Chap 23: Khơi mào một âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungRi lại đi nhanh xuống nhà kho. Cậu là người điềm tĩnh dịu dàng, và đây chính là hình ảnh nổi giận của một người điềm tĩnh dịu dàng. Gương mặt lạnh lùng đó khiến cho người khác phải sởn gai óc.

Rầm! rầm! Rầm!...

Bọn gia nhân giật thót tim sợ hãi. SeungRi đang cố moi móc cái gì đó trong nhà kho. Cậu đang sôi máu và uất hận, cậu chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. Cậu cứ tìm cái mình cần, mặc cho mọi diễn biến xung quanh. Rồi SeungRi đi thẳng ra sân, gói đồ nhỏ trên tay cậu hình như có to ra một chút. SeungRi thảy nó lên chiếc xe nhỏ màu trắng, cậu ngồi bên tay lái, vô số, vọt thẳng.

SeungRi rất ít khi chạy xe, sức khỏe cậu không tốt nên đi đâu cũng phải có người kề cận. Lee lão gia luôn bắt thằng Tí kè kè theo cậu như cái bóng. Bây giờ không có thằng Tí ở đây, SeungRi cứ thế mà bay vèo vèo. Tay lái yếu, lại đang bực mình, cậu vẽ lằn bánh xe thành hình con giun, nó cứ lạng lách ngoằn ngoèo trên đường. Cậu lái xe như một người say, sẵn sàng thí cái mạng nhỏ bé này cho tử thần.

Chẳng hiểu SeungRi lớn mạng thật hay do may mắn, chiếc xe bao lần ủi vô sát bờ đê rồi lại phóng ra giữa đường. Xe cậu chạy tới đâu, tiếng ét ét của bánh xe thắng gấp vang lên tới đó. Đường vắng, tiếng thắng xe càng lớn hơn. Nhưng cậu cứ nhấn ga mà chạy, không quan tâm mình đang gây rối trên đường. Thật may chiếc xe đã không lao xuống ruộng.

Cuối cùng SeungRi cũng đến được nơi cần đến. Cậu mở và đóng cửa xe rầm rầm. Chưa bao giờ cậu hung hăng như thế. Sau một đêm bị tình yêu bỏ rơi, bị ác mộng dọa nạt, SeungRi đã nổi điên thật sự.

Lee lão gia với Park quản gia đang uống trà trong phòng khách. Cả hai giương ánh mắt kinh ngạc bất ngờ khi thấy SeungRi cứ lăm lăm đi vào, mặt lạnh như đá. Lần đầu tiên họ nhìn thấy SeungRi khoác lên mình nét mặt này. Tình yêu có thể làm người ta biến đổi hoàn toàn, nhất là khi họ đang hận.

– Anh David đang ở đâu vậy gia gia? – SeungRi hỏi, giọng cậu vẫn ngọt ngào du dương nhưng rõ ràng là đang rất giận.

– Nó... ở trong phòng...- Lee lão gia tự nhiên thấy sợ.

SeungRi không đáp lại ông tiếng nào, cậu đi nhanh đến phòng của David Ju, cứ thế mở cửa bước vào.

David Ju đang nằm nghỉ ngơi, vết thương của anh đã dần hồi phục, nhưng anh đi lại vẫn còn khó khăn. Vừa trông thấy seungRi, anh thoáng chút vui mừng nhưng rồi cảm giác căng thẳng liền ập đến. SeungRi nhìn anh rất lạ.

– Mới... sáng sớm mà em đã đến rồi sao? – David Ju cất tiếng hỏi. Anh chẳng biết nói gì, cậu cứ nhìn anh trừng trừng.

SeungRi nhẹ nhàng đóng cửa. Chốt cửa. Cài then. Cậu khóa đến hai lần để chắc chắn rằng không ai có thể làm phiền đến hai người. David Ju chỉ biết giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

– Anh đã nói là không biết sống như thế nào nếu không có em phải không? – SeungRi hỏi, giọng cậu rất lạnh lùng, kèm theo một chút căm phẫn.

David Ju thấy sợ cái điệu bộ quái lạ của cậu. Anh bối tối không biết đáp thế nào.

– Nếu không có em, anh sống cũng như chết. Anh đã nói như thế phải không? – SeungRi tiếp tục chất vấn câu thứ hai. Cậu đã đi lại rất gần anh.

David Ju bất giác nhít người ra xa cậu. Cậu tiến thì anh lùi.

Ánh mắt và cả gương mặt của SeungRi rất nghiêm trọng. Cậu phải hỏi rõ lại anh một lần nữa trước khi hành động. Vì những câu nói đó của David Ju, mà cậu không thể rời bỏ anh. Vì những câu nói đó, cậu đã đau đớn dằn vặt khi không giữ lời hứa với anh. Cậu phải sống trong cảm giác tội lỗi cũng vì chúng. Nút thắt từ đâu, SeungRi sẽ gỡ ở đó. Rõ ràng, anh quá yêu cậu, anh không thể sống mà cậu không ở cạnh bên. Thì bây giờ, cậu cho anh lời giải đáp. Cậu nợ anh và cậu sẽ trả hết cho anh.

SeungRi lạnh lùng ném gói đồ xuống giường, những thứ trong đó văng ra trước mắt David Ju.

– Chọn một thứ đi, em sẽ đi với anh, em sẽ mãi mãi ở bên anh! – SeungRi nói như ra lệnh.

David Ju tròn mắt nhìn những thứ SeungRi mang đến. Anh hốt hoảng giật mình. Dao lam, thuốc ngủ, dây thừng. Tất cả đều có đôi có cặp. SeungRi đến đây... là để giết anh, là để chết cùng anh.

– Em đang... làm cái gì thế? – David Ju nói, giọng anh lắp bắp. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu mà khiến cậu như thế này.

SeungRi nhìn anh, cậu nói rất rõ ràng:

– Anh không thể sống thiếu em, em không thể sống thiếu JiYong, nếu sống mà phải đau khổ như vậy, thì chết hết đi!

David Ju hốt hoảng, SeungRi đã cầm con dao lam lên, xông thẳng vào người anh, cậu làm thật, cậu không đùa.

– Nếu anh không chọn được thì em chọn! Đây là cách nhanh nhất, ít đau nhất. Em sẽ đi với anh, em sẽ chăm sóc cho anh ở dưới đó. – Giọng cậu thật dịu dàng nhưng nghe mà ớn lạnh.

Vừa nói SeungRi vừa kéo tay David Ju ra, con dao lam trên tay cậu đã chực chờ ngay cổ tay của anh. Cậu sẽ giết anh ngay bây giờ. David Ju giật mình nhảy bổ ra sau, rốt cuộc thì anh cũng nhận thức ra mối nguy hiểm cận kề. Anh hét lớn:

Em đang làm cái gì vậy SeungRi?

SeungRi nước mắt giàn giụa, cậu cũng hét theo anh, nhưng con dao lam không hướng về anh nữa, nó nằm ngay trên cổ tay cậu.

– Nếu anh không dám đi trước thì em dẫn đường cho anh. Em chết rồi thì anh sẽ có can đảm thôi! – SeungRi chuẩn bị cắt cổ tay mà không hề do dự.

David Ju hồn phách muốn thăng thiên. Anh bàng hoàng chẳng hiểu nổi cái gì đang diễn ra, chụp ngay con dao lam trên tay cậu. Nó quá bén và nó cứa vào tay anh, một ít máu nhỏ xuống giường. Anh vứt nhanh con dao ra xa rồi ôm vai SeungRi mà lắc lư cho cậu tĩnh.

– Em điên hả? Em đang nghĩ cái gì vậy? Em có bị điên không vậy? – David Ju quát.

SeungRi vùng khỏi bàn tay anh, khóc nức nở, cậu cũng quát theo anh:

– Thế bây giờ anh muốn em phải làm sao? Cả anh và anh JiYong cứ dằn vặt em. Tất cả hai người đều làm khổ em. Em ghét anh, em ghét anh JiYong, em ghét cái mạng của em. Giết người là phải đền mạng, em đã giết tên MinChu đó, thì nên để cho em chết theo hắn từ ba năm trước mới phải. Cho em sống làm gì để hắn hành hạ em như thế? Cả anh, cả anh JiYong, hai người cũng góp phần với hắn mà hành hạ em. Em hận tất cả, em hận tất cả các anh. Em căm thù tất cả các người!

SeungRi tuôn một tràng rồi gục đầu xuống đất khóc nức nỡ. Cậu đã chịu đựng quá nhiều và cậu không muốn chịu đựng nữa. Cậu yêu JiYong, cậu thương David Ju, cậu bị dằn xé trong đau đớn. Cậu mệt mỏi vì trách nhiệm dành cho họ. Thế là cậu đâm ra căm hận cuộc sống của chính mình.

David Ju nhìn thân hình nhỏ bé của cậu nấc lên từng cơn, lòng anh đau như cắt. Anh tiến đến cậu, nói nhỏ vào tai cậu:

– JiYong... hắn đã làm gì em? Hắn đã làm gì em mà khiến em thành ra thế này?

SeungRi vẫn gục đầu trên đầu gối, giọng nói nghẹn ngào:

– Anh ấy ruồng bỏ em, anh ấy không thèm đếm xỉa đến em...

David Ju thở ra từng hồi để kiềm nén sự đau đớn:

– Em... yêu hắn đến vậy sao?

SeungRi ngước mắt lên, đôi mắt đẫm lệ của cậu nhìn thẳng vào David Ju. Đến bây giờ, thì cậu không cần biết gì nữa, cậu không quan tâm đến ai nữa. Cậu chỉ muốn nói sự thật thôi.

– Em yêu anh ấy, em rất yêu anh ấy, cả đời em cũng chỉ yêu một mình anh ấy! – SeungRi nói rất dõng dạc.

David Ju nhắm mắt lại nghe con tim đau nhói. Anh bật cười cay đắng:

– Vì vậy mà em đến đây để ép anh chết cùng với em?

– Em chỉ muốn giữ lời hứa với anh... em chỉ muốn chăm sóc cho anh... nhưng... em không thể quên anh JiYong, em cần anh ấy... em rất cần anh ấy...

David Ju lắng nghe từng câu nói thổn thức của cậu. Anh nhẹ nâng cằm cậu lên, ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đã quá tiều tụy. Lòng anh thấy chua xót vô cùng. Anh nhẹ ôm cậu vào lòng. SeungRi cũng ngoan ngoãn mà nằm trọn trong vòng tay anh. Có vẻ như cậu đã bình tĩnh được một chút.

– Anh hiểu rồi SeungRi... em đừng khóc nữa. Ngay từ khi biết em đã gả vào Kwon gia, anh đã sớm biết mình phải buông em ra. Anh sợ cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ khiến em đau khổ. Nhưng nếu em thật sự yêu thương JiYong như vậy, thì anh còn mong ước gì hơn là chúc cho em có được cuộc sống hạnh phúc.

SeungRi từ từ thôi khóc. Cậu đang cố lắng nghe từng câu nói của David Ju. Có phải anh đã tha thứ cho cậu? David Ju khẽ vuốt mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, tận hưởng những giây phút ngắn ngủi còn bên cậu.

– Thật ra anh không thể ở lại đây lâu. Min viên ngoại có thể sẽ biết anh còn sống, như vậy sẽ rất phiền phức cho Kwon gia. Anh chỉ muốn về... để thăm em thôi. Anh xin lỗi đã làm khổ em, SeungRi, anh xin lỗi em.

SeungRi rời khỏi vòng tay David Ju, nhìn chăm chú vào anh:

– Anh sẽ đi đâu? Từ nhỏ anh đã sống ở đây, bây giờ anh có thể đi đâu?

David Ju mỉm cười:

– Cha đã liên hệ một chỗ làm trên tỉnh cho anh. Cũng chỉ là kinh doanh nhỏ thôi, Lee gia không còn nhiều tiền, anh sẽ cố gắng gầy dựng thêm.

– Vậy... em sẽ không còn được gặp anh nữa? – SeungRi lo lắng hỏi.

– Anh sẽ thường xuyên về thăm em... nhưng có lẽ phải cải trang một chút, không thể để Min viên ngoại phát hiện.

SeungRi cắn nhẹ đôi môi, trong cậu dâng lên nhiều cảm xúc. Giờ thì cậu hết thấy ghét anh rồi, cơn điên loạn đã qua đi nhanh chóng. Cậu thấy thương cho anh, vì cậu mà phải trốn chui trốn nhủi. Cậu chẳng làm được gì cho anh, chỉ đem đến phiền phức cho anh thôi. SeungRi ôm mạnh David Ju vào lòng. Khóc thúc thít. David Ju cũng dùng vòng tay mạnh mẽ và ấm áp, ôm cậu thật chặt.

– Khi nào anh đi? – SeungRi lí nhí hỏi.

– Anh đã thu dọn hành lý, chỉ chờ bạn của cha trên tỉnh xuống đón. Có thể ngày mai, ngày kia, cũng có thể ngay chiều nay... – David Ju đáp.

– Chiều nay... nếu sáng nay em không ghé, anh sẽ lẳng lặng ra đi mà không chào em sao? – SeungRi hờn trách.

David Ju bật cười. Thà anh lặng lẽ ra đi, chứ có mặt cậu, làm sao anh đủ can đảm mà rời xa cậu?

David Ju buông cậu ra, lau nước mắt cho cậu:

– Em đã hứa với Lee lão gia là không bao giờ tìm cái chết nữa. Vì sao em lại không giữ lời? Em muốn Lee lão gia đau buồn nữa sao?

Hai hàng nước mắt vừa được David Ju lau, SeungRi lại tuôn ra hai hàng khác.

– Vì... hắn cứ đến tìm em... em... sợ quá...

David Ju thở dài:

– Hắn đã chết rồi, sao em không chịu quên đi điều đó? Hắn đáng chết. Hắn sẽ không thể làm gì em được nữa. Em hãy mạnh mẽ lên chứ. Anh chẳng còn bên em từng ngày để bảo vệ cho em, em không mạnh mẽ, anh đi làm sao yên lòng được?

SeungRi vẫn thút thít:

– Em không tìm cái chết nữa. Em đã hứa với gia gia, giờ thì em hứa với anh, em không bao giờ nghĩ đến tự vẫn nữa.

David Ju mỉm cười, anh lại lau nước mắt cho cậu.

– Lần này thì em nhất định phải giữ lời hứa với anh đấy! Tình yêu của anh, em nhất định phải sống hạnh phúc, biết không?

Cuối cùng SeungRi cũng mỉm cười, trong lòng thật nhẹ nhỏm. David Ju đã chấp nhận tha thứ cho cậu. Làm sao anh không tha thứ cho cậu khi cậu đùng đùng tiến vào phòng anh, đòi giết anh?

Mấy ngày qua, David Ju đã suy nghĩ rất nhiều. Thật ra ngay từ khi biết SeungRi đã lấy chồng, David Ju đã không muốn gặp cậu nữa. Anh sợ mình sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình của cậu. Vì anh biết, trong lòng cậu anh rất quan trọng. Anh muốn quên cậu, nhưng cậu lại cứ đến tìm anh. Nhìn thấy cậu rồi, anh lại không kiềm lòng được. Lẽ ra anh về đây, là để đón SeungRi lên tỉnh, bởi cậu đã hứa chăm sóc cho anh, anh vẫn nghĩ là cậu đang chờ anh. Nhưng đến lúc này... anh buộc phải chấp nhận mình đã mất cậu mãi mãi. SeungRi rất thương Lee lão gia, nhưng vì con người đó – Kwon JiYong – mà cậu quên luôn lời hứa của mình, cậu lại muốn tìm cái chết lần nữa.

David Ju cảm thấy ray rứt, anh hỏi:

– Có phải vì anh mà JiYong giận em không?

Nghe đến tên JiYong, SeungRi lại thấy chạnh lòng. Sáng nay cậu đã nghĩ là mình sẽ chết nên từ bỏ tất cả những gì thuộc về anh. Giờ đây mọi chuyện khuất tất với David Ju đã được giải quyết, nhưng cơn giận của cậu với JiYong vẫn chưa nguôi.

– Em với anh ấy... chẳng biết rồi sẽ ra sao... Em mặc kệ! Chỉ có anh ấy mới biết ruồng bỏ người khác còn người khác thì không được sao? Anh ấy là kẻ vô tâm. Em sẽ bỏ rơi anh ấy, rồi anh xem, em sẽ bỏ rơi anh ấy! – Rõ ràng là SeungRi giận lắm, nhưng giọng cậu vẫn rất du dương dịu dàng.

David Ju bật cười. Lần này đúng là JiYong đã làm cậu nổi điên thật rồi...

***

Ánh nắng chói chang rọi qua khung cửa, DaeSung từ từ tỉnh giấc. Hơi ấm bên cạnh khiến cậu muốn say ngủ nữa. Nhưng rồi cậu mở bừng mắt ra. TOP đã đến đây từ bao giờ thế?

TOP vẫn đang ngủ ngon lành. Anh mặc bộ đồ ngủ màu xám. DaeSung liếc nhìn lên salon, một cái vali nhỏ nằm chểnh chệ ở đó. DaeSung giận sôi gan, lay TOP dậy.

– Anh TOP! Anh tính làm gì thế hả? Anh mau dậy cho em! Anh TOP!

Đêm qua TOP làm việc đến tận một giờ đêm. Anh chẳng muốn về Kwon gia. Anh nhớ DaeSung da diết. Lúc ghé về nhà anh đã dọn sẳn ít đồ rồi, thế là cứ bay vèo đến đây. Thấy DaeSung ngủ say anh không nở đánh thức cậu. Phải ôm DaeSung ngủ thế này, anh mới thấy tâm trí bớt nặng trĩu.

Nghe tiếng DaeSung gọi, lại bị lay tới lay lui, TOP mệt mỏi mở nửa con mắt, mặt nhăn nhó:

– Gì thế?

– Anh muốn dọn về đây ở à? Như thế là không được! Không được! – DaeSung nói lớn.

TOP thở dài, lại nhắm mắt. Anh buồn ngủ quá, thế là ngủ tiếp.

DaeSung bực bội lồm cồm ngồi dậy. Sau một ngày vết thương đã bớt đau đớn, dù sao cũng chỉ là những vết thương ngoài da. Cậu bước xuống giường, ngó qua ngó lại chẳng có chỗ để đi. Đống quần áo TOP mua một góc, salon một góc, giường cậu một góc, trong bếp là một mớ thực phẩm TOP mua bữa nọ. Thằng Nhem thì co người ngủ ngay chỗ trống còn sót lại.

DaeSung thở ra chán nản, lại ngồi xuống giường. Cậu nghe cả hơi thở đều đều của TOP, anh ngủ say thật rồi. DaeSung chạnh lòng, không gọi anh nữa. Có thể hôm qua anh phải làm việc quá sức. DaeSung tiến sát vào người anh, và ôm cứng ngắt. Cậu rất sợ một ngày nào đó phải rời xa anh.

Đến tận gần trưa, TOP mới lò mò thức giấc. DaeSung thì vẫn tròn mắt mà nằm trên người anh. TOP khẽ mỉm cười:

– Hồi sáng em tính đuổi anh hay sao mà la thất thanh thế?

DaeSung cắn nhẹ đôi môi:

– Anh không thể bỏ nhà đi được. Đừng hành động như vậy, em không muốn đâu. Như vậy Kwon lão gia và phu nhân sẽ rất phiền lòng.

TOP ngồi dậy, DaeSung buộc phải ngồi dậy theo.

– Anh về đây ở với em, em không thích sao?

Daesung lắc đầu:

– Đó chỉ là trốn tránh. Em muốn mọi vấn đề được giải quyết rõ ràng. Em không muốn anh là đứa con bất hiếu.

TOP bật cười, xoa xoa mái đầu của cậu:

– Anh yêu cái lối suy nghĩ này của em lắm đó. An tâm đi, anh không thể chịu khổ, anh không có dại mà bỏ nhà đi đâu.

DaeSung chớp chớp đôi mắt khó hiểu. TOP tiếp:

– Anh chỉ muốn thường xuyên ở bên em thôi. Còn bỏ nhà đi... chuyện viễn tưởng đó nấm lùn ơi!

Nói xong TOP đứng dậy, đi vào nhà tắm, trên tay cầm theo bộ đồ:

– Anh đi tiếp à? – DaeSung hỏi.

– Ừ, anh phải liên lạc càng nhiều tiểu thương càng tốt. – TOP nói vọng trong nhà tắm ra.

DaeSung trầm ngâm:

– Đâu nhất thiết phải tiểu thương, anh có thể trao đổi với khách hàng mà. Nếu họ chịu lo vấn đề nhận hàng, anh sẽ giảm giá thêm...

TOP ló đầu ra:

– Dù họ đến nhận hàng, cũng phải qua Rose gia mới lấy hàng được.

– Nhưng đó là hợp đồng giữa họ với Rose gia, có phải của Kwon gia đâu. Đừng cho Rose gia biết đó là hàng của Kwon gia là được rồi.

TOP trân trân nhìn Daesung, đó cũng là một cách. Đôi khi suy nghĩ quá phức tạp sẽ làm vấn đề thêm rối rắm, cái đầu đơn giản của DaeSung thế mà được việc. Hiện nay anh đã có Kwon Thị chống đầu, xuất hàng trá hình như vậy thì Rose gia khó mà biết. Quan trọng bây giờ phải nhờ vào tài thương lượng của TOP với bên hình cảnh, nếu không khôn khéo, họ bắt bỏ tù cả JiYong luôn.

TOP chỉnh đốn trang phục hoàn chỉnh rồi mở vali ra, thảy một đóng sách cho Daesung.

– Hôm qua anh về nhà gom cái này cho em nè!

DaeSung tò mò ngó ngó, cậu trợn tròn mắt.

– Anh muốn em đọc mấy thứ này làm gì?

TOP nhăn nhó:

– Thì cứ đọc đi, trước giờ anh chỉ làm những gì có lợi cho em thôi.

DaeSung mặt mày đầy căng thẳng nhìn mớ sách đó, rốt cuộc thì TOP hy vọng gì từ cái đầu bả đậu của cậu chứ?

Hôm nay TOP vẫn đi làm một mình, để thằng Nhem ở nhà phục vụ cho DaeSung. Cậu ngồi một chỗ nhìn nó dọn dẹp cái chợ do TOP bày ra thấy mà tội. Nó không dám nói lớn, nhưng Daesung biết nó đang làu bàu chửi rủa TOP.

Mớ thực phẩm ấy qua mấy ngày bắt đầu bốc mùi, thằng Nhem nhăn nhó vùi vùi chúng vô giỏ rác. Xa xa một chiếc xe màu trắng xinh xinh trườn tới. Nó tò mò đứng nhìn.

Người trên xe vừa bước xuống, thằng Nhem tròn mắt reo:

– Mợ hai?

SeungRi cũng ngạc nhiên nhìn nó, cậu buộc miệng:

– Cậu ba cũng ở đây sao?

Thằng Nhem lắc đầu:

– Cậu ba đi đến Kwon M rồi ạ. – Rồi nó ngó trân trân SeungRi – Mợ hai sức khỏe không tốt ạ?

SeungRi sau một đêm bị khủng hoảng tinh thần, bây giờ trông cậu không khác lúc gặp JiYong lần đầu là mấy. Yếu ớt, xanh xao như người có bệnh. SeungRi mỉm cười không trả lời thằng Nhem, cậu đã quá quen với những câu hỏi như vậy.

– Cái gì thế kia? – SeungRi hỏi khi trông thấy mớ rác đồ sộ sau lưng thằng Nhem.

Thằng Nhem lúng túng, nó chẳng biết nói thế nào cho SeungRi hiểu. Nó gãi đầu nhăn nhó một cách khổ sở rồi kết luận:

– Đây là hậu quả do sự thiếu hiểu biết của cậu ba đó ạ!

SeungRi bật cười. Cậu không hiểu câu nói của thằng Nhem là mấy nhưng cái cách nó nói về cậu chủ làm cậu  buồn cười. Có vẻ như "chủ nào tớ đó" thật. Thằng Tí nhà cậu rất lễ phép, ngoan hiền. Thằng Năm thì quá nguyên tắc, nghiêm túc, làm việc như cái máy. Còn thằng Nhem thì y như TOP, lém la lém lĩnh lại hay cằn nhằn. Nhưng SeungRi rất có cảm tình với thằng Nhem, nó lanh lợi lại hoạt bát. Ở gần thằng Năm cứ thấy căng thẳng như ở gần JiYong vậy.

– Thế cậu DaeSung có nhà không? – SeungRi hỏi.

Nó nhúng vai, ra vẻ bất cần:

– Đang đọc sách trong nhà đấy ạ.

SeungRi mỉm cười với nó rồi bước vào nhà. Còn nó thì tiếp tục thu dọn mớ rác, miệng lại làu bàu.

Vừa thấy Daesung ngồi trên giường, SeungRi khựng người kinh ngạc:

– Cậu Deasung bị làm sao mà băng bó khắp người thế?

Nghe tiếng người hỏi, DaeSung liếc mắt nhìn. Cậu cũng tròn mắt y như SeungRi. Cậu không nghĩ SeungRi lại ghé thăm cậu.

– Cậu... SeungRi... đến lúc nào thế? – DaeSung ngượng ngùng hỏi.

SeungRi bước vào nhà ngồi cạnh DaeSung, không ngừng săm soi khắp người cậu.

– Cậu bị phỏng à? Sao lại băng bó tùm lum thế này?

DaeSung lúng túng không biết trả lời với SeungRi thế nào. Cậu xuất hiện bất ngờ quá làm DaeSung chẳng biết phản ứng sao.

– À... um... chỉ là một tai nạn nhỏ... – DaeSung tránh né câu trả lời.

– Nói tôi nghe đi, không phải chúng ta là bạn sao? – SeungRi hỏi, giọng cậu rất buồn.

Daesung thở dài, lưỡng lự một hồi rồi quyết định nói sự thật. Dù sao SeungRi cũng có vẻ thân với Rose tiểu thư, nhưng SeungRi cũng rất có thành ý kết bạn với cậu.

SeungRi ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, chân bắt chéo, khoanh hai tay trước ngực. Dáng ngồi của những người thích làm sang. Nhưng bản chất SeungRi là người quý phái, cậu không hề cố ra vẻ như vậy. Cậu cứ ngồi lặng người trầm ngâm nghe Daesung kể, gương mặt chẳng có chút phản ứng gì, chỉ có ánh mắt là không che dấu được vẻ xót xa của cậu. Vì ghen mà có thể tàn nhẫn đến thế ư? SeungRi cũng cảm thấy rùng mình trước sự tàn độc của Rose tiểu thư, cậu không bao giờ nghĩ cô ta có thể hành động xốc nỗi như vậy.

– Có lẽ Rose tiểu thư vì quá yêu cậu ba, tình yêu luôn ích kỷ mà. Nhưng nhờ vậy, cậu Daesung mới hiểu được tình cảm của mình – SeungRi nhận xét an ủi. DaeSung mỉm cười không đáp.

Từ nhỏ SeungRi đã phải sống trong sự ganh tỵ của nhiều người, vì cậu được quá nhiều cậu ấm yêu thích. Mấy việc ghen tuông cậu đã quá quen thuộc. Nếu không có David Ju, chả biết cậu đã bị đánh ghen bao nhiêu lần.

– Cậu ba thật sự rất yêu cậu DaeSung. Tôi sẽ ủng hộ cho hai người. – SeungRi dịu dàng nói, rồi cậu thở dài – Nhưng Rose tiểu thư sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, tôi đang lo cho hai người lắm đó.

Daesung im lặng không đáp, cậu cũng biết sóng gió chưa nguội lạnh được đâu.

Bổng ánh mắt SeungRi  liếc lên cuốn sách DaeSung đang cầm.

– Cậu đọc cái gì đấy? – SeungRi hỏi.

DaeSung ngượng ngùng, thấy chút xấu hổ.

– Là anh TOP bắt tôi đọc... Tôi cũng chẳng biết anh ấy muốn gì...

SeungRi cầm từng cuốn sách lên, miệng lẩm bẩm mà thấy buồn cười "10 mẹo kinh doanh cơ bản", "Các phương pháp lách luật nổi tiếng của doanh nhân", "Những điều cần biết về tài chính"...

– Đọc mấy cái này, cậu có hiểu không? – SeungRi cố nén tiếng cười xuống.

– Chắc chắn là không... nhưng vì anh ấy muốn nên... – DaeSung phụng phịu, rõ ràng là không thích nhưng cũng cố đọc cho TOP vui lòng.

– Hèn chi cậu ba bảo tôi sang thăm cậu Daesung, thì ra cậu DaeSung bị thương – SeungRi thôi không chọc ghẹo Deasung nữa, cậu mở tập tài liệu đang mang theo. – Sẵn tôi đến để đưa cho cậu DaeSung hợp đồng thuê đất. Tôi tính mua luôn nhưng vì kinh phí có hạn, nên chỉ thuê thôi. Diện tích cũng khá rộng, lại ven ngoại thành, chắc sẽ làm ăn khấm khá.

Đón nhận sấp hợp đồng từ tay SeungRi, DaeSung mặt mày méo mó:

– Cậu SeungRi tính mở quán rượu thật hả?

SeungRi gật đầu rất kiên quyết, trước giờ cậu không phải người thích đùa.

– Cậu không muốn sao? – SeungRi hỏi.

DaeSung ngập ngừng:

– Tôi vừa nấu rượu chỗ cụ Sâm, vừa làm thống kê cho Kwon M, còn phải học cái mớ khó hiểu này của anh TOP, tôi... ôm nhiều việc quá...

SeungRi bật cười. Dù đang hốc hác xanh xao nhưng nụ cười của cậu vẫn cứ rực rỡ như sớm mai.

– Đừng lo. Tôi đã nói cậu DaeSung cứ hùn vốn thôi. Tôi không để cậu bơi một mình đâu.

– Nhưng... nếu thuê thì phải chịu tiền hàng tháng... cái đó... nặng hầu bao lắm...

SeungRi thở dài, cậu làm gì có tiền mà mua mặt bằng. Lee gia vốn đã gom hết tài sản để cứu David Ju. Số tiền cậu có được cũng là do JiYong cho cậu tiêu xài hồi mới cưới. Nhưng cậu với JiYong đang giận nhau, cậu đâu có xin anh được nữa. Mà cũng chưa chắc gì cậu với JiYong có thể hàn gắn. Đơn li dị cũng đã ký rồi. SeungRi chỉ còn cách gồng lưng vô quán rượu này, cậu không muốn rời khỏi Kwon gia lại làm gánh nặng cho Lee lão gia.

– Không sao đâu, tôi sẽ lo hết. Tôi đã nói là giúp cậu DaeSung thì tôi phải làm tới cùng chứ.

SeungRi cười tươi mạnh miệng nói mà trong lòng cũng thấy sợ sợ. Cậu dự tính nếu cần kíp lắm sẽ cầu cứu Kwon lão gia. Ông đối với cậu, cũng giống như người cha nuôi vậy.

Bổng đâu thằng Nhem từ ngoài chạy vào, hình như nó vừa dọn xong mớ rác khổng lồ.

– Mợ hai hôm nay muốn ăn gì ạ? Con sẽ nấu cho mợ hai ăn. – Nói nhìn SeungRi, giở giọng nịnh bợ.

SeungRi trông bản mặt nó lại thấy buồn cười.

– Hôm nay không phải nấu. Um... ngươi nói nhóc Tí chở ra đầu đường, kiếm cái gì ngon ngon mua về đây được rồi. Nó không biết đường đi đâu.

Thằng Nhem vâng dạ rồi chạy ra ngoài.

Sáng nay SeungRi nổi cơn thịnh nộ, chạy xe vèo vèo, lạng lách tứ tung tới Lee gia. Sau khi "quậy" David Ju xong thì cậu đã bình tĩnh lại, nên không dám chạy xe nữa. Cậu bắt thằng Tí chở lòng vòng đi kiếm mặt bằng, làm thủ tục rồi ghé thăm DaeSung. Lần này là cậu nhất quyết giận JiYong thật.

Thằng Nhem hí hửng leo lên xe, mặt nó hất lên trời. Trước giờ toàn làm tài xế, bữa nay được chở đi, nó khoái trá lắm.

– Anh muốn mua thức ăn ở đâu? Chỗ nào nấu lạc lạc nhé, cậu chủ của em có khẩu vị như ăn chay ấy. – Thằng Tí hỏi, nó rất lễ phép.

Thằng Nhem được đối xử như bề trên, lại ngẩng mặt cao hơn:

– Cứ đi thẳng, khi nào quẹo tôi sẽ chỉ! – Nó nói, kênh kiệu y như cậu ba của nó.

– Vâng ạ!

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Xe mới nên chạy êm ru. Thằng Nhem ngồi mà tận hưởng cảm giác làm ông chủ. Nó ngồi phía sau, cứ ngẩn cao đầu. Ngẩng cao quá nó mỏi, lại cúi xuống. Cúi xuống thì mắt nó chạm vào gương chíu hậu, và nó thấy gương mặt thằng Tí phản chíêu lên đó.

Thằng Nhem có chút lúng túng. Trước nay nó vẫn nghĩ mợ hai của nó rất đẹp, cao sang, nhu mì. Giờ nó mới phát hiện ra, thằng hầu của mợ hai... cũng thật đẹp. Gương mặt sáng láng lại lễ phép, khiêm nhường. Tự nhiên nó thấy... thích!

– Cậu tên là gì? – Nó hỏi, giọng hách dịch, nó giỏi đóng kịch. Có vẻ TOP đã dạy nó như thế.

– Dạ, em tên Tí. – Thằng Tí vẫn rất dịu dàng.

Thằng Nhem gật gù. Trong đầu nó tự nhũ, chuyến đi mua cơm này, phải lâu lắm mới về được. Bây giờ nó chẳng còn màng hai người ở nhà có đói bụng hay không, nó chỉ muốn tranh thủ ở gần thằng Tí càng lâu càng tốt.

Thằng Nhem đi khỏi, SeungRi liền ngồi dậy, cậu nhìn thấy mớ bông băng mới ở góc ghế salon.

– Cậu DaeSung đã thay băng chưa? Tôi giúp nhé? – SeungRi đề nghị.

DaeSung hơi ngại, nhưng SeungRi cứ tấn công cậu tới tấp. Sự nhiệt tình của SeungRi khiến cậu không thể từ chối được gì.

– Um ... trong bếp có nước nóng... phải rửa thì mới thay băng mới được.

SeungRi gật đầu rồi đi xuống bếp loay hoay tìm nước nóng. Cậu nghe vọng trên phòng khách có tiếng gõ cửa, bèn ló đầu ra.

– Cậu DaeSung có nhớ tôi không ạ? – Một giọng nói quen thuộc. Đó là người hầu của Kwon lão gia. Người này DaeSung đã gặp một lần khi anh ta chở SeungRi đến tìm cậu mấy ngày trước.

– Vâng, tôi nhớ chứ, nhưng... hôm nay lại ai tìm tôi nữa thế? – DaeSung vừa hỏi vừa đùa vì SeungRi đang ở đây, cậu không biết chàng trai này lại chở ai đến.

– Dạ, là phu nhân của chúng tôi ạ.

Cả Daesung và SeungRi đều biến sắc.

– Vậy... để tôi... thay y phục đã... – DaeSung nói trong lúng túng. Cậu muốn bàn chuyện với SeungRi trước khi gặp mẹ của TOP.

– Vâng! Tôi sẽ ra xe báo lại cho phu nhân. – Chàng trai nói lễ phép rồi bước ra ngoài.

SeungRi ngoái đầu ra cửa sổ, cậu thấy chiếc xe to đùng của Kwon lão gia đang đậu ở đó. Sáng nay cậu nổi giận đùng đùng mà đi về Lee gia, chẳng qua vấn an Kwon phu nhân. Cậu thật sự không muốn Kwon phu nhân biết mình đang ở đây. SeungRi rón rén ra phòng khách rồi lôi Daesung vào trong bếp.

– Tôi biết không sớm thì muộn cậu sẽ gặp phiền phức với Kwon phu nhân. Cậu ba đối xử với Rose tiểu thư như thế thì chắc chắn Kwon phu nhân sẽ không để yên đâu. – SeungRi lo lắng nói với Daesung.

– Vậy... vậy... tôi phải làm sao? – DaeSung rất cẳng thẳng.

– Trước tiên cậu phải xác định cậu có yêu cậu ba không? – SeungRi hỏi – Dù có bất cứ khó khăn gì cậu cũng không bỏ rơi cậu ba phải không?

DaeSung suy nghĩ một hồi, như là để xác nhận lại tình cảm của mình. Cậu quyết định nói thật với SeungRi.

– Tôi... tôi... đã thuộc về... anh TOP từ lâu rồi... – DaeSung đáp lí nhí.

SeungRi tròn mắt ngạc nhiên. Cái đầu gia giáo của cậu chỉ nghĩ DaeSung và TOP có cảm tình với nhau, cậu không ngờ là họ đã ân ái với nhau rồi, vượt xa sự tưởng tượng của cậu. Bất chợt SeungRi thấy thương Daesung vô cùng, hẳn DaeSung đã phải rất vất vả để chiều chuộng TOP. Cũng giống như cậu phải cắn răng chịu đau mà ân ái cùng JiYong. Chắc chắn là DaeSung phải yêu TOP nhiều lắm. SeungRi kết luận như vậy.

Thật sự cuộc sống vợ chồng có lẽ chỉ là nổi ám ảnh với chỉ riêng SeungRi mà thôi. Vì cơ thể cậu nhỏ bé lại yếu đuối, nên sự âu yếm vượt xa sức chịu đựng của cậu. Và SeungRi cứ thế mà suy ra ai cũng phải khổ sở khi phải hầu hạ chồng như cậu.

SeungRi nắm nhẹ đôi tay của DaeSung, gương mặt tỏ ra rất đồng cảm:

– Như vậy... hẳn cậu rất yêu cậu ba. Cho nên cậu không thể từ bỏ được.

DaeSung buồn bã nhìn SeungRi, cậu không biết làm sao để không từ bỏ. SeungRi dịu dàng nói tiếp:

– Kwon phu nhân chắc chắn sẽ đưa ra nhiều điều kiện buộc cậu phải rời xa cậu ba. Có thể bà ta sẽ cho cậu tiền, hoặc đe dọa cậu... đại loại như cho cậu mất việc, cho cha mẹ cậu mất việc... hay thậm chí nói cậu cản trở tương lai của của cậu ba... cậu DaeSung tuyệt đối không thể ngã quỵ vì những lý do đó, biết không?

DaeSung khẽ cười. Cậu và cả gia đình làm gì có việc làm mà sợ mất? Toàn là kẻ làm mướn làm thuê cả thôi. Nhưng Daesung thật sự rất lo tình yêu của mình sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của TOP.

SeungRi lại tiếp tục rủ rĩ:

– Có thể Kwon phu nhân sẽ đe dọa cậu những điều rất khủng khiếp. Cậu DaeSung tuyệt đối đừng nhận lời bà ta. Hãy trì hoãn và bàn bạc với cậu ba, xem cậu ba có cách giải quyết không. Cậu đừng nghĩ ra đi là hy sinh cho cậu ba. Đó là ích kỷ! Liệu TOP có muốn cậu làm như vậy hay không? Đừng áp đặt cho cậu ba những gì mà cậu nghĩ là tốt, chưa chắc điều đó khiến cậu ba vui lòng.

SeungRi đang dùng chính kinh nghiệm xương máu của mình mà thành tâm khuyên nhủ Daesung. Cậu sợ Daesung sẽ lặng lẽ bỏ TOP đi vì những lời đe đọa của Kwon phu nhân. Rõ ràng, hành động đó được xem là cao đẹp, là hy sinh cho người mình yêu. Nhưng rốt cuộc, chính mình đã áp đặt một lối sống khác cho người yêu và không cho người ấy quyền lựa chọn. SeungRi muốn Daesung phải cho TOP quyền lựa chọn.

– Vậy... dù Kwon phu nhân đưa bất cứ điều kiện gì, tôi cũng không được nhận lời? – DaeSung hỏi.

SeungRi gật đầu:

– Hãy bàn bạc lại với TOP, đừng giấu cậu ba cái gì cả, đừng tự ý làm gì cả. – SeungRi nhấn mạnh. Cậu không muốn DaeSung đi vào lối mòn của cậu.

Daesung gật gật rồi đi kiếm đồ thay. Cậu đang bận bộ đồ ngủ mỏng dính. SeungRi lại gọi ngược cậu lại:

– DaeSung... phải đấu tranh vì hạnh phúc, đừng rời bỏ tình yêu của mình...

DaeSung mỉm cười. Vốn dĩ cậu đâu muốn tranh giành vị trí mợ ba. Cậu chỉ muốn ở cạnh TOP  đến ngày anh tìm được người môn đăng hộ đối. Vậy thì có lý do gì cậu phải rời xa anh lúc này đâu?

DaeSung thay bộ trang phục gọi là "được mắt" nhất với cậu rồi nặng nề bước ra sân, cậu vẫn chưa di chuyển nhanh được. Một cánh cửa của chiếc xe đồ sộ đã mở, có vẻ để chào đón cậu.

DaeSung tiến lại gần. Một quý phu nhân tròn trịa hiện ra trước mắt cậu. Bà ta có làn da trắng, mắt nhỏ dài, miệng rộng trông rất huênh hoang. DaeSung thường không có nhiều cảm tình với mấy quý tộc hách dịch cho lắm.

– Cậu là Kang DaeSung? – Kwon phu nhân hỏi từ trên xe khi thấy DaeSung đã đi đến trước cửa.

DaeSung khẽ gật đầu rồi cúi chào bà một cách lễ phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro