Chap 34: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy đứa cứ ở đây, đợi anh.

Isaac xoay người bước xuống xe, đóng mạnh cửa lại. Will ngồi tại ghế lái, đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh, khẽ thở dài:

- Cảm thấy ... sẽ xảy ra chuyện ...

Chi ngồi cạnh ST, hai mắt vì khóc mà đỏ hoe, đến giờ vẫn còn thút thít khóc:

- Sẽ không có chuyện gì, đúng chứ?

- Đúng vậy. Sẽ không sao. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

ST trấn an Chi, nhưng thực chất vẫn không kiềm được lòng đưa mắt nhìn theo anh. Cậu cũng như bao người khác, đều thấy được dự cảm bất hảo. Nhưng làm gì được ngoài việc phải bình tĩnh, trong trường hợp này, càng rối thì càng hỏng chuyện mà thôi.

- Chẳng phải còn anh đây sao?

Mọi người đều quay đầu nhìn Jun, khẽ mỉm cười.

-------------

- Alo. Tới rồi.

Isaac cầm chắc điện thoại đặt vào tai, mắt quan sát xung quanh. Đây là khu đất trống sau lưng một cái nghĩa địa bị bỏ hoang, vì vậy không có người lui tới, càng không có nhà cửa. Nếu vậy, Gil không thể bị nhốt ở đây. Cây cối nơi đây um tùm, nhưng là cây dại, hơn nữa mọc không quy tắc, chứng tỏ đã lâu không có người đến khai phá.

- "Trước tiên, những người không liên quan tự động rời khỏi."

Isaac nghe lời, xoay sang hướng Will, qua kính xe ra hiệu cho mọi người đi trước. Đợi đến khi xe đã quay đầu đi mất hút, anh mới trả lời:

- Đã đi.

- "Được. Đi đến cạnh gốc cây kia, tự lấy đá đập đầu mình."

- Cái gì?!

Isaac bất ngờ hỏi lại, anh theo đó nhìn sang nơi gốc cây hắn vừa nói, phía dưới quả thật có sẵn một cục đá vừa phải.

Bên kia truyền đến giọng nói đầy thách thức:

- "Sao? Không muốn gặp GIL LÊ à? "

Tay cầm điện thoại xiết chặt hơn, anh cố gắng kiềm chế cơn giận, đáp lại:

- Được.

Tắt máy, Isaac đi đến, hơi cúi người xuống, cầm cục đá lên.

- A!

-----------------------

Isaac nhíu mày tỉnh dậy, đầu truyền đến một trận đau buốt. Anh từ từ thích ứng với nơi này, sau đó đảo mắt nhìn quanh.

Đây hẳn là một nhà kho cũ kĩ, khắp nơi chất đầy những thùng hàng móp méo, có lẽ đã rất lâu. Cả tường nhà kho đều làm bằng tôn, mái nhà cũng là tôn. Vì vậy, bên ngoài trời đang nắng gắt, bên trong cũng vì ảnh hưởng nhiệt độ mà nóng hừng hực.

Lại nhìn sang bên cạnh, Isaac bất ngờ kêu lên:

- Gil!

Gil bị trói trên một chiếc ghế gỗ, hơi nghiêng đầu sang một bên, có lẽ là đã ngất đi. Bên má phải chuyển sang màu tím hồng, dấu vết của một cái tát.

Isaac dùng hai tay bị trói chặt của mình khẽ lay Gil, miệng gọi khẽ:

- Gil! Gil! Tỉnh dậy đi em.

Một lúc sau, Gil mệt mỏi mở mắt, nhìn sang bên cạnh, cô không khỏi há hốc mồm:

- I..Isaac?!

- Ừ. Em tỉnh rồi.

- Sao anh lại ở đây? Anh ..

Gil nhìn anh, trước mắt liền nhòe đi. Chẳng phải anh đã bỏ rơi cô rồi sao? Sao lại còn xuất hiện ở đây?

- Gil. Đừng khóc. Đừng sợ. Có anh rồi.

Isaac thấy mắt Gil ngập lệ, lòng lại được một trận co rút, anh nhích lại gần Gil, trấn an cô.

- Hức. Isaac.. sao lại đi như vậy? Hức. Nếu .. nếu anh ghét bỏ tôi, chí ít cũng nên nói cho tôi biết, anh.. anh..

- Ngoan. Gil. Không phải như vậy. Anh không rời khỏi em. Là ba anh, ông ta bắt anh về.

Isaac đem chuyện xảy ra từ đầu đến cuối đều nói cho Gil biết, anh dựa sát vào ghế, vì anh ngồi dưới đất, nên đầu anh rơi trên cánh tay Gil, anh mỉm cười tựa đầu mình lên.

- Em..xin lỗi.

- Ngốc.

Gil nhìn anh, nước mắt nhịn không được tuôn trào, theo sườn má chảy xuống trán Isaac.

- Ngốc. Không được khóc nữa. Biết chưa?

Isaac ngước lên nhìn Gil, tay bị trói phía trước nhẹ nhàng đưa lên lau mặt cô.

- Isaac .. anh chảy máu rồi.

- A?

Gil nghẹn ngào nhìn anh, vết máu khô chạy theo dọc thái dương, đọng lại trên vai áo.

Isaac nhớ lại sự tình, đột nhiên cảm thấy khó hiểu:

- Rõ ràng anh vẫn chưa làm gì cả, thế mà ...

- Đúng vậy.

Cửa kho mở ra, phát ra âm thanh kẽo kẹt, Gilisaac đồng thời ngước lên nhìn.

Tronie bước vào, hai tay đút túi quần, thong thả trả lời:

- Tao thấy, mày quá ư là chậm chạp, nên giúp mày một chút.

- Tro..Tronie? Hừ. Ra là mày.

Tronie khoanh hai tay trước ngực, lười biếng dựa vào cạnh bàn gần đó, khinh thường trả lời:

- Thì sao? Bây giờ mày làm gì được tao?

Gil hừ lạnh, lên tiếng:

- Rốt cuộc mày đã chịu nói chưa?

- Aiz. Khoan nào. Gấp gáp làm gì? Tao còn chán.

- ...

Cả Gilisaac đều không trả lời, Gil chuyển tầm mắt gắt gao nghiêng đầu nhìn sàn nhà. Isaac vẫn trừng mắt nhìn Tronie.

- Hai đứa bây yêu nhau, đúng không?

- ...

- Haha.

Tronie lấy từ trong gói ra một điếu thuốc, chậm rãi nâng lên miệng, rồi bật lửa.

- Con mẹ nó. Nếu tụi bây không trả lời, tao liền đánh tụi bây.

- ...

Họ chọc giận Tronie rồi!

Tronie một chân đá vào bắp chân Isaac một phát, khiến anh khẽ rên lên đau đớn.

- Isaac! - Gil đau lòng nhìn anh, rồi hướng Tronie quát lớn - Mày muốn gì?!

- Hừ. Tao sớm đã không kiên nhẫn với chúng mày. Đừng ở đó ra vẻ.

- Mày, tóm lại muốn gì? Mày chẳng phải là bạn thân của Gil sao? Sao lại giở trò này?

- Ha - Tronie cười chế giễu - Có thể đấy. Tao có thể là bạn thân của chúng bây, nếu như chúng bây không khiến chị gái tao chết.

- Cái gì? Ai chết?

Tronie cười nhạt, rồi kéo một chiếc ghế gần đó ngồi đối diện hai người, không nhanh không chậm nói:

- Gia Lạc. Nhớ không?

- Gia .. Lạc?

- Không sao. Không nhớ thì để tao tốt bụng nhắc lại. Năm Gil Lê 14 tuổi, tức mày 17 tuổi, lúc đó chị gái tao cũng 17 tuổi. Chị vốn yêu thích Isaac mày từ lâu, mày chả lẽ không nhận ra?

Isaac đã nhớ lại người tên Gia Lạc, cùng sự kiện đó, anh nghiến răng:

- Chuyện đó không hề liên quan.

Gil một bên khó hiểu, nhưng không lên tiếng. Tronie lại nhếch môi khinh bỉ, hướng Gil nói tiếp:

- Là khi lớp Isaac đi chơi, mày cũng đi theo. Lúc đó, nếu như mày không táy máy tay chân ngã xuống suối, chị gái tao có vì mày mà ngã xuống theo sao?

Lúc này, Gil mới chợt nhớ lại, miệng lẩm bẩm:

- Là .. chị Hai Lạc..

- Đúng. Lúc đó mày gọi nó như thế. Còn mày - Tronie đưa tầm tầm mắt chuyển sang Isaac, tay lại chỉ Gil- tại sao chỉ cứu mỗi nó, sao không cứu chị gái tao?

- Gil lúc đó chỉ mới 14 tuổi, em ấy không biết bơi!

- Vậy Gia Lạc biết bơi à? Mày không biết nước lũ cuốn mạnh à?

Isaac giận đến gân xanh nổi trên trán, quát lớn:

- Chị mày là hạn người gì? Mày thật sự không biết?

----Flashback----

- A! Trúc, đừng sợ, anh đến.

Trúc bị ngã xuống nước, trời lại đang đột ngột kéo mưa dữ dội, Isaac không kịp nghĩ đã vội lao xuống,bơi nhanh đến chỗ Trúc.

Gia Lạc cũng vì đang nắm tay Trúc mà bị kéo theo. Nhưng Gia Lạc biết bơi, Trúc thì không.

- Được rồi.

Isaac bế lấy Trúc, nhóc con vì sợ quá mà xanh cả mặt, đến lúc bắt được tay Isaac mới khóc òa lên.

Gia Lạc cũng níu tay Isaac, nói:

- Cả tớ nữa, tớ ..

- Cậu biết bơi mà.

Gia Lạc nhìn Trúc, ánh mắt hiện lên tia căm tức:

- Tớ bị chuột rút rồi. Còn nhóc này chả lẽ thật sự yếu đuối vậy sao? Trông nó khỏe mạnh như vậy!

Nói rồi dùng lực đẩy Trúc trên tay Isaac xuống. Cũng may Isaac bắt được, Trúc lại hoảng sợ nức nở.

Isaac trừng mắt với Gia Lạc:

- Làm gì? Em ấy thật sự không biết. Cậu tự bơi vào trong.

- Nè! - Gia Lạc nhìn Isaac bế Trúc nửa bơi nửa đi vào trong, tức giận hét lên - Tớ ở ngoài này, nhất định không lên, khi nào cậu trở lại cứu tớ, tớ mới lên.

Isaac thả Trúc xuống, dỗ dành nhóc con bình tĩnh lại, rồi mới định trở ra suối.

Đến nơi, mọi người đang hoảng loạn tìm kiếm, Isaac cũng không bình tĩnh hỏi:

- Chuyện gì?

Một cậu bạn gần đó la lên:

- Gia Lạc bị cuốn đi rồi, đột nhiên nước chảy xiết. Lúc nãy có người đi ra kéo vào, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu.

- Trời ạ!

Cả buổi tối hôm đó, Isaac không ngừng nghỉ tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy, nhưng Gia Lạc vì va chạm khối đá ven bờ, mất máu quá nhiều mà chết.

Chuyện này ai cũng biết do tính ngoan cố của Gia Lạc, vì vậy, không ai truy cứu.

----EndFlashback----

- Mày nói dối.

Một cú đấm hạ trên má Isaac.

- Chuyện là như vậy. Mày không tin cứ việc tìm bạn học cũ mà hỏi.

Isaac nghiến răng trừng Tronie. Tronie hơn ai hết phải hiểu rõ tính tình chị mình, nhưng lại mù quáng không chịu thừa nhận.

Gil ngồi nhớ lại chuyện đó, quả thật lúc đó vì sợ hãi mà cô thiếp đi, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn đến như vậy.

- Hừ. - Tronie lạnh nhạt nói- Không chỉ chị gái tao, ngay cả mẹ tao cũng bị gia đình bọn bây hại.

- Làm sao? - Gil nhíu mày, nhắc đến chuyện này, cô lại nhớ đến chuyện của bạn gái Đại Nhân. - Mày, hiểu lầm giữa Đại Nhân và tao, là mày gây nên!?

Tronie ha hả cười:

- Đúng vậy. Mẹ tao cũng bị bọn mày làm y như vậy. Hồ sơ dự án đó là do người khác đổ cho mẹ tao, vậy mà ông già hai bên của tụi bây hợp tác lại, không tin tưởng ,không điều tra, không chịu làm rõ mọi chuyện, hừ, lại đuổi mẹ tao ra khỏi công ty. Bà là cột trụ của gia đình, không ngờ lại đối xử ác như vậy, mày có biết gia đình tao khổ sở thế nào không!

Gil nhìn Tronie, ánh mắt lạnh lẽo, giọng trầm hơn thường ngày:

- Không phải mẹ mày. Là ba mày!

- Mày nói gì? - Tronie trợn mắt không tin nói - Mày đừng ở đó bẻ cong sự thật.

- Chuyện này ngay cả mẹ mày cũng không biết. Là ba mày đem chuyện dự án tối mật đó bán cho công ty khác, làm công ty tổn hao không nhỏ, mày đi mà kiểm chứng.

- Đủ rồi.

Tronie hai chân có chút bủn rủn, nhưng vẫn là giấu kĩ, đứng lên khoan thai bước ra ngoài, trước khi đi còn quay lại cảnh cáo:

- Đến khi tao làm sáng tỏ, đừng hòng trốn đi.

- Yên tâm. Tụi tao chờ mày.

Cửa lại kẽo kẹt mở ra, đóng lại.

Gil cuống cuồng xoay sang Isaac:

- Anh không sao chứ?

- Không sao. Nào, anh cởi trói cho em.

Gil nhìn Isaac một chút, anh nhích người đến phía sau Gil, vì hai bàn tay bị trói chặt, nên cởi dây cho Gil cũng là một vấn đề.

Isaac nhíu mày, chịu đựng một chút, tay liền mạnh mẽ kéo hai sợi dây trói tay Gil sang hai phía, Gil được thả ra, Isaac thở hổn hển.

Vì Gil bị trói lâu nên hai tay sớm đã tê rần, cô hạ hai tay xuống, đợi đến khi máu đã lưu thông bình thường, mới cúi xuống cởi trói cho hai chân mình.

Xử lý phần mình xong, Gil quỳ xuống cởi dây của Isaac. Dây vừa rời ra, Isaac nhăn mày lại, Gil càng hốt hoảng:

- Isaac. Cổ tay anh ... là vì dùng lực tháo cho em sao?

Isaac ổn định hơi thở, nhìn Gil, cười dịu dàng:

- Không phải. Là vì bị trói quá chặt.

Gil ôm chầm lấy anh, nức nở khóc.

Isaac vươn tay vuốt nhẹ lưng Gil, hơi tách ra, đưa hai tay nâng mặt Gil:

- Ngốc. Không được khóc nữa. Biết chưa?

Gil gật đầu, cảm nhận từng ngón tay anh đang lau nước mắt cho mình.

RẦM.. RẦM

- Isaac! Anh trong đó đúng không?!

- Đại ca, mở cửa!

Isaac một bên vui mừng, đám đàn em này không làm anh thất vọng. Nhanh như vậy đã tìm ra chỗ. Nhưng không lâu sau đó, anh xoay sang nhìn Gil, mặt cả hai đều đen lại.

- Đại ca à. Mở cửa đi. Đừng đùa nữa.

- GilGil, có trong đó không? Chi đây, tớ biết hai người trong đó rồi, tên kia lúc nãy đã rời khỏi, sao hai người không rời theo? Nhanh mở cửa đi!

Clgt? ( cần lời giải thích?)

Anh và cô đang bị bắt cóc mà? Ít nhiều cũng là bị trói đó. Nếu đã nhanh mở cửa được, anh đã dẫn Gil trốn thoát rồi.

Huống hồ chi trước mắt đang có động vật bò sát khôi ngô tuấn tú cong mình nhìn hai người, còn lè lưỡi làm quen nữa đây này.

Cả Gil và Isaac đều không dám nhúc nhích, bên ngoài càng ồn, làm cho sinh vật kia càng thêm mất bình tĩnh mà thôi.

Gil lên tiếng:

- Đám người kia. Thoát ra được thì thoát lâu rồi.

Mắt vẫn dán chặt vào nhất cử nhất động của con vật đẹp đẽ trước mặt.

Mất một lúc, bên ngoài "À" lên một tiếng, hai người bên trong được tặng thêm vài cái hắc tuyến.

- Làm sao mà mở đây Will? Khóa rồi?

ST liếc cay đắng cái ổ khóa, rồi nói với Will, ổ khóa tội nghiệp cũng đổ mồ hôi.

Will đưa tay gãi cằm, rồi đưa ra ý kiến:

- Phá cửa đi!

- Khoan đã.

Bên trong, tiếng Isaac vọng ra, Will nhíu mày trả lời:

- Sao nữa đại ca? Anh lưu luyến trong đó à?

Giọng Isaac mang theo kiềm nén lẫn giận dữ:

- Mở cửa nhè nhẹ bước vào, đừng tông.

Jun tặc lưỡi:

- Thật là, giờ phút này còn ...

RẦM

Cửa bị phá banh ra, đáng thương nằm dưới chân mọi người.

Bên trong đồng thời hét lên một tiếng, làm mấy người đang hùng dũng đứng dưới ánh sáng bị teo lại, nhanh chân bước tới chỗ Gilisaac.

Chi ngất xỉu tại chỗ.

Isaac liếc Will, Will đẩy tay Jun. Jun định chuyền sang ST nhưng ai kia bận lo cho Chi rồi.

Gil đổ mồ hôi nhìn Isaac, thở hắt ra:

- Rắn không độc.

Mọi người nín thở, rồi cùng nhau lớn tiếng cười.

Điện thoại Will rung lên, cậu đưa cho Isaac. Trên màn ảnh là một đoạn tin nhắn:

" Xin lỗi, Gilisaac. Tôi không ngờ chính mình là người hiểu sai chuyện. Thật sự xin lỗi. Cũng chỉ vì quá ngốc nghếch mà làm ra chuyện như vậy, quá đáng giận.

Về phía Gil, tôi thật sự không còn mặt mũi nào nhìn mặt cậu nữa. Xin lỗi. Tôi biết cậu hận tôi, nhưng...một ngày nào đó, khi tôi đủ dũng cảm đối mặt, sẽ xuất hiện trước mặt Gil, tùy Gil xử lý.

Xin lỗi"

Isaac ôm vai Gil, hai người mỉm cười.

~~~End~~~

Còn ngoại truyện, ahihi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro