Chap 27: Check in

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đang vùi đầu vào mớ bài Toán giải nghiệm khó chết đi được thì một nhóm mấy cô nhóc lớp buổi chiều rì rào tíu tít gì đó gần cô khiến cô không tài nào tập trung được. Lisa ngẩng đầu lên, ánh mắt va trúng một trong vài cô bé ấy bị cả nhóm đẩy về phía trước. Cái hình ảnh bất lực đó khiến Lisa thoáng mỉm cười, cô bé mặt tội nghiệp dễ sợ, thật giống cô mỗi khi bị Jisoo ép buộc làm điều gì đó với Chaeyoung. Cô bé dường như cũng nhìn thấy Lisa đang cười với cô nên cô bé lại càng đỏ mặt hơn nữa, bước chân thơ thẩn không cẩn thận bị mấy cô bạn xô luôn một cái lao thẳng tới chỗ Lisa ngồi. Lisa vội vã quẳng quyển vở trong tay để đỡ cô bé trước khi khuôn mặt dễ thương kia hôn vào mặt cỏ.

- Em có sao không? – Lisa đỡ cô bé dậy bằng sức mạnh phi thường cô có được từ sau rất nhiều chuyện cực thân, thậm chí cô còn tốt bụng phủi vết cỏ dính lên chân cô bé nữa cơ.

- Dạ...em...em...erm...em không sao, unnie – cô bé lắp bắp vì cô đang ở thế tiếp xúc cực gần với thần tượng của cô.

- Đừng để mấy bạn xúi giục điều mình không thích nữa, hãy làm những gì mà mình nghĩ là đúng, hwaiting em – Lisa chả hiểu sao tự nhiên cô lại thấy cô bé có gì đó giống cô và cứ thế cô nói ra mấy lời động viên rất không phù hợp với người thích im lặng như cô

.- Ơh nae...mấy bạn em không xấu đâu...chỉ là... – cô bé gãi đầu bối rối vì Lisa hiểu lầm tình huống nhưng cô không nói ra hơi khi mà idol cứ dịu dàng mỉm cười như thế.

- Lisa.

Thế tay níu bàn tay bị phá vỡ bởi giọng nói to và hơi cao của ai đó. Cô gái đó không cười, không vui và không định để mọi chuyện trôi qua ở đó. Thêm nữa là bạn thân xinh đẹp của cô gái đang nhướng mày lên cao hết cỡ vì cái sự skinship chốn công cộng kia. Khỏi phải thấu hiểu tâm tư người ta cho lắm thì Lisa cũng biết thừa là Jennie chuẩn bị giảng cho cô một bài dài về đạo đức yêu đương.

Lisa thả tay ra khỏi người cô bé, cười ngờ nghệch làm như cô ngây thơ không hiểu gì hết. Cô bé hết nhìn Lisa rồi lại nhìn Jennie Chaeyoung, vẻ sợ sệt tăng lên tột đỉnh khi Chaeyoung vô tình hắng giọng một cái. Cô bé định chạy đi nhưng cái nhìn băng giá lãnh cảm của Jennie đã đóng băng cô bé tại chỗ. Lisa cảm thấy cô bé thật bất hạnh và cô thì là tận cùng cực của sự bất hạnh rồi.

- Hai cậu tới rồi à, ngồi xuống đi – Lisa chơi trò giả điên.

- Em là Park Sunmi lớp 2 khối chuyên Ngữ văn à? Là hobae của Lisa đơn thuần hay đang tính làm gì ám muội đó? – Jennie nhìn bảng tên cô bé rồi hỏi khó, giọng Jennie lạnh băng như tòa án xét xử tội phạm.

- Erm...Jennie này, em ấy... – Lisa chen vào vì thấy cô bé suýt khóc tới nơi vì sợ.

- Im đi. Mọi điều cậu nói ra bây giờ sẽ là bằng chứng chống lại cậu. Cậu được quyền mời luật sư hoặc kháng án sau khi tòa án định tội. Hay tốt nhất là cậu đừng có mở miệng nói cái gì hết – Jennie trừng mắt nhìn Lisa.

Bây giờ thì vẻ mặt đằng đằng sát khí và khẩu ngữ của Jennie làm Lisa sợ luôn. Cô nghĩ là cô mà hó hé thêm tiếng nữa chắc Jennie cho cô một cú song cước thật ấy chứ, cô ấy đã từng đá vô mặt cá mập ở Hy Lạp, sút thêm một cô gái nhỏ bé ở xứ Hàn Quốc có là cái thá gì đâu. Jennie bắt đầu đi vòng quanh cô bé, quan sát, nhìn trên dưới tặc lưỡi đủ kiểu rồi cô lại đứng bên cạnh Lisa để hạch hỏi khổ chủ:

- So cô bé này có gì tốt hơn Miss học viện của chúng ta?

- What? – Lisa và Chaeyoung cùng thốt lên câu ngỡ ngàng.

- Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy, Jennie. Cô bé này bị ngã nên tớ đỡ giùm thôi, mắc mớ gì lại đi so với Chaeyoung? – Lisa\ tranh thủ thêm vào vế sau.

- Còn em, em có gì để nói không? Chắc là có ha – Jennie lờ Lisa đi để tập trung chuyên môn chất vất người lạ.

- Em...em...không có ạ.

- Được rồi, em đi đi – Chaeyoung giải vây cho cô bé rồi quay lại Jennie – cậu vớ vẩn quá, Jennie.

- Êh tớ tốt bụng giúp đỡ cậu mà cậu đi nói oan cho tớ là sao? Rồi lỡ cậu mất Lisa thì sao? – Jennie chỉ vừa chợt nhận ra rằng khi cô không biết tới Jisoo, Lisa thì họ cũng chỉ là học sinh bình thường trong trường nhưng khi quen nhau rồi thì họ giống như nam châm thu hút nữ sinh vậy, nhìn khó chịu chết được mấy con nhỏ suốt ngày lượn quanh hai người đó.

Cô bé cơ bản là đã gần như chạy thoát khỏi vùng chiến sự biển đông rồi nhưng nghe á hậu một học viện nói thế, cô bé không thể không lên tiếng được.

- Khoan đã.

Ba cô gái mỗi người mỗi kiểu giật mình nhìn cô bé chăm chú vì tiếng hét có hơi lớn quá so với tuổi tác và vị thế của cô bé thì phải. Cô bé cũng sợ lắm nhưng cô phải chứng tỏ rằng cô không phải kiểu người họ nghĩ, nhất là Lisa.

- Erm em chỉ muốn nói là...em là shipper của Lisa unnie và Chaeyoung unnie. Em luôn ngưỡng một tình cảm của hai unnie, sau này em cũng sẽ tiếp tục ủng hộ hai người hạnh phúc bên nhau suốt đời, hai người nhất định phải lấy nhau đó.

- Hả? – hàm Lisa rớt xuống đất với câu nhắn nhủ cute của cô bé tự nhận là shipper.

- Ủa vậy ra là fan của couple LiChaeng chứ không phải vệ tinh của Lisa hả? Vậy mà làm thấy ghê - Jennie phán xanh rờn, cô đâu ngờ có mấy thứ này xảy ra đâu.

Chaeyoung hết nhìn cô bé khẳng khái khẳng định tới sự ngạc nhiên tột đỉnh của Lisa và vẻ mặt chưng hửng của Jennie, cô không thể không phụt cười. Chaeyoung là người đầu tiên lấy lại được ngôn ngữ của cô vì cô thấy chuyện này hết sức mắc cười.

- Cám ơn em, bọn chị sẽ luôn ở bên nhau như bây giờ trong hạnh phúc.

Nhận được lời nói đó của Chaeyoung, cô bé sướng rơn cúi gập người chào rồi chạy nhanh hết cỡ về với nhóm bạn của mình. À vậy là cái tình huống ngỡ như đám bạn đẩy ra tỏ tình với thần tượng hóa ra lại là để gửi lời chúc phúc với idol, thiệt tình bây giờ giới trẻ cũng rảnh quá, ủng hộ thì lên Facebook lập hội Những người phát cuồng vì couple LiChaeng đẹp đôi đi.

Mấy cô bé kéo nhau đi rồi, Chaeyoung mới quay qua lên án bạn thân.

- Cậu dữ quá, Jennie à. Lúc nãy tớ tưởng cậu là cái bà trung úy nào luôn đó, hóa ra tính cậu cũng y chang sĩ quan.

- Yah, sao tớ biết được. Vả lại ngành tớ thi là Luật, không phải Học viện Quân nhân.

- Hả? Jennie muốn trở thành luật sư sao? Ngạc nhiên thật – Lisa bừng tỉnh, tin tức này nghe mới lạ quá.

- Sao ngạc nhiên, tớ cũng có tố chất lắm chứ bộ. Huống hồ appa tớ khi trẻ cũng tốt nghiệp trường đại học Luật và có thời gian làm công tố viên trong tòa án Seoul đó, chắc dòng máu đam mê cái thiện diệt trừ cái ác đã có sẵn trong nhà họ Kim rồi – Jennie vênh mặt khoe.

- Tớ nghĩ dòng máu đó bị pha với cái gì đó giống như bạo lực hơn – Chaeyoung thì thầm nhỏ với Lisa vì sợ Jennie nghe thấy.

- Phải đó.

Lisa lén lút nắm tay Chaeyoung để thể hiện sự đồng thuận dưới mắt Jennie. Jennie nhìn thấy hai người bạn chạm vào nhau nên cô kiếm cái cớ gì đó để họ có thời gian riêng.

- Tớ đến câu lạc bộ bơi để gặp Jisoo đây, hai cậu nói chuyện với nhau đi nhé.

- Gặp lại cậu trong buổi học nhóm sau. Nhớ đi đó – Chaeyoung đe dọa, điểm số của Jisoo và Jennie không tới mức thảm họa nhưng để có một sự đảm bảo cho kì thi tốt nghiệp thì nó cũng không đẹp đẽ gì cho lắm.

- Dạ, biết rồi – Jennie ngúng nguẩy bỏ đi, thời đại này ai còn học bài nữa, lo yêu thôi đủ hết ngày rồi.

Lisa và Chaeyoung cùng nhau ngồi xuống một gốc cây cổ thụ trong khuôn viên trường, từ bãi cỏ này họ có thể nhìn bao quát cả cái cân rộng lớn và những dãy lớp học ẩn khuất sau những tàng là xanh. Lisa dựa một bên vai vào vai Chaeyoung, cô thích sự đụng chạm mỗi khi được ở bên Chaeyoung vì cô luôn lo sợ nếu không giữ chặt thì cô ấy sẽ đi mất.

- Cậu nộp hồ sơ thi đại học chưa, Chaeyoung? – Lisa bắt đầu câu chuyện khiến các học sinh khối cấp ba bận tâm nhất trong thời điểm sôi sục này.

Chaeyoung cúi đầu, cô biết sẽ đến lúc cô phải trả lời câu hỏi khó khăn này. Chaeyoung từ lâu đã không còn sợ mất điều gì nữa vì cô luôn cố gắng mỉm cười để mọi thứ dù khó khăn nhất cũng sẽ vượt qua được. Nhưng ở lúc này, cô vừa chùn bước, vừa không thể cười cho qua mà cũng không thể không đối mặt được. Có lẽ Lisa cần phải biết hơn ai hết những điều khiến Chaeyoung khổ sở thời gian qua.

- Appa muốn tớ trở về Úc để học đại học Melborne nơi unnie tớ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Appa cho rằng Hàn Quốc không thực sự an toàn lắm vì có quá nhiều người biết về tớ, appa vẫn luôn e ngại chuyện của Jackson có thể lặp lại lần nữa – Chaeyoung chia sẻ với giọng buồn bã, cô biết appa cô đúng nhưng cô cũng có lý lẽ riêng của bản thân.

- Appa cậu nói cũng phải, nếu tớ là ông ấy, tớ cũng sẽ làm như vậy – Lisa có hơi khựng lại nhưng cô vẫn cố giữ giọng bình thản để không để lộ ra rằng cô đang vô cùng buồn.

Chaeyoung đã trông đợi một câu nói tựa hồ như "Vậy còn tớ thì sao? Cậu nỡ để tớ ở lại đây một mình sao?" hay những thứ day dứt bi lụy đại loại thế nhưng cô không ngờ Lisa lại dễ dàng đồng ý với appa cô. Chaeyoung cố nhìn vào mắt Lisa tìm câu trả lời thực sự nhưng Lisa đã che giấu khéo léo bằng cách với tay bứt vài cọng cỏ gần đó và làm như bị loài thực vật đó thu hút tuyệt đối.

- Cậu không muốn giữ tớ lại sao, Lisa? – Chaeyoung hỏi trực diện.

- Dĩ nhiên tớ có, nhưng so với sự an toàn của cậu thì để cậu đi du học sẽ tốt hơn. Tớ sẽ chỉ hạnh phúc khi tớ biết rằng ở một nơi nào đó trên thế gian này, cậu thực sự yên bình và hạnh phúc – Lisa hơi siết cánh tay vẫn nắm tay Chaeyoung từ nãy một chút với một câu nói sáo rỗng.

Không, Lisa không nghĩ thế đâu, cô chỉ cảm thấy hạnh phúc khi chắc rằng tay Chaeyoung luôn ở trong tay cô như thế này thôi. Nhưng cô lại không thể ích kỉ bắt cô ấy chống lại gia đình để duy trì cái tình cảm mà người ta vẫn hay nói rằng rất trẻ con của tuổi vụng dại để tương lai chẳng đi tới đâu. Mối tình đầu là thứ không thể quên nhưng lại cũng không đến cùng bởi vì nó chỉ là "đầu" chứ không phải lựa chọn "cuối", bản thân Lisa cũng không chắc cô và Chaeyoung sẽ vượt được bao xa trên con đường tình yêu của họ nữa.

- Vậy cậu đã đăng kí thi trường gì? – Chaeyoung sợ nói tiếp chủ đề này cô sẽ rơm rớm nước mắt mất nên cô lảng sang chuyện khác.

-Tớ vốn định thi vào ngành Ngữ văn của đại học Sungkyunkwan nhưng ở phút cuối cùng, tớ đã chọn thi vào trường Chung Ang khoa thanh nhạc.

- Tại sao vậy? – Chaeyoung vô cùng ngạc nhiên với chia sẻ này của Lisa.

- Vì tớ yêu nghệ thuật sắp xếp và thao túng cảm xúc của những con chữ mê hoặc nhưng có lẽ tớ chỉ là người đuổi theo nó chứ không thể kiểm soát nó được. Thay vì vậy, âm nhạc lại là thứ giúp tớ cảm thấy như dù có gì xảy ra đi nữa, những giai điệu đẹp cũng sẽ là bạn đồng hành tốt của tớ. Và tớ chọn nhạc vì có một fan hâm mộ giọng hát của tớ điên cuồng, tớ sẽ hát cho đến khi nào tình yêu tớ chạm đến tâm hồn của người đó – Lisa chân thành nói.

- Cậu không những chạm mà đã chiếm luôn nó rồi còn gì. Tớ không bao giờ muốn rời xa Hàn Quốc, rời xa cậu cả, Lisa, cảm giác không có cậu làm tớ thấy sợ hãi mọi thứ.

Lisa hôn lên trán Chaeyoung, buổi chiều nắng nhẹ đong đưa trên khuôn mặt xinh đẹp của Chaeyoung làm Lisa muốn bắt bóng nắng bằng môi của cô. Nắng thì sẽ níu kéo đâu đó rồi lại nhảy nhót lung tung ham chơi chẳng ai bắt giữ được, cũng như chuyện tình cảm vậy, cứ ngỡ đã nắm chặt trong tay nhưng khi mở ra coi thì nó đã rơi ở chỗ nào mất rồi.

- Tớ không đi đâu hết Chaeyoung à. Khi trong tim cậu có tớ nghĩa là tớ luôn ở cạnh cậu dù là Seoul, Melbourne hay bất cứ thành phố nào trên địa cầu này. Làm sao mà cậu rời xa tớ được khi mà tớ lúc nào cũng luôn nhìn về phía cậu chứ, tớ yêu cậu.

Đây là lần đầu tiên Lisa thực sự thốt lên lời tỏ tình với Chaeyoung. Tuy nó không được diễn ra ở một nơi lãng mạn, dưới nến và hoa hay thậm chí là không phải là lúc hai người hạnh phúc nhất, nhưng nó chân thành, sâu sắc và dịu dàng nhất với Chaeyoung. Chaeyoung ngả đầu lên vai Lisa, cô sẽ trở về Úc với trái tim để lại Hàn Quốc cho Lisa gìn giữ.

- Tớ cũng yêu cậu rất nhiều.

***

- Lần này tớ tuyệt đối không nhân nhượng đâu, Jennie Kim. Cậu nhất định phải làm điều này với tớ – Jisoo bặm môi, quyết tâm rừng rực trong ánh mắt.

Jennie bĩu môi, cô đang cố dùng trò dễ thương để Jisoo quên đi mục đích chính. Hồ bơi là nơi để khoe bikini đẹp, body đẹp chứ không phải để bơi lội mà, điều đơn giản đó sao Jisoo cứ lì lợm không hiểu giùm cho con gái nhà người ta vậy. Jennie lười biếng nằm ườn lên chiếc ghế nghỉ gần đó, trải dài thân hình bốc lửa dưới ánh nắng mặt trời khiến không ít người đi qua bất giác nuốt xuống khó nhọc để kiềm chế ham muốn. Jisoo khó chịu liếc nhìn những kẻ dám chiêm ngưỡng vẻ đẹp nữ thần của người yêu cô nhưng không thành công lắm vì các chàng trai quá bận đắm chìm vào Jennie hơn là quan tâm có một cô gái đứng cạnh làm gì đó. Jisoo nhìn bộ đồ tắm màu đỏ của Jennie, lòng thầm ước muốn nếu có một ngày Victoria's secret sập tiệm, cô hi vọng báo chí vinh danh cô là người đã đốt nó ra thành tro.

Jisoo lắc đầu ngán ngẩm biết mình thua thêm lần nữa nên cô quyết định để Jennie muốn làm gì thì làm. Jisoo nhảy ùm xuống hồ bơi, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Jennie canh chừng coi có gã nào liều mạng nhảy tới tán tỉnh không thì cô sẽ nhảy lên bờ và táng vô mặt hắn ta rớt hàm. Jisoo bơi được vài vòng thì đụng trúng một cô gái kia, cô ước chừng là cô bé này còn đang trong độ tuổi đi học vì khuôn mặt rất ngây thơ nhưng S-line thì đúng là không đùa được đâu. 'Chúa ơi bây giờ mấy cô bé lớn nhanh thật đấy, nếu mà không thấy mặt chắc tưởng người mẫu nào luôn' – Jisoo tà ý nghĩ phớt qua trong đầu.

- Xin lỗi – Jisoo vội vàng nói trước.

- Dạ không sao đâu unnie – cô bé mỉm cười, nụ cười của một thiên thần chính hiệu.

Jisoo thực sự có chút liêu xiêu trước sự đáng yêu của cô bé nhưng không phải kiểu như mọi người nghĩ đâu, Jisoo thấy cưng cô bé như một cô em gái dễ thương thôi. Cô bé còn cao hơn cả Jisoo cúi đầu chào cô, câu nói đột nhiên vang ra lúc ngẩng đầu lên làm Jisoo đứng hình tại chỗ.

- Unnie có thể giúp em học bơi được không ạ?

- Nae? – ơh mới gặp nhau lần đầu mà, sao em ấy tấn công thẳng thừng vậy?

- Em biết nó hơi đường đột nhưng hồi trước em có đi cổ vũ đội bơi lội của unnie em và em đã rất ngưỡng mộ tài năng của unnie khi đó. Thật tiếc vì unnie đã bỏ thi không thì có lẽ năm ấy huy chương vàng hội thao toàn quốc đã xướng tên unnie rồi – cô bé thành thực nói về sự quen biết xưa cũ cho Jisoo nghe.

- À hóa ra em có đi coi, không ngờ lâu vậy mà em vẫn còn nhớ, gặp nhau ở đây đúng là duyên số nhỉ? – Jisoo mỉm cười.

- Đề nghị của em có được chấp thuận không ạ? – cô bé ngập ngừng hỏi.

- Em tên gì ấy nhỉ?

- Dạ Hayoung ạ, Oh Hayoung, em 16 tuổi – cô bé thêm tuổi tác vô phần giới thiệu vì cảm thấy như thế sẽ tốt hơn.

- Ok Hayoung, từ giờ hãy gọi unnie là giảng viên Kim đi.

Jisoo múa lụa múa lửa gì dưới hồ bơi không lọt qua cái kính râm của Jennie đâu, dám lừa tình gái trẻ ngay trước mặt cô, họ Kim này đúng là chán sống rồi mà. Jennie với tay uống ly cocktail màu xanh cho bớt nóng rồi nhỏm người dậy bắt đầu hành sự. Ngay lúc đó, một chàng trai với những đường cơ bụng hấp dẫn với chỉ duy nhất một chiếc quần bơi màu đen vận trên người bước tới ngỏ lời làm quen với Jennie.

- Xin thứ lỗi nhưng tôi có thể hỏi người xinh đẹp nhất hồ bơi một câu không?

Jennie ngó chàng trai một lượt, khuôn mặt bảnh bao tầm khoảng 25, 26 tuổi, vóc dáng lý tưởng với chiều cao 1m8 rất ấn tượng. Nếu mà là ngày xưa ấy thì Jennie chắc là cô đã vuốt tóc tỏ ý làm kiêu (nhưng thực ra trong bụng mừng như mở cờ) khơi gợi câu dẫn tiếp nhưng hiện giờ cô hết hứng thú với các chàng trai rồi. Tiện thể Jennie còn đang rất là ghen tức và bực mình đây nên cô lạnh lùng quẳng kính đen qua một bên, đáp trả chàng trai đang nói mấy lời thoại như Kim Tan trong "The heirs" bằng vẻ mặt dửng dưng của Yoo Rachel của cùng một bộ drama.

- Mời.

- Em có thể cho anh vinh dự được mời em một ly nước để cảm ơn em vì em đã sinh ra trên đời này và định mệnh may mắn cho anh được gặp em không? – chàng trai tuy không ngờ Jennie trả lời độc vậy nhưng anh vẫn cố gắng vì con gái càng lạnh thì cưa đổ càng hay.

Jennie mới uống nước xong còn mời uống nữa, chàng trai này bận tạo hiệu ứng quá nên quên mất mắt để nhìn ngó chú ý xung quanh rồi hay sao ấy. Jennie vốn định quẳng vào mặt anh ta một câu "Chắc không" nhưng tia sáng nguy hiểm lóe lên trong mắt Jennie khi cô nhớ tới việc Jisoo đang tay trong tay uốn éo với cô bé trẻ măng dưới hồ bơi. Jennie cố ý cúi người xuống để tạo một tầm nhìn trên xuống chiếu góc cực dễ xịt máu mũi cho chàng trai trước khi cầm lọ kem chống nắng lên đưa.

- Trước đó thì oppa giúp em bôi kem đã. Chà cơ hội trời cho trước mắt vậy không nắm bắt là uổng phí của trời lắm luôn. Chàng trai vui mừng tóm lấy hộp kem, ánh mắt tham lam quấn lấy hết những phân da trần của Jennie tự thoa một lớp kem mịn bằng sự ham muốn trước khi lớp kem thực sự được bôi lên. Jennie nằm xoay người úp lưng xuống, mặt lừa tình kinh khủng khi nhấc đầu lên ra hiệu.

- Do it for me, guy.

- Yes, madam.

Chàng trai vội vã đưa tay bóp mạnh tuýp kem, chưa gì hết đã muốn tóm lấy Jennie trong tay để thỏa mãn bớt cái hormorne rần rần trong người. Tay chàng trai chưa kịp chạm tới phần lưng dưới chiếc áo tắm cột hờ thì đã bị Jisoo tóm lại. Bàn tay thường xuyên tập luyện thể thao của Jisoo như gọng kìm siết lấy cổ tay chàng trai muốn đứt mạch máu luôn.

- Cô...

- Biến đi trước khi tôi bẻ gãy tay anh – Jisoo gườm giọng, cùng lúc với việc riết tay anh chàng đỏ bầm, cô đang nhìn anh ta như muốn giết người tại chỗ.

Anh chàng lì lợm và cũng mất mặt nên dùng tay còn lại định bạt tai Jisoo một cái nhưng cô đã kịp chặn lại chỉ trong một cái vung tay. Vốn dĩ cô không định thế này đâu nhưng đàn ông suy nghĩ đơn giản quá, cao to một chút thì đi thị uy với con gái sao, đừng đùa với dân bơi lội chứ. Jisoo hất tay anh chàng ra, một cú đấm chính diện ngay mũi làm tay cô vấy bẩn bởi máu của hắn ta phọt ra từ chỗ đấm. Jisoo nắm tay kéo Jennie dậy, cái gã kia có không ra gì thì Jennie là điển hình của sự không ra sao khi ngả ngớn với người khác giới như vậy trong tầm quan sát của cô. Jennie tức tối giãy ra như mọi khi nhưng lần này cô chưa kịp hét lớn đủ thứ đe dọa giận dỗi thì Jisoo đã kéo Jennie hôn cô ấy trước sự chứng kiến của cả cái hồ bơi rộng rinh.

- Lì lợm nữa là không biết làm tới gì đâu nên tốt nhất là ngoan ngoãn đi.

Lúc đó Jennie thật thấy Jisoo y chang mấy nhân vật bá đạo trong truyện ngôn tình Trung Quốc, cái mà người ta hay gọi là Kim tổng cao ngạo không coi ai ra gì và tự ý làm mọi thứ á. Jennie lần đầu thấy Jisoo nổi sùng lên như thế nên cô co vòi như một con mèo nhỏ lầm lũi đi theo Jisoo giữa tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Jennie không ngại dư luận hay sợ ảnh hưởng danh tiếng gì hết, cô còn muốn công khai rộng hết mức có thể để mấy em fan girl của Jisoo biết điều mà rút đi hết trước khi cô đi dẹp loạn nữa kìa.

- Jisoo định làm gì em vậy? – Jennie thấy tình hình bất ổn khi Jisoo dẫn cô vào phòng thay đồ và bắt đầu ném đồ đạc mạnh bạo vào trong túi mà chẳng nói tiếng nào nên cô chuyển sang xưng hô "em" nghe cho có vẻ nhu mì để cầu mong Jisoo bớt giận.

Jisoo chỉ nhìn Jennie chứ không hề mở miệng, cô mà nói gì lúc này thì chỉ có thể là không kiềm chế được mà nhiếc móc Jennie bằng đủ thứ từ ngữ tồi tệ thôi, cô không muốn thế chút nào. Jisoo lẳng lặng quẳng chiếc túi của cả cô và Jennie lên vai, tay phải nắm lấy cổ tay Jennie dẫn đi. Jennie nhìn phẩn tiếp xúc tay, cảm thấy tồi tệ vô cùng vì autohand của họ luôn là đan tay lồng vào nhau cứ Jisoo chưa bao giờ chỉ dừng lại ở cổ tay thiếu thân mật hết.

- Jisoo, em xin lỗi mà. Tại Jisoo với cô bé kia cứ bơi lượn trước mặt em nên em...

Jisoo lườm mắt với biểu cảm cực kì lãnh đạm.

- Đã bảo là đừng nói gì rồi mà.

- Ah nae, em biết rồi, em xin lỗi.

Jennie tự thấy ngạc nhiên về bản thân cô bởi sự nhường nhịn khó hiểu cô đang dành cho Jisoo lúc này khi mà rõ ràng cô không phải là người duy nhất làm sai. Jennie ghét Jisoo quá chừng, cô ấy làm cô bị yếu đuối.

Jisoo tiến đến chiếc xe môtô của cô ấy, thảy chiếc mũ bảo hiểm to sụ cho Jennie  và tự đội một chiếc khác cho bản thân. Jisoo cứ mặc nhiên nhận lấy vòng ôm chặt hơn bình thường của Jennie để phóng về một địa điểm định sẵn trong đầu. Trên đường đi, Jennie nghĩ tới đủ thứ chuyện có thể xảy đến nếu lỡ Jisoo quởn ý mang cô đi bán hay ác ý hơn là thủ tiêu vì tội lả lơi ngả ngớn với trai đẹp. Thiệt tình trong những thứ có thể xảy đến, Jennie không nghĩ được cái gì khá hơn vì tội lỗi của cô là quá rõ ràng. Và để đảm bảo cho tinh thần tính mạng thì ngay khi Jisoo vừa thắng đứng, Jennie liền nhảy xuống xe, chiếc mũ bảo hiểm gỡ ra che chắn phía trước tạo thế phòng thủ. Jennie dù sao cũng là công chúa tiểu thư từ trong trứng nước, Jisoo lại khỏe mạnh thế kia thì làm sao mà nói trước được điều gì khi người ta không còn tưng tiu chiều chuộng như ngày mới yêu.

Jisoo nhíu mày nhìn hành động khó hiểu của Jennie nhưng rồi cô phớt lờ bằng việc treo mũ lên cần lái rồi tiến thẳng tới chỗ Jennie đứng. Jisoo đã thành công trong việc làm Jennie hoảng sợ tột định.

- Yah, cậu mà lại là tôi đánh cậu chết đó.

- Hóa ra cậu sẽ đánh chết người yêu bằng mũ bảo hiểm rồi quẳng xác thủ tiêu ở biển à? – Jisoo tỉnh bơ, mấy câu giết chóc của Jennie cô nghe mỗi ngày luôn á.

- Biển? – Jennie chợt nhận thức rằng gió thổi mang mùi mặn của biển rất nồng, cô quay đầu ra nhìn màu xanh trải rộng đằng xa, sự khó hiểu tăng cao – mới bơi xong cậu còn đi ra biển làm gì?

- Đi ra biển đâu nhất thiết là để bơi – Jisoo nhún vai.

- Dù sao thì...uhm...ah...yah Kim Jisoo...

Trong lúc Jennie còn đang thơ thẩn thì Jisoo đã cúi người xuống và vắt ngang người Jennie lên vai cô để vác đi. Không phải Jisoo càng lúc càng mạnh mà là Jennie mỗi lúc một hụt cân thôi, đừng bày tỏ sự ngưỡng mộ quá đáng, Jisoo biết cô khỏe mà.

Jisoo ôm Jennie nhảy từ bờ đá bao quanh xuống bờ cát nhẹ tênh, vác một cô gái ngót nghét trên 40 kg như thể ôm cục bông.

- Kim Jisoo, buông ra mau, chóng mặt quá – Jennie bạo lực tới tập đập lên vai Jisoo.

- Cậu nói tiếng nữa là tớ quăng luôn chứ không phải thả nữa – Jisoo nghiến chặt răng đe dọa, lưng cô sắp sụm vì mấy cú đánh yêu thương của Jennie rồi nè.

- Rốt cuộc cậu định làm cái khỉ gì vậy hả?

- Miễn sao đêm nay nhà họ Kim không sáng nhất phố là được – Jisoo trả lời ít liên quan.

Jennie thôi không hỏi nữa khi mực nước biển bắt đầu xâm xấp nơi mũi giày Jisoo, trời ơi không lẽ vì tội gian díu mà Jisoo định dìm cô chết thiệt? Jennie còn chưa kịp update iOS 15 mà, Ferrari cũng chưa kịp lái thử, chưa kể còn chưa đặt chân tới Venice nữa, di chúc còn chưa kịp cài password thì làm sao mà chết được, antue. Jennie giãy dữ dội hơn khi mùi tử khí phảng phất nồng nặc đâu đây. Jisoo mỉm cười khi đã dọa thành công cô nàng bướng bỉnh của mình. Jisoo không để Jennie quằn quại trên lưng cô lâu hơn, cô nhẹ thả cô người yêu bé nhỏ xuống. Đôi giày Jennie chạm nước ướt sũng nên cô nhăn nhó khó chịu vô kể.

- Coi nè, hư hết đôi giày Chanel rồi đó.

- So với một đôi giày đắt tiền bị hỏng với một trái tim bị giày vò, cái nào đáng giá hơn? – Jisoo nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jennie hỏi.

- Chuyện đó chỉ là trò vui thôi, cậu biết đó, tớ đâu phải kiểu con gái lẳng lơ đó chứ. Mà cậu nghĩ đi, nếu tớ mê trai thì đã không quen cậu lâu đến vậy đúng không? Anh ta đâu phải gout của Jennie này, anh ta quá thường - Jennie ra sức phân trần giải thích, đôi giày đã bị đá văng sang một bên.

- Tình cảm không phải là trò chơi, Jennie. Tớ thật lòng yêu cậu và mong cậu cũng như vậy chứ không phải ai sẽ thắng ai sẽ thua như chơi game. Có lẽ cậu chưa bao giờ nghe điều này trong suốt thời gian qua nhưng chưa một giây một phút nào tớ thấy bản thân đủ can đảm để giữ chặt cậu trong tay cả, bất cứ khi nào tớ cũng sợ mất cậu.

Jisoo nhìn Jennie bằng đôi mắt nâu sâu thẳm của cô ấy, giữa lòng đáy vời vợi xa, Jennie thấy tận cùng sự chân thành trong cái nhìn đó. Jennie chợt thấy hối hận rất nhiều, cô ôm chầm lấy Jisoo, cảm thấy dù cô có làm gì thì cũng đều là ích kỉ nghĩ cho bản thân hết.

- Tớ xin lỗi, tớ đã không hề nghĩ tới cảm nhận của cậu. Tớ rất yêu cậu và không bao giờ muốn cậu đi đâu khỏi cuộc sống của tớ hết.

Jennie vốn định nhón chân lên hôn Jisoo nhưng cô ấy đã xoay đầu sang hướng khác. Jisoo khẽ cụng đầu cô lên trán Jennie, cái cằm chẻ hiện rõ khi cười láu lỉnh trêu.

- Kim lớn ham hố à, cậu còn chưa nhận hình phạt mà đã đòi dê tớ sao? Nếu lời nói mà giải quyết được mọi vấn đề thì thế giới này tồn tại địa ngục để làm gì?

- Hóa ra cậu chưa quên à, nhớ dai vậy. Mà khoan đã, cô bé khi nãy là ai đó? Cậu cũng chẳng tốt đẹp gì đâu – Jennie quay trở lại với câu chuyện gây ra sự ghen tuông ban nãy.- Nếu cậu nghĩ một cô bé nào đó có thể khiến Kim Jisoo chú ý và say mê thì cậu đã tự hạ thấp bản thân quá rồi đó, Jennie Kim? Không lẽ khi cậu soi gương, cậu chưa bao giờ nghĩ cậu là người con gái xinh đẹp nhất trong thế giới của ai đó sao?

Jennie mở to mắt nhìn Jisoo đang đứng trước mặt cô mà hàm không khép lại được. Cũng không phải Jisoo đã ngừng là một con người sến súa qua ba năm quen nhau nhưng lâu lắm rồi Jennie mới rung cảm như ngày đầu mới bắt đầu thích Jisoo. Bạn sẽ không thể không yêu Jisoo khi cô ấy nhìn thẳng vào mắt bạn, giọng nói ấm áp như chocolate nóng chảy và ngôn từ thì như bước ra từ trong tiểu thuyết.

Thế là Jennie tự nguyện làm theo mọi điều Jisoo phạt dù rằng lúc nãy cô đã lên sẵn kế hoạch gọi cho appa để thuê băng nhóm xã hội đen nào đó xử lý cô ấy hậu chuyện này. Jisoo bỗng lôi từ trong túi ra hai cái chai thủy tinh trong suốt, nụ cười thân thiết có vẻ như đang muốn cầu xin hơn là ép uổng Jennie phải làm. Hình như chính Jisoo cũng thấy chuyện này kì lạ nên cô hơi ngập ngừng khi nói ra.

- Ờh thì đại loại là tớ hơi nhảm nhí và cổ lỗ một chút nhưng tớ luôn hi vọng có thể cùng người yêu mình làm điều này từ nhỏ tới giờ.

- Cụ thể là điều gì? Chơi quăng chai chăng? – Jennie tò mò cao độ.

- What? – Jisoo phụt ra cười với ý tưởng quăng chai của Jennie, từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầu cô nghe có trò chơi tên vậy đó – không, Jennie, chúng ta cũng sẽ thảy cái chai đi nhưng mà nhẹ nhàng tình cảm chứ không phải quăng.

- Ah tớ biết rồi, đừng nói là cậu định viết thư bỏ vào trong chai đấy nhé? – Jennie quên mất tiêu Jisoo đến từ thế giới nào chứ, Jennie nhớ ra tựa đề của một câu chuyện tình lãng mạn cô thấy trên kệ sách của Jisoo rồi.

- Đúng là vậy đó, tớ muốn lưu giữ khoảnh khắc của tuổi 21 trong một cái gì đó và chợt nghĩ sao không phải là trong chai nhỉ? Nó sẽ lênh đênh trên biển và cập một cái bến, biết đâu chuyện tình của chúng ta sẽ thành truyền thuyết – Jisoo cười lớn khi thấy mình suy diễn xa đến vậy.

Jennie gật đầu thấu hiểu. Nếu nói Jennie lười và thích những thứ thực tế thì nó hoàn toàn đúng, riêng với Kim Jisoo, cô cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi có thể cùng làm điều đó với người mà mình yêu. Jennie của tuổi 21 đẹp hơn, thông minh hơn, kiêu ngạo hơn và yêu sâu sắc hơn, đó là điều mà cô tự tin là mình luôn có.

Jisoo và Jennie chia nhau mỗi người một tờ giấy và một cây viết, hai người ngồi đối lưng với nhau trên nền cát ướt để thả hồn vào những dòng chữ trong thư. Sau khoảng gần một tiếng đồng hồ, Jennie là người kết thúc trước. Jennie xoay người lại ôm Jisoo từ đằng sau lưng, cô vùi mặt vào mái tóc đen dài uốn nhẹ của Jisoo để hít hà mùi hương của cô ấy. Nhìn từ xa, trông Jennie y hệt con mèo lười bám lấy người chủ thân thiết trong một cái ôm nồng ấm yêu thương. Yuri đặt viết xuống, tay phải vuốt tóc Jennie nhẹ nhàng cùng nụ hôn phớt lên môi Jennie.

- Để tớ đọc lời tâm tình của Kim Jisoo 21 tuổi cho Jennie nghe nhé.

- Uhm tớ đang lắng nghe nè – Jennie áp tai cô lên lưng Jisoo nơi mà phía trước nó là ngực trái của cô ấy, cô muốn nghe lời nói xuất phát từ tận trái tim Jisoo cơ.

"Chào ai đó – người sẽ nhặt được cái chai này và đọc bức thư,

Tôi là một cô gái trẻ với nhiều mong ước và hoài bão. Tôi hiện đang là sinh viên năm ba chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn đại học Chung Ang. Nếu là cách đây ba năm về trước, chắc tôi sẽ tự cười bản thân vì đã chọn học nghệ thuật thay vì đại học thể thao nhưng trong hiện tại, tôi thấy hài lòng rất nhiều với điều này. Một ngày nào đó, biết đâu bạn đang làm fan của Kim Jisoo – ca sĩ diễn viên thần tượng của một nhóm nhạc idol quốc dân thì sao? Lúc đó hãy nhìn xuống phần chữ kí, bạn sẽ cần tới nó lúc túng thiếu đấy J.

Bạn có biết người đang ngồi cạnh tôi lúc này là ai không? Cũng khó để nói cô ấy có trở thành một giọng hát nổi tiếng trong Kpop hay không nhưng cô ấy là Jennie Kim và cô ấy đang học thanh nhạc trong một công ty giải trí tầm cỡ. Tôi sẽ bật mí nho nhỏ với bạn nhưng bạn không được tung tin cho Dispatch hay Sports Seoul nhé, tôi và cô ấy yêu nhau đã ba năm rồi đó. Chuyện một cô gái yêu một cô gái có vẻ như vẫn sẽ là một cú shock ở hiện tại hay cho tới khi bức thư đến tay bạn nhưng tôi sẽ nói với bạn một bí mật vì bạn là người may mắn nhặt được cái chai này: yêu một cô gái không làm cho bạn tuyệt vời hơn, xuất chúng hơn hay bản lĩnh hơn nhưng ở trong một mối quan hệ với một cô gái giúp bạn nhận ra rằng tình yêu nồng nàn, dịu dàng và sâu sắc hơn bất cứ tình yêu đơn thuần nào bạn có thể bắt gặp ở những cặp đôi nam nữ. Tôi không cổ súy bạn về một tình yêu không thẳng đâu nha, chỉ là nếu bạn gặp một cô gái như Jennie, một cách tự nhiên thôi, bạn sẽ tự nguyện cong cùng S-line của cô ấy.

Jennie Kim của tôi, hung dữ, lì lợm và cao ngạo lắm, cô ấy là một công chúa đúng nghĩa nhưng cũng là gangster cùng lúc. Tôi không biết là có cô gái nhà giàu xinh đẹp nào như vậy nữa không nhưng vì những điều đó mà tôi yêu cô ấy rất nhiều. Khi cô ấy không có ở đây, thế giới của tôi trở nên vô cùng buồn chán và mệt mỏi, cô ấy thậm chí không nói gì cũng có thể làm tôi bất giác cười hạnh phúc vì vẻ dễ thương không cưỡng lại được. Ba năm không phải là quá dài nhưng chúng tôi đã đi qua những khó khăn, ghen tuông và chán chường của chuyện tình cảm đủ để nhận ra rằng không ai yêu đối phương hơn thế nữa. Cô ấy là đầu tiên của tôi, và tôi hoàn toàn vui vẻ để đón nhận cô ấy như là cuối cùng suốt đời.

Jennie à, chúng ta nhất định phải cùng nhau đi hết chặng đường dài nhé. Dù tớ có nhìn người khác, có hẹn hò cô gái chàng trai nào đi nữa thì cũng hãy tha thứ cho tớ bởi vì tớ không thể sống thiếu cậu được.

Từ người yêu cậu hơn cả bản thân cậu.

Kim Jisoo" 

Jennie nghe Jisoo đọc lá thư xong, tay cô vô thức vò lá thư của cô lại. Jisoo đã nghe tiếng giấy nhàu nát nên cô vội vàng quay lại chụp tay Jennie.

- Êh chơi kì nha, sao lại xóa vật chứng vậy?

- Tại tớ viết linh tinh quá, để vô chai lỡ ai đọc thấy quê chết – vành tai Jennie hơi bắt đầu đỏ lên khi nói.

- Đồ ngốc này, có phải thi viết thư hay đâu mà lo. Quan trọng là những tình cảm cậu gửi trong đó cơ mà – Jisoo động viên, tay vẫn đang cố gỡ tờ giấy trong tay Jennie mà không làm rách luôn nó.

- Thôi, kệ nó đi.

- Cậu không đọc cho tớ là tớ ném cậu ra biển thay cho cái chai đó – Jisoo hù dọa.

- Cậu phải hứa là không được cười thì tớ mới đọc.

- Tớ hứa.

- E hèm – Jennie hắng giọng, bức thư của cô hay đúng hơn là vài dòng nhắn của cô cụt lủn và quá đơn giản so với tâm thư của Jisoo nên cô không muốn đọc to chút nào.

"Kim Jisoo đồ ngốc,

Tớ chẳng có gì để nói với cậu cả vì có nói thì cậu cũng ngốc nghếch không hiểu được đâu. Tớ chỉ muốn xin lỗi vì những gì tớ đã làm khiến cậu bực mình thôi. Cậu biết tớ vốn luôn được chiều chuộng từ nhỏ nên tớ không giỏi bộc lộ cảm xúc cũng như thể hiện ra bên ngoài, tớ cảm ơn rất nhiều vì cậu đã chịu đựng được tớ lâu tới vậy.

Cậu chỉ cần biết điều này thôi, tớ yêu cậu nhiều hơn những gì tớ nói ra và làm được. Tớ đã ngốc lại còn đi yêu người ngốc như cậu, cuộc đời tớ coi như không còn lối thoát rồi, đành phải yêu cậu tiếp thôi.

Công chúa băng giá Jennie.

P/S: I love you all the way and by the time"

Jisoo gãi cằm, cô nhận xét như đang chấm bài thi sau lá thư ngắn kinh ngạc của Jennie.

- Cũng không tới nỗi nào, nói chung thì cậu đã vượt qua nhờ nhan sắc chứ không phải bằng tài năng văn chương dở tệ của mình đâu –Jisoo trêu Jennie.

- Yah tớ có bao giờ làm trò này đâu xì.

Jisoo ôm Jennie và hôn cô ấy kiểu Pháp, đầy thăng hoa và ướt át như lời tưởng thưởng đặc biệt cho nàng công chúa của cô. Sẽ không có lời nói nào hay câu chữ nào lãng mạn hơn nụ hôn của những người yêu nhau đâu.

***

Lisa bỏ bản nhạc phổ xuống sau khi chạm đến một nốt cao vô cùng ấn tượng với toàn bộ giảng viên của trường đại học Chung Ang khoa thanh nhạc. Bất giác các vị giám khảm chuyên môn sau một lúc im lặng bất động vì mãi đắm chìm trong những giai điệu tha thiết đứng dậy đồng loạt vỗ tay. Tiếng những bàn tay phấn khích vỗ vào nhau nói cho Lisa biết rằng cô đã chiến thắng học bổng âm nhạc toàn phần sang Úc một cách ngoạn mục.

Lisa chỉ kịp cúi đầu cám ơn một lượt trước khi lao thẳng xuống sân khấu với mái tóc bám đầy hoa giấy chúc mừng. Lisa mạnh mẽ của ngày hôm nay gần như bật khóc khi Jisoo và Jennie đứng dưới đón cô cùng nụ cười tươi hết sức của họ. Jisoo gần như nhấc bổng Lisa lên trong vòng ôm chặt cứng của cô ấy, còn Jennie thì luôn công chúa đúng kiểu với chỉ hành động tặng bông và lời chúc đơn giản:

- Cậu là tuyệt nhất. Chúc mừng cậu.

- Cám ơn hai cậu rất nhiều, nếu không có hai cậu chắc tớ sẽ không thể có ngày hôm nay – Lisa chân thành nói khi đã được Jisoo thả xuống đất.

- Gọi cho Chaeyoung ngay và luôn đi, Lisa. Chắc là cô ấy tự hào về cậu lắm đó, sinh viên thanh nhạc xuất sắc nhất cơ mà – Jisoo nhảy nhót xung quanh như thể cô là người chiến thắng.

- Giờ này chắc Chaeyoung ngủ rồi, sáng mai tớ sẽ gọi cho cô ấy – Lisa chợt nhớ lại múi thời gian khác biệt nên cô ngậm ngùi cất điện thoại vào lại trong túi, thực sự Lisa muốn nghe giọng của Chaeyoung chết đi được.

- Tớ không nghĩ cậu ấy ngủ được khi biết cậu đang thi đâu, cậu ấy ắt hẳn sẽ muốn biết kết quả ngay khi kết thúc. Tớ hiểu Chaeyoung mà, cậu mà không gọi cậu ấy mất ngủ cả đêm luôn đó, khoe khoang đi nào, Lisa, cậu có quyền mà – Jennie động viên.

Lisa nghe lời xúi giục, tay kéo điện thoại ra sẵn. Cô đếm từng nhịp tim đập chậm theo từng biểu tượng cái điện thoại màu xanh rung lên mấy tiếng tút tút chờ bắt máy. Jennie hoàn toàn chính xác khi nói rằng Chaeyoung không hề ngủ, cô ấy nhận điện chỉ sau đúng có ba tiếng chuông. Chaeyoung không chờ được tiếng alô của Lisa, cô ấy vồ vập tới tấp.

- Lisa, kết quả như thế nào? Cậu làm tốt mà phải không? Dù có ra sao đi nữa thì tớ cũng vẫn sẽ yêu giọng hát của cậu.

Bên cạnh, Jisoo và Jennie bật cười thấu hiểu, giọng Chaeyoung to đến mức họ không nghe mới kì đó. Lisa nhắm mắt lại cố gắng nuốt xuống sự hưng phấn tột đỉnh để nói bằng giọng bình thản nhất có thể.

Để tớ hát cho cậu nghe phần thi của tớ rồi cậu tự chấm xem tớ được mấy điểm nhé.

"My love, tớ yêu cậu, yêu nhiều lắm

Cậu có nghe không?

My love, xin đừng quên

Xin đừng xóa nhòa tình yêu đôi ta

Mỗi ngày, tớ yêu trong hy vọngTớ sống trong hy vọng

Nhưng cậu ở nơi đâu?"

("I love you" – Athena OST)

Lisa có thể tưởng tượng ra Chaeyoung của cô đang quấn mình trong chiếc chăn dày dưới cái lạnh của mùa đông nước Úc, hai dòng nước mắt không cầm được trào ra mít ướt. Tiếng thút thít khóc của Chaeyoung nghe rõ tới mức Jisoo và Jennie lén bấm tay nhau trốn đi lúc nào Lisa không hay. Lisa khịt mũi để ngăn bản thân khóc theo Chaeyoung, cô hỏi cô ấy:

- Phần thể hiện của tớ tốt chứ?

- Tớ cho cậu 0 điểm, 0 điểm cho người không tốt – sau khi Chaeyoung khóc thầm xong, cô ấy chuyển qua oán trách Lisa vì làm cô xúc động nghẹn ngào.

- Vậy 0 nhân với số nào cũng sẽ bằng 0 hết phải không? Cậu đúng là học sinh giỏi Toán mà, từ tuần sau, khoảng cách giữa hai chúng ta sẽ chỉ là con số 0.

- Cậu đoạt được học bổng rồi phải không? Có phải thế không? – Chaeyoung dồn dập hỏi tới.

- Cậu đoán đi.

Những ngày sau đó là chuỗi những ngày hạnh phúc nhớ mong vô hạn độ với cơ thể bé nhỏ của Lisa. Cô đã không gặp Chaeyoung trong suốt hai năm trời kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, cô đã tự hẹn lòng rằng cô sẽ không lãng phí bất cứ ngày nào không Chaeyoung để chuyên tâm luyện giọng hát và cố gắng kiếm tiền sang Úc gặp cô ấy. Sự nỗ lực điên cuồng của Lisa đã mỉm cười với cô, cô đã đạt học bổng trao đổi với trường đại học nghệ thuật Melbourne  bằng chính giọng hát của cô mà không phải trả thêm bất kì khoản nào, trừ tình phí.

Vừa bước khỏi quầy check out ở sân bay, Lisa lập tức phóng như bay ra taxi và chạy một cuốc xe tương đối xa đến trước một khu biệt thự dành cho giới thượng lưu tại Mel. Chaeyoung đã cho cô địa chỉ của cô ấy và điều duy nhất Lisa phải làm là "follow my heart". Lisa lấy điện thoại ra, nhấn nút gọi cái tên thân thuộc đã hai năm nay cô không được gặp trong lúc đôi chân vội vã chạy trên đường phố.

- Tớ bị lạc đường rồi – Lisa nói ngay khi Chaeyoung vừa mới nhấc máy lên.

Cô gái dựa người vào lan can, đôi mắt tròn xoe nhìn về nơi một bóng dáng quen thuộc đang chạy tới. Cô gái nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn vào đôi chân khuấy động cả con phố yên tĩnh buổi sáng sớm, cô gái không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Cậu đùa tớ à, chẳng phải cậu đến rồi sao? – Chaeyoung đang nhìn thấy Lisa rất rõ ở cự ly này, cô tự tin rằng cô không bao giờ nhìn nhầm người cô yêu dù ở bất cứ khoảng cách nào.

Ai đó dừng chân ngay trước cổng nhà một cô gái với đôi mắt mơ màng ngủ, nụ cười nhoẻn lên khi ánh nhìn họ giao nhau ở lưng chừng hạnh phúc. Thanh âm nhẹ nhàng vang vang từ phía bên kia điện thoại khiến cô gái dù muốn cũng không thể ngủ lại được.

- Biết sao đây, tớ lạc đường tới trái tim cậu mất rồi.

Lisa lấy điện thoại ra, chụp lấy hình ảnh Chaeyoung với mái tócvàng xoăn buông nhẹ trong gió đẹp xao động lòng người và hí hoáy viết gì đó lên màn hình cảm ứng. Trên tay Lisa, chiếc vòng khắc chữ màu vàng "Chaeng to Li" lấp lánh ánh nắng ban mai.

Khuôn mặt ngây thơ ngơ ngác của Chaeyoung trong cái hé môi như đang nói lời chào với ai đó cách cô ấy một khoảng sân rộng được post lên Facebook của Lisa với phần check in địa điểm đơn giản đến mức nó khiến đôi môi Chaeyoung cong lên thành một nụ cười xinh đẹp. Sau khi đi lạc qua rất nhiều con đường cảm xúc, cuối cùng Lisa đã có thể tự hào nói với cả thế giới rằng cô đã tìm thấy tình yêu đầu tiên tuổi 17 của mình ở một đất nước xa xôi cách Hàn Quốc rất nhiều bờ đại dương.

"♥ with Chaeng are Chaengie at Melbourne"

Và đó là nơi trái tim Lisa bắt đầu tình yêu với Chaeyoung một lần nồng nàn hơn nữa.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro