Chap 11: Trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11

18h30'

Will cùng đồng bọn đến nhà Isaac. Vừa đến nhà, Will cầm trên tay tờ giấy gì đó định đưa cho anh, nhưng đã thấy Isaac mặc sẵn trang phục khiêu vũ đứng trước cổng, cậu nhíu mày:

- Này Isaac, anh đã có giấy mời rồi sao?

- Có chứ. Sao lại không?! Đến trường, nhanh!

Will không nói gì nữa. Cậu để lại giấy mời vào ngăn nhỏ trên xe, rồi chầm chậm lái đi.

" Kì lạ, giấy mời Gil nhờ đưa cho Isaac mình vẫn còn giữ. Thế đâu ra anh ấy đi được chứ?"

__________________________________

Will đậu xe vào sân của trường. Isaac nhanh chóng bước xuống xe, Rồi thì thầm vào tai Jun và S.T , chỉ thấy Jun gật đầu rồi đi nhanh lên khu hội trường; còn S.T thì gọi điện thoại cho ai đó. Isaac kéo Will đi về hướng cuối dãy lớp học, Will chưa kịp phản ứng thì đã tới nơi.

Gil đang đứng trong cánh gà nhìn mọi người tất bật chuẩn bị cho vở kịch. Mang tiếng là phụ trách, nhưng thật ra Gil không hề động tay vào bất cứ việc gì, vì Chi đã lo cả. Thật ra, Gil cũng muốn giúp đỡ lắm chứ. Nhưng mà hôm nay thì không được, vì cô đang bị cảm. Cô thầm cảm ơn Chi vì đã lãnh giúp cô vụ không đâu này.

- Gil. Váy công chúa không vừa!

- Gil, phần làm tóc thiếu người!

- Gil! Cái này...

Chóng mặt, thật sự bực bội. Gil nhìn xung quanh kiếm Chi để giải quyết, nhưng chả thấy Chi đâu. Bỗng thấy Jun hớt hải chạy tới:

- Gil! Chi..Chi..bị ngất ở nhà vệ sinh!

- Sao?!

Không đợi Jun tiếp tục nói, Gil chạy nhanh hết cỡ vào nhà vệ sinh. Cô bước nhanh vào bên nữ, nơi mà cô không hề tới để tránh bị phát hiện. Gil tìm khắp các phòng, nhưng không có ai cả. Cuối cùng, cô chạy ra bên ngoài. Nhưng không kịp, cánh cửa đóng sầm lại. Chuyện gì nữa đây? Cùng lúc đó, một giọng nam cao vang lên:

- Định khiến tôi bị đình chỉ học à?

- Ai đấy? - Gil khẩn trương - Lúc này không phải lúc để đùa, mở cửa ra ngay.

Isaac cười khẽ:

- Tôi không hề đùa, cứ thoải mái ở đó đi.

- Này, mở cửa ra!!!

- ..

Không ai trả lời. Lúc này, Gil mới nhận ra, cô đã bị lừa. Giọng nói đó, chả phải của Isaac sao? Jun..không phải cũng là người của Isaac sao? Bị lừa..một cách ngoạn mục. Khu nhà vệ sinh này nằm ở sân sau, nên khó lòng có người nghe thấy tiếng cô gọi. Bất lực, cô ngồi bệt xuống sàn. Nhiệt độ càng lúc càng giảm. Tronie? Đúng rồi, cô phải gọi cho Tronie. Nhưng..điện thoại đâu mất rồi?! Chết tiệt, có lẽ nó đã rơi ra lúc cô chạy vội đến đây. Còn Chi?! Vậy thì Chi ở đâu chứ?!

----------------------------------------

Căn tin trường.

- S.T? Anh gọi em bất ngờ vậy có chuyện gì? Còn nói là có việc gấp? - Chi thở dốc, chống hai tay xuống đầu gối nhìn S.T.

- À. Lúc nãy định nhờ em tí việc thôi. Nhưng giờ thì ổn cả rồi.

- Vậy...vậy sao?! - Chi bực dọc nhìn S.T đang cười nhăn răng. - Hừ, vậy em đi đây.

- Ok. Bye em.

----------------------------------------

Mọi người đã ra diễn cả. Chi hồi hợp nhìn từng phân đoạn mà các bạn tập trung diễn. Tuy có vài chỗ thiếu sót, nhưng vẫn được ban giám khảo bên dưới tỏ vẻ hài lòng. Vở kịch này kéo dài hơn 30', Chi đứng quan sát không bỏ qua giấy nào. Cuối cùng đoạn nhạc vang lên, công chúa và hoàng tử đã giải đáp hết hiểu lầm và thuộc về nhau. Tiếng vỗ tay vang khắp khán đài. Tiết mục của lớp cũng đã kết thúc. Tiếp theo sẽ là phần khiieu vũ. Lúc này, Chi mới loay hoay tìm Gil. Cô bạn cùng lớp từ sân khấu bước vào, thấy Chi liền lo lắng:

- Sao Chi đứng đây? Chi không sao đó chứ?

Chi nhíu mày khó hiểu:

- Chi thì có chuyện gì?!

- Lúc nãy Jun chạy đến nói Chi bị ngất xỉu ở nhà vệ sinh, Gil nghe vậy liền chạy đi tìm Chi đó!

" Gì chứ?!"

Chi gật đầu cảm ơn cô bạn rồi chạy như bay về hướng nhà vệ sinh. Cánh cửa đã bị móc lại. Chi phân vân không biết có ai bên trong không nên đánh liều gõ cửa.

Bên trong.

Nhiệt độ giảm xuống rõ rệt. Ánh đèn tắt hẳn. Xung quanh quá lạnh còn thân nhiệt Gil thì quá nóng. Hơn một tiếng đồng hồ rồi mà không ai đến đây. Cổ họng khô khan khiến Gil không nói được câu nào. Vừa nghe tiếng người bên ngoài, Gil liền udng hết sức nói lớn:

- Mở..mở cửa!

Chi nghe thấy tiếng Gil, liền hốt hoảng mở cửa ra. Chỉ thấy Gil ngồi bệt ở đó, người Gil nóng hổi. Gil lại đang bị cảm, như vậy chắc sốt rồi. Chi đỡ Gil dậy rồi hỏi:

- GilGil không sao chứ?!

-...

Gil không trả lời. Chi liền gọi cho Tronie. Chưa đầy hai phút sau, cậu đã có mặt, kịp thời đưa Gil và Chi về nhà.

Tại nhà.

- Tròn. Cậu đi mua thuốc cho Gil đi.

- Ok.

Chi lấy khăn nóng đắp lên trán Gil. Nhanh chóng xuống bếp nấu cháo cho Gil, rồi lại lên phòng. Nhìn Gil, Chi cảm thấy bộ quần áp Jean trên người Gil đang làm cho cô thêm mệt mỏi. Không nghĩ ngợi nhiều, Chi liền đi nhanh đến tủ quần áo, vớ lấy cái áo thun cùng chiếc quần short để thay cho Gil. Gỡ 2 nút áo sơ mi, vùng cổ trắng ngần hiện ra, khiến Chi bật cười:

" Con trai mà cứ như con gái ấy"

Rồi, nụ cười ấy gần như tan biến hẳn, khi lại vài nút áo dược cởi ra, chiếc áo nịt ngực chuyên dùng cho Tomboy hiện ra trướ mắt. Chi đã từng thấy qua loại này trên mạng. Tim thắt lại. Chi cố xua đi cái ý nghĩ điên rồ đó và cho rằng mình nhìn lầm.

________________________________

- Chi. Thuốc về rồi. Sao Chi ngồi đây? Gil không sao chứ?

Chi ngồi im, không nói gì. Phần tóc mái che đi đôi mắt đỏ hoen kia. Giọng nói yếu ớt, run run, Chi hỏi nhỏ:

- Gil..là con gái sao?

Tronie sững người. Cậu tròn mắt nhìn Chi, cố gắng kiềm chế sự bất ngờ:

- Làm sao..cậu biết?

Câu nói này, chẳng phải đã khẳng định luôn đấy sao?! Thì ra, Tronie đã biết trước truyện này. Vậy là chỉ có Chi ngu ngốc đi thích một người con gái giống cô? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao không nói cho Chi biết từ đầu chứ?

Tronie đặt thuốc lên bàn, rồi chạy đến ngồi kế Chi:

- Chi. Cậu phải giữ bí mật. Không được nói cho ai biết.

- Vì sao chứ? Tại sao không được nói?

Tronie thở dài, cậu không nói gì. Nói đúng hơn là không biết phải nói làm sao. Nhìn lên căn phòng đóng cửa kín mít kia, rồi nghĩ đến người con gái phải gồng mình lên để bảo vệ trái tim yếu đuối, cậu nghẹn lời. Cõ lẽ, không có từ ngữ nào..có thể diễn tả được.


___________________________________________________

CMT + VOTE nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro