Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooyoung nhìn quanh quất khu đại sảnh khách sạn, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Yuri đâu. Cô nhìn xuống màn hình điện thoại, nếu GPS đúng thì họ hẳn đã mướn phòng ở đây, nhưng vấn đề cô không xác định được họ ở phòng nào. Cô bấm điện thoại gọi:

- Em kiểm tra giúp chị Yuri đang ở phòng nào của khách sạn Park, nếu được phá luôn cái cửa phòng cho chị.

Sooyoung ngồi xuống ghế ở đại sảnh chờ. Khoảng nửa tiếng sau điện thoại gọi đến, cô nhanh chóng bấm thang máy đi đến nơi cần đến. Sau khi cánh cửa nhanh chóng bị vô hiệu hóa bởi hacker, Sooyoung lập tức xông vào ngay lúc họ đang làm gì thì có trời mới biết nhưng Hara thật sự hoảng hốt vội rời khỏi người Yuri lấy chăn che chắn cơ thể trần:

- Hay thật đó?

Sooyoung xoa hai con mắt mỉa mai nói. Vài phút sau, Hara mới bình tĩnh lại:

- Sao cô vào được đây!?

- Cô có biết nếu đem đi kiện thì cô sẽ bị khép vào tội cưỡng bức không?

Hara thản nhiên đứng dậy để lộ thân thể trước mắt Sooyoung, thách thức nói:

- Vậy nếu giờ tôi la lên thì ai sẽ bị khép tội đó?

Sooyoung nhanh chóng quay lưng lại:

- Cô biến khỏi đây ngay trước khi tôi làm điều gì đó không phải với cô.

Hara cúi người nhặt quần áo dưới sàn, từ tốn mặc vào như chốn riêng tư. Cô chặc lưỡi lấy bóp trên sofa chuẩn bị rời khỏi:

- Tiếc quá, biết thế tôi bỏ qua giai đoạn foreplay rồi.

Sooyoung hằn học nhìn Hara biến mất sau cánh cửa. Cô quay qua ném đống quần áo vào Yuri còn đang mê man:

- Tên ngốc này, dậy để giải thích cho Jessica hiểu kìa.

***



Yuri mệt mỏi đẩy cửa xe bước ra cúi xuống nói với Sooyoung:

- Cám ơn cậu...

- Jessica sẽ rất giận, vì thế nếu muốn giữ cô ấy thì phải biết chịu đựng, rõ chứ?

Sooyoung dặn dò người em họ cũng là bạn thân thiết của cô. Cô hiểu hơn ai hết Yuri là người không muốn làm tổn thương Jessica dù nhỏ nhất:

- Mình biết rồi. Cậu cho người canh chừng cô ấy và Yoona, đừng để cô gái đó làm gì họ.

Sooyoung gật đầu cho xe chạy đi. Yuri chần chừ vài phút trước khi vặn nắm cửa

Bên trong nhà không có ánh đèn và điều đó làm cô sợ hãi. Cô không biết Jessica đã, đang và sẽ làm gì nếu gặp mặt cô vào sáng sớm sau khi từ khách sạn về - một trận lôi đình, những lời cãi vã gây tổn thương hay Jessica sẽ thẳng tay đuổi cô ra khỏi nhà.

Yuri hít hơi sâu bật công tắc đèn. Hình ảnh quen thuộc, hình ảnh cô rất sợ thấy mỗi khi vô tình làm điều gì đó ảnh hưởng đến Jessica - Jessica ngồi trên sàn nhà, tóc rũ xuống, cánh tay buông thõng, có máu vương vất trên sàn. Yuri lật đật chạy đến lay Jessica. Jessica yếu ớt mở mắt và khi trông thấy Yuri, cô lập tức bật dậy xô ngã Yuri, rít qua kẽ răng:

- Biến đi, biến mất khỏi cuộc đời tôi đi!

Yuri lồm cồm bò dậy, cố gắng chạm Jessica nhưng Jessica liên tục quơ tay tránh Yuri:

- Đừng chạm vào tôi, đừng dùng bàn tay đã chạm vào những cô gái khác chạm vào tôi!

- Nghe Yul nói nè, chuyện tối qua chỉ là bất khả kháng, không phải vậy...

Jessica chới với ngồi dậy suýt ngã, Yuri vội đỡ nhưng một lần nữa lại bị khước từ. Yuri kiên nhẫn giải thích:

- Cô ta gài bẫy Yul, Yul bị mê man bất tỉnh. Đó là sự thật. Em có thể hỏi Sooyoung, cô ấy sẽ làm chứng cho Yul.

Jessica cười lớn xem như mình vừa nghe câu chuyện buồn cười nhất thế giới:

- Yul, làm ơn đi, nếu lần sau có dựng chuyện cũng phải hợp lý một chút. Chính mắt tôi đã thấy Yul ôm cô ta, chính mắt tôi đã thấy Yul lên xe cùng cô ta.

Jessica mệt mỏi đi về phía sofa. Yuri toan mở miệng giải thích thêm nhưng hình như cô càng nói thì càng biến sự việc thành không thật hơn. Cô lẩm bẩm bất lực:

- Em muốn nghĩ sao cũng được, điều đó không quan trọng.

Yuri thoáng nhớ đến cổ tay lấm tấm máu của Jessica, bất giác cô quay người đi về phía nhà bếp để lấy hộp cấp cứu mà không để ý mảnh chai nằm rải rác trên sàn. Yuri khẽ la lên, mặt nhăn nhúm khi nhận ra một miếng mảnh chai khá lớn đã đâm sâu vào gót chân cô, máu tuôn ra xối xả nhưng Yuri không quan tâm, cô nhìn về phía Jessica. Dường như Jessica cũng thấy nhưng rất mau chóng cô ngoảnh mặt thờ ơ. Yuri cười nhạt khô khốc, thái độ đó của Jessica còn khiến cô đau hơn cả vết mảnh chai găm trong da thịt. Cô lờ nó đi bước cà nhắc vào nhà bếp, cô không định để Jessica thấy bộ dạng thảm thương này nhưng cô muốn Jessica hiểu được rằng Jessica rất quan trọng với cô hơn tất cả mọi thứ.

Yuri ngồi cạnh Jessica, nhẹ nhàng chạm cổ tay của Jessica. Nó bị rạch tan nát, những vệt máu khô còn đọng lại càng khiến nó trông xù xì thảm hại hơn. Yuri nhẹ nhàng rửa vết thương trong khi Jessica lạnh lùng nhìn xuống chân Yuri. Từng giọt từng giọt máu rơi đều đặn, vết máu đỏ càng lúc càng loang rộng.

Kwon Yu Ri đang giả vờ tội nghiệp.

Cô ghét giả dối.

Jessica giật tay ra khỏi Yuri hờ hững nói:

- Tôi tự làm được rồi.

- Yul với Hara chẳng có gì cả, đó là sự thật...

Yuri từ tốn giải thích nhưng Jessica chỉ nhếch môi:

- Yul thân với cô ta đến nỗi gọi cả tên cô ta sao? Yul có dám nói với tôi Yul không hôn cô ta, không chạm vào người cô ta, không...

Jessica nấc nghẹn. Cô không thể, không muốn nói tiếp về chuyện Yuri và cô gái khác.

- Yul không thể nói không có vì lúc đó Yul đã bất tỉnh.

Yuri nói dối.

Làm sao cô ta có thể nói dối trắng trợn đến thế?

Cô ta ngủ với cô gái khác và về nói với Jessica rằng cô ta chỉ là nạn nhân.

- Yul hãy thôi câu chuyện giả tưởng của mình. Tôi không phải là con nít lên ba.

Yuri nhìn chằm chằm vào mắt Jessica. Nó thể hiện sự bất lực, bất mãn, khó chịu vì người cô yêu một hai không chịu tin lời cô.

- Ừ là Yul sai, Yul đã ngủ với cô ta.

Jessica bất thần đẩy Yuri xuống sofa, ngồi lên người Yuri với đôi mắt tóe lửa căm hờn. Cô ghì chặt hai tay Yuri vào ghế, có cái gì đó khiến Jessica chỉ muốn giết chết Yuri, muốn giết chết người làm cô đau khổ, làm cô trở nên không kiểm soát được bản thân khi ở bên cạnh.

- Tôi ghét Yul. Tôi nói thật, tôi ghét Yul hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Tại sao vậy, Yul nghĩ mình là ai hả!? Tôi là Jessica Jung, không phải là một trong những cô gái của Yul, vì thế đừng dùng những lời nói dối đó mộng mị tôi.

- Nhưng nó làm em thoải mái hơn sự thật đúng không?

Cơ mặt Jessica giãn ra, cô từ từ buông tay Yuri. Cô ghét mọi thứ ở Yuri và bản thân cô. Cô không biết mình yêu Yuri là vì cái gì nữa - vẻ ngoài, tài năng, hay vì những lời mộng mị, bất cứ thứ gì thuộc về Yuri đều có ảnh hưởng lớn đến cô. Nó giống như độc dược - một khi đã tiêm nhiễm vào người cô thì cô không có cách nào thoát ra hay khước từ nó. Jessica ngồi lại trên sofa bần thần suy nghĩ. Có lẽ cô không thể thắng được Yuri vì Yuri chính là nhược điểm của cô. Không ai có thể từ bỏ bản thân mình.

- Chắc em phải đau lắm mới có nhiều vết sẹo trên tay như thế. Hãy để Yul chịu cùng với em.

Vừa dứt lời, Yuri nhặt vết mảnh chai nằm lay lắt dưới sàn tự rạch lên cổ tay mình trước sự ngỡ ngàng khó tin của Jessica. Jessica định lên tiếng ngăn cản nhưng cơn tức giận vì bị lừa dối đã ngăn cô lại. Cô giữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn Yuri tự rạch cổ tay mình, tự hỏi nếu như vậy cô có cảm thấy dễ chịu hơn không.

Yuri thả miếng mảnh chai, nhìn về phía Jessica. Cô nhói lòng vì Jessica vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc. Cô lại đến ngồi cạnh Jessica, nắm lấy tay Jessica để cho hai cổ tay đều bị thương như nhau nằm cạnh, nó được ví như trái tim của cả hai người.

- Nếu lần sau có đau khổ gì thì đừng rạch cổ tay này...

Yuri nhẹ nhàng hôn lên cổ tay Jessica:

- ... hãy dùng cổ tay này, hãy rạch nó khi nào em muốn, hãy làm tất cả những gì có thể khiến trái tim của em ngừng đau. Đừng tự làm khổ mình, hãy trút nó lên Yul. Từ đây về sau, Yul sẽ cười khi em cười, Yul sẽ khóc khi em khóc, khi em đau Yul cũng sẽ đau cùng em. Yul sẽ cùng em cảm nhận tất cả, vì thế đừng nghĩ mình đau khổ một mình.

Yuri vuốt ve khuôn mặt như tượng của Jessica. Cô hoàn toàn không muốn để ý đến sắc mặt của Jessica, cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý bên cạnh Jessica mà thôi.

- Yul đừng làm như mình ấm áp lắm vậy. Chịu đựng cùng tôi ư? Nực cười. Yul biết tôi nghĩ gì mà có thể nói câu đó, làm sao tôi biết Yul chịu đựng thế nào khi tôi không thể nhìn thấy trái tim Yul, không thể đọc được suy nghĩ của Yul? Hãy dùng những câu đó cho những cô gái nhẹ dạ.

Yuri thở dài cô nói nhỏ:

- Vậy Yul phải làm sao em mới tin lời Yul?

- Hãy để tôi yên, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng đáng thương.

Yuri đứng dậy, bàn chân nhói lên nhưng cô gắng gượng bản thân đi với tư thế bình thường nhất, không quan tâm máu dường như đã khô nay lại bục vỡ. Cô cắn răng bước ra khỏi nhà.

***

Yuri thẫn thờ ngồi nhìn sông Hàn trôi lững lờ. Cô thấy đắng miệng quá, thật sự rất đắng. Cô muốn thử hút thuốc như Yoona nhưng cô không chịu được cái mùi đó. Cô muốn đến bar giải sầu nhưng lại không muốn chạm mặt Hara hay cô gái nào nữa, nhưng cứ ngồi thẫn thờ ở đây suốt cả ngày chẳng giúp gì được.

Yuri xoay chiếc điện thoại trong tay. Cô muốn gọi cho Jessica, muốn nghe giọng nói ngọt như đường, muốn nghe tiếng cười giòn tan. Cuộc sống bỗng dung trống trải khác thường, giống như Yuri chỉ có mình trên hoang đảo chẳng biết phải làm gì và muốn gì vì cuộc sống này đã dần mất đi niềm vui sống và mục tiêu. Yuri có thể sống qua chừng ấy năm vì trả thù, giờ thì vì Jessica, nhưng có lẽ quá muộn để chọn Jessica là mục tiêu sống tiếp theo vì Jessica chẳng những không còn muốn bên cạnh cô mà còn oán ghét cô.

Yuri xoay người kéo túi đựng chai rượu sochu, nốc cạn ba chai trước khi gục người vào vô lăng khóc nấc. Cô ghét bản thân mình, ghét vì đã làm rất nhiều chuyện sai trái, ghét vì đã làm Jessica ghét mình.

Cô không biết phải làm sao để Jessica ngừng ghét cô.

Yuri giơ cổ tay bị thương, hình ảnh cổ tay Jessica hiển hiện rõ trước mắt. Cô bặm môi thì thầm:

- Em đau lắm đúng không Sica... ?

Yuri hôn nhẹ lên vết thương:

- Đừng lo Yul, sẽ chịu cùng em.

***

Jessica nhìn sang chỗ trống bên cạnh, cái giường không lớn lắm nhưng sao cô lại thấy nó mênh mông quá.

Kwon Yu Ri.

Cô ta đang làm gì?

Bên ai?

Vui vẻ thế nào?

Tại sao cô ta có thể sống thoải mái?

Tại sao cô không thể?

Tại sao cô không thể ngừng yêu cô ta?

Trong khi cô ta có thể ngừng yêu cô?

Jessica nhìn chằm chằm vào cổ tay bị thương. Vết thương dần lành lại nhưng những vết thương trong tim thì càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cô ước gì chúng cũng có thể kéo da non và lành lại.

Cổ tay Yuri chồng chéo những đường rạch bỗng dưng xuất hiện trước mắt Jessica.

- Kwon Yu Ri, cô có thật sự biết trái tim tôi đau như thế nào không?

***

- Ủa, Yoojin định chuyển đi thật à?

Yoona ngạc nhiên thấy Yoojin kéo vali ra phòng khách, Seohyun cũng ngạc nhiên không kém. Yoojin hí hửng gật đầu:

- Ừ, em đã tìm được nhà để ở rồi.

Yoona hối hả dằn vali khỏi tay Yoojin, hỏi:

- Nhà ở đâu? Điều kiện thế nào? Ở một mình hay với ai? Quan hệ ra sao?

Yoojin bật cười, giật lấy vali trêu chọc:

- Yoona càng lúc càng giống Seohyun về cái khoảng càm ràm bà cụ rồi đó.

- Yoona nói đúng mà, dù sao cũng cần biết cô sẽ ở đâu để còn liên lạc nữa.

Seohyun chen vào bênh vực Yoona. Yoojin nhún vai đáp:

- Nhà gần công ty, điều kiện tốt, ở chung, quan hệ đang hẹn hò.

Seohyun cùng Yoona càng mở to mắt hơn:

- Ai!?

Cả hai đồng thanh hỏi. Yoojin đưa mắt nhìn Seohyun:

- Chắc cô biết người đó đó.

Bing boong.

Tiếng chuông cửa cắt ngang cuộc nói chuyện giữa họ. Yoojin vui vẻ chạy ra mở cửa, ôm chầm lấy người ngoài cửa. Seohyun và Yoona đều tò mò ghé mắt ra nhìn và không ngoài dự đoán của Yoojin. Seohyun lắp bắp gọi:

- Kahi...

Kahi mỉm cười với Seohyun rồi hỏi:

- Em thế nào rồi?

***

Yoona rình rập sau cánh cửa nhà bếp, nhìn ra phòng khách nơi có Kahi và Seohyun đang trò chuyện rôm rả. Yoojin cẩn thận khéo léo pha ly cà phê vừa ý người yêu:

- Đừng nhìn nữa, họ không có gì đâu.

- Em và Kahi quen nhau. Kahi và Seohyun là tình cũ sao?

Yoojin gật đầu liếc về phía phòng khách:

- Yoona là mối tình đầu của em, Kahi là mối tình cuối.

Yoona tròn mắt thắc mắc:

- Sao em biết?

- Em tin vậy thôi. Vì sau chừng ấy năm chia tay, lần đầu tiên gặp lại em vẫn muốn ở bên cạnh Kahi.

Yoona bặm môi thắc mắc:

- Giống như em từng thích Yoona hả?

- Đâu có giống nhau. Em thích Yoona vì Yoona là mối tình đầu, còn Kahi đơn giản là người có thể làm trái tim em đập mạnh lần nữa.

***

Yoojin bưng trà và cà phê cho hai người rồi ngồi cạnh Kahi vui vẻ hỏi:

- Hai người nói gì vui vậy? Phải thành thật khai báo không em ghen đó.

- À nói về chuyện Seohyun đó mà. Kahi rất vui vì em ấy còn sống và đang sống rất tốt nữa, trừ chuyện...

Kahi liếc nhìn cô bé đang thập thò sau nhà bếp:

- Cô ấy lại chọn yêu em gái của Kwon Yu Ri.

Vừa nghe đến tên chị mình, Yoona xụ mặt xuống đi ra hỏi:

- Thì sao, tôi với chị tôi không liên quan...

Yoona ngồi cạnh Seohyun, ôm lấy vai Seohyun đung đưa qua lại. Seohyun dỗ dành Yoona, cố thuyết phục Kahi:

- Thật ra ai cũng có nỗi khổ hết mà, chị đừng như vậy.

- Á đến giờ rồi, chúng ta đi thôi, còn phải sắp xếp đồ đạc nữa.

Yoojin hốt hoảng nhìn đồng hồ Kahi đứng lên chào mọi người. Yoona lườm lườm Kahi rồi nói:

- Đừng có làm tổn thương Yoojin đó, tôi sẽ không tha cho cô đâu.

- Cô cũng vậy. Người duy nhất trên đời này đáng được hạnh phúc là Seohyun. Tôi sẽ giết cô nếu cô làm Seohyun khóc.

Cánh cửa vừa khép lại, Yoona thở dài ngao ngán. Seohyun vội trấn an:

- Chị Kahi sẽ chăm sóc tốt cho Yoojin, vì thế Yoong đừng lo.

Yoona nhìn quanh căn nhà bỗng chốc vắng lặng:

- Tự nhiên Yoojin đi thấy hơi trống trống...

- Yoong nhớ cô ấy sao?

Seohyun liếc xéo Yoona, giọng hơi ghen tuông. Yoona lập tức xua tay lia lịa:

- Không có không có, chỉ là chưa quen thôi...

Seohyun bẹo má Yoona, vào trong bếp chuẩn bị bữa tối thì có điện thoại reo. Yoona uể oải nhấc điện thoại nghe:

- Gì, chị Yuri bị bắt ở đồn cảnh sát sao?

Seohyun lập tức thò đầu ra nhìn Yoona. Yoona thở dài cúp máy:

- Cảnh sát vừa gọi. Chị Yuri dính tới một vụ tự gây tai nạn.

- Chị ấy có sao không?

Seohyun lo lắng hỏi nhưng Yoona chỉ cười trấn an:

- Chỉ là xây xát nhỏ thôi.

***

Yuri lờ đờ nhìn Yoona và Seohyun đứng trước mặt, cơn say rượu vẫn chưa tan. Seohyun khẽ lay Yuri:

- Chị ơi, về nhà thôi.

- Chị có thể ở đỡ nhà hai em được không? Jessica không muốn gặp chị...

Yuri lè nhè. Yoona cau mày khó chịu:

- Sao chị không về nhà mẹ hay nhà riêng đó?

- Những nơi đó thật sự không có chỗ cho chị...

Yuri cay đắng đáp. Seohyun tỏ ra thông cảm gật đầu:

- Được mà chị.

- Chị đừng có đem rắc rối cho tụi tôi!

Yoona bất mãn nói. Seohyun quay qua đánh nhẹ vào người Yoona:

- Đừng có ăn nói kiểu đó!

Seohyun đỡ Yuri dậy. Yuri hơi nhăn mặt vì miếng mảnh chai trong chân lại gây đau nhức chảy máu, Yuri gần như chỉ dựa hẳn người vào Seohyun. Yoona bực bội đi đằng trước, Seohyun thấy vậy gọi lớn:

- Yoong à, đỡ phụ em một tay.

Yoona phụng phịu đỡ lấy tay còn lại của Yuri nhưng Yuri gỡ tay ra:

- Nếu em không muốn thì đừng ép mình...

Yuri cắn môi chịu đựng, cô ráng giữ khoảng cách giữa cô và Seohyun càng nhiều càng tốt. Cô biết Yoona không thích Seohyun quá thân mật với người khác cũng giống như cô với Jessica.

Cô đang học cách nghĩ cho cảm giác của người khác

Để có thể hiểu được cảm giác của Jessica.

***

- Chị Yuri, chân chị chảy máu kìa!

Seohyun hốt hoảng xách hộp cấp cứu để cầm máu cho Yuri nhưng bị Yuri gạt đi:

- Đừng đụng đến nó.

- Sao lại không đụng, em thấy vết thương này lâu lắm rồi.

Yuri quàng chân nhìn xuống gót chân, vết thương bị mảnh chai đâm nham nhở hòa trộn với máu trông rất kinh khủng. Yuri thở dài lẩm bẩm:

- Có lẽ trái tim Jessica cũng như vậy...

- Chị Yuri?

Seohyun tò mò trước câu nói đầy ẩn ý của Yuri. Yuri cười nhẹ nói:

- Chị không sao đâu, đừng để ý đến chị.

- Sao lại không để ý khi chân chị bị thương mà không chịu chữa trị?

Seohyun giận dỗi. Yuri thở dài nói:

- Chị không sao cả, nếu so với những gì chị đã làm thì chẳng là gì cả.

- Chị đang tự làm khổ mình để chuộc lỗi sao?

Seohyun cau mày khổ sở. Yuri nằm ườn ra sofa nhìn lên trần nhà:

- Chị đáng nhận được những thứ chị phải chịu.

- Ít ra chị để em cầm máu cho chị.

Seohyun cố nài nỉ nhưng Yuri chỉ lắc đầu:

- Em cầm máu cho chị thì ai sẽ cầm máu cho Jessica...

***

Ở góc nhà bếp, Yoona lại đứng ở chỗ quen thuộc nhìn ra phòng khách. Chẳng hiểu sao chỉ vì câu nói của Yuri lại làm Yoona đau buồn cho mối quan hệ của họ. Yoona biết cô có quyền ghét Yuri nhưng khi Yuri gồng mình chịu đựng sự trừng phạt của cô thì Yoona tự hỏi cô được gì, có gì trong chuyện oán ghét Yuri. Yoona bấm điện thoại số của Jessica:

- Chị Jessica.

- Có chuyện gì?

Tiếng Jessica lạnh nhạt hỏi. Yoona thở dài đưa mắt nhìn ra phòng khách:

- Tối qua chị Yuri bị cảnh sát bắt vì lái xe tự gây tai nạn.

- Rồi sao?

Tiếng Jessica hơi run, Yoona có thể nhận ra cô ấy chỉ tỏ ra thờ ơ.

- Chị ấy không sao nhưng chị ấy bị một vết thương ở chân và cổ tay, nó có vẻ như bị vài ngày rồi.

- Đưa cô ta đi bệnh viện.

Jessica dùng câu ra lệnh để che giấu sự quan tâm bên trong Yoona ngập ngừng vài phút:

- Chị Yuri không cho ai chạm vào vết thương, thậm chí là cầm máu.

Tiếng Jessica hít hơi sâu bên đầu dây làm Yoona cảm thấy buồn cho mối quan hệ của họ:

- Cô ta kêu em gọi cho chị?

Yoona thở hắt, giờ thì cô có thể hiểu hoàn toàn tại sao Yuri lại trở nên thảm hại đến vậy.

- Không. Em không biết giữa chị và chị Yuri có chuyện gì nhưng em cảm thấy đau lòng vì chị ấy như vậy, ít ra chị hãy sang nói với chị ấy cầm máu ở chân có được không? Có thể chị nghĩ chị ấy giả vờ để được thương hại nhưng không phải vậy, chị ấy đang tự trừng phạt mình để chị vui lòng.

- Đừng nói nữa...

Giọng Jessica trầm lại. Yoona thuyết phục lần cuối:

- Nếu có thể ở bên nhau thì đừng làm khổ nhau.

Yoona buông điện thoại dựa lưng vào tường. Chị gái của cô dù thể nào đi nữa cũng là chị gái của cô, cô không thể đơn thuần xem không có gì xảy ra được.

***

Jessica đón nhận cái chào từ Seohyun. Cô lướt mắt khắp phòng thấy Yuri đang nằm ngủ trên sofa, trên sàn có vài vết máu đọng. Cô đến gần khuôn mặt lạnh như tiền gọi:

- Yul.

Yuri từ từ mở mắt nhìn Jessica, cô hé môi cười nhẹ. Jessica đón hộp y tế từ Seohyun, ngồi xuống ghế đặt chân Yuri lên đùi cô:

- Đừng ra vẻ đau khổ nữa. Yul phải biết quan tâm bản thân chứ?

Jessica quan sát vết thương, có một miếng mảnh chai khá lớn ghim ở lòng bàn chân Yuri và máu vẫn còn nhỏ giọt.

- Nếu em không quan tâm thì Yul cũng sẽ không quan tâm.

Yuri nói nhỏ, Jessica nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tỉnh rụi như không có gì xảy ra.

- Vậy Yul định sẽ để nó chảy máu cho đến bao giờ?

- Cho đến khi trái tim em ngừng đau và chảy máu.

Yuri đưa chân mình khỏi đùi Jessica, cô kề sát mặt mình vào Jessica:

- Yul đã nói sẽ chịu đau cùng em mà. Vì em nói em không thể thấy được trái tim bên trong của Yul đau cùng với em như thế nào nên Yul sẽ cho em thấy.

Jessica xúc động, cô không biết tại sao nước mắt lại rơi khi nghe Yuri sẽ chịu đau cùng với cô. Đâu đó trong đầu cô la hét rằng đó chỉ là lời nói ngọt ngào hoa mỹ nhưng tại sao trái tim cô run rẩy òa khóc. Cô dường như đã bị đánh gục không chỉ vì những nỗi đau Yuri gây ra mà còn vì những lời nói đầy mộng mị.

- Hãy thôi đi...

Jessica bắt đầu lau vết thương. Yuri chỉ bình lặng ngắm nhìn Jessica tỉ mỉ lau vết máu, nhẹ nhàng, cẩn thận. Yuri lại cười, nụ cười nhẹ nhàng thanh thản. Dù Jessica có giận cô thì tận trong thâm tâm cô ấy vẫn quan tâm đến cô. Đó là điều Yuri muốn.

- Còn việc lấy mảnh chai ra để ngày mai đi bệnh viện.

Jessica cẩn thận để chân Yuri xuống sàn. Yuri vội chụp lấy tay Jessica:

- Em sẽ đi cùng Yul chứ?

- Yul thật đáng thương.

Jessica lạnh tanh đáp. Yuri chỉ cười hiền gật nhẹ:

- Không được em quan tâm thì Yul chỉ là kẻ đáng thương.

Jessica cúi người ôm eo Yuri đỡ Yuri ngồi dậy:

- Về thôi, mai chúng ta sẽ đến bác sỹ sớm.

Seohyun từ nhà bếp chạy ra đỡ giúp Jessica một tay đưa Yuri ra xe hơi. Jessica ngồi vào vô lăng, thò đầu ra cửa sổ nói:

- Cám ơn em và cho chị gửi lời cám ơn đến Yoona luôn.

Seohyun tươi cười gật đầu. Chiếc xe rời khỏi, Seohyun quay nhìn vào nhà tủm tỉm cười:

- Yoong đáng yêu thật.

***

Jessica xoay người sang trái nhìn con người đang chìm vào giấc ngủ bên cạnh, cảm giác đầy đủ ấm áp lại quay trở về. Chỉ hai ngày không nằm cạnh Yuri cô đã biết thế nào là trống rỗng cô đơn. Cô ngồi dậy nhìn chăm chú vào đôi chân băng bó của Yuri, vết thương đã được cầm máu nhưng vết mảnh chai vẫn còn trong cơ thể ấy. Bất chợt cơn đau nhói tràn đến, cô nhận ra nếu Yuri đau thì cô cũng sẽ đau.

Hai người họ bỗng chốc có sợi dây vô hình kết nối với nhau.

Giờ đây Jessica tự dưng hiểu được cảm giác cùng đau với nhau.

Từng lời từng chữ Yuri đã nói.

Cô chạm nhẹ đôi chân băng bó thấy lòng đau hơn bao giờ hết.

Yuri ắt hẳn sẽ rất khó chịu khi phải di chuyển cùng với mảnh chai trong chân.

Cũng giống như cô khi nghĩ Yuri không yêu cô.

- Yul...

Jessica gọi khẽ. Yuri cựa mình tỉnh giấc mơ hồ hỏi:

- Sica?

Jessica nằm cạnh Yuri, lấy tay Yuri đặt vào ngực cô:

- Em hiểu rồi.

Yuri khó hiểu hỏi:

- Hiểu gì?

- Thuốc duy nhất có thể cầm máu và chữa trị trái tim em chính là...

Jessica siết bàn tay Yuri chặt hơn nữa vào ngực cô:

- ... là Yul.

Yuri chống một tay xuống giường hơi lo lắng:

- Sica à... em...

- Hãy ôm em thật chặt, Yul không cần phải làm đau mình để cùng đau với em. Hãy ôm em thật chặt để chữa trị vết thương cho em.

Yuri choàng tay qua người Jessica ghì Jessica sát vào người cô:

- Em cũng hãy ôm Yul thật chặt vì chỉ có thế Yul mới thấy mình tồn tại.

Jessica lại rơi nước mắt, nước mắt yếu đuối vì quá hạnh phúc, cô như hồi sinh trong vòng tay Yuri.

Nếu ghét Yuri gây cho cô vết thương

Thì cảm giác yêu Yuri và được Yuri yêu lại chữa lành chúng.

Cô muốn được chữa trị

Dù điều đó có ngu ngốc đến thế nào đi nữa.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro