Chapter 6 : Escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trốn thoát ]

- Thưa ngài, người của ta đã tìm được, nhưng vẫn chưa chắc là tên kia

Hai ngày sau khi tên Lor kia đánh cắp bản thiết kế đi, khắp các chi nhánh lẫn trụ sỡ chính của Navilla đồng loạt tìm kiếm người tên Lor kia. Tìm hết mọi nẻo đường, thiếu điều muốn lật tung cả Nytten để tìm cho ra bằng được. Cuối cùng cũng tìm ra

- Địa chỉ nằm ở một nhà kho bỏ hoang, ở thành phố Naro, con đường Ni...

Hà Quốc Hoàng, người thân cận bên cạnh tony, cũng là người hắn tin tưởng nhất đang đứng trước bàn làm việc của hắn. Trong căn phòng tối tăm, ánh sáng từ ngoài trời soi rọi qua từng khe hở nhỏ của chiếc rèm rộng lớn. Khung cảnh dần trở nên mờ ảo, ánh sáng cũng quá mờ nhạt

Cậu đứng trước mặt chủ tịch báo cáo những gì cấp dưới tìm được. Nói rõ ràng thông tin nơi ở, nhưng khi nhắc đến nơi con đường cụ thể lại có chút ngẫm ngừng...

- Hửm?

Một âm thanh nhỏ khó chịu phát ra từ người đàn ông quyền lực kia, hắn ăn mặc phóng khoáng, vận một âu phục đen, áo sơ mi đã cởi hai nút trông rất quyền rũ nhưng cũng thập phần đáng sợ. Khẽ nhíu mày, lười biếng nhắm mắt lại phẩy tay bảo cậu nói tiếp

- Chủ tịch, là con đường Nita, con đường đó bỏ hoang rất lâu, đến nỗi có lời đồn trong đó có những thứ quỷ quái khiến không ai dám chuyển đến sống. Quả là một nơi lẩn trốn vô cùng thích hợp...

Tuy câu cuối cậu có chút hàm ý khen ngợi tên kia rất biết cách lẩn trốn, nhưng cũng xen chút khinh bỉ, hóa ra cũng chỉ một con chó thích sống chui sống chủi ở những góc bẩn thiểu, những nơi chẳng có bóng người

- Quốc Hoàng cậu vẫn thế, luôn nói lời cay độc. Nhưng mà cũng rất biết  nhỏ nhẹ đúng chỗ với người yêu nhỉ?

Tony và Quốc Hoàng quen nhau đủ lâu đê mối quan hệ của cả hai không còn bị gò bó bởi hai từ chủ - tớ. Tony cũng đã nghe phía dưới đồn đại người thân cận bên cạnh hắn đang si mê một tên pháp y giỏi giang nào đấy ở binh đoàn MECH, mỗi tội là tên đó rất thích độc dược, lại rất thích thử nghiệm lên người. Cũng là một tên khá dị hợm, kì quặc rất xứng đôi vừa lứa với tên Quốc Hoàng lâu lâu lại dở chứng ngu ngơ này

- Người yêu? Tôi làm gì có...

Câu này không nói dối đâu, là thật đấy, cậu đang theo đuổi Quang Minh chứ đã phải là người yêu đâu. Anh ấy vẫn còn né tránh cậu nhiều lắm

- Không phải sao? À .... là cậu đơn phương.... buồn cho cậu thật đấy

Đơn phương..... cũng chẳng biết nói gì. Chỉ sợ tên nhóc nhà hắn đau buồn vì bị từ chối quá nhiều lần mà nổi điên tự vẫn thôi. Nhìn tên nhóc này lanh lợi là thế thôi chứ nặng tình lắm. Nghe bảo theo đuổi người ta tới 4 năm rồi mà vẫn bị từ chối, nhóc này còn ngốc đến độ bị tên kia đem ra làm thí nghiệm chích đủ loại thuốc điên khùng gì đấy vào người mà vẫn mê đắm đến thế. Đúng thật là ngốc đến hết thuốc chữa, yêu càng nhiều đau khổ càng nhiều

Nói thì nói thế nhưng hắn có chút ghen tị, hắn chưa biết mùi vị của tình yêu là gì. Ngay cả thích một người hắn còn chưa biết nói gì đến yêu

Tên nhóc kia sau khi nghe hắn nói thế, thì cúi đầu xuống buồn bã. Cậu cũng biết là mình quá cố chấp, anh ấy đã không thích thì cớ gì phải cố gắch làm cho anh yêu cậu. Người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, nhưng cậu đâu phải lửa, anh cũng đâu phải là rơm, hà cớ gì phải cố chấp như vậy. Rồi cậu cũng chỉ đem thất vọng và đau khổ về phía mình mà thôi. Rồi cậu sẽ trở thành kẻ thua cuộc trong chính trò chơi tình ái mình tạo ra

- Ngài muốn tôi cho người đi bắt không?

Quốc Hoàng rất khéo léo chuyển chủ đề, không muốn chính mình lại chìm đắm trong suy nghĩ riêng

- Tùy cậu

Hắn luôn thích những tên cứng đầu như vậy, rất thú vị cũng thật rất quyến rũ

Uống một ngụm rượu vang, thứ nước nóng ấm ấy chảy qua cổ họng thật sảng khoái làm sao

Quốc Hoàng nghe lệnh xong liền xin cáo lùi, rời khỏi phòng, trả lại không gian cho Tony

- Tên nhóc này cũng được đấy chứ, rất tốt

Hắn nhìn tấm ảnh được chụp vội vàng hình ảnh của cậu, lor. Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu xám cũ kĩ, đội mũ trùm đầu nhưng vẫn loáng thoáng thấy được nửa khuôn mặt cậu bước ra từ một nhà kho bỏ hoang, cũng chính là nơi cậu đang ẩn nấp hiện tại. Hắn thật muốn nhìn thấy hoàn chỉnh khuôn mặt này như thế nào, có đẹp không? Hắn thật tò mò....

Trong nhà kho bỏ hoang, Lor gấp rút thu dọn đồ đạc, cậu biết mình bị phát hiện rồi. Phải chạy trước khi bị bắt, mặc dù phần trăm cậu bị bắt đã lên đến 90% rồi, khó mà chạy được

Nhưng nếu cậu nhanh nhẹn thì có thể chạy được, cậu đã tính tóan xong xuôi rồi. Bây giờ là sáu giờ năm mươi phút tối, vào lúc bảy giờ bốn mười phút sẽ có một chuyến tàu đến thành phố Tari, cách thành phố Naro tới hai thành phố, rất khó để bị tìm ra lần nữa. Cậu đã có vé tàu nếu cố cắt đuôi thì chắc chắn sẽ đến kịp nơi

Tính thì tính thế, nhưng thành công hay không thì cậu vẫn chưa chắc. Cậu bỏ đi một số đồ không cần thiết, thu dọn thành những túi nhỏ lẻ và một chiếc balo to. Mang lên người xong xuôi nhìn đồng hồ đã điểm đúng bảy giờ, cậu lấy một vài khẩu súng lục giấu dưới áo, giày và thắt lưng, một con dao được đeo bên hông

Một, hai, ba,....

Cánh cửa nhà kho to lớn bị đạp đổ bởi một đám người. Cậu liền nhanh chóng chạy ra cửa sau tẩu thoát. Nhưng tiếc là xung quanh nhà kho đều đã có người chờ sẵn, chỉ cần chờ cậu mắc vào bẫy mà thôi. Nhưng cậu không ngốc đến độ để mình bị mắc lừa dễ thế. Bắt vài viên đạn vào vài tên trước mặt. Cậu đánh gục một tên tấn công mình rồi lẩn trốn sau một chiếc xe, phía bên kia có rất nhiều người đang chĩa súng về hướng cậu. Cậu nâng người lên nhìn sau đó bắn vài phát rồi lại trốn, tình thế khó khăn hơn cậu nghĩ

Cậu nhìn xung quanh mình, ngoài chiếc xe đang chắn đạn cho cậu, xung quanh cũng chỉ toàn xác chết, phía sau nhà kho là một bãi đất trống nhưng giờ cậu mới để ý có một thùng xăng đang ở rất gần cậu. Nếu đẩy thùng xăng về phía đám người kia rồi châm lửa thì chắc chắn sẽ gây ra một vụ nổ nhưng cậu không dám chắc là mình sẽ chạy kịp. Nước đi này quá liều, chưa biết có chạy được không, có khi cái mạng đã không còn

Cậu nghe khá nhiều tiếng bước chân tiến về hướng cậu trong làn đạn. Cậu đành liều, một ăn cả ngã về không, ngẩng lâu lên nhìn cậu thấy khoảng năm tên đang ở trước mắt, một vài tên ở sau vẫn liên tục bắn tới tấp vào chiếc xe, cậu lại nhìn thùng xăng cách mình chưa tới hai mét, tính toán trong đầu làm sao đánh lạc hướng làn đạn sang hướng khác để cậu có thời gian chạy qua phía thùng xăng. Cậu lấy một quả bom nhỏ trong ba lô ra ném thật mạnh về phía phải, nhân lúc bọn chúng bắn tới tấp về phía quả bom, cậu chạy thật nhanh qua thùng xăng rồi đá thật mạnh lăn về phía chúng, cậu chạy giật lùi về phía sau nấp vào cửa kho vừa chuẩn xác ném chiếc bật lửa trên tay bề phía lượng xăng đã chảy ra khỏi thùng

Và ..... bùm!

Ở giữa một bãi đất trống có một vụ nổ rất hoàng tráng, xác thịt cháy rụi rơi thành từng bã, kèm theo là những tiếng la thất thanh nhưng đã muộn rồi. Trước khi thùng xăng phát nổ, cậu đã lấy một phần mảnh sắt che chắn phía trước mình, người lùi vào sát bức tường, bịt chặt tai lại, nhắm mắt

Tuy là cậu đứng cách xa thùng xăng cũng chỉ chưa tới năm mét nhưng không bị thương gì nhiều, chỉ là hơi bị sốc tâm lí. Chứng kiến một vụ nổ rất gần mình, chỉ cách một bức tường, cũng thật là kinh hoàng đi

Cậu uể oải ngồi dậy, lắc cái đầu còn choáng váng sau vụ nổ. Cố gắch lết người về phía cửa, tay cậu đã bị thương do trúng đạn. Bây giờ đã là bảy giờ hai lăm phút, cậu phải nhanh lên

Cậu cố gắch ra ngoài, ôm lấy cánh tay phải bị trúng đạn cùng một bên chân bị trật khớp lê từng bước ra khỏi con đường Nita, ra ngoài đường lớn thành phố Naro. Bắt một chiếc taxi đến nhà ga Cas, đến nơi là bảy giờ ba mười hai phút, cậu gấp rút chạy đến chỗ soát vé, rồi lên tàu. Khi cậu đi qua nhà ga đến chỗ soát vé rất nhiều người nhìn cậu, có một số người lo lắng khi thấy tay cậu đang chảy máu, chân thì đi khập khiễng, trên mặt có vô số vết xước, còn cả vết bầm, trông rất thê thảm. Cậu mặc kệ mình thành ra cái dạng gì bây giờ mạng sống là quan trọng nhất, cậu phải sống mới có thể tìm được Quốc Đạt

Khi yên vị trên tàu, cậu mới thật sự trút bỏ đi nổi sợ vô hình trong lòng. Cậu dù luôn mang vẻ bất cần bên ngoài, nhưng thực chất cậu là một người rất yếu đuối. Cậu sợ tony, thật sự sợ hắn,..... cậu sợ hắn đụng vào cơ thể mình hay làm những chuyện đồi bại với cậu. Cậu cũng tự trấn an mình là beta thì có gì phải sợ, nhưng cậu trân quý nhất chính là thân thể của mình. Cậu đã cầu mong sau khi tìm được Quốc Đạt sẽ tìm một nửa còn lại của mình, cậu không cần người đó phải mạnh mẽ để bảo vệ cậu, chỉ cần đó là một người yêu cậu thật lòng bằng cả trái tim, nhưng không phải là một Alpha

Mê mang suy nghĩ một chút cậu nghe tiếng loa vang lên tàu sắp khởi hành thì lại càng thở phào hơn

Cậu thoát rồi

Không! ........... Cậu xong rồi

Tiếng cánh cửa tàu bị kéo mạnh ra, một toán người mặc đồ đen cao lớn bước vào. Những người trên tàu hét lên hoảng sợ, những người mẹ có con nhỏ ôm con mình vào lòng, che mắt chúng để không thấy cảnh tượng trước mắt. Từ đằng sau những người đàn ông to lớn đó là một người đàn ông khác bước vào, mùi hương nồng đậm của Alpha tỏa ra nồng nàn từ người đó, như muốn cảnh cáo những Alpha khác trên tàu tránh ra, một số omega yếu đuối không chịu nỗi đã rơi vào kì phát tình, còn cậu thì chẳng hiểu gì cả, vốn dĩ beta không thể ngửi thấy mùi hương nên cậu không rõ sự tình lúc này

Người đàn ông đó cao thước tám, mặc một bộ vest đen sang trọng, gương mặt sắc sảo, lạnh lẽo. Chuyển động đầu nhìn một lướt khắp con tàu, rồi dừng lại ánh mắt trên người cậu. Khi mắt đối mắt với người đó, người cậu run rẩy kịck liệt không kiềm chế được, sự áp bức,sự quyền lực này, đúng vậy là tony

- Cuối cùng cũng gặp được em, tiểu Alpha

Tui thề là tui nghiện hình tượng ngầu lòi của ông tony ghê luôn á :>
Tự viết rồi tự thấy ngầu.....
Mà chap này xong cặp tony và lor rồi
Đố mọi người chap sau là ai đó
Mà đọc xong chap này chắc có người đoán ra rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro