Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Seo, xin mời ngồi.

Bà bác sỹ đứng tuổi lịch sự mời Seohyun ngồi lên chiếc ghế dài thoải mái. Seohyun ngại ngùng chỉ ngồi bên mép, hồi hộp hỏi:

- Liệu phương pháp thôi miên có giúp tôi nhớ lại không?

- Tôi đã xem qua hồ sơ bệnh án của cô. Việc chấn thương đầu có thể là một phần nguyên nhân làm cô mất trí nhớ nhưng tôi tin rằng một cú sốc trong quá khứ cũng khiến việc hồi phục trí nhớ của cô chậm đi.

Seohyun lúng túng xoa xoa tay. Cô không muốn nhớ lại, cô không muốn nhớ lại Seohyun trong quá khứ, nhưng Yoona lại muốn cô đi, cô tự hỏi Yoona làm thế vì yêu cô hay vì không yêu cô muốn cô nhớ thật nhanh rồi rời bỏ cô.

- Tôi nhớ rằng có thể trước đây tôi đã làm một việc gì đó liên quan đến đàn piano.

- Cô Seo, mời cô cứ tự nhiên ngã người lên ghế, chúng ta sẽ bắt đầu phương pháp thôi miên.

Seohyun nằm thoải mái trên chiếc ghế dài, mùi thơm từ nến thơm phảng phất nhè nhẹ bao lấy cô, hình ảnh chiếc đồng hồ lúc lắc trước mặt cô khiến đầu óc cô dần mụ mị đi.

***

Cô bé Seohyun tám tuổi ngồi trầm tư trong buổi tiệc sinh nhật con một đối tác của cha cô. Cô chẳng quen cô bé chủ tiệc, cũng chẳng biết ai trong những khuôn mặt trẻ thơ ở đây. Cô bé chui vào một góc nhìn về phía cha mình đang trò chuyện vui vẻ với những phụ huynh khác. Chợt một cô bé khác cao hơn cô, khuôn mặt trưởng thành đến gần Seohyun lịch sự hỏi:

- Chào bạn, sao bạn chỉ đứng một mình vậy?

Seohyun nhìn nụ cười của cô bé thoáng thấy yên tâm dù đang nói chuyện với người lạ:

- Mình không quen ai trong đây hết nên...

- Vậy bạn quen mình đi, mình cũng không quen ai trong đây hết.

Cô bé chìa tay ra cho Seohyun, Seohyun đỏ mặt nắm lấy bối rối nói:

- Mình là Seo Joo Hyun, nhưng bạn có thể gọi mình là Seohyun, mình năm nay tám tuổi.

- Mình là Park Ka Hi, mười lăm tuổi.

Seohyun lúng túng nói:

- Vậy em phải gọi là chị Kahi...

Kahi toe toét lắc đầu:

- Không cần, cứ gọi là Kahi xưng em được rồi.

Seohyun rụt rè gật đầu, bất thần Kahi đưa tay nắm lấy tay Seohyun kéo về phía dãy hành lang rộng lớn cho đến khi vào căn phòng được trang trí sang trọng, chính giữa phòng là chiếc piano trắng thanh nhã tinh khiết. Lần đầu tiên Seohyun trông thấy một tạo vật tuyệt đẹp như thế, cô tin rằng đó là tạo vật đẹp nhất thế gian này. Kahi buông tay Seohyun ra ngồi vào chiếc piano rồi nhìn Seohyun dịu dàng nói:

- Để mừng chúng ta trở thành bạn, Kahi sẽ đàn tặng em một bài chịu không?

Seohyun bẽn lẽn gật đầu. Kahi bắt đầu dạo ngón tay lên phím đàn, như có một ma lực huyền bí nào đó, Seohyun như bị cuốn vào giai điệu du dương, cô hoàn toàn đắm chìm vào nó, cảm thấy từng cảm xúc trong từng nốt nhạc.

Đó là lý do tại sao cô học đàn piano và trở thành nghệ sĩ dương cầm.

Cô muốn sống mãi trong cảm xúc tươi mới mà lần đầu tiên Kahi đàn cho cô.

***

Seohyun từ từ mở mắt, cô vừa mơ thấy một giấc mơ rất thật, cái mà cô tin rằng chính là quá khứ của cô. Cô biết mình tên gì, biết người liên quan tên gì và vì sao cô lại biết đàn piano mà không cần qua trường lớp. Bà bác sỹ nhìn cô thăm dò:

- Cô thấy gì nào?

Seohyun trầm ngâm vài giây rồi khẽ lắc đầu:

- Tôi không thấy gì hết.

Bà bác sỹ cau mày khó hiểu, phương pháp của bà chưa bao giờ thất bại. Bà nhìn vào mắt Seohyun xem liệu có thể tin lời cô nói không, Seohyun ngồi dậy, lấy túi xách rồi cúi chào bà bác sỹ:

- Cám ơn bác sỹ, hẹn bác sỹ tuần sau.

***

- Hyunie, sao rồi?

Vừa thấy bóng Seohyun, Yoona đã vội vàng ngồi dậy chạy về phía cô, Seohyun nhìn trân trân Yoona rồi mới trả lời:

- Em vẫn chưa nhớ ra gì hết.

Yoona nắm tay Seohyun nhìn cảm thông:

- Đừng lo lắng, rồi từ từ sẽ nhớ ra mọi chuyện thôi mà.

"Nếu em nhớ ra, Yoong còn ở bên cạnh em không?"


***

Seohyun nằm trên giường nhìn Yoona đang cặm cụi bên chiếc laptop. Kể từ ngày Yoona nhận việc ở tập đoàn Seo của Yuri, cô có nhiều thời gian bên cạnh Seohyun hơn nhưng dường như Yoona thức khuya hơn, tối ngày lên mạng search thông tin của một cô gái có mái tóc vàng tuyệt đẹp. Phải nói Seohyun thoáng ganh tỵ với cô gái đó. Cô ta là ai nhỉ, thần tượng hay một người con gái khác mà Yoona yêu thích. Seohyun quyết định ngồi dậy, ôm cổ Yoona nhõng nhẽo:

- Yoong à, tối rồi đó.

Yoona vẫn chăm chú nhìn màn hình nói:

- Tí nữa thôi.

- Cô ta là ai vậy?

Yoona không để ý câu hỏi của Seohyun cho lắm hỏi vu vơ:

- Hửm?

- Cô gái tóc vàng đó là ai vậy?

Tiếng Seohyun hơi to một chút, cô không hài lòng khi Yoona không để ý gì đến cô, Yoona ngưng nhìn vào màn hình mà quay qua nhìn khuôn mặt phụng phịu của Seohyun:

- Hyunie, em ghen hả? Đừng ghen, những việc Yoong đang làm chỉ là công việc thôi.

Yoona kéo Seohyun ngồi vào lòng mình. Seohyun vẫn còn nghi ngờ hỏi:

- Công việc gì mà sướng vậy, suốt ngày lên mạng tìm hình các cô gái đẹp.

Yoona bật cười to, từ tốn giải thích:

- Cô gái trên hình là Jessica Jung, con gái của đối tác công ty. Sếp của Yoong muốn tìm thông tin về cô ấy để có thể dễ dàng giao tiếp và lấy lòng đó mà, Hyunie ngoan đừng nghi ngờ Yoong tội Yoong lắm.

Khi Yoona nhắc đến hai chữ "Jessica Jung" thì Seohyun không còn nghe được đoạn sau nữa vì cái tên đó gợi nhắc cho Seohyun khung cảnh của ký ức.

***

- Cô bé chủ tiệc sinh nhật là em gái của Kahi.

Kahi tự hào khoe, Seohyun ngu ngơ thắc mắc:

- Là chị Jessica á?

Kahi hứng khởi gật đầu:

- Nhưng Kahi họ Park, còn chị Jessica họ Jung thì làm sao là chị em?

- Kahi là con nuôi, nhưng Kahi rất tự hào vì được nhà họ Jung nhận nuôi.

***

- Có phải cô ấy có một người chị lớn tên là Park Ka Hi không?

Sau một hồi im lặng, Seohyun đột ngột lên tiếng. Yoona tròn mắt nhìn Seohyun:

- Sao em biết hay vậy?

Seohyun đứng lên đi về phía giường ngủ, khuôn mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Yoona thấy Seohyun trầm tư thì lo lắng vội tắt máy rồi nhảy lên giường nằm kế Seohyun thủ thỉ:

- Hyunie, có chuyện gì hả?

Yoona ôm đầu Seohyun khẽ đặt lên trán Seohyun một nụ hôn khẽ, Seohyun vùi đầu vào vai Yoona thì thầm:

- Yoong à... em... yêu Yoong...

- Yoong cũng yêu em.

Yoona nói ngay mà không chút đắn đo, trong khi Seohyun thật sự cảm thấy khó xử trong tình huống đứng giữa hiện tại và quá khứ.

Không phải cô không yêu Yoona, nhưng hình ảnh người xưa đã xuất hiện trong giấc mơ của cô, điều đó chứng tỏ cô vẫn còn tình cảm với người đó, cô thấy mình như đang phản bội Yoona vậy.

***

- Máy số 117.

Seohyun lịch sự chào ông chủ phòng máy trước khi ngồi xuống bàn, cô cần tìm vài thông tin liên quan đến Park Ka Hi nhưng lại không muốn cho Yoona biết. Park Ka Hi có vẻ được biết nhiều như một cột trụ của ngân hàng Jung với thành tích lừng lẫy nhưng CEO lại là Jung Yong Hwa. Seohyun thoáng nhớ về một Jung Yong Hwa nghệ sĩ chẳng phù hợp với công việc đòi hỏi nhiều trí não như vậy. Hình ảnh của Park Ka Hi không thay đổi nhiều so với Park Ka Hi mười lăm tuổi trong trí nhớ của Seohyun. Đó chẳng phải là một giấc mơ, đó chắc chắn là một phần ký ức của cô, Seohyun tám tuổi và Kahi mười lăm tuổi. Cô chợt thoáng nghĩ Park Ka Hi là một nhân vật lừng lẫy mà cô cũng quen thì ắt hẳn Seohyun trong quá khứ cũng không phải một cô gái tầm thường. Ngón tay thon dài của Seohyun lướt nhanh trên bàn phím.

"Seo Joo Hyun"

"Seo Joo Hyun, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Seo bị bắt cóc, vừa tìm thấy xác ở gần nơi mất tích."

"Chủ tịch Seo đau buồn vì cái chết của con gái, phải ra nước ngoài dưỡng bệnh."

Hàng loạt hình ảnh và tin tức liên quan đến cái chết của cô gái có tên Seo Joo Hyun xuất hiện trên màn hình. Nhưng điều khiến Seohyun xúc động dữ dội nhất là hình ảnh chủ tịch Seo phờ phạc, buồn bã trong đám tang của cô gái Seo Joo Hyun.

Khuôn mặt rất quen, rất thân thương.

***

- Hyunie, ước mơ sau này của con là gì?

Người đàn ông trong ảnh xuất hiện trong đầu Seohyun nhưng với phiên bản trẻ hơn nhiều đang nhìn cô bé Seohyun tám tuổi ăn sáng.

- Con muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm.

Người đàn ông nghiêm mặt nhưng vẫn không mất đi nét hiền hậu:

- Vậy còn công ty của gia đình thì sao? Con là con gái duy nhất của bố, nếu con không lo thì ai lo đây? Con biết đến một lúc nào đó tóc bố sẽ bạc, chân sẽ mỏi, tay sẽ run.

Cô bé Seohyun ngưng ăn, đắm chìm vào suy nghĩ riêng. Tất nhiên cô bé không thể bỏ mặc bố mình lớn tuổi vẫn phải lo cho công ty, nhưng còn ước mơ riêng của cô thì sao? Cô thật sự khao khát muốn gắn cuộc đời mình với chiếc đàn piano.

- Bố sẽ để con theo đuổi ước mơ của mình nhưng con phải hứa khi con hai mươi lăm tuổi thì phải quay trở lại công ty làm việc.

Cô bé Seohyun toe toét cười gật đầu. Cô bé thấy mình thật may mắn khi có một người bố biết cảm thông và thấu hiểu con cái như thế.

***

Seohyun thấy mắt mình cay xè, đến khi ý thức quay trở lại cũng là lúc cô nhận ra mình đang khóc, Seohyun nheo mắt nhìn lại hình người đàn ông trên màn hình. Cô lẩm bẩm:

- Là bố, chính là bố...

***

Seohyun đứng lấp ló phía sau gốc cây gần tòa nhà Seo Building. Cô muốn nhìn bố mình bằng xương bằng thịt, người đàn ông trong kí ức của cô đang bước ra cùng Yuri và vài người khác mà cô không biết, không có lẽ là cô không nhớ ra được. Mái tóc đã lấm tấm bạc, có nhiều nếp nhăn hơn và nét mặt trông rất u buồn thê lương. Seohyun muốn chạy đến ôm lấy ông, khóc với ông, Nhưng cô không thể, không phải vì cô sợ bố mình không nhận ra cô mà vì một lý do khác.

Cô không muốn mất Yoona.

***

- Tặng em nè.

Kahi nhẹ nhàng đẩy một cái hộp gấm về phía Seohyun từ từ mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim tuyệt đẹp, Seohyun mỉm cười hạnh phúc trong khi Kahi đứng phía sau đeo nó cho Seohyun. Seohyun mân mê mặt dây chuyền có khắc ba chữ:

" Only for Seohyun"

Kahi quay lại chỗ ngồi đối diện với Seohyun, đặt tay lên tay Seohyun dịu dàng nói:

- Làm bạn gái Kahi nhé?

Seohyun bẽn lẽn gật đầu. Ngày hạnh phúc nhất đời cô là đây, người luôn ở bên cô, quan tâm chăm sóc cô, người mà cô luôn ngưỡng mộ và quý mến cuối cùng cũng nói ra những lời mà Seohyun mong đợi mơ mộng.

Nhưng giấc mộng đẹp thường không kéo dài lâu, bố cô mau chóng phát hiện ra mối quan hệ vượt quá tình chị em của họ. Ông nổi trận lôi đình, còn tát cho Kahi một cái khi Kahi dám lên tiếng khẳng định tình yêu của họ:

- Cháu yêu Seohyun, và Seohyun cũng yêu cháu, mong bác chấp nhận.

- Không bao giờ có chuyện Seohyun yêu và cưới một đứa con gái!

Ông Seo ra hiệu cho vệ sĩ kéo Seohyun ra khỏi Kahi. Những tên vệ sĩ khác thì giữ chặt lấy tay Kahi không cho nhúc nhích:

- Ta cấm cháu đến gần Seohyun, nếu cháu cãi lời ta thì đừng trách.

Seohyun tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống, cô quyết tâm tuyệt thực cho đến khi nào bố cô chấp nhận tình yêu của cô và Kahi. Từng ngày trôi qua, Seohyun càng kiệt sức xanh xao hơn nhưng chỉ cần nghĩ đến Kahi thì mọi mệt mỏi, yếu đuối đều được thay thế bằng niềm tin, niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng.

- Seohyun.

Tiếng Kahi vang lên ở bên kia cánh cửa. Seohyun vội vàng mở cửa ôm chầm lấy Kahi mà không để ý đôi mắt Kahi đã đỏ ngầu:

- Kahi!

- Kahi xin lỗi.

Seohyun lắc đầu mừng đến phát khóc, có lẽ bố cô đã cho phép họ ở bên nhau, Kahi có thể xuất hiện ở nhà cô là một dấu hiệu tốt.

- Chúng ta... chia tay đi.

Seohyun buông Kahi ra ngay, nhìn Kahi như không tin lời Kahi vừa nói:

- Kahi nói gì vậy?

- Chia tay đi, chúng ta hãy xem như những gì đã trải qua chỉ là giấc mộng...

Nước mắt Seohyun rơi dài trên má, giọng cô yếu ớt:

- Làm sao có thể là giấc mơ, em đã rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Kahi mà...

- Chỉ là thoáng qua thôi, một đứa con gái không thể mang lại hạnh phúc thật sự cho em. Hãy nhìn xem em đã như thế nào khi yêu Kahi, chẳng còn là cô bé ngây thơ, ngoan hiền, luôn làm hài lòng bố mẹ, bây giờ em lại cãi nhau với bố, tự hành hạ bản thân và đã khóc rất nhiều.

Seohyun nắm chặt tay Kahi nài nỉ:

- Em chịu được mà, tất cả mọi thứ em đều có thể chịu được, chỉ cần Kahi nắm chặt lấy tay em...

Kahi giật phắt tay Seohyun ra, mất bình tĩnh la lên:

- Nhưng Kahi không chịu đựng được, Kahi không thể và không muốn nắm chặt lấy tay em. Thế thôi, tạm biệt.

Kahi nhanh bước về phía cách xa Seohyun, mỗi bước đi cứ như đang trải rộng khoảng cách vực thẳm giữa hai người. Seohyun sụp xuống đất khóc nấc. Tiffany đến gần ôm chặt cô em nhỏ bé bỏng vào lòng, chưa bao giờ Tiffany thấy Seohyun đau đớn đến thế. Cô thầm cảm ơn Yuri đã không như Kahi từ bỏ cô khi ông Seo phản đối.

***

- Tiểu thư, xe đã chuẩn bị.

Seohyun ra khỏi cổng sân bay leo lên xe, cô quyết định về Hàn Quốc để nguôi ngoai vết thương lòng vẫn còn âm ỉ đau nhức. Cô nhận lời tham gia một buổi hòa nhạc, thời điểm này chỉ có âm nhạc mới thật sự là bạn đồng hành tri kỷ của cô. Nó làm lòng Seohyun dịu lại, một chút yên bình, một chút niềm vui và một chút quan tâm, đối với Seohyun như thế đã đủ.

Seohyun đang chăm chú đọc bản nhạc trên tay thì xe đột ngột dừng lại, cô chỉ nghĩ là dừng đèn đỏ cho đến khi có hai gã đàn ông mặc áo đen mở cửa xe chĩa họng súng đen xì về phía cô:

- Im lặng không ta bắn!

Seohyun run rẩy thả bản nhạc xuống sàn xe. Hai tên chui vào xe và chiếc xe tiếp tục đi nhưng thay vì đi về phía khu sang trọng để đến nhà cô thì họ lại quẹo qua khu vực tăm tối, nghèo đói với những căn nhà xơ xác cùng những con người quần áo dơ bẩn đang lăn lê nằm ngồi dưới đất. Seohyun sợ điếng người không thể nhúc nhích. Tên ngồi cạnh cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:

- Đã bắt được rồi, mang về đâu ạ, dạ em biết rồi đại ca.

Tên còn lại thì nhìn Seohyun với đôi mắt thèm muốn khiến cô rùng mình sợ hãi. Chiếc xe lại dừng đèn đỏ, tên bên trái thì nhìn vui vơ ra ngoài cửa, tên bên phải thì đang chăm chú đọc gì đó trên điện thoại. Seohyun nhớ một ngón võ nhỏ mà Kahi từng dạy cho cô để phòng thân, cô bất thần thụi cùi chỏ vào gáy tên xem điện thoại khiến hắn kêu lên đau đớn, không để tên còn lại kịp phản ứng, Seohyun đã đẩy cửa chạy nhanh về phía trước.

Đó là lần đầu tiên Seohyun gặp Yoona.

Một cô gái ốm yếu, đôi mắt kính dày cui, điệu bộ lóng ngóng vụng về nhưng Yoona là người duy nhất Seohyun gặp trên đường.

- Làm ơn hãy cứu tôi với!

Hai tên áo đen hối hả rượt theo đằng sau và Seohyun cũng biết chạy mới chính là thượng sách. Cô muốn cắt đuôi chúng càng nhanh càng tốt vì cô biết sức mình có hạn không thể chạy như thế này mãi, trước sau gì chúng cũng đuổi kịp.

Trong cơn rối trí, cô quyết định băng qua đường và đó là quyết định sai lầm nhất của cô.

Một chiếc xe tông thẳng vào cô và tất cả những gì cô biết là cơn đau lan rộng khắp đầu và tất cả đều tối đen.

***

Seohyun giật mình tỉnh giấc trong đêm, lại là một giấc mơ đến từ quá khứ. Yoona ngồi dậy bật đèn nhìn Seohyun lo lắng:

- Chuyện gì vậy Hyunie, em mơ thấy ác mộng hả?

Seohyun ôm chặt lấy Yoona, Yoona xoa xoa lưng trấn an:

- Đừng sợ có Yoong đây.

Giờ thì Seohyun đã nhớ ra mọi chuyện, cô là ai, cô từ đâu đến, vì sao cô lại bị bắt cóc và gặp tai nạn.

Nhưng hơn hết, cô biết rằng người cô muốn ở bên cạnh lúc này lại chính là Yoona.

Cha cô có thể đau khổ vì cái chết của con gái, nhưng ông cũng đã vượt qua. Nếu cô quay lại thì cô và Yoona sẽ bị chia cắt, cô không muốn làm tổn thương Yoona, không muốn cãi lời bố và càng không muốn Yoona sẽ như Kahi lúc xưa từ bỏ tình yêu của họ.

Có lẽ cô nên chờ cho đến khi Yoona ra trường và họ kết hôn với nhau.

Đó là cách duy nhất cô có thể làm để bảo vệ tình yêu của cô và Yoona.

Có thể cô ích kỷ nhưng Seohyun không thể làm khác được.

-Yoong à! Em yêu Yoong, em muốn có n năm sau với Yoong, em muốn chúng ta sẽ có hai đứa con, con trai thì nghịch ngờm giống Yoong, con gái thì có khuôn mặt thiên thần của Yoong. Vì thế hãy nắm chặt lấy tay em và nói với em Yoong yêu em. Chừng nào Yoong vẫn còn nói ba chữ đó, em sẽ có thể sống sót, sẽ có thể mạnh mẽ để quên đi tất cả những điều khác. Hãy hứa với em nhé Yoong.

Yoona khẽ cười nhưng đôi mắt cô chợt cay cay mọng nước:

- Yoong yêu em, Hyunie à!


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro