Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunggyu buông cậu ra, Woohyun có hơi bất ngờ nhưng vẫn cúi đầu xuống. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên để hai ánh mắt có thể gặp nhau. Woohyun chạm ánh mắt của anh lại nghẹn ngào liếc đi chỗ khác khiến anh phải cất lời

- Hyunie nhìn anh này.

Chần chừ một lúc sau cậu mới nhìn thẳng vào mắt anh, một lần nữa nước mắt lại tuôn trào. Việc đối mặt với anh lúc này với cậu rất khó khăn, cứ nhìn vào mắt anh cậu sẽ lại nghĩ đến việc sau này phải ra sao, thực sự là rất đau như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim cậu vậy.

Sunggyu khẽ đưa tay lên má cậu gạt đi những giọt nước mắt, ôn nhu mà nói

- Đây là lần cuối cùng anh cho em khóc, sau này đừng bao giờ khóc nữa, tuyệt đối đừng để ai nhìn thấy những giọt nước mắt này. Đừng bao giờ khóc khi không có anh bên cạnh, nếu có buồn thì cứ dựa vào vai anh mà khóc nhưng tuyệt đối không được khóc vì anh nghe không?

- Đồ ngốc, anh là đồ ngốc - nghe được mấy lời kia nước mắt càng rơi một cách mãnh liệt, cũng không biết làm thế nào để ngăn dòng nước ấy - cũng tại anh mà em mới khóc, tất cả là tại anh.

- Thế mới nói từ giờ trở đi tuyệt đối đừng bao giờ vì anh mà rơi bất cứ một giọt nước mắt nào cả. Nghe anh nói đây.

- Anh không chết, không bỏ em một mình, ok? Chỉ là anh có thể sẽ không nhận ra em, có thể anh sẽ coi em như người xa lạ nhưng anh vẫn tồn tại, vẫn ở bên em nhưng chỉ là một nơi nào đó mà chúng ta không thể nhìn thấy, không thể chạm vào nhau như thế vẫn là bên cạnh mà phải không? Chỉ cần sau này, nếu anh không nhớ em, nếu đôi ta như người xa lạ, đừng nhớ đến anh nữa lúc đó chúng ta sẽ được tự do. Anh không muốn ràng buộc em, không muốn em chăm sóc cho anh khi anh có coi em như người xa lạ vì khi đó người chịu khổ sẽ là em, người đau cũng sẽ là em nếu như thế anh thực sự không muốn- nói rồi nước mắt anh cũng bắt đầu rơi- Đấy là sau này, anh nói trước để lỡ sau này không có cơ hội nói với em còn bây giờ xin em, hãy coi như chưa có gì xảy ra, xin em hãy cư xử như bình thường, xin em hãy để anh yêu em, xin em hãy cùng anh tạo ra những kí ức tuyệt vời nhất khi anh còn có khắc sâu hình bóng của em trong trí nhớ, xin em quên hết đi, anh xin em.

Nói rồi anh tiến lại đặt lên môi cậu một nụ hôn, cậu cũng đáp trả nhưng nước mắt của cả hai vẫn cứ tuôn rơi. Nụ hôn ngọt ngào ấm áp của hương vị tình yêu, nhưng cũng mặn chát khi xen lẫn vào đó những giọt nước mắt như những thử thách, khó khăn trong tình yêu. Một tình yêu có ngọt ngào xen lẫn đắng cay rồi sau này tình yêu đó sẽ đi đến đâu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối đến, họ bước ra từ công ty của Sunggyu, vẫn tay trong tay cười nói vui vẻ. Sau khi ăn tối xong Sunggyu rủ cậu đi xem phim, cậu cũng không từ chối. Tại sảnh chờ của rạp phim, trong lúc chờ Sunggyu mua vé, cậu đứng ở chỗ poster phim và đang nghiên cứu các phim khác.

- Hyunie- một giọng nói vang lên từ phía sau cậu cùng với một bàn tay đặt lên vai.

Cậu quay lại

- Key, ơ bình thường cậu toàn đi với tớ cơ mà, hôm nay đi với người khác à?- Vừa nói vừa cười, đồng thời ngó nghiêng xem người đi cùng Key ở chốn nào.

- Ờ, có phải tớ có mỗi mình cậu đâu.

Woohyun bĩu môi

- Key chán Hyunie rồi, cậu làm tớ ghen đấy.

- Nói linh tinh, ghen cái gì mà ghen, mà chuyện đấy sao rồi

- Hì, mai nói đi, mà đương nhiên phải ghen rồi, cậu thích tớ cơ mà sao lại đi với người khác được.

Key đứng hình một hồi lâu, trước tới giờ Key chưa từng nói năng gì mà cậu đoán ra được, anh kéo cậu vào lòng ôm

- Cún con nhận ra rồi- vừa nói tay vừa xoa đầu cậu, cậu chỉ cười cười mà không đẩy ra.

Sunggyu tiến lại gần nhìn thấy cảnh này, anh nhếch mép cười một cái rồi tiến lại gần lôi Key ra

- Trước đây không phải chưa từng nhìn hai người ôm nhau, nhưng từ bây giờ Woohyun là của tôi cậu không được làm gì quá mức cho phép đại loại như không được ôm, không được khoác vai, cầm tay đấy đại loại thế.

Rồi anh quay sang Woohyun ý trách mắng

-Em cũng không được phép cho cậu ta tùy tiện mà ôm như thế, em là của anh cơ mà.

Key cười nhạt

- Chỉ không được thế thôi hả? Tức là vẫn được ngủ cùng nhau đúng không?

- Cậu... cứ thử xem.

Woohyun thì cứ đứng đấy cười cười, bị Sunggyu lườm cho một cái mới nghiêm túc trở lại. Key lấy tay xoa đầu cậu

- Vào xem phim đi kìa.

- Tớ tưởng cậu cũng...

- Tớ xem ca trước rồi.

Rồi Sunggyu kéo tay Woohyun lôi đi, Woohyun quay người lại vẫy tay với Key để tạm biệt. Vào trong rạp Sunggyu mới quay ra

- Dạo này hình như anh chiều em quá nhỉ, thân thiết với cậu ta quá mức rồi đấy.

- Người ta thích em, em cũng phải đáp trả chứ.

- Nhưng em là của anh, em nói em yêu anh cơ mà.

- Ừ, là em yêu anh, rất rất yêu anh- nói đến đây khuôn miệng anh tự động đưa lên- nhưng đấy là yêu, em vẫn có thể thích Key cơ mà- Cậu nói với giọng điệu đùa cợt.

Sunggyu kéo cậu vào lòng

- Anh cấm em không được thích ai hay yêu ai ngoài anh cả, em là của riêng anh, một mình anh, anh yêu em- nói rồi anh đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Cũng may là đang ngồi trong rạp tối nên cũng chả ai để ý mấy hành động sến sẩm này. Những bọn họ vào rạp hình như không có ý xem phim thì phải, hết nói chuyện với nhau, rồi nhìn nhau, nắm tay, ôm ấp đủ các kiểu mặc cho bộ phim ấy cứ chiếu. Rồi tự nhiên, Woohyun cảm thấy khá mệt nên gục vào vai anh ngủ lúc nào không biết. Đến khi bộ phim kết thúc trời cũng đã khuya, có gọi thì Woohyun cũng không dậy. Không muốn để cậu thức giấc anh đành phải cõng cậu về, cũng không biết mã khóa nhà cậu, anh cõng cậu ra xe, cẩn thận để cậu nằm ở ghế ngay cạnh mình, thắt dây an toàn rồi đưa cậu về nhà mình. Trên suốt quãng đường, một tay anh nắm chặt lấy tay cậu, còn một tay cầm vô lăng.

- Anh xin lỗi vì không thể yêu em cả quãng đời còn lại, anh thấy Key thích hợp với vị trí này hơn anh. Nhưng em sẽ thuộc bản quyền của anh từ giờ đến lúc anh nhường lại vị trí này cho cậu ấy. Vì không thể yêu em, không thể bên em suốt quãng đời còn lại nên lúc anh còn có kí ức anh sẽ yêu em hết khả năng anh có thể.

Woohyun hơi động bàn tay mà anh đang nắm khiến anh quay sang nhìn cậu. Trong vô thức, Woohyun đã nghe thấy hết những lời nói đó, nhưng cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Về đến nhà, anh bế cậu vào phòng mình rồi nhẹ nhàng đặt lên giường, cậu cựa mình một chút. Khi anh bỏ bàn tay cậu ra cậu thấy hơi hụt hẫng, anh vuốt nhẹ mấy lọn tóc trên trán cậu, đặt lên đó một nụ hôn rồi định đi ra ngoài thay quần áo. Lúc này Woohyun cũng hơi tỉnh rồi, anh định rời đi, cậu nắm chặt lấy bàn tay của anh khiến anh giật mình quay lại. Anh ngồi xuống mép giường, vuốt ve khuôn mặt cậu, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Woohyun nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn của anh, tay anh lần mò xuống dưới cởi từng cúc áo của cậu, một lúc sau cả hai đã chẳng còn gì trên người.

Môi anh di chuyển xuống vùng cổ của cậu cắn mút để lại mấy vết đỏ ửng rồi di chuyển tiếp xuống hai đầu nhũ đỏ hồng của cậu. Anh mút mát đến khi nó đầy dịch vị của mình mới buông ra. Hai chân anh tách đùi cậu ra, anh nghịch ngợm cậu bé của cậu một lúc rồi ngậm vào mút lấy mút để khiến cho cậu phát ra những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc.

- Gyu à... bỏ...bỏ ra đi...em muốn ra

Nói xong cậu liền bắn hết vào miệng anh, anh cũng chả ngại ngần mà nuốt trọn. Woohyun thở gấp rồi lại một lần nữa kêu lên. Lúc này tay anh đang đùa nghịch trong huyệt động của cậu

- Aaaaaa

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, nhưng anh nhanh chóng rút ra làm cậu thấy hơi hụt hẫng nhưng bù vào đó anh cho vật đang cương cứng của mình đi vào trong rồi đưa đẩy

- Aaaaaaa... Gyu à... dừng lại đi... em... em chịu hết nổi rồi.

- Cứ thả lỏng ra, đâu phải lần đầu tiên đâu đúng không?

Lúc đầu có hơi chậm nhưng rồi đến khi cậu thích ứng được thì anh bắt đầu tăng tốc độ của mình. Anh gầm nhẹ một tiếng rồi bắn bên trong cậu, còn cậu cũng bắn lên bụng anh. Anh rút ra, bế cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi ôm cậu ngủ.

- Anh yêu em, Nam Woohyun

- Em cũng yêu anh.

Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro