Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sica baby dậy nào.

Jessica kéo chiếc mền qua đầu, cố cách ly người đang làm phiền giấc ngủ của cô. Yuri thở dài nhìn đồng hồ. Cô có đúng một tiếng nữa để kịp lên đồi Seongsan xem mặt trời mọc, nhưng có vẻ như Jessica chẳng có ý định thức dậy dù trời có sập xuống. Yuri đành dùng biện pháp mạnh, chọc lét Jessica để cô nàng phải thức dậy, Jessica cười ngất lăn qua lăn lại cố tránh các ngón tay của Yuri chọc vào người cô, Jessica dùng dằng ngồi dậy:

- Bực mình quá đi, tối qua làm người ta mệt muốn chết, sáng ra còn gọi dậy sớm là sao?

Yuri đẩy Jessica vào trong phòng tắm, đưa cho cô nàng khăn và quần áo để thay:

- Thay đồ mau lên Yul dẫn em đến chỗ này hay lắm.

Jessica rên lên đầy bực bội rồi đóng cửa cái rầm. Yuri chuẩn bị túi xách và những thứ cần thiết, nhưng ba mươi phút trôi qua Jessica vẫn chưa xong. Yuri sốt ruột đập cửa phòng tắm:

- Sica nhanh lên kẻo trễ.

Không có tiếng trả lời, Yuri cảm thấy lo lắng, vặn nắm cửa và trông thấy cô nàng Jessica đang ngồi dựa đầu lên bồn tắm và ngủ ngon lành. Yuri thở dài, tắt vòi nước, lấy khăn lau người Jessica mặc đồ cho cô nàng.Yuri lẩm bẩm:

" Người gì đâu mê ngủ quá, có người khiêng đi chắc cũng không biết."

Jessica gục đầu lên vai Yuri khi Yuri đang cố cột lại tóc cho Jessica. Yuri lại nhìn đồng hồ, chỉ còn hai mươi phút. Yuri nghĩ chắc không kịp xem mặt trời mọc rồi. Nhưng cô lại là người không thích bỏ cuộc. Cô với tay lấy cái balo đeo trước ngực, đằng sau thì cõng cô nàng mê ngủ đang ôm chặt lấy cổ Yuri, thoải mái phiêu du trong thế giới giấc mơ.

"Yuri mày làm được, cố lên!"

Yuri lẩm bẩm rồi chạy vụt ra khỏi cửa hướng về đồi Seongsan.

Chỉ còn năm phút nữa nhưng còn tới hai mươi bậc thang để có thể lên đến đỉnh. Yuri ngồi thở hổn hển sau một đoạn dài gắng sức cõng Jessica leo tới tận đây. Nhìn qua cô nàng tóc vàng vẫn thoải mái nằm ngủ trên vai cô, Yuri bất giác quên hết cả mệt mỏi. Cô ngước nhìn đỉnh đồi dù có vẻ còn rất xa nhưng khi nghĩ tới khuôn mặt của Jessica lúc thấy bình minh, cô cảm thấy thật sự rất đáng giá cho mọi nỗ lực.

Yuri đỡ Jessica dậy và tiếp tục cõng cô nàng tóc vàng chạy vụt lên phía đỉnh đồi với sức mạnh phi thường.

***

Jessica dụi mắt tỉnh dậy khi nghe tiếng thở dốc của Yuri và cảnh tượng trước mặt cô hoàn toàn khiến cô bất động trong sáu mươi giây. Mặt trời như một quả cầu lửa từ từ trôi lên ở cuối đường chân trời, tỏa ánh sáng ấm áp tươi tắn khắp mọi nơi, đẩy lùi bóng đêm vào nơi tối tăm của nó. Và khi Jessica nhìn xuống cô nhận ra mình đang được Yuri cõng trên lưng, mồ hôi Yuri chảy nhễ nhại ướt đẫm cả lưng áo nhưng nụ cười của Yuri thì không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

Jessica ôm chặt cổ Yuri thì thầm:

- Em yêu Yul, cảnh bình minh đẹp lắm.

Yuri từ từ thả tay để Jessica có thể đứng trên mặt đất. Cô quay qua nhìn Jessica, nhẹ nhàng lấy ra từ balo hộp hình vuông, cô từ từ mở nó ra và nụ cười vốn chưa thể tắt của Jessica bỗng trở nên rộng và rạng rỡ hơn. Một sợi dây chuyền bạch kim có mặt đá là một viên kim cương nằm giữa trái tim. Yuri quỳ một chân ngước nhìn Jessica:

- Sica, em có đồng ý đính hôn với Yul không?

Jessica mở to mắt ngạc nhiên:

- Đính hôn sao Yul mua dây chuyền, đáng lẽ là mua nhẫn chứ?

Yuri mỉm cười từ tốn giải thích:

- Em đã thấy chữ được khắc trên chiếc lắc chân chứ?

Jessica dịu dàng gật đầu, phụng phịu nói:

- Em có phải là đồ vật đâu mà Yul lại...

- Em biết không, khi ai đó bỗng dưng cảm thấy một người quen trở nên quan trọng, họ bắt đầu trở nên ích kỷ, không muốn người khác làm người đó vui, không muốn người khác làm người đó buồn và càng không muốn người đó trở thành bạn gái của người khác. Đó là lúc người ta sẽ đề nghị với người mình thích trở thành bạn gái của mình, đó cũng là hình thức của sự chiếm hữu, muốn nói cho cả thế giới biết, người mình yêu là hoa đã có chủ.

Yuri lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp từ tốn đứng dậy bước ra phía sau lưng Jessica, nhẹ nhàng đeo dây chuyền lên cổ Jessica đồng thời vẫn tiếp tục nói:

- Khi người đó đã đóng dấu sở hữu lên người mình yêu thì sớm hay muộn họ nhận ra rằng, chiếm hữu về mặt thể xác vẫn không đủ. Họ bắt đầu khao khát nhiều hơn nữa, họ muốn người yêu mình sẽ thuộc về họ cả tâm hồn cũng như trao tâm hồn của họ cho người họ yêu, đó là lý do vì sao người ta lại đính hôn với nhau và Yul nghĩ việc đính hôn giống như một vòng tay ấm ôm người Yul yêu từ phía sau để người đó ấm áp, an toàn.

Yuri đã đeo xong sợi dây chuyền cô quàng tay ôm lấy vai Jessica từ đằng sau, Jessica cúi xuống cầm lấy mặt dây chuyền và đọc chữ trên nó:

"Yuri's Soul"

- Và vì Yul không thể ôm em như thế này 24 giờ trong một ngày được, nên Yul muốn nhờ sợi dây chuyền này thay Yul làm việc đó.

Jessica cười hạnh phúc, cô chưa bao giờ nghĩ Yuri là người lãng mạn, cô chỉ nghĩ Yul quá bản năng khi họ bên nhau, tất cả họ làm là ngủ với nhau, trò chuyện, lãng mạn được một chút là đi xem phim, hay cùng nhau ngồi dưới gốc cây đọc sách. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó Yul sẽ cầu hôn cô như thế này. Mọi thứ như trong giấc mơ, như trong những bộ phim hay cuốn sách cô đã đọc, cô từng ao ước mơ mộng nhưng cảm giác của cô bây giờ còn tuyệt vời hơn những gì cô tưởng tượng. Jessica bật khóc thút thít, thật vô lý khi Jessica lại khóc khi đang vui thế này. Yuri vẫn ôm cô thì thầm vào tai:

- Thật tuyệt vời khi bắt đầu ngày mới bằng việc được em nói em yêu Yul, và ngắm bình minh.

Jessica hôn nhẹ lên cánh tay Yul trên vai cô, cảm giác thật yên bình, thoải mái, hạnh phúc, vui vẻ. Cô tin rằng có Yuri bên cạnh thì mỗi ngày của cô đều giống như thế này, cô ước gì mình sẽ có thể sống như thế này mãi mãi.

Cả ngày hôm đó họ chỉ lười biếng cắm trại ở đỉnh đồi Seongsan, sau đó đến thăm quan thác Cheonjiyeon. Jessica phải thừa nhận rằng dù cô đã đi thăm rất nhiều nước nhưng cô chưa từng có cảm giác mọi thứ lại đẹp tuyệt vời và đáng kinh ngạc như thế này, có lẽ vì khi nắm lấy tay Yuri, mọi thứ dường như trở nên đẹp hơn gấp ngàn lần.

Tối đó, Yuri đưa Jessica ăn tối ở một nhà hàng sang trọng với hoa hồng và đàn vĩ cầm, khung cảnh lãng mạn, yên tĩnh, nhìn ra biển. Họ đang ăn tối cùng nhau, Jessica thoáng nghĩ về ngày hôm qua khi họ ở nhà hàng thức ăn nhanh, thật sự Jessica không cảm thấy hài lòng khi Yuri dẫn cô tới đó, nhưng bây giờ cô thấy nó cũng không quá tệ như cô nghĩ, ít ra ở đó họ có thể được tự do trò chuyện, cười giỡn lớn tiếng còn ở đây thì mỗi lúc Jessica bật cười lớn trước một câu nói đùa của Yuri thì mọi cặp mắt đều đổ dồn về cô khiến cô không thoải mái để bộc lộ hết niềm vui của mình. Nhưng vì cô là một phụ nữ, lại là tiểu thư con nhà giàu, tính tình lại lãng mạn thì một nơi sang trọng phù hợp với Jessica hơn.

Dùng cơm tối xong, Yuri nhẹ nhàng cúi người chìa bàn tay ra như những hoàng tử ngày xưa thường làm để mời người con gái họ thích ra nhảy, Jessica thẹn thùng đặt tay lên tay Yuri rồi theo Yuri ra giữa sàn nhảy, họ bắt đầu đu đưa theo nhịp bay bổng, sang trọng của tiếng đàn vĩ cầm du dương, Jessica ngã đầu lên vai Yuri ngọt ngào nói:

- Em yêu Yul.

Yuri im lặng tận hưởng từng câu nói ngọt ngào mà Jessica dành cho cô, Jessica tiếp:

- Em muốn nói điều này khi ngày kết thúc.

Yuri vuốt nhẹ lưng của Jessica, hàm ý nói:

- Nhưng ngày chưa kết thúc mà.

Jessica ngạc nhiên nhìn vào mắt Yuri.

- Em có biết hồi sáng Yul phải cõng em leo lên đồi Seongsan không, giờ người Yul rã rời hết rồi nè.

Jessica giả vờ ngây thơ hỏi lại:

- Ủa hồi sáng là Yul cõng em à?

- Chứ còn ai nữa, chẳng lẽ em tự bay lên đó sao?

Jessica bật cười trước phản ứng của Yuri, cô hỏi đầy khiêu khích:

- Thì sao?

Yuri chớp chớp mắt:

- Em phải massage cho Yul sau đó thì...

Qua nụ cười tà ý của Yuri, Jessica hiểu ý Yuri ngay nhưng cô muốn chọc Yuri nên vẫn giả đò không hiểu gì:

- Thì sao?

- Đêm qua em làm Yul không ngủ được cả đêm vì thế...

Jessica vân vê ngón tay trên vai Yuri:

- Thì sao?

Lần này Jessica hỏi bằng giọng cực kỳ sexy chờ đợi:

- Vì ngày mai Yul không phải dậy sớm nên...

Yuri thì thầm gì đó vào tai Jessica khiến mặt Jessica đỏ lên thoáng rùng mình như kiến bò quanh người. Cô nhỏen miệng cười hài lòng với những gì Yuri vừa nói.

***

- Em yêu Yul.

Jessica lại bắt đầu một ngày mới bằng ba chữ đó. Cô muốn bắt đầu từ bây giờ cô sẽ luôn luôn bắt đầu ngày mới với ba chữ đó.

Yuri cựa mình vươn vai trong khi Jessica rúc đầu vào ngực Yuri mong tìm chút hơi ấm bình yên, Yuri cười tươi, vuốt những lọn tóc rũ xuống mặt Jessica để lộ khuôn mặt cô công chúa tóc vàng tuyệt đẹp đang im lìm ngủ như một chú cún đáng yêu.

- Hôm nay em muốn làm gì?

- Em muốn ở với Yul.

Jessica trả lời ngái ngủ, mắt vẫn nhắm nghiền:

- Cả ngày trên giường à?

Jessica gật đầu mắt vẫn không mở:

- Nhưng Yul muốn đi ra ngoài chơi.

Jessica nũng nịu lắc đầu:

- Em không muốn.

- Nhưng Yul muốn ra ngoài, có rất nhiều cô nàng xinh đẹp, chân dài đang chờ Yul.

Yur cố tình nói khích Jessica, cô nàng lập tức sập bẫy, bật dậy tỉnh ngủ hoàn toàn:

- Ya Kwon Yu Ri, đồ lăng nhăng!

Yuri, kéo cái chăn quấn quanh người, kéo theo Jessica vẫn còn ôm chặt lấy cô như gấu koala vào toilet để chuẩn bị cho một ngày mới.

Họ cùng nhau đi dạo bờ biển, gió biển thổi lùa vào tóc, sóng mân mê đôi bàn chân họ. Jessica cúi nhìn bàn chân cô với chiếc lắc đến sợi dây chuyền ở cổ, cô có cảm giác như toàn bộ con người cô đều thuộc về Yuri, đều được ôm ấp bởi Yuri. Yuri luồn tay vào bàn tay Jessica, Jessica khẽ cười, nhưng hơi lạnh của kim loại khiến Jessica thoáng ngạc nhiên và bất ngờ, nhưng cô không phản ứng ngay mà cứ để mặc cho Yuri tiếp tục công việc của mình, Yuri khẽ khàng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của Jessica, nhẹ nhàng đến mức có thể dù Yuri cũng lấy làm lạ vì Jessica tỏ ra không để tâm, chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay của Jessica, Yuri nhìn nó sáng lấp lánh ở ngón tay Jessica, miệng không ngậm lại được, cứ cười trong vô thức, Jessica giả vờ ngó vu vơ ra phía biển rộng lớn xa tít mù và chỉ bị ngăn lại bởi đường chân trời.

- Sica à.

- Hửm?

Jessica bắt đầu không ngăn được nụ cười hạnh phúc, giọng Yuri thỏ thẻ:

- Làm bà xã của Yul nhé?

Jessica quay lại, nụ cười tươi rói, tràn ngập ánh sáng, và đôi mắt thì long lanh hạnh phúc:

- Ai lại cầu hôn như Yul chứ?

Jessica vờ không thích, nhưng Yuri lại nắm chặt bàn tay Jessica hơn nữa, kéo Jessica đến phía nhà thờ được xây gần bờ biển. Vào sáng sớm không có nhiều người ở đó, Yuri và Jessica ngồi xuống băng ghế đầu tiên trước bàn thờ Chúa. Cô nhìn lên chiếc thánh giá có hình chúa bị đóng đinh, khuôn mặt nghiêm túc:

- Chúa à, con không tin vào Người đâu vì người ta nói Chúa sẽ không chấp nhận kiểu tình yêu của con và Sica.

Sica hơi cúi đầu, trái tim cô đau nhói trong thoáng chốc. Yuri vẫn tiếp tục:

- Nhưng Người nói Người sẽ làm chứng cho những ai có trái tim yêu nhau thật lòng đúng không ? Người là Đấng Công bằng mà, vì thế...

Yuri ngừng lại nhìn vào mắt Jessica, khẽ nhướng người hôn nhẹ lên môi Jessica rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện với Chúa:

- Hãy chứng giám cho tình yêu của con dành cho cô gái tóc vàng này, người đã khóc rất nhiều vì con, người đã phải chịu đựng rất nhiều vì con, người đã bị con làm tổn thương rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận làm bạn gái của con, làm vị hôn thê của con, và bây giờ cô ấy thậm chí đồng ý kết hôn với con. Người còn mong đợi gì hơn ở một trái tim yêu chứ?

Yuri nhìn Jessica chan chứa tình cảm. Jessica cúi đầu cố che giấu đi giọt nước mắt, màu đỏ trên má và cả nụ cười hạnh phúc.

- Em có nghe Chúa nói gì không?

Yuri đột ngột thay đổi giọng, Jessica ngẩng lên tròn mắt nhìn Yuri. Yuri giả vờ nghiêm mặt:

- Tất nhiên ta sẽ làm chứng cho các con rồi nhưng Yuri con phải hứa với ta một điều, hãy nhìn cô gái tóc vàng kia xem, cứ khóc mãi làm ta nhức đầu quá, khi cô ta khóc thật là xấu. Yuri, con phải làm cho cô ấy cười suốt ngày, và không bao giờ làm cô ấy khóc nữa biết chưa?

Yuri nói bằng giọng của một người đàn ông trung niên nghiêm nghị và đầy khả kính, nét mặt của cô cũng giả vờ như thế khiến Jessica vừa buồn cười lại vừa cảm động. Yuri đứng lên kéo Jessica theo rồi khẽ cúi đầu trước tượng Chúa thì thầm:

- Con hứa.

***

Jessica tựa người thoải mái lên Yuri trong khi Yuri ôm Jessica từ đằng sau cả hai ngồi trên bãi cát nhìn ngắm mặt trời lặn, cảm giác thật yên bình, nhẹ nhàng như một bức tranh phong cảnh. Chợt Jessica lên tiếng:

- Yul nghĩ mười năm sau chúng ta sẽ thế nào nhỉ?

Yuri im lặng vì đó là một câu hỏi ngay chính cả bản thân cô cũng không tìm được câu trả lời.

- Em sẽ gia nhập làng giải trí trong vòng năm năm sau đó sẽ giải nghệ, chúng ta sẽ sang Mỹ kết hôn sau đó nữa em sẽ ở nhà lo việc nội trợ, còn Yul lúc đó chắc cũng đã tìm được một công việc kha khá, rồi chúng ta sẽ có con. Em sẽ sinh một đứa, Yul sẽ sinh một đứa, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc chúng, nhìn chúng lớn lên rồi sẽ lo việc gia đình cho chúng, đến cuối đời chúng ta sẽ cùng nhau an hưởng tuổi già.

Yuri lặng người bởi vì cô biết.

Mười năm nữa, cô không nghĩ mình sẽ có thể ở bên cạnh Jessica.

Hay vì Jessica hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cô.

Jessica vẫn cứ thế xây dựng cuộc sống tương lai trong vô thức, với những gì Yuri vừa làm cho cô thì cô tin tưởng không nghi ngờ rằng họ sẽ có một cuộc sống trong mơ như thế.

Cho đến khi Yuri bất chợt nhận được một cuộc gọi. Yuri lập tức vội vàng đứng lên và đi ra phía đằng xa Jessica, điệu bộ bối rối:

- Dạ thưa mẹ...

Yuri rụt rè nói qua điện thoại, tiếng người phụ nữ vang lên sắc lạnh:

- Con đang ở đâu?

Yuri liếc nhìn Jessica cũng đang nhìn về cô thành thật trả lời:

- Ở đảo Jeonju.

- Với ai?

- Jessica?

Yuri thấy tay mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cô cảm thấy lo lắng cùng cực.

- Jessica nào?

Yuri nuốt nước bọt cố làm bôi trơn thanh quản đã khô lại vì gió biển hay vì sợ hãi:

- Jessica... Jung...

- Ta muốn gặp con ngay ngày mai vẫn ở chỗ cũ. Tài xế Lee sẽ đến đón con

- Dạ.

Đầu dây bên kia đã tắt nhưng Yuri vẫn đứng yên như tượng, điện thoại vẫn còn ở trên tai. Jessica tò mò đến gần thấy Yuri mặt trắng bệch thì đâm ra lo lắng hỏi:

- Yul có sao không?

Đến lúc này Yuri mới hoàn hồn, cô cất điện thoại vào túi, gượng cười cố che giấu sự lo âu của mình:

- Không có gì, tụi mình đi chợ mua cái gì cho buổi tối đi.

Họ dạo quanh chợ mua những thứ cần thiết cho buổi tối. Jessica thỉnh thoảng thấy Yuri thở dài, cô cố hỏi nhưng Yuri đều tảng lờ sang chuyện khác. Dường như vấn đề đó rất nghiêm trọng cô chưa bao giờ thấy Yuri như thế này. Nhưng dù đó là gì đi nữa Jessica cũng không thật sự muốn biết, cô sợ điều đó có liên quan đến cô.

***

- Em cắt cà chua gì thế này, em định sát phu à...

Yuri quơ khoang cà chua dày cui trước mặt Jessica, cô nàng tóc vàng chỉ phụng phịu nói:

- Gì chứ mấy cà chua khó cắt chứ bộ, cắt mỏng quá nó bể hết sao?

Yuri đặt khoang cà chua lên thớt nhẹ nhàng tém nó làm đôi rồi nhìn Jessica đầy tự hào:

- Thấy seobang làm chưa, có khó gì đâu.

Jessica vẫn còn trề môi nói dỗi:

- Tại sao em phải học nấu ăn khi em có một seobang nấu ăn giỏi thế này chứ?

- Em nghĩ seobang sẽ ở bên cạnh em suốt đời hay sao, lỡ như...

Yuri vội ngừng lời mình đang nói khi nhận ra cô vừa để lộ những điều đang lo lắng và sầu muộn, nét mặt Jessica từ đáng yêu trở nên buồn bã:

- Yul nói gì ghê vậy, chúng ta chỉ mới cưới thôi đó.

Yuri cố cười giả lả nói:

- Yul chỉ giả dụ thui đừng để ý, cắt cà chua tiếp đi, lại đây Yul chỉ cho.

Yuri đừng đằng sau luồn tay qua người Jessica đặt tay lên tay Jessica từ từ, nhẹ nhàng hướng dẫn bàn tay Jessica cắt đôi những khoanh cà chua dày cộm. Sau ba tiếng vật lộn với bếp núc, với sự hướng dẫn tận tình của Yuri, Jessica có thể tự hào việc mình vừa chuẩn bị xong một bữa tối cho chính người cô yêu. Jessica lấy cái chén xới cơm cho Yuri trong khi Yuri ngồi nhìn cô cười như bị hâm:

- Yul thử món này đi.

Yuri lại cười nhăn nhở nói:

- Khỏi thử Yul là người nếm nên biết hết rồi.

Jessica làm mặt giận nói:

- Yul chẳng lãng mạn gì cả. Khi vợ nói như thế dù Yul có nếm rồi thì cũng ráng nếm rồi khen ngon chứ.

Yul đón cái chén từ tay Jessica, gắp một miếng bỏ vào miệng, từ tốn nhai rồi nói:

- Ngon quá, công nhận tự mình cũng phục tài nấu nướng của mình.

- Yaaaaaaa!

Yuri cười khúc khích và họ tiếp tục bữa tối hạnh phúc. Jessica ngồi thoải mái trước lò sưởi ấm áp, chờ Yuri khui chai rượu vang chúc mừng cho đêm tân hôn. Jessica tự hỏi những cô gái khác sẽ cảm thấy như thế nào trong đêm tân hôn của họ, riêng đối với cô, nó thật đặc biệt, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô ở bên cạnh Yuri, nhưng đêm này là đêm đánh dấu cho một giai đoạn mới trong cuộc sống của cô. Giai đoạn tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc, chấm dứt hoàn toàn những u tối buồn bã, tổn thương. Yuri ngồi xuống bên cạnh đưa ly rượu cho Jessica:

- Cheer!

Yuri cụng nhẹ vào ly Jessica chuẩn bị đưa lên miệng uống thì bị Jessica ngăn lại:

- Uống rượu tân hôn phải uống như thế này nè.

Jessica chéo tay Yuri từ tốn nhấp một ngụm rượu, Yuri cũng làm tương tự rồi đặt ly rượu xuống bàn nhìn sâu vào đôi mắt to tròn xinh đẹp của Jessica:

- Sica, hãy hứa với Yul dù có chuyện gì đi nữa cũng phải thật mạnh mẽ biết không?

Giọng Yul buồn bã vang lên, Jessica thấy ánh mắt Yuri như có một đám mây đen bao phủ khiến trái tim cô rung lên vì lo lắng:

- Có chuyện gì vậy seobang? Seobang làm em sợ đó.

Yul ôm lấy mặt Jessica kéo lại hôn say đắm rồi khẽ vuốt tóc Jessica, cười trấn an:

- Không có gì, em biết hoàn cảnh của chúng ta mà, Yul chỉ muốn em phải thật mạnh mẽ để đối mặt với những khó khăn phía trước...

Jessica dụi đầu vào vai Yuri buồn buồn nói:

- Chỉ cần Yul không trả thù nữa thì chuyện gì em cũng sẽ chịu được.

"Làm sao Yul không trả thù được chứ, những gì Yul và gia đình phải chịu đau đớn hơn những gì em tưởng tượng."

"Làm sao Yul có thể để cha mình chết một cách oan uổng trong khi kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ như không."

Cô càng không thể bỏ mặc mối thù nhà chỉ vì con gái của kẻ thù.

Cô không thể làm thế, không thể không trả thù.

***

Có lẽ nụ hôn ngọt ngào hay vòng tay ấm áp đối với Jessica dường như luôn là ảo mộng. Lần đầu tiên sau ba tháng bên nhau Jessica thức dậy bên cạnh một chỗ trống lạnh lẽo, Jessica nhìn quanh phòng và không hề thấy bóng dáng Yuri thấp thoáng sau quầy bar chuẩn bị bữa sáng cho cô, Jessica quấn cái chăn quanh mình gọi to:

- Seobang ơi!

Đáp lại lời gọi của Jessica là tiếng vọng của chính cô, đột nhiên Jessica cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi sẽ mất Yuri một lần nữa. Jessica mở cửa phòng tắm, nhìn ra ngoài vẫn không có ai ngoài chính bản thân cô. Cô mở tủ quần áo và nhận ra quần áo của Yuri đã hoàn toàn biến mất, ngay cả bàn chải đánh răng, lọ dưỡng da, và toàn bộ những thứ thuộc về Yuri đều tan biến vào thinh không như chưa từng tồn tại. Jessica hoảng hốt gọi điện thoại cho Yuri nhưng đều bị báo là đã tắt máy. Cô vội vàng mặc quần áo chạy về phía phòng tiếp tân khách sạn:

- Cho tôi hỏi vị khách ở nhà biệt lập 221 Kwon Yu Ri có để lại tin nhắn hay cái gì đó không?

Cô tiếp tân kiểm tra trên máy tính một lát rồi hỏi:

- Cho hỏi quý khách có phải là cô Jessica Jung không ạ?

Jessica gật đầu, cô tiếp tân đưa cho cô một lá thư. Jessica vội chụp lấy xé rách bìa thư và đọc nó với bàn tay run rẩy:

" Này đồ ngốc,

Khi cô đọc được lá thư này thì tôi đã đi rồi, tôi sẽ đến một nơi không có loại con gái kinh khủng như cô. Đừng ngạc nhiên, tôi chỉ cố chịu đựng cô thôi để chờ đến giây phút này, giây phút cô hoàn toàn trao cho tôi con người và trái tim của cô. Cô hạnh phúc lắm đúng không ? Những việc tôi làm, những điều tôi nói chắc làm cô thăng thẳng lên tầng mây thứ chín luôn chứ gì ? Tất cả đều là giả dối thôi. Tôi biết khi một người càng hạnh phúc thì khi họ bị bỏ rơi họ sẽ càng đau khổ. Đó là điều tôi muốn. Tôi biết mình không thể lợi dụng cô để trả thù cha cô nhưng ít ra tôi có thể hành hạ con gái ông ta. Ít ra tôi có thể khiến con gái ông ta chịu đựng những gì mà tôi đã phải chịu đựng. Đó là cướp mất hạnh phúc của ai đó khi họ đang hạnh phúc nhất.

Hãy quên tôi đi và tìm cho bản thân một người yêu cô thật lòng.

Vĩnh biệt đồ ngốc.

Yuri"

Jessica thấy trời đất quay cuồng, chân cô trở nên yếu ớt, cô từ từ khụy xuống, nước mắt lưng tròng. Cô không thể tin những gì viết trong thư là sự thật. Đó chắc chắn không phải là sự thật, từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói của Yuri đều khiến cô tin đó chính là tình yêu, tình yêu thực sự, không giả dối, không màu mè, không hoa mỹ. Đó chính là tình yêu xuất phát từ trái tim Yuri, cô tin thế và cô muốn tin thế.

Nhưng nét chữ quen thuộc của Yuri bây giờ bỗng trở thành liều thuốc độc, chảy thẳng vào từng thớ dây thần kinh và hoàn toàn làm Jessica tê liệt. Jessica gục ngã cùng với mọi thứ xung quanh tối sầm lại.

***

Và ở một nơi nào đó trên đất nước Hàn Quốc cũng có một người có cùng tâm trạng như thế, đau khổ, hoảng loạn, chới với, và gục ngã nhưng người đó không thể thể hiện ra được nhất là trước mặt mẹ cô, một người phụ nữ lạnh lùng, khó gần và sắt đá. Yuri ngồi im lặng đối diện bà trong khi bà vẫn còn bận rộn với những hợp đồng dự án trên bàn:

- Con nghĩ gì mà lại đi quan hệ với con bé đó?

Yuri nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, cô bình tĩnh trả lời:

- Con chỉ đùa cợt với cô ta thôi, đó là một trong những cách trả thù cho bố.

Bà Kwon vẫn không rời mắt khỏi cái màn hình laptop cười nhạt:

- Ta không nghĩ làm cho con bé đó cười hạnh phúc là cách trả thù.

Bà Kwon ném cho Yuri một xấp hình, nhưng Yuri vẫn không buồn động đậy, cô nói như van nài:

- Jessica vô tội, hãy để cho cô ấy ở bên cạnh con.

Lần đầu tiên Yuri dám thể hiện tình cảm của mình trước người khác và quan trọng hơn đó lại chính là mẹ cô. Sắc mặt bà vẫn không thay đổi:

- Trừ phi con từ bỏ họ Kwon và từ bỏ người cha thương con hết mực.

Yuri im lặng. Cô không muốn từ bỏ chuyện trả thù nhưng cũng không muốn rời bỏ Jessica. Đã từ lâu lắm rồi Jessica trở thành một phần con người của Yuri. Không có Jessica tất cả đều trở nên vô vị tẻ nhạt và thế giới mà Yuri đang sống bỗng trở thành kỷ băng hà:

- Con sẽ bắt đầu kế hoạch trả thù. Con hãy quen , làm nó yêu con và kết hôn với nó.

Bà Kwon lạnh lùng lại ném cho Yuri một tấm hình nhưng lần này là một khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt có đôi mắt cười tuyệt đẹp:

- Là Tiffany.

- Ta nhớ trước đây con từng quen với nó nhưng vì chuyện của cha con mà hai đứa phải chia tay, nay con có cơ hội quay về bên nó.

Yuri cau mày. Cô đã gần như quên mất Tiffany, cảm giác yêu thương cũng chẳng còn, nếu gặp lại Yuri tin rằng họ chỉ có thể là bạn chứ không là gì khác:

- Tại sao mẹ muốn con kết hôn với Tiffany ?

- Mẹ nó đã tái hôn với một ông chủ giàu có, bản thân mẹ nó nắm giữ 10 % cổ phần, Tiffany được chia 10%. Chúng ta có 20%, nếu con kết hôn với nó chúng ta sẽ có đồng minh và tiềm lực để lật đổ ngân hàng Jung.

Yuri cảm thấy thật tệ, trong kế hoạch trả thù cô chẳng những làm tổn thương Jessica mà nay là Tiffany, một cô gái hoàn toàn trong sáng và không hề dính dáng đến chuyện của cô. Cảm giác tội lỗi xâm chiến Yuri nhưng cô không thể làm khác hơn được.

Để đạt được mục đích cô đã hy sinh cả Jessica, thì thêm một Tiffany nữa cũng thế mà thôi.

- Chừng nào?

- Hai ngày nữa con sẽ sang Mỹ, ta đã sắp xếp hết rồi con cứ thế mà tiến hành.

Yuri đứng lên cúi chào giọng lạnh tanh:

- Thưa mẹ con về.

Yuri dợm bước thì bị bà Kwon lên tiếng dặn dò:

- Hãy chú ý Taeyeon, hiện nay nó đang quen với Tiffany. Ngoài ra Hyoyeon và Sooyoung sẽ ở bên con cho tới khi con lên máy bay, đem mấy tấm hình khỏi mắt ta đi, khó chịu quá.

Bà Kwon liếc nhìn xấp hình trên bàn, Yuri giật phắt, cố hết sức che giấu sự bực bội trong lòng. Cô bước khỏi văn phòng và thấy Sooyoung lẫn Hyoyeon đang đứng đợi, Yuri nhìn Hyoyeon khó chịu hỏi:

- Chính cậu đã nói cho mẹ mình biết đúng không?

Hyoyeon lúng túng định trả lời thì bị Sooyoung cắt ngang:

-Là mình, chính mình là người nói với mẹ cậu vì cậu quá lún sâu vào cô gái tóc vàng đó và gần như đã đi lệch hướng với kế hoạch, mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

Yuri liếc nhìn Sooyoung rồi Hyoyeon, cô biết Sooyoung đang cố bảo vệ cho Hyoyeon, cô khẽ khịt mũi và bỏ đi trước, Hyoyeon lo lắng nhìn Sooyoung pha một chút hàm ơn:

- Sao cậu lại nói mình là người nói với dì?

Soo Young cười nhạt:

- Mình là chị họ của Yul, nếu là mình thì Yul không thể giận mình lâu, với lại cậu là người làm việc trực tiếp với Yul sẽ rất khó chịu nếu Yul nghĩ là cậu làm.

- Cám ơn.

Hyoyeon cúi mặt xấu hổ, Sooyoung chỉ mỉm cười rồi cố làm cho Hyoyeon bớt cảm thấy tội lỗi:

- Được rồi, ra nhanh thôi, chúng ta còn nhiều việc phải chuẩn bị.

***

Hyoyeon lái xe, còn Sooyoung thì ngồi cạnh Hyoyeon, chẳng ai muốn đến gần Yuri lúc này. Nét mặt và ánh mắt của Yuri trông thật khó coi, giống như cả thế giới này đều có thù với cô và nếu ai đó dại dột chạm vào thì Yuri sẵn sàng xé người đó ra hàng trăm mảnh không chút nao núng.

Không khí ngột ngạt đó bỗng chùng lại khi qua kính chiếu hậu Sooyoung thấy giọt nước mắt từ khóe mắt Yuri chảy dài xuống má, ánh mắt vẫn dán vào những tấm hình cầm trên tay. Trong thoáng chốc, Sooyoung nghĩ kế hoạch trả thù này có thật là cần thiết, có thật nó sẽ làm dượng vui lòng không nếu thấy cô con gái của mình đang rất đau khổ?

Nước mắt đã làm lem nụ cười của Jessica trên tấm hình, và Yuri biết chính cô là người đã cướp mất nụ cười đó của Jessica.

Yuri bấu chặt tấm hình trong tay cố chống chọi lại cơn đau nhói đang hoành hành khắp cơ thể.

"Sica à, seobang xin lỗi..."

HẾT PHẦN II.
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro