Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun ngồi im lặng bên chiếc đàn piano đen bóng. Cô muốn dạo một khúc nhạc nào đó để làm vơi đi nỗi buồn đang đè nặng trái tim cô, nhưng nhìn mãi nghĩ mãi vẫn là hình ảnh Yoona đang vui vẻ bên Sunny. Cô tự hỏi liệu khi Yoona bên cạnh cô thì niềm vui đó có giống khi bên cạnh Sunny không, hay những nụ cười, ánh mắt, cử chỉ chăm sóc cũng như nhau, hoặc tệ hơn là khi bên cạnh Sunny thì vui hơn. Seohyun từ tốn đặt tay lên phím đàn và dạo một khúc nhạc vô định, cô để mặc cho tâm trí mình dẫn dắt đôi bàn tay, cô cũng chẳng biết nó gọi là gì, nó giống như nỗi lòng của cô, chờ đợi, đau khổ, thất vọng, chua xót, tất cả cứ thế tuôn chảy tuôn chảy không dứt. Nhưng càng lúc cảm xúc càng dồn nén quá sức chịu đựng của Seohyun và chỉ muốn hét to. Cô đập tay xuống bàn phím bất lực. một bàn tay đặt lên vai cô, Seohyun ngước nhìn rồi vội quay đi vì cô nhận ra mình đang khóc.

- Có chuyện gì vậy?

Yonghwa ngồi xuống bên cạnh Seohyun lo lắng hỏi, Seohyun không trả lời cứ nhìn phím đàn.

- Là Yoona đúng không?

Seohyun nhấn vu vơ một phím rồi khẽ gật đầu:

- Có bao giờ anh cảm thấy người anh thích không như anh mong đợi không?

- Có, cô ấy thật sự trông rất ngây thơ nhưng một ngày nọ anh biết được cô ấy có dính dáng đến tội phạm, anh tự hỏi cô ấy có giống như bề ngoài thể hiện không?

Seohyun ngước nhìn Yonghwa, cô cười nhạt hỏi:

- Rồi anh làm thế nào?

- Anh tin vào con tim mình, có thể tình yêu là mù quáng nhưng trái tim anh luôn nói rằng cô ấy hoàn toàn là một cô gái đáng để cho anh yêu.

Seohyun nghĩ ngợi xa xôi một lát:

- Anh vẫn sẽ yêu cô ấy chứ?

Yonghwa lập tức gật đầu mà không cần suy nghĩ. Seohyun mơ màng nhớ lại những việc mà cô và Yoona đã trải qua. Yoona đã cứu cô thế nào, đã khổ sở vì cái chết của vị giám đốc như thế nào, đã vì cô mà phải làm bao nhiêu chuyện không hay. Seohyun như người bừng tỉnh sau cơn mê. Có thể điều đó chỉ là hiểu lầm, cô không nên thiếu tin tưởng vào Yoona như thế. Seohyun nên hỏi Yoona cho rõ ràng, cô không thể tự mình tưởng tượng ra bất cứ điều gì vì có thể nó sai thì sao. Seohyun thấy nhẹ người hẳn, ít ra cái ý nghĩ chỉ là hiểu lầm làm cô dễ chịu hơn, cô mỉm cười với Yonghwa:

- Cám ơn anh, em đã nghĩ thông rồi.

Yonghwa thoáng ngạc nhiên anh ta định lợi dụng thời điểm Seohyun đang thất vọng về Yoona nhất để tỏ tình, nhưng có vẻ những lời lẽ đầy hàm ý của Yonghwa không làm Seohyun chú ý. Anh ta hơi thất vọng tự nhủ sẽ đợi cơ hội sau.

- Vậy thì em sẽ cám ơn anh bằng cách nào đây?

Seohyun mở to mắt không hiểu ý Yonghwa:

- Anh đã giúp em nghĩ thông, em nên cám ơn anh bằng cách ăn tối cùng anh chịu không?

Seohyun nghĩ ngợi một lát nói thật cô cũng không muốn về bây giờ để đối mặt với căn nhà trống. Ắt hẳn Yoona đi chơi với Sunny chưa về, cô không muốn ngồi phập phồng trông ngóng để rồi nhìn thấy Yoona vui vẻ trở về trong khi lòng cô lại đang nổi sóng vì ghen tuông.

***

Seohyun lười biếng ăn miếng bò bít tết trên dĩa, không để tâm gì mấy vào những câu chuyện Yonghwa đang kể.

- Không vừa miệng à?

Yonghwa ngại ngần hỏi, Seohyun lắc đầu:

- Không, chỉ là em không muốn ăn thôi.

- Nhìn em thế này anh thật không quen.

Yonghwa cố quan tâm Seohyun nhưng Seohyun chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại dưới bàn đang run lên bần bật. Seohyun đặt nĩa xuống dĩa, lau miệng rồi mỉm cười:

- Cám ơn anh vì bữa tối. Em nghĩ em phải về thôi, Yoona đang chờ em.

- Anh đưa em về.

Yonghwa vội đề nghị, Seohyun lịch sự từ chối:

- Không cần đâu em tự đón xe bus về được rồi.

- Để anh chở về, anh mới an tâm.

***

- Nè, anh hy vọng em thích.

Yonghwa ôm chú Keroro đưa nó cho Seohyun, Seohyun lập tức mỉm cười cô vui vẻ đón lấy ngạc nhiên hỏi:

- Nó ở trong xe bao giờ sao em không thấy?

Yonghwa cười buồn:

- Vì nãy giờ tâm trí em để ở nơi nào rồi làm sao mà có thể thấy được.

Seohyun gác đầu lên chú Keroro ngượng nghịu đáp:

- Em xin lỗi, chỉ là có vài chuyện phải suy nghĩ nên...

Yonghwa cúi người hôn nhẹ lên má Seohyun khiến cô thoáng bất ngờ:

- Không có ý gì đâu, anh chỉ muốn em vui, cười thật nhiều thôi, thôi em vào nhà đi kẻo cảm lạnh chào nhé.

Không để Seohyun trả lời, Yonghwa đã leo lên xe chạy đi trong khi Seohyun vẫn còn bất ngờ trước hành động của Yonghwa. Đến khi giọng khó chịu của Yoona vang lên mới khiến cô tỉnh giấc:

- Hắn ta đi rồi, đừng có nhìn theo nữa.

Rõ ràng chuyện lúc nãy Yoona đã thấy hết, nhưng Seohyun chẳng có tâm trạng để mà giải thích cô quay bước vào trong đi qua Yoona mà không thèm nói câu nào, Yoona theo sau bắt đầu càm ràm:

- Em và Yonghwa là như thế nào?

Seohyun không trả lời cứ cúi xuống cởi giày ra. Yoona liếc nhìn con Keroro trên tay Seohyun mà máu nóng tiếp tục sôi lên:

- Trả lời đi chứ, em với Yonghwa là như thế nào? Tại sao hắn đưa em về? Tại sao em không nói chuyện với Yoong?

Seohyun bước vào bên trong hoàn toàn xem Yoona như người vô hình. Yoona tức tối giật phắt con Keroro ném nó ra xa rồi nắm chặt lấy cánh tay Seohyun buộc Seohyun phải nhìn thẳng vào cô.

- Con thú nhồi bông không có lỗi gì hết Yoong đừng có mà trút giận lên nó.

Giọng Seohyun run lên. Yoona cũng không còn đủ bình tĩnh nữa, cô trừng mắt la lên:

- Em xót à... em xót vì nó là quà tặng của Yonghwa đẹp trai đáng yêu của em à...

- Ừ.

Giọng Seohyun lạnh tanh. Yoona bấu chặt hai vai Seohyun lắc dữ dội:

- Còn Yoong là gì, Yoong là gì đối với em?

Seohyun cố đẩy tay Yoona ra thì bị mất đà té xuống, cô nhắm nghiền mắt chờ đợi cơn đau của sự va đập với mặt đất nhưng điều đó không bao giờ xảy ra, bàn tay của Yoona đã nhanh chóng đỡ thay cho đầu Seohyun. Seohyun thoáng cảm động nhưng cơn hờn ghen không thể nói ra lại làm cô xử sự khác với tình cảm bên trong. Ánh mắt Yoona nhìn cô đượm buồn, lặp lại câu hỏi một cách khó khăn:

- Yoong là gì của em hả Hyunie?

Seohyun khẽ cau mày nói những lời mà cô biết sẽ làm tổn thương Yoona:

- Chả là gì cả.

- Chả là gì cả sao?

Một giọt nước mắt rơi xuống má Seohyun nhưng nó không xuất phát từ Seohyun mà là từ Yoona, đôi mắt Yoona vẫn long lên sự giận dữ nhưng nó cũng đã mọng nước.

- Vì sao Yoong khóc?

Seohyun bướng bỉnh để cho nỗi ghen tuông trong lòng điều khiển lời nói, giọng cô nghe như dao cắt vào da thịt.

- Vì...

Yoona cố nén tiếng khóc vào sâu bên trong để có thể nói tiếp:

- Vì...Yoong...yêu em.

Seohyun nhìn sâu vào mắt Yoona và mọi sự nghi ngờ, ghen tuông trong thoáng chốc tan biến, đôi mắt đó nhìn rất thật, rất chân thành, rất yêu thương. Seohyun đưa cả hai bàn tay ôm lấy đầu Yoona đặt nó lên vai cô trong khi Yoona vẫn thì thầm ba chữ mà cô tin rằng chỉ dành cho mình Seohyun:

- Yoong yêu em, Yoong yêu em, Yoong yêu em...

***

Seohyun ngồi yên lặng trong vòng tay của Yoona. Cô nghĩ mình cần thẳng thắn với Yoona về mọi thứ nhưng sao có cái gì đó nghẹn ở cổ họng khiến cô chỉ biết thắc mắc trong đầu.

"Yoong với chị Sunny là thế nào với nhau?"

"Có thật Yoong yêu em không còn chị Sunny, hai người nói thích nhau mà, chị ấy còn là người đầu tiên trong điện thoại của Yoong..."

"Liệu em có nên hỏi Yoong không?"

"Lỡ như... lỡ như Yoong nói đó là sự thật... lỡ như..."

- Vì sao Yonghwa lại đưa em về... Yoong không muốn tò mò về cuộc sống riêng tư của em, nhưng Yoong sẽ không yên nếu Yoong không có được câu trả lời.

Yoona lên tiếng trước bằng giọng cực kỳ kiềm chế để không la toáng lên vì giận dữ:

- Em có vài chuyện buồn nên đến phòng âm nhạc ở trường thì gặp Yonghwa.

"Hóa ra Yoong không đủ để em tin tưởng tìm đến khi em buồn sao?"

Yoona cay đắng nghĩ thầm. Seohyun siết chặt vòng tay Yoona vào người cô tiếp tục lời giải thích của mình:

- Sau đó Yonghwa mời em đi ăn tối, tặng em Keroro, thế thôi.

- Còn nụ hôn?

Rõ ràng Yoona cảm thấy khó chịu khi nhắc đến sự kiện đó, Seohyun quay người lại hôn nhẹ lên má Yoona rồi lại hôn lên môi Yoona khẽ mỉm cười:

- Đền cho Yoong đó.

- Yoong không muốn đền, chỉ cần em hứa không để Yonghwa hôn em lần nào nữa thôi.

Seohyun giả vờ giận dỗi quay đi chỗ khác:

- Không muốn đền thì thôi vậy.

Yoona ôm mặt Seohyun quay lại phía cô rướn người về phía trước cố hôn Seohyun nhưng bị Seohyun đẩy ra rồi hỏi bằng một giọng cực kỳ nghiêm túc:

- Hôm nay em đến chỗ Yoong làm người ta nói nghỉ ở đó rồi.

- Ừm, Yoong qua chỗ chị Sunny làm.

Nụ cười Seohyun thoáng biến mất và xuất hiện trở lại một cách gượng gạo:

- Yoong làm việc chung với chị Sunny? Sao Yoong không nói với em?

Mặt Yoona ngơ ra, cô thật sự không nghĩ chuyện đó quan trọng đến nỗi phải nói với Seohyun:

- Yoong chỉ mới quyết định hôm nay thôi mà, mà làm ở đâu chẳng được.

"Khác chứ, nếu là làm chung với chị Sunny thì sẽ khác."

- Yoong...và chị Sunny...

Seohyun ngập ngừng giây lát trong khi Yoona mở tròn mắt lắng nghe:

"Là người yêu với nhau đúng không? còn em là gì đối với Yoong?"

"Hỏi đi Seohyun, hãy hỏi Yoong về mối quan hệ của Yoong và chị Sunny đi."

- ....thân nhau quá nhỉ?

"Không thể... không thể hỏi... lỡ như... mình không muốn mất Yoong."

Yoona cười hì hì vô tâm gật đầu:

- Ừm, thân nhau lắm, chị ấy giống như người trong nhà của Yoong vậy.

"Người trong nhà? Là chị em hay người yêu?"

Seohyun nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đang ánh lên sự khó hiểu, liệu Seohyun đang giấu Yoona điều gì hay Seohyun có điều thắc mắc.

- Hôm nay có gì sao nhìn em lạ lắm?

Yoona cau mày, Seohyun chỉ cười giả lả cho qua chuyện. cô ngã đầu lên vai Yoona thì thầm:

- Yoong à... em yêu Yoong...

"Miễn là Yoong vẫn bên em, vẫn nói yêu em thế là đủ. Chuyện chị Sunny chừng nào lời xác nhận xuất phát từ Yoong thì đến lúc đó em vẫn sẽ tin Yoong."

- Yoong cũng yêu em...

Yoona hướng mắt về phía con Keroro nằm chỏng chơ nói với giọng giận dỗi:

- Từ bao giờ em thích cái con ếch xanh lè xấu xí đó vậy?

"Đã lâu rồi, vì Yoong không để ý đó thôi."

Seohyun nghĩ thầm rồi đứng dậy nhặt con Keroro lên ôm vào lòng. Nét mặt Yoona đang bình thường thì tỏ ra không thoải mái cho lắm. Seohyun lại ngồi xuống dựa người vào Yoona:

- Chủ nhật này tụi mình về thăm trại mồ côi nha.

Yoona đắn đo suy nghĩ xem có bận gì không? Hình như cô phải làm bài thuyết trình nhưng cô không muốn từ chối. Cô với Seohyun vừa cãi nhau có lẽ họ cần nhiều thời gian bên nhau hơn:

- Đồng ý.

- Em sẽ đem con Keroro này tặng cho mấy em nhỏ ở đó, Yoong thấy thế nào?

Yoona lập tức nhe hàm răng cá sấu gật đầu liên hồi. Seohyun lấy điện thoại trong túi đưa cho Yoona:

- Điện thoại của Yoong nè.

Yoona hơi ngạc nhiên đón lấy rồi hỏi:

- Em lấy nó ở đâu vậy ?

- Hồi nãy em có đi ngang qua chỗ Yoong làm, anh làm chung nhờ em đưa nó cho Yoong.

Yoona cầm điện thoại bấm bấm xem có ai gọi hay nhắn tin. Trong khi Seohyun đã thả con ếch Keroro nhồi bông ra để ôm Yoona, bí mật mỉm cười hài lòng.

Phím số một đã được cài lại bằng số điện thoại của Seohyun.

***

- Cô Im, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát được không? Tôi là đại diện của ngân hàng Jung.

Người đàn ông mặc vest đen đứng tuổi chìa ra trước mặt Yoona một tấm danh thiếp, Yoona muốn từ chối nhưng trước một người lớn tuổi khả kính Yoona đành đồng ý.

Yoona ngao ngán ngồi trong quán cà phê để nghe người đàn ông thao thao bất tuyệt về cơ hội lớn lao hiếm có được làm trong một tập đoàn lớn như tập đoàn Jung dành cho một sinh viên đại học như cô.

- Việc một tập đoàn lớn chiêu dụ những hacker từng thâm nhập hệ thống của họ không có gì lạ, nay tôi đại diện cho tập đoàn Jung muốn mời cô Im về làm việc, lương thử việc là năm triệu Won một tháng, lương chính thức có thể gấp ba lần số đó, ngoài ra còn có tiền thưởng, một năm ba tháng nghỉ phép và chi phí du lịch sẽ do tập đoàn chi trả, nếu làm tốt cô Im còn được tập đoàn thưởng xe hơi, cấp nhà và các lợi ích khác. Đây thật sự là một cơ hội lớn cho bất kỳ sinh viên nào, vì thế tôi tin cô Im sẽ suy nghĩ kỹ để có một quyết định sáng suốt nhất.

Người đàn ông vừa dứt lời Yoona đã xé toạt tờ hợp đồng được để ngay ngắn trên bàn, giọng đầy đe dọa:

- Cháu xin lỗi chú, nhưng chú làm ơn về nói với Jung Yong Hwa rằng hãy tránh xa Seohyun ra.

Yoona cúi chào quẩy ba lô về phía sau dợm bước đi thì tiếng người đàn ông trầm tĩnh vang lên:

- Đừng bao giờ để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân, lời đề nghị vẫn còn hiệu lực, cô Im cứ từ từ về nhà mà suy nghĩ. Nếu đồng ý cứ đến thẳng ngân hàng Jung nhận việc.

Yoona cười nhạt bỏ đi bởi vì lời nói của người đàn ông không hề ảnh hưởng đến Yoona một chút nào cả.

Chuyện Yonghwa và Seohyun không đơn thuần chỉ là chuyện riêng.

Nó thật sự là một nỗi sợ hãi, sợ hãi đến mức Yoona hoàn toàn cảm thấy bất lực nếu phải đối mặt với nó.

Chính vì thế Yoona sẽ làm bất cứ cái gì có thể để ngăn Yonghwa đến gần Seohyun của cô.

Seohyun chỉ có thể là của cô và cô sẽ bảo vệ Seohyun bằng chính cuộc đời của mình. Đó không những là một lời hứa mà còn là một lời thề, lời thề được khắc trong trái tim Yoona.


***

- Lau lau lau...hừm hừm.

Yoona vừa lau sàn nhà vừa lẩm bẩm kiêm thêm nghĩ lung tung. Cô vừa nhận được tiền lương. 500,000 Won, một con số ít ỏi nếu so với lời đề nghị từ ngân hàng Jung đó. Năm triệu Won làm bốn tiếng, đi học bốn tiếng, tối khỏi làm thêm, có nhiều thời gian bên cạnh Seohyun. Nhưng...

"Không được, không để đồng tiền che mắt. Hyunie của mình là bất khả xâm phạm, không thể để tên Jung Yonghwa đó dùng tiền mua chuộc được. Mình phải cố gắng cố gắng làm nhiều hơn. Hay mình tìm một công việc khác nhỉ?"

- Lải nhải gì đó?

Tiếng Sunny vang lên sau lưng khiến Yoona giật mình cô nàng quay qua nhe cái miệng cá sấu ra cười. Sunny ném tờ báo đang cầm vào người Yoona, Yoona lúng túng buông cây lau nha ra chụp lấy ngơ ngác hỏi:

- Gì vậy chị?

- Chị thấy tập đoàn Seo đang tuyển người, đến đó mà xin việc.

Yoona hau háu nhìn vào ô tuyển trợ lý được khoanh tròn bằng mực đỏ, rồi buồn bã nhìn Sunny:

- Cái này tuyển người đã tốt nghiệp em chưa tốt nghiệp mà.

- Cứ chuẩn bị hồ sơ đi, em sẽ được nhận thôi, đừng lo.

Yoona ném tờ báo lại cho Sunny nét mặt như bị tổn thương lòng tự trọng:

- Em không làm lính nhảy dù.

Suuny cười cợt nói khích:

- Chọn đi, một là làm lính nhảy dù, hai là để cho Kwon Yu Ri đó muốn làm gì thì làm Hyunie của em.

***

Kwon Yu Ri, Yoona ghét Kwon Yu Ri vì cô ta là người duy nhất ở bên cạnh Seohyun một mình trong phòng. Có trời mới biết cô ta làm gì Seohyun, nói gì với Seohyun và quan trọng hơn cô ta trông thực sự quyến rũ hơn Yoona. Không phải Yoona không tự tin vào bản thân mình nhưng Yuri lại là kiểu người mà bất cứ cô gái nào cũng phải để mắt đến, xinh đẹp, lạnh lùng, thu hút, bí ẩn, hoàn toàn khác với một Yoona rụt rè, ồn ào, thẳng thắn, vô tâm. Yoona không biết Seohyun thích loại người như Yoona hay như Yuri?

Nhưng điều tồi tệ mà Yoona không bao giờ nghĩ đến là Kwon Yu Ri đang ngồi trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm trong cuộc phỏng vấn xin việc của Yoona.

- Tôi nhớ cô, cô là người hay ngồi ở quán bar mỗi lần Seohyun đến đó.

Yoona quay mặt đi chỗ khác thái độ không chút thận thiện. Yuri suy nghĩ một lát rồi bật cười:

- Cô ắt hẳn là Yoona, người yêu vô dụng của Seohyun.

Yoona đập bàn đứng phắt dậy:

- Cô biết gì mà nói hả?

- Không cần biết nhiều để bạn gái phải làm ở quán bar đó còn bản thân mình chỉ ngồi đó nhìn thì chắc là một kẻ vô dụng ăn bám thôi.

Yoona bay tới tính thoi vào mặt Yuri, nhưng Yuri kịp lên tiếng trước:

- Tôi hiểu cảm giác của cô, cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ được người mình yêu, không thể làm gì chỉ trơ mắt ra mà nhìn người ấy chịu khổ, cảm giác đó còn tệ hơn gấp trăm lần chính bản thân mình bị.

Yoona chựng lại nhìn vào khuôn mặt thoáng buồn của Yuri. Cô có thể thấy được sự cảm thông trên đó. Yoona quay lại ghế ngồi:

- Tôi đến để phỏng vấn xin việc.

Yuri không thèm ghé mắt vào hồ sơ của Yoona cô chỉ nhìn Yoona rồi buông thõng một câu:

- Không cần bằng cấp chỉ cần lòng trung thành cô có không?

Yoona giật lấy tập hồ sơ xin việc đứng lên:

- Công ty chỉ cần lòng trung thành thì chắc chẳng có gì tốt đẹp hết. Tôi không làm chuyện xấu, tôi xin rút lui.

Yuri nhún vai thản nhiên:

- Tốt thôi, nhưng những việc làm vì người mình yêu thì không có gì là xấu cả.

Yoona quay lại chần chừ một lát. Yuri tiếp tục lời đề nghị của mình:

- Nếu cô chịu làm, tôi hứa sẽ không bao giờ gọi Seohyun đến quán bar đó nữa.

Lời đề nghị thật sự rất hấp dẫn nó đánh trúng lòng mong mỏi của Yoona:

- Vậy tôi sẽ làm gì?

- Làm tất cả những gì tôi bảo và không được nói với Sooyoung, Hyoyeon hay bất cứ người nào khác, cô đồng ý thì tôi có việc để cô làm ngay.

Yoona quay trở lại một lần nữa, ngồi xuống ghế nhìn Yuri:

- Tôi đã sẵn sàng.

***

- Em xin được việc rồi hả, chúc mừng em.

Sunny ôm chầm lấy cổ Yoona mừng rỡ trong khi khuôn mặt Yoona nhăn nhúm như khỉ cố thoát khỏi cái ôm nghẹt thở từ Sunny:

- Chị Sunny sao chị không nói em sẽ làm trợ lý cho Kwon Yu Ri?

Sunny thả Yoona ra, chớp chớp mắt khó hiểu:

- Kwon Yu Ri, là em họ của Sooyoung á, thì sao có gì đâu.

***

- Chết mày chưa ka ka ka ka, cho chừa cái tội dám bò lên thức ăn của ta.

Sunny dụi mắt ngồi dậy, có mùi gì khét khét ngoài nhà bếp, chắc là Sooyoung lại lục tủ lạnh rồi, nhưng vụ khét thì coi bộ cần phải ra trước khi con khỉ đột gorilla đó phá nát nhà cô.

- Gì vậy Gorilla?

Sunny rướn người nhìn qua vai Soo Young thì thấy cục đen đen cháy khét và có hình dạng của một con gián. Cô cau mày hỏi:

- Cậu thiêu sống con người ta vậy đó hả?

Soo Young ôm dĩa thức ăn nhìn Sunny mếu máo nói:

- Thỏ con ơi, con gián nó bò lên đĩa thức ăn của mình nè hic hic.... Sao ăn đây? Mình vẫn còn nhân đạo là giết nó rồi mới thiêu nó đó.

Sunny bật cười trước khuôn mặt giả bộ đau khổ của Sooyoung:

- Thì vứt đi, tiếc gì nữa.

- Không được! Như vậy là phí của trời, mình nhớ hồi nãy nó bò đường này, mình cắt phần đó đem bỏ là được rồi.

Sunny trợn tròn mắt bó tay với cái tên ham ăn này, cô mở tủ lạnh tự rót cho mình ly sữa rồi ngập ngừng nói:

- Hôm trước Yoona bị ngất xỉu ở chỗ làm vì làm việc quá sức...

Sooyoung chăm chú nghiên cứu dĩa thức ăn xem con gián đã bò đường nào, buông một câu vu vơ:

- Rồi sao?

- Yoona muốn kiếm tiền thật nhanh để nó và Seohyun có thể yên bình ở bên nhau.

Sooyoung bắt đầu lấy muỗng để múc phần thức ăn bị con gián bò qua:

- Thì về tổ chức làm đi sẽ có nhiều tiền thôi.

Sunny bực mình giơ đôi chân cụt ngủn đá vào mông Sooyoung khiến cô ngã chúi về phía trước suýt đập mặt vào dĩa thức ăn, may mà Sooyoung nhanh chóng khựng lại cứu giá thành công dĩa thức ăn:

- Này thỏ con! Cậu tính giết mình hả, dù cậu có giết mình nhưng cũng phải tha cho dĩa thức ăn yêu dấu của mình chứ.

- Đáng đời.

Sunny le lưỡi chọc quê Sooyoung cũng le lưỡi lại rồi tiếp tục sự nghiệp tìm đường đi của con gián

- Mình đã kêu nó về làm chung chỗ với mình, nhưng thấy nó sáng đi học, chiều đi thực tập, tối đi làm thêm ở quán ăn, mình đau lòng quá.

Sooyoung khẽ liếc về phía Sunny đang nũng nịu buồn. Sooyoung ghét khuôn mặt đó của Sunny, nó khiến Sooyoung muốn làm tất cả mọi thứ cho Sunny, mặc kệ chuyện đó có khó khăn đến thế nào. Sooyoung đẩy dĩa thức ăn qua một bên, nghĩ một lát rồi nói:

- Yul đang tìm thêm trợ lý, kêu nó nộp đơn đi mình nói dùm một tiếng cho.

Sunny chạy tới ôm cổ Sooyoung mừng rỡ:

- Gozzila đáng yêu quá!

Sooyoung lấy hai tay ôm lấy thân hình Sunny làm cho Sunny bây giờ giống như gấu koala đeo cây.

- Này thỏ con, cậu nặng lên rồi đó cậu có ăn vụng thức ăn của mình không vậy?

Sunny nhảy tọt xuống nhìn Sooyoung với ánh mắt hình viên đạn:

- Ăn gì được mà ăn, thức ăn của mình chưa kịp ăn đã bị cậu ăn hết, làm gì còn cơ hội ăn thức ăn của cậu.

Soo Young cúi người đặt đầu lên vai Sunny đung đưa qua lại:

- Thỏ con giận à đáng yêu quá. Nhưng sao cậu lo cho nhóc móm đó quá vậy? Chưa bao giờ cậu lo cho mình như thế.

Giọng Sooyoung pha chút hờn ghen giận dỗi. Sunny mỉm cười quay lại kéo đầu Sooyoung xuống tầm của mình rồi hôn nhẹ lên môi Sooyoung:

- Đồ ngốc, lo một chuyện còn yêu hay không là chuyện khác. Mình với Yoona đơn thuần là chị em, cấm cái đầu Gozzila của cậu nghĩ lung tung.

Sooyoung nhìn Sunny với cái mặt ngu ngu ngơ ngơ sau sự kiện nụ hôn bất ngờ vẫn chưa bừng tỉnh, vẫn chăm chú nhìn vào đôi môi Sunny:

- Nữa đi, mình phát hiện môi cậu còn ngon hơn cả thức ăn nữa.

***

Sunny khúc khích cười nhớ lại sự kiện lúc sáng, trong khi Yoona tròn mắt nai ra nhìn bà chị của mình và tự hỏi không biết Sunny có ốm chỗ nào không.

- Yoong.

Tiếng Seohyun vang lên phía đằng xa khiến cả Yoona và Sunny giật mình, Yoona đẩy Sunny, còn Sunny cũng vội vàng buông Yoona ra. Seohyun khẽ khịt mũi, bước đến gần nắm lấy tay Yoona giọng lạnh tanh:

- Đi ăn tối thôi, chị Sunny cũng đi nhé?

- Thôi chị có hẹn với Sooyoung rồi, hai em ăn tối vui vẻ.

Cả hai cúi chào Sunny rồi đi về phía trạm xe bus, riêng Sunny vẫn còn bần thần trước ánh mắt sắc lạnh ẩn chứa một ngọn lửa hờn ghét nào đó từ Seohyun. Cô tự hỏi điều gì đã làm Seohyun có cái nhìn đó đối với cô.



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro