Chap 28: sự thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-sao lại bắt tôi!?_ mặt nó ngơ ra

-nó bảo tôi bắt cô._thản nhiên trả lời còn nhún nhún vai

-tại sao!?_nó khó hiểu hỏi

-nó bảo cô quyến rũ em rể, bảo tôi dạy cô một bài học._anh ta bỏ tay vào túi đứng dậy bước lại gần nó

-ê, tôi đói rồi, cởi trói để tôi đi mua đồ ăn._mắt lảng đi chỗ cửa nó nói

-ừ tôi có mua rồi đây._anh ta bước ngang qua nó đi tới cái bàn đằng sau lấy một hộp cơm.

-cơm gì!?

-trắng.

Nó sụ mặt, rồi lại sáng mắt...
-cởi trói để ăn.

-tôi đút._anh ta lấy một cái ghế ngồi đối diện nó

-không, tôi thích tự ăn._nó quay mặt đi

-tôi đút hay nhịn đói à hay để tôi mớm._mặt gian tà *ngàn chấm*
Nó nuốt cục tức vào trong há mồm cho anh ta đút...

-sao anh chỉ nghe một phía!?_đang ăn thì nó hỏi

-vì nó là em tôi._anh ta khự lại rồi tiếp tục múc cơm

-ruột!?_nó há miệng

-họ._anh ta đút

-sao anh không tìm hiểu kĩ.

-để xem.

-thả tôi ra.

-ăn xong đi.
Nó lại tiếp tục ăn nhanh hơn... Và cuối cùng cũng xong

-tôi gọi cho bạn trai cô rồi, mà bị bắt cóc sao cô thản nhiên vậy!?_anh ta hỏi.

-tôi không nghĩ anh xấu._nó thản nhiên trả lời

-sao vậy!?_anh ta chăm chú lắng tai nghe

-thì nhìn anh không có gì là xấu xa, lúc đầu anh có làm trò mà mắt anh vẫn ánh lên nét ấm áp._ nó nhún vai

-ờ, có thể coi là đúng._ nói rồi anh lại gần nó gỡ chói
-tôi cũng không nghĩ cô xấu.

-thoải mái quá. Anh đi đâu đấy._nó xoa xoa cổ tay và chân.

-..._không trả lời
Được một lúc, anh ta đi vào tay cầm một hộp rất lớn.
-gì đấy._nó nhìn anh ta từ từ lại cái ghế đối diện nó ngồi xuống đặt cái hộp kế bên.

-lại đây._anh ta vẫy tay.

-làm gì!?_nó nhăn chán xê xa ra

-chứ bây giờ cô muốn bị ăn đánh thật hay là giả.

-giả.

-vậy lại đây.
Không nói không rằng nó kéo ghé từ từ xích lại.
Anh ta mở hộp, lộ ra quá trời đồ trang điểm...

-anh học trang điểm!?

-ừ

-anh năm nay bao nhiêu tuổi.

-tôi năm nay 23.

-vậy bằng Hun, là anh tôi._nó cười nhẹ

-ừ, mà sao em lại nhắc đến Hun.

-vì hắn là em rể anh._mắt nó ánh lên nét buồn

-ừ._anh thu hết mọi biểu hiện của nó vào trong, nhất định anh sẽ điều tra rõ việc này, không thể để Bo Chan hoành hành được.
Được 20 phút trôi qua, mặt nó đầy đủ các vết bầm và máu, phải nói Anh ta trang điểm nhìn chả khá tẹo nào...
-em ngồi đấy, để anh chụp lại gửi cho Bo Chan.

-ừ._nó giả thảm thương nằm dưới đất (hết sức mệt với con người này)

-sao cậu Syn gì đó lâu tới đón em vậy.

-à anh trả điện thoại đây. À anh tên gì!?

-đây, cứ gọi anh là Jan

RẦM...
-Eun Bi._một giọng tức giận rống lên.

-Syn.
Cậu ta đứng hình khi nhìn thấy mắt của nó định nhào tới đánh vào Anh Jan, nó thấy nguy cấm thì lao ngay cào giữa hai người làm Syn chút nữa chở tay không kịp.

-mày sao vậy!? Hắn ta đánh mày mà giờ mày cản tao là sao!?_mắt đỏ ngầu đầy tức giận

-mày bình tĩnh đây là trang điểm để đánh lừa...Bo Chan..._nó ngập ngừng...

Syn lườm lườm giảm đi phân nửa cơn giận...

-hai người nói chuyện, tôi ra ngoài chút xíu._nói rồi Jan đứng lên đi ra

-anh ta có làm gì mày không!?_đợi cho Jan đi khuất Syn mới manh động đứng dậy bắt nó xoay một vòng...

-không sao hết, anh ta còn cho tao ăn đầy đủ.

Bên ngoài cửa...
-đã điều tra rõ!?_Jan không chậm không nhanh nói qua điện thoại
-...
-tốt._nói rồi anh tắt máy...lại ấn gọi ai đó

-Eun Bi đang ở YYYYY. Tới đi.
-...
Rồi anh lại tắt máy. Nhét vào túi quần thản nhiên đưa luôn tay vào thong thả đi vô.

-anh đã biết ai nói dối._anh vừa đi vừa nói

-hở!?_nó ngơ ra

-Cho anh xin lỗi thay Bo Chan. Nó đã được cưng chiều quá đáng.

-à, không sao.

-có sao chứ. Phải dậy cho cô ta một bài học._Syn tức giận nói.

-vậy bốn chúng ta hợp tác._Jan lại nói mắt ẩn ý cười

-bốn!?

-à đang tới, cậu không ghen!?._Jan bước lại gần nó vỗ vỗ đầu nó rồi hỏi Syn

-có là gì đâu mà Ghen._Nó nhanh trả lời, tiện gạt tay Jan ra

-Eun Bi nó em giả "Bạn trai" nó để cho Sehun không lảm nhảm._Syn nhường mày

- à thì ra là vậy._một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào trong

-----------
Xl các tình yêu T^T chắc mọi người biết EXOrDIUM in Seoul chứ T^T tuần trước au lo chuẩn bị nên không viết kịp T^T tha thứ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro