đi ngay bên cạnh, anh mới quay ra hỏi
  - Đi theo tôi thế này tức là chấp nhận tôi rồi đúng không?
  - Ừ thì cứ coi là thế đi, nhưng còn phải xem xét thái độ của anh thế nào đã.
  Vừa nói vừa thở vì vừa phải đuổi theo anh nhưng cậu cũng không quên nở nụ cười, một nụ cười ấm áp. Anh dang tay đặt lên vai cậu kéo cậu vào lòng
  - Ầy, xem xét gì nữa. Đẹp trai này, nhà điều kiện này, ga lăng này đúng tiêu chuẩn của mọi người rồi. Em nên cảm thấy mình may mắn đi.
- Này anh cũng đừng coi thường tôi chứ, tôi đẹp hơn anh gấp vạn vạn lần đó, bác sĩ giỏi luôn nhé, anh cứ cẩn thận người ta đập chậu cướp hoa đấy, xì.
  Vừa nói cậu vừa chu môi lên nhìn trông cực kỳ đáng yêu khiến anh phải kiềm chế lắm mới không ngấu nghiến đôi môi ấy. Anh giơ tay xoa đầu cậu cười nói
- Rồi tôi cũng chịu em luôn đấy, trẻ con quá mức mà.
- Anh mới trẻ con ấy, hứ.
- Tôi sao?
- Là anh chứ ai, không phải anh cố tình bỏ đi chơi để khiến tôi đuổi theo như một cách trả lời cho tình cảm của anh còn gì, đừng nghĩ cậu đây không biết.
  Woohyun khoanh tay nói ra vẻ giận dỗi khiến Sunggyu bật cười to. Và chuyến đi chơi của hai bạn cũng kết thúc sau một hồi đi loanh quanh vừa đi vừa nói chuyện như vậy.
-----------------------------------
Sau khi ăn xong bữa tối hai bạn trẻ ( à không một già một sắp già mới đúng) quay lại bệnh viện. Vì Woohyun có ca phẫu thuật nên Sunggyu phải chơi một mình trong phòng, mãi đến tối muộn cậu mới mò lên.
  - Chưa ngủ à?
  - Xem phim không?
  - Ở đây luôn sao?
  - Ừ- anh vừa nói vừa lấy laptop mà thư kí mới mang lên hồi nãy.
Woohyun tiến về phiá giường bệnh của Sunggyu ngồi cạnh anh. Anh đặt máy lên bàn ăn rồi để đối diện hai người.
  Bộ phim kết thúc mà Woohyun cũng dựa vào vai anh ngủ từ lúc nào không biết. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, để đầu cậu gối lên tay anh. Một tay anh vòng qua ôm cậu, không quên đặt một nụ hôn lên trán cậu. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của nhau giữa cái lạnh buốt về đêm của Seoul.
Hôm nay cảm ơn em, cảm ơn đã đáp lại tình cảm của anh, cảm ơn vì em đã mang đến cho anh những kí ức đẹp, cảm ơn em vì tất cả Nam Woohyun. Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro