Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Được rồi, nào, chúng ta về nhà thôi, bạn trai đại nhân thân yêu!" Mark vui vẻ khoác vai cậu. Hai người nói chuyện vui vẻ trên đường về nhà.

Nhưng khi cửa nhà mở ra, hai người không thể cười nổi nữa.

Trong phòng khách rộng lớn, bà Tuan đang cười nói và rót trà cho một người đàn ông. Người đàn ông quay lưng lại với họ, nghe thấy tiếng cửa mở, ông quay lại nhìn nhìn. Bốn cặp mắt gặp nhau, ông nghiêm mặt lại khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi.

Có chuyện gì xảy ra vậy? Mark ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, nét mặt cậu trở nên ngốc nghếch.

Jinyoung cũng không khác gì Mark. Cậu dụi mắt nhiều lần nhưng người trước mắt cậu vẫn không biến mất, cậu không thể không chấp nhận sự thật tàn khốc...

"Cha... cha... Sao cha lại ở đây?" Jinyoung run sợ hỏi. Để không khí đỡ căng thẳng, cậu cố gắng nở một nụ cười nhưng nụ cười đó trông còn khó coi hơn là khóc.

Ông Park bực bội nhìn họ hồi lâu, rít lên một câu qua kẽ răng: "Hai đứa... Rõ ràng là hai đứa đang yêu nhau?!" nhưng rõ ràng hai đứa đều là con trai mà . sao hai đứa lại làm ra mọi truyện như dậy ?

"Cha..." Jinyoung khổ sở gọi, muốn khóc nhưng không khóc được.

"Thằng bé này..." Ông Park đứng dậy, nét mặt vô cùng tức giận, giống như muốn bắn đạn nguyên tử vào Jinyoung vậy...  

 

 Bà Tuan vội vàng kéo ông Park lại, khuyên nhủ: "Thầy giáo Park, thầy bình tĩnh! Bình tĩnh! Hai đứa đều là trẻ con, đều là trẻ con thôi mà!".

Mark đẩy Jinyoung ra phía sau, đứng chắn trước mặt cậu, không do dự nhìn ông Park nói: "Thầy giáo, việc này không liên quan đến Jinyoung, là em bắt Jinyoung đi chơi với em!".

Câu nói của Mark như đổ thêm dầu vào lửa, nét mặt ông Park càng trở nên khó coi,ông quát: "Hai đứa!".

"Thằng bé này, câm miệng ngay! Mau ngoan ngoãn xin lỗi thầy giáo Park!" Bà Tuan cố gắng ra hiệu cho cậu, rồi quay lại cười nói với ông Park: "Thầy giáo Park, thầy đừng tức giận, bọn chúng còn trẻ con mà, nói năng không suy nghĩ. Nào nào, thầy ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện. Dù sao mắng mỏ cũng không giải quyết được vấn đề gì, đúng không nào?".

Ngoài làm như vậy ra còn biết làm thế nào? Ông Park hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, rồi ngồi xuống.

Jinyoung và Mark nhìn nhau, cùng bước vào phòng khách...

Cuộc đàm phán sau đó thật là mệt mỏi, đầu tiên ông Park nhất quyết bắt hai đứa chia tay, sau khi được bà Tuan khuyên nhủ, thái độ của ông mới mềm mỏng hơn. Cuộc nói chuyện diễn ra rất căng thẳng, có tranh luận, có uy hiếp, có nhượng bộ...

May mắn là mọi người đã đi đến một kết luận cuối cùng. 


Ông Park không phản đối việc hai đứa qua lại với nhau, nhưng trong thời gian học cấp ba, không được công khai chuyện tình cảm, buổi tối phải về nhà trước mười giờ, không được làm ảnh hưởng đến học hành, điểm bình quân các môn của Mark phải đạt từ 85 điểm trở lên, không được cầm tay nhau ở nơi công cộng...

Sắc mặt Jinyoung càng ngày càng xám đi, càng nghe sắc mặt Mark càng trở nên khổ sở, nhưng hai người thở phào nhẹ nhõm. Bà Tuan liên tục thay đổi sắc mặt, cuối cùng vui mừng nói: "Như vậy Mark sẽ có động lực học tập, vừa yêu vừa học, nhưng Mark à con phải đối xử tốt với Jinyoung, không được để thầy giáo Park thất vọng nhé".

Mark ngoan ngoãn nghe lời, tay phải vòng ra sau lưng nắm lấy tay Jinyoung, hai người nhìn nhau cười, tình yêu ấm áp tràn ngập quanh họ.
Mặc dù có rất nhiều điều kiện, chỉ cần ở bên nhau thì không có vấn đề gì hết!  


  Bầu trời trong xanh, mây trắng bay nhẹ nhàng, ánh nắng ấm áp, gió thổi hiu hiu.

Thời tiết đẹp thế này thích hợp để làm việc gì?

Đương nhiên là tụ tập nấu ăn rồi!

Hôm nay, ở biệt thự của nhà họ Wang đông vui tấp nập. Jinyoung, Mark. Yugyeom, Bambam, Jackson năm người tập trung lại nướng đồ ở vườn phía sau. Mùi thức ăn thơm nức bay trong không khí kích thích khứu giác của mọi người, ở cách xa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ.

Sau khi ăn uống vui chơi, Mark kéo tay Jinyoung ra vườn hoa nhà họ Wang. Trong vườn hoa có một con đường rải sỏi nhỏ, hai người chầm chậm bước trên những viên sỏi tròn đáng yêu. Đi hết con đường này là đến bể bơi của nhà họ Wang rồi.

Jinyoung nhớ lần đầu tiên cậu nhận ra mình có tình cảm với Mark là ở đó.

Mark rõ ràng cũng đang nhớ tới kỷ niệm vui vẻ đó, nở một nụ cười ấm áp.

"Mình vẫn còn nhớ dáng vẻ ngốc nghếch của cậu khi bị ngã ở bể bơi."

"Sao cậu toàn nhớ những chuyện không hay của người ta vậy?" Jinyoung lườm Mark.

Mark vuốt tóc cậu, cười vui vẻ nói: "Không còn cách nào, ở phương diện đó mà nói, rõ ràng là cậu ngốc hơn mình nhiều".

"Vậy sao?" Jinyoung liếc nhìn Mark, véo má cậu để trả thù. "Ngoài bơi giỏi hơn mình ra, cậu còn có gì giỏi hơn mình?"

"Cậu nhầm rồi, có rất nhiều việc mình có thể làm mà cậu không làm được!" Mark nháy mắt với Jinyoung, cúi đầu xuống gần cậu. "Ví dụ điều này..."  



Jinyoung lùi lại phía sau, lấy tay đẩy ngực Mark ra, lắp bắp hỏi: "Mark,cậu... cậu... cậu muốn làm gì?".

"Bây giờ chúng ta đã là người yêu của nhau rồi, cậu nghĩ là mình muốn làm gì?" Nói rồi, Mark cười, tiến sát lại phía Jinyoung. Mặt Jinyoung đỏ bừng lên, cậu nhắm mắt lại. Khi mũi hai người sắp chạm nhau, bỗng nhiên Mark dừng lại.

"Sao thế?" Jinyoung mở mắt ngạc nhiên nhìn Mark, gò má vẫn đỏ bừng.

"Hình như mình ngửi thấy có mùi gì đó là lạ?" Mark chau mày, giả bộ như ngửi ngửi trên mặt Jinyoung.

"Có mùi gì sao?" Jinyoung chau mày.

"Có!" Mark gật đầu, chợt nhớ ra điều gì, nhìn Jinyoung có vẻ nghiêm trọng. "Jinyoung, không phải là buổi sáng cậu không đánh răng đấy chứ?"

Jinyoung ngạc nhiên. Đáng chết! Mình bị cậu ta trêu rồi! Tức giận, cậu đưa tay muốn bắt Mark. Mark đã đề phòng từ trước, vội vàng buông Jinyoung ra, chạy biến vào cuối con đường. Jinyoung ngạc nhiên giây lát rồi đuổi theo Mark


"Đáng chết! Mark! Cậu đứng lại ngay!" Jinyoung chỉ tay về phía dáng người cao lớn phía trước hét to.

"Không! Cậu có bản lĩnh thì bắt mình đi!" Mark quay lại, làm mặt hề trêu Jinyoung, rồi tiếp tục chạy.

"Mark! Mình mà bắt được cậu thì cậu chết chắc!"

"Cậu lại đây, lại đây!"

Giọng nói trong trẻo của hai người làm không gian xung quanh trở nên ấm áp.


End 

                                          

  

                                Hết oy nhé hẹn mấy bạn ở Fic khác nhớ ủng hộ mình nhé ^^ 

     





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro