Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi quán nước, không do dự, Jinyoung đến khu Cảnh Lam Viên tìm Mark.

Cửa mở ra, Mark ngạc nhiên nhìn người đứng trước cửa. "Là Jinyoung?" Mark hơi ngạc nhiên, cổ họng khô rát, giọng khàn khàn. "Sao cậu lại đến đây?"

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

"Cậu muốn hỏi gì?"

Jinyoung nhìn Mark một lát rồi hỏi nhỏ: "Cậu có thực sự thích Bambam không?".

Mark ngạc nhiên, rõ ràng là không ngờ Jinyoung lại hỏi như vậy. Cậu im lặng rất lâu,tránh ánh mắt của Jinyoung rồi trả lời: "Đây là chuyện của tôi và Bambam".

"Không! Đây là chuyện của tôi!" jinyoung phản bác lời Mark, khẳng định chắc chắn. "Cậu không thích Bambam, đúng không? Trong lòng cậu, Bambam chỉ là em trai! Tình cảm giữa hai người là tình anh em chứ không phải tình yêu!"

"Ai nói cho cậu điều đó?" Mark ngạc nhiên, không hiểu vì sao Jinyoung biết được chuyện này.


"Không ai nói cả, là tôi tự phát hiện ra, nhưng cậu không thừa nhận thì cũng không sao. Hôm nay đến đây, tôi muốn hỏi cậu một câu: Cậu có thực sự muốn yêu Bambam không?" Jinyoung dường như muốn ép Mark phải nói.

"Jinyoung, tôi..." Mắt Mark như phủ một lớp mây mù, chưa nói ra được đã bị Jinyoung ngắt lời.

"Cậu không nói? Không sao! Nếu cậu không trả lời có nghĩa là cậu thực sự thích Bambam. Tôi, Jinyoung, không thể là người thứ ba, sau này không gặp cậu nữa, tôi hy vọng từ giờ cậu sẽ không đến tìm tôi. Về việc gia sư cho cậu, mong cậu tìm một người khác!" Nói xong, Jinyoung không do dự quay người bỏ đi, thái độ rất quả quyết.

Cậu ấy nói...

Mãi mãi không gặp lại?

Lòng Mark như đóng băng, máu như ngừng chảy. Cậu thấy rõ mình đang sợ hãi, trong lòng rối loạn và đau đớn, dường như có một bàn tay nào đó đang bóp chặt trái tim cậu.

Cậu muốn khóc nhưng không khóc được, trong lòng thấy hụt hẫng vô cùng.

"Jinyoung, đừng đi." Giống như một phản ứng vô điều kiện, Mark nắm chặt tay Jinyoung.

Jinyoung vẫn đứng ở đó, không quay đầu lại, cũng không giằng tay ra khỏi tay Mark, chỉ hỏi nhỏ: "Cậu muốn gì?".


"Jinyoung, tôi... Tôi chi coi Bambam là em trai. Về việc tôi hẹn hò với Bambam, tôi rất khổ tâm. Cậu tin tôi đi, đợi em ấy về tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với em ấy." Rốt cuộc, những tâm sự tận đáy lòng cũng được nói ra.

Jinyoung im lặng giây lát rồi quay đầu nhìn Mark hỏi: "Cậu khẳng định?".

"Tôi khẳng định!" Mark rút điện thoại trong túi ra, đặt vào tay Jinyoung, trịnh trọng nói: "Cậu cầm lấy, nếu Bambam gọi điện, cậu hãy nói với em ấy, tôi luôn coi em ấy là em trai, người tôi thích là Jinyoung, mãi mãi là như vậy!".

Sau đó Mark giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa chỉ lên trời, tuyên bố: "Tôi xin thề những lời tôi nói là sự thật. Người tôi thích chỉ có Jinyoung...".

Thấy hành động trẻ con của Mark, Jinyoung thấy buồn cười, trong lòng trào dâng lên cảm giác vô cùng hạnh phúc. Cậu đưa tay lên chặn miệng Mark, không cho Mark nói tiếp rồi đặt điện thoại vào tay Mark, giả bộ như không thèm để ý: "Được rồi! Được rồi! Tôi tin cậu! Cậu cầm lấy điện thoại đi, nếu không cô Tuan không tìm được cậu thì làm thế nào?".

Mark biết lần này Jinyoung thực sự tin mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy điện thoại, bất ngờ kéo Jinyoung vào lòng.

"Cậu làm gì thế?" Jinyoung bị hành động đột ngột của Mark làm cho giật mình, sợ hãi, muốn đẩy ra.

Mark ôm chặt lấy Jinyoung, tựa cằm lên vai, hai mắt nhắm lại, dịu dàng nói: "Jinyoung, mình sẽ làm cho cậu hạnh phúc".

Jinyoung không đẩy Mark ra nữa, ngoan ngoãn dựa vào vai Mark, yên lặng lắng nghe và mỉm cười hạnh phúc...

Cạch...

Có tiếng vật gì rơi xuống đất, hai người ngạc nhiên vội vàng quay đầu lại. Dưới bậc thềm, trên con đường rải sỏi được ánh dương nhuộm hồng, một cậu bé đang đứng ở đó, sắc mặt tái xanh.

Rõ ràng cậu bé vừa xuống máy bay là về đây ngay, hành lý vẫn đặt bên cạnh. Chiếc túi đựng hành lý kẻ ca rô đen trắng rơi xuống đất, đồ đạc rơi cả ra ngoài.

"Bambam..."

Mark tiến lên một bước, Bambam như nhìn thấy một con thú dữ, bất giác lùi lại một bước. Tiếng nức nở không ngăn lại được, cậu ôm mặt chạy đi.

Jinyoung kinh ngạc, vội vàng đẩy người Mark ra. "Cậu mau đuổi theo đi! Đừng để xảy ra chuyện gì với em ấy!" Mark do dự nhìn Jinyoung rồi vội vàng đuổi theo.

Nửa tiếng sau, Mark cúi đầu, chán nản trở về.

Jinyoung đứng chờ trước cửa nhà lo lắng, vội vàng chạy ra đón hỏi dồn dập:"Thế nào rồi? Thế nào rồi? Cậu đã đưa Bambam về nhà chưa?".

"Em ấy không chịu đi cùng mình."

"Vậy phải làm thế nào? em ấy đang ở đâu? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Cậu đừng lo lắng, mình đã gọi chú Bim đến đưa em ấy về nhà rồi."

"Tốt rồi." Jinyoung thở phào, chợt nghĩ ra điều gì,  Jinyoung hỏi: "Vì sao cậu không vui? Lẽ nào cậu không bỏ được em ấy?".

"Không phải, mình chi thấy có lỗi với cô chú Bim." Mark cúi đầu, giọng có vẻ áy náy. "Trước đây hai nhà là hàng xóm, họ đã chăm sóc cậu rất nhiều."

Jinyoung thở dài, ôm lấy Mark. "Mark, điều này không thể trách cậu, cậu không nên tự trách mình, trong tình yêu không thể tùy tiện, gượng ép được."


~ End Chap 22~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro