[Chapter 2] Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vội trên con đường về nhà, Seungri mang 2 cảm giác khó tả, cậu thực không hiểu nổi con người này, Kwon Jiyong, đối với cậu, là một người con trai tốt, luôn ân cần với cậu, nhưng tại sao, với người con gái kia, lại phũ phàng vậy chứ?
Mải suy nghĩ, cậu về đến trước cửa nhà lúc nào không hay, bước vào nhà và lê cái xác lên tận phòng, mẹ cậu theo cậu lên cậu cũng không biết, và chỉ khi mẹ cậu cất tiếng, cậu mới giật mình quay lại:
- Seungri, về mà không chào mẹ 1 tiếng sao?
- Ah, mẹ, có chuyện gì mà mẹ lên tận phòng con vậy?
- Uhm, con thay đồ rồi xuống nhà mẹ có chuyện muốn nói!
- Mẹ đợi con một chút...
~Dưới phòng khách ~
- Seungri ah, con biết đấy, bây giờ là thế kỉ 21 rồi, nên ....chuyện tình cảm giữa những người đồng tính.... không còn là vấn đề....phải không con? - mẹ cậu ngập ngừng.
- Vâng, chuyện đó có vấn đề sao hả mẹ? - cậu, bên ngoài cố tỏ ra bình thản nhưng trong đầu lại đặt ra hàng tá câu hỏi "Chẳng lẽ, mẹ quen một người đồng giới sao? Sao tự dưng mẹ lại hỏi vậy chứ? Hay ba đi ngoại tình với 1 người đồng giới? Chẳng lẽ..."
- Ah, uhm, con biết đó, trước mẹ có kể cho con về người bạn thân của ba phải không?
- Dạ, là bác Kwon Young Hwan phải không ạ?
- Uhm đúng rồi, nhưng mà có lẽ con không biết rằng, bác ấy và ba con đã đính ước cho hai đứa con của mình từ trước..
- Ý mẹ là đính ước giữa Hana và con gái nhà Kwon sao?
- Không, là đính ước của con với con trai trưởng nhà họ!
- Sao..sao chứ? Mẹ đùa con sao? Sao lại là con? Sao không phải là Hana
- Uhm, Seungri ah~ Mẹ xin lỗi vì Hana đã có YoungBae rồi, hơn nữa con trai nhà họ cũng rất thích con, cậu ta nói muốn cưới con...
- Gì...gì chứ!? Cưới sao????
- Uhm, dù sao mẹ vẫn chưa gặp họ nên cũng chưa bàn bạc gì cả, đó toàn bộ là lời ba con.....
-....Dạ.... - cậu vừa thốt ra chữ ấy, vừa mếu máo, gì chứ? Một học sinh đứng đầu toàn trường như cậu mà phải cưới một tên không hề quen biết ư? Đó...là còn chưa kể lời đính ước với Rồng con từ thuở con bé của cậu nữa chứ!!!
... Đêm ấy, có một con người không sao ngủ được vì sự dằn vặt trong tâm can mình...
~ Ngày hôm sau~
Vẫn là buổi sáng như thường lệ, nhưng tại sao hôm nay lòng Seungri có gì đó kì lạ đến khó tả, một chút hồi hộp vì mong muốn được gặp một ai đó, lại có một chút khó chịu bởi người đó, vì cái cảnh mà cậu nhìn thấy hôm qua....
Đứng trước cổng trường, lại người con trai ấy, và..một người con gái khác.... tim cậu chợt nhói lên....
"Không thể nào, mình thầy ấy chỉ mới gặp 1 ngày thôi" - Lí trí của cậu như cố chống trả.
Và ánh mắt của người ấy chuyển hướng sang cậu. Giật mình, cậu cúi xuống và cố gắng đi thật nhanh qua hai người đó, không-quay-đầu-lại.
Đến khi ánh mắt người ấy rời khỏi cậu, cậu mới ngoái lại nhìn, và người con gái ấy - Dara, người cậu đã từng thích lại ôm mặt quay đi...
- Bề ngoài không đến nỗi tệ mà sao toàn reo rắc đau khổ cho người ta vậy - cậu lẩm bẩm.
Lời nói ấy như lời an ủi cho những cô gái kia, và cũng cho chính cậu. Cậu cũng đã có chút đau lòng, vì anh... cảnh tượng chiều qua lại ập đến....
~Giờ học ~
Cậu không thể tập trung, ánh mắt hướng về nơi cửa sổ, nhìn về một nơi vô định.. cậu nào biết rằng, có một người cũng vì cậu mà không thể tập trung giảng bài....
....Tan học....
- Seungri, chút nữa em lên văn phòng tôi!
- Ah, dạ thưa thầy!
Xếp sách vở một cách nặng nề trước lời bàn tán của mấy đứa con gái cùng lớp. Xấu hổ cho cậu, đời học sinh cậu trước giờ chưa một lần bị nhắc tên trước lớp chứ chưa nói gì đến việc bị mời lên văn phòng. Chết tiệt, bảo hắn reo rắc đau khổ là hắn làm thiệt sao!?
- Uhm, Seungri ah, tớ nhờ cậu một việc được chứ? - Minzy ngại ngùng chìa ra một bức thư.
- Cậu nói đi
- Cậu..uhm...dù sao...cậu cũng gặp thầy Kwon, liệu...liệu cậu có thể giúp tớ..uhm...chuyển bức thư này cho thầy ấy được không? - Minzy nài nỉ
- Uhm, được thôi - cậu vui vẻ đồng ý nhưng trong lòng lại mang một câu hỏi lớn: "Quái nhỉ? Thời đại nào rồi còn viết thư? Chẳng lẽ tỏ tình?
Cậu thở dài thương xót Minzy, số phận cô ấy chắc cũng chẳng khá hơn cậu và hai người kia đâu!
....Trước cửa phòng giáo viên
Cậu thực sự lo lắng, vì sợ cậu bị khiển trách.. nhưng sâu trong tâm can là sợ phải đối diện với ánh mắt ấy, giọng nói ấy, nó thật quá đỗi dịu dàng.... cậu thực sự đã xao động... cậu đã từng hứa với Rồng con rằng đời này kiếp này, trái tim cậu chỉ là của Rồng con thôi, nhưng mà....sao giờ lại....
- Cạch... - người từ trong đi ra, ánh mắt có chút lo lắng đan xen hồi hộp, và khi thấy cậu thì có chút vui mừng,ngạc nhiên
- Vào đi, em đứng đó làm gì!?
- cạch - cánh cửa lại đóng lại, chốt khóa cẩn thận...
- Em biết tôi gọi em lên đây vì việc gì không?
- Ah, có lẽ là do em đã không tập trung nghe thầy giảng bài!
- Không hẳn, tôi chỉ muốn giải thích với em chuyện chiều hôm qua, đó là.....
- Ah không, thầy nói gì vậy? Hôm qua em đã đi về sớm mà! - mặt cậu cúi xuống, lòng quặn lại, cậu đặt bức thư của Minzy lên bàn và, bằng một cách gượng gạo, cậu cười - đây là bức thư Minzy nhờ em chuyển cho thầy, em nghĩ bạn ấy thích thầy, nếu không có việc gì, em xin phép về trước!
-.... - anh chỉ im lặng, cầm lấy bức thư và xé nát nó,từng mảnh vụn rơi lả tả trước mặt cậu.....
Shock... đó là từ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng cậu lúc này...
Ngước lên nhìn anh, mặt anh tím tái vì giận, vì đau... Cậu ngại, xấu hổ, toan bỏ về, nhưng bị anh níu lại...
Ghì chặt cậu, đặt lên cậu một nụ hôn, mạnh mẽ và điên cuồng.. cậu shock, một lần nữa....
Hàng tá câu hỏi hiện ra...nhưng điều duy nhất cậu làm là chống cự...
Vô ích...anh nắm lấy cổ tay cậu, quá chặt.... cậu đau đớn, vì thể xác và cả tinh thần....mắt cậu nhắm nghiền... vì không muốn cảm nhận nụ hôn ấy....
"Tại sao lại giống đến thế, dáng người gầy, làn da trắng mịn, nụ cười như thiên thần, tại sao phải giống vậy?" - nước mắt trực trào nơi khóe mi....
...cậu ngừng giãy giụa....
Nhận thấy cậu đã chấp nhận nó, anh từ từ tiến vào nơi khoang miệng nhỏ của cậu.... liếm láp nơi khoang miệng ấy, cuốn lấy chiếc lưỡi và như rút nó ra, rút luôn cả hơi thở của cậu... bờ môi này, mãi mãi chỉ là của anh....
Anh dừng lại....như vậy có lẽ là đã đủ với cậu....mặt cậu đỏ gay, thở dốc, nhìn anh với ánh mắt oán trách..
- Đáng ghét, thầy muốn tôi tắt thở mà chết sao!?
- Nếu có thể khiến em chấp nhận hôn tôi thì được thôi - anh nhếch mép.
- Ahhhh, cái đồ biến thái! - cậu nhăn mặt khó chịu - sẽ không có lần sau đâu
- Em nghĩ đến lần sau rồi cơ à?? - anh đắc ý
Cậu cứng họng, tên khốn nạn, hắn ta là thầy giáo mà dám cưỡng hôn cậu... lại là nụ hôn đầu đời chứ...!! Đáng ghét
- Tôi chỉ muốn nói với em rằng.... chuyện chiều qua...đừng nghĩ nhiều..không có gì hết...
- Ai...ai thèm nghĩ chứ!??? - cậu, xấu hổ.. hắn ta nói trúng tâm can cậu rồi.... nhưng chuyện hôn nhau nam nữ vậy ai mà không nghĩ được chứ!!!
Cậu bỏ về...đầu bốc khói đen...chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra được nữa chứ!
- Con về rồi ạ!
- Seungri,ngồi xuống đây mẹ bảo, mẹ có tin vui đây
- Dạ, mẹ - mặt cậu hí hửng, cuối cùng hôm nay cũng có chuyện tốt để nghe rồi
- Mẹ đã nói chuyện với ba, ba nói rằng ngày mai chúng ta sẽ có bữa ăn tối ra mắt hai đứa và bàn bạc chuyện đính hôn
- Dạ...Hả mẹ nói gì!???
...
[End chap]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro