Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                               ---------------------------------------------------------

Đó là một bể bơi rất rộng, những tia nước sáng lấp lánh dưới ánh nắng, những ống trượt hình dáng vô cùng đa dạng, ngoài ra còn có rất nhiều thiết bị vui chơi Jinyoung không biết gọi là gì... Đây... Đây rõ ràng là một công viên nước mà!

Jinyoung bị hấp dẫn bởi cảnh vật trước mắt, sự lo lắng dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác thích thú. Mark nghiêng đầu nhìn Jinyoung, cười hỏi: "Thế nào, đẹp chứ?".

Jinyoung sung sướng gật đầu, có phần hơi bị kích động. "Không chỉ đẹp mà là rất tuyệt vời!"

"Đó là lẽ đương nhiên. Đây là biệt thự đẹp nhất của khu này, từ diện tích, thiết kế, thiết bị đến vị trí đều đẹp nhất khu. Nghe nói ông chủ của Cảnh Lam Viên định giữ làm quà cưới tặng con trai. Nhưng em trai chồng bác tôi rất thích biệt thự này nên đã nhờ người quen đến nói chuyện, mua chuộc, tặng quà suốt nửa năm mới mua được từ tay ông ấy."
"Nghe có vẻ rất tuyệt." Jinyoung nhìn không chớp mắt, niềm vui sướng có vẻ như lên đến đỉnh điểm.

"Rõ ràng là rất tuyệt. Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa, chúng ta đến đây để chơi chứ không phải để nói chuyện. Dù sao thì cũng vào rồi, trước khi bị em họ tôi phát hiện, chúng ta vui chơi thôi! Cậu đã bao giờ chơi trượt ống chưa?"

Jinyoung lắc đầu, ngay cái tên của trò chơi cậu cũng mới nghe lần đầu.

"Thế thì chúng ta chơi trò đó thôi! Không phải tôi nói khoác, trượt ống ở đây không hề thua kém công viên nước, nếu cậu không chơi thì nhất định sẽ ân hận đấy!"

Mark vừa nói vừa kéo tay Jinyoung chạy đến một ống trượt cao phải đến hai mươi mét. Một lát sau, khu vui chơi vang vọng tiếng la hét không thể kiềm chế được của Jinyoung và tiếng cười sảng khoái của Mark.

Khi hai người trượt xuống đến nơi, Jinyoung vẫn cảm thấy như mình đang bay. Ngồi trên bậc thềm nghỉ một lát, cậu mới trở lại bình thường, nhưng ngay lập tức, cậu cảm thấy là lạ.

Trên eo cậu hình như có gì đó...

Cậu cúi đầu nhìn, thấy một đôi tay không phải của cậu đang đặt lên đó, thậm chí cậu còn thấy cảm giác ấm ấm từ đôi tay truyền sang...

"Mark!" Mặt Jinyoung đỏ bừng lên, vừa xấu hổ vừa tức giận, đập vào tay Mark. "Tay cậu đặt vào đâu đấy? cậu tưởng tôi là con gái à?

Mark cúi đầu nhìn đôi tay mình, mở to cặp mắt trong sáng nhìn Jinyoung. "Tôi chỉ thấy cậu sợ hãi đến mức mặt trắng bệch nên có lòng tốt đỡ cậu thôi."

"Hừ!" Jinyoung tức giận trừng mắt nhìn Mark rồi tiến về phía các thiết bị vui chơi khác, không thèm để tâm đến cậu nữa.

Mark nhún vai, vui vẻ bước theo Jinyoung.

Sau đó, hai người còn chơi đu quay, du thuyền trên không... Do lần đầu tiếp xúc với các trò chơi này nên Jinyoung không hiểu cách chơi lắm, nếu không bị trượt thì bị sặc nước, lần nào cũng có vấn đề. Mark nhìn thấy thế, mắng Jinyoung là "ngốc" rồi dạy cậu cách chơi...

Nhìn cậu cười thật giống trẻ con, đột nhiên Jinyoung không còn thấy ghét Mark như ấn tượng trước đây nữa.

Có những người mặc đồ công nhân, bảo vệ nhìn thấy hai người, cúi đầu chào Mark rồi lặng lẽ đi qua. Rõ ràng Mark là vị khách tới đây thường xuyên.

Khi hai người đang chơi đùa vui vẻ, trong tòa biệt thự, sau cánh cửa khép hờ, một thiếu niên khôi ngô, tuấn tú cũng đang vui vẻ nhìn hai người. Rõ ràng là cậu ta đã đứng đó rất lâu rồi, cốc cà phê trong tay đã uống gần hết.

Ngược lại với sự điềm nhiên của cậu, một người trung tuổi mặc bộ quần áo màu xám đứng cạnh có vẻ hơi căng thẳng, đứng nghiêm, cung kính hỏi: "Thiếu gia, có cần thả Tibetan Mastiff ra không?".

Cậu thiếu niên thích thú nhìn Jinyoung suýt ngã, môi hơi cong lại, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. "Tạm thời không cần. Quản gia, chú đi điều tra xem cậu bé mặc áo phông có hình chú gấu là ai, có quan hệ thế nào với Mark, tối nay báo cáo cho cháu." Ánh mắt cậu ta vừa hiếu kỳ, vừa cảnh giác.

"Vâng, thưa thiếu gia." Người quản gia đáp rồi bước ra khỏi phòng.

Những giây phút vui vẻ trôi qua rất nhanh, thoắt một cái, những đám mây ở phía chân trời được ánh nắng chiều tà nhuộm một màu vàng rực. Hai người chơi đã thấm mệt, đang ngồi bên bể nghỉ ngơi, hai đôi chân trần ngâm trong nước vung vẩy.

"Mark, cảm ơn cậu vì buổi chiều hôm nay, tôi chơi rất vui." Jinyoung nhìn xuống mặt nước, ngại ngùng nói lời cảm ơn, khuôn mặt trái xoan thanh tú ửng hồng, không biết là tự nhiên hay bởi ráng chiều.

"Cảm ơn gì, dù sao thì tôi cũng đến đây chơi, chỉ là tiện thể rủ cậu đi cùng thôi." Mark không quan tâm xua tay, nói dõng dạc. "Nhưng cũng lạ, trước đây, sau khi tôi đến không được bao lâu, em họ đã thả chó ra đuổi rồi. Hôm nay chơi lâu như vậy mà vẫn yên tĩnh lạ thường."

Jinyoung đang ngại ngùng thì nghe thấy vậy, trừng mắt nhìn Mark. "Người ta không đối đãi như vậy với cậu thì cậu không thấy thoải mái sao? Tôi chưa gặp người nào như cậu! Mau đi thôi! Nếu Tibetan Mastiff chạy ra cắn cậu thì tôi cũng chẳng quan tâm!"
Nói rồi, Jinyoung cầm giày của mình, đứng dậy, bước về phía bức tường. Mark cũng vội vàng cầm giày đi theo.

Chớp mắt lại một ngày nữa trôi qua, đây là ngày thứ bảy của kỳ nghỉ, cũng là ngày cuối cùng Jinyoung dạy kèm cho Mark.

"Tốt quá, hết ngày hôm nay là có thể thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của cậu rồi..." Mark đứng trước bàn học, sung sướng giơ tay hoan hô.

Jinyoung lạnh lùng nhìn sự thích thú của Mark, trong lòng thấy hơi buồn, nói giọng giận dỗi: "Lại còn nói tôi là quỷ dữ, tôi mới là người muốn thoát khỏi kẻ ngốc nghếch như cậu!".

Mark bĩu môi, không muốn để lời khiêu khích của Jinyoung ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của mình. Nghĩ một lát, cậu lại vui vẻ đề nghị: "Hôm nay là ngày cuối cùng, dù sao mẹ tôi cũng không có nhà, Jinyoung, hay là chúng ta đến khu vui chơi chơi một ngày?".

Jinyoung trừng mắt nhìn, đập tay lên vai Mark, ấn cậu ngồi xuống ghế. "Chơi cái gì mà chơi, hôm qua đã lỡ mất chương trình học rồi, hôm nay cậu phải học bù!"

"Không chơi thì không chơi, làm gì mà hung dữ thế?" Mark lẩm bẩm, cầm lấy quyển vở ở góc bàn.

Jinyoung liếc nhìn Mark, rút ra quyển sách tiếng Anh trong tập vở cao ngất.
"Hôm nay chúng ta sẽ ôn môn tiếng Anh, với kiến thức của cậu thì tôi cũng không đặt nhiều hy vọng, cậu hãy đọc một lượt hai mươi sáu chữ cái tiếng Anh trước xem nào!"
"B, p, m, f, d, t, n, l... Á!" Mark ôm lấy đầu, không hài lòng ngẩng đầu nhìn Jinyoung. "Sao cậu lại gõ vào đầu tôi?"

"Cậu đang đọc bảng chữ cái tiếng Anh à? Đó là bảng chữ cái phiên âm chữ Hán mà! Cậu đường đường là một học sinh lớp mười một mà không phân biệt nổi bảng chữ cái tiếng Anh và bảng phiên âm chữ Hán. Tôi thật không hiểu nổi vì sao cậu lại sống được đến giờ!" Jinyoung, tay trái chống nạnh, tay phải cầm quyển vở gõ xuống mặt bàn liên tục khiến cho Mark cảm thấy đau đầu.  

Rụt cổ lại, Mark cẩn thận liếc nhìn Jinyoung, đề nghị nho nhỏ: "Tôi đọc sai thì cậu sửa cho tôi, sao lại mắng tôi thế? Hôm nay sao cậu nóng tính vậy? 

Mặt Jinyoung tái xanh, cậu cầm quyển sách trong tay chuẩn bị đập vào đầu Mark, không ngờ...

... Em không buồn, anh đừng coi thường em, có điều gì buồn bã, hãy hát một bài, mặc dù lời ca bi thương run rẩy, cũng tốt hơn anh, em vẫn rất vui vẻ, em không buồn, anh đừng coi thường em, có điều gì buồn bã, em đốt hết những lá thư anh viết, quên đi bài hát mà anh thích, nhắm mặt lại, để nước mắt không rơi, em vẫn rất vui vẻ...

Đột nhiên tiếng nhạc chuông êm dịu vang lên, hai người dừng lại. Mark cầm lấy điện thoại ở góc bàn, nhanh chóng thoát ra khỏi tầm ngắm của Jinyoung.

Nhìn thấy Mark thoát khỏi tay mình, Jinyoung hừ một tiếng, đành hạ tay xuống.

Người gọi điện có lẽ là một người gì đó co liên quan đến Mark, Jinyoung nghe thấy cậu gọi tên rất ngọt ngào là "Bambam". Sau một lúc hàn huyên, không biết người ấy nói gì, Jinyoung thấy Mark liếc trộm mình, sau đó nói với giọng bối rối: "Có lẽ là không được". Người kia nói gì đó, Mark miễn cưỡng đáp: "Để anh thử xem sao", sau đó nói vài câu rồi tắt máy."Bạn cậu à?" Jinyoung thấy Mark bước lại gần, dò hỏi?"

"Ừ." Mark hờ hững trả lời, do dự vài giây rồi hỏi: "Jinyoung, tôi có việc phải ra ngoài một chút, được không?".

"Cậu muốn gặp người vừa gọi điện thoại cho cậu à?"

Mark chần chừ một lát rồi gật đầu.

"Không được!" Jinyoung không do dự từ chối. "Hôm nay cậu vẫn chưa học xong bài!" 

"Nhưng, thật sự là tôi có việc... Tôi chỉ ra ngoài một tiếng thôi... Hay là..." Mark nghĩ ngợi, nói một cách đầy mê hoặc: "Khi về, tôi mua đồ ăn ở Tâm tình tháng 7 cho cậu?".

Tâm tình tháng 7 là nhà hàng cao cấp nhất ở thị trấn Hạnh Phúc, có những đầu bếp giỏi nhất nước, đồ điểm tâm ở đó ngon vô cùng, rõ ràng đề nghị này rất hấp dẫn.

Jinyoung nuốt nước bọt, đấu tranh tư tưởng rất lâu rồi miễn cưỡng lắc đầu: "Không được!".

"Cậu!" Mark bực bội trừng mắt nhìn. Jinyoung cũng không nao núng, trừng mắt nhìn lại, cuối cùng Mark đành tỏ vẻ chịu thua. "Được rồi, tôi không đi nữa! Jinyoung, cậu vào nhà vệ sinh lấy giúp tôi quyển vở tiếng Anh, tối hôm qua tôi để quên trong đó."

Jinyoung thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống nhìn lòng bàn tay tự nhiên có cảm giác đau. Jinyoung phát hiện tay mình nắm chặt lại từ lúc nào, Jinyoung buông tay ra, cảm thấy hơi hoang mang, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Jinyoung cảm thấy hơi khó chịu, mặt nóng bừng lên, tim đập thình thịch. Cậu ôm lấy ngực chạy về phía nhà vệ sinh, không dám đối diện với Mark thiếu niên đang ở trong phòng.
Lúc này, có tiếng đóng cửa mạnh phía sau lưng cậu, sau đó là tiếng cửa bị khóa. Jinyoung kinh ngạc quay người lại, nhìn vào cửa và ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cậu bị lừa rồi!


~End Chap 7 ~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro