Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1.1

Fany bình thường không có chí lớn, chỉ cần mỗi ngày có thể ăn ngon, cho cái dạ dày tham lam và cái miệng tham ăn được ăn no, như vậy cô sẽ cảm thấy hôm nay là một ngày hoàn mỹ.

Với bằng cắp học đại học của cô, thế mà cô lại cam tâm chịu thiệt đi làm phục vụ quán cà phê trung Seoul giống như sinh viên vừa học vừa làm chỉ vì một lí do đơn giản đó là ở đây cô sẽ có bánh ngọt ăn hoài không hết.

Cô có hai má trắng nõn phúng phính, đôi mắt cười đáng yêu, thân mình nhỏ nhắn có chút đẫy đà, trên người mặc váy Jean liền thân, làm cho cô thoạt nhìn giống một nữ sinh viên, trông càng đáng yêu.

Cô ở cà phê quán như cá gặp nước, loại công việc vừa làm vừa học này đối với người khác sẽ chẳng có chút hứng thú nào nhưng đối với cô được làm việc tại một nơi luôn tràn ngập hương vị thơm lừng của bánh ngọt và cà phê, sẽ làm cho cô có tâm tình vui vẻ hạnh phúc cả ngày.

Lúc này, cái chuông trên cửa thủy tinh phát ra tiếng vang, Tiffany đứng tại quầy liền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên

"Xin chào qúy khách!" giọng nói khàn khàn nhưng ngọt ngào của cô, giống như mật đường, ngọt ngào tinh tế giống như đem người ta hòa tan ra.

Người vào đây là một cô gái nhỏ nhắn hình như còn lùn hơn cả cô, cô ấy sỡ hữu một đôi mắt nâu trong sâu thẳm cùng gương mặt baby trắng không tì vết nhưng lại rất lạnh lùng vô cảm như muốn đông cứng mọi thứ xung quanh, giống như sư tử đang rình mồi. Toàn thân cô ấy như phát ra một luồn khí lạnh làm người khác không lạnh mà rung

Ánh mắt Tiffany nhìn chằm chằm cô gái mới bước vào cho đén khi cô ấy bước đén quầy.

"Mời... Xin hỏi tiểu thư muốn dùng cái gì?" Giọng nói Fany khẽ rung, cũng chỉ vì cô gái ấy nhìn giống như "Đại ca gangter".

Cô gái hơi khiêu mày, nhìn hai má Fany như bánh bao trắng noãn, cùng với thái độ sợ hãi kia, hơi không vui mở miệng. "Một Machiato" Ánh mắt cô ấy giống như chim ưng sắc bén, như muốn nhìn thấu tâm Fany

"Vâng, xin cô đợi một lát." Fany rung người sợ hãi nhưng vẫn xoay người để làm công việc của mình.

Không đến 3 phút, Fany đã mang một tách machiata ra cho cô gái, nở nụ cười chuyên nghiệp "Tổng cộng là 90 won."

Cô gái lập tức đưa tiền chuẩn bị nhận tách Machiata từ trong tay Fany, nhưng chỉ vì khí thế của cô dọa Fany sợ hãi cùng với việc bàn tay ấm áp của cô ấy chạm vào mình làm Fany giật mình llùi lại làm tách coffe lắc lư. Cà phê bay ra ngoài rơi lên tay cô gái cùng Fany, sức nóng từ những giọt cà phê làm Fany theo quán tính buông tay và lùi lại, làm tách cà phê đỗ hết lên bộ vest trắng trang nhã mà cô gái đang mặc.

"Gì Thế!" Cô gái tức giận hét lên, phát hiện bộ vest trắng của mình đã lấm tấm màu nâu.

"Á.." cùng lúc đó Fany cũng hét lên, tay chân luống cuốn, hoảng loạn "xin lỗi, thực xin lỗi" Tại sao cô lại ngốc như vậy chứ?

Cô vì tự trách mình mà hai mắt đỏ hoe, cầm khăn giấy vội ra khỏi quầy, đi về phía cô gái. Đôi tay mảnh khảnh luống cuống vội lau vết cà phê trên người cô ấy

Từ trên xuống dưới tỉ mỉ lau tới lau lui, nhìn Tiffany lúc này giống cô người hầu bé nhỏ đang vội lau đi những tội trạng mà mình gây ra mà sợ chủ phát hiện vậy

Cô gái nhìn động tác vội vàng của Fany, cùng với thân thể chậm rãi ngồi xuống cô ấy,những ngón tay mảnh khảnh kia từ ngực cô chuyển qua bên hông,lại có xu hướng "xuống dưới điều" , mà cô ấy lại không có chút nào gọi là thẹn thùng

Cái quái gì thế này??? Cô ta là đang lợi dụng cơ hội sàm sở cô sao?? Cô gái bất mãn đẩy Tiffany ra làm thân hình đẫy đà của cô chao đảo rồi ngã xuống đất, cả nội y hình chữ V cũng vừa vặn loạt vào mắt cô gái

Hai luồng miên nhũ đầy đặn bị quần bra màu hồng bao bọc, hơn nữa làn da của cô trắng nõn, càng giống bánh bao mềm mại, khiến người người ta máu huyết không thông.

Hốc mắt Fany bắt đầu ươn ướt đỏ hoe, ngồi chồm hỗm ở trước mặt cô gái, độ cao vừa vặn, nhắm ngay trong giữa quần của cô, tư thế hai người thoạt nhìn cực kỳ mờ ám.

Cô gái tròn mắt thở hắt vì kinh ngạc, bởi vì một điểm rụt rè của một cô gái bình thường Fany đều không có, khuôn mặt Fany để sát vào thân thể cô gái, hai tay đặt lên nơi nhạy cảm nhất của cô ấy.

Cô ta rốt cuộc muốn làm gì? Cô thấy bàn tay mảnh khảnh của Fany vẫn như cũ lấy khăn lau, hướng tới nơi giữa hai chân của cô mà lau, làm trong lòng cô bổng xuất hiện một cảm xúc kì lạ.( hai anh chị thật là...)

Đáng chết! Cô vừa muốn lui ra, thì cô ấy lại khóc thút thít, nước mắt lưng tròng, giống như là nàng dâu nhỏ thời xưa.

"Cô đừng làm nữa!" Cô gái quan sát khắp nơi, cũng may trong quán không có người, cô riết nhẹ một tiếng, muốn ngăn cản động tác của Fany lại.

Vừa nghe xong câu nói cái miệng nhỏ nhắn của Fany lại cong lên mếu máo, nước mắt tựa như xâu chuỗi ngọc bị đứt cứ thi nhau rơi xuống. "Tôi không phải cố ý ..."

"Đứng lên" Cô vừa nói vừa nắm lấy tay Fany kéo dậy, nhưng vì hành bất ngờ của cô làm Fany nhất thời bất ngờ thân cơ thể loạn choạng đứng không vững nên ngã vào người cô gái, một hương thơm mang vị ngọt xông thẳng vào mũi.

Cả người cô ngã vào trong lòng của cô ấy, môi cô vừa vặn để tại cằm cô ấy, bộ dáng hai người thoạt nhìn càng ám muộithêm mờ ám .

"Tiffany, cô đang làm cái gì vậy?" một giọng nói như B52 vừa nỗ từ phía sau bọn họ truyền tới, cô quản lí vừa nhìn thấy nhân viên của mình có hành động thân mật với khách hàng liền tức giận đến thấp giọng mắng to

"Tôi, tôi, tôi..." Fany lắp bắp, khóe mắt lại ươn ướt đỏ hoe nhìn người quản lý.

"Ca làm thì không lo làm, lại cùng người yêu tình tứ chuyện gì? Cô cho rằng chỗ này là chỗ nào?" Cô quản lý nhìn thấy cô gái trước mắt diện mạo xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn đáng nhưng lại phát ra một loại khí chất khiến người nể sợ, trong lòng cô ta lại ra tức giận ghen tị.

Đáng giận! người yêu của cô cũng chưa suất như vậy, vậy mà người yêu của một người vừa học vừa làm một sinh viên bé nhỏ như cô ta lại hoàn hảo đến không điểm khuyết như vậy..

"Không, không phải..." Fany cực khổ nói, nhanh chóng mở miệng giải thích.

"Tiffany Hwang, cô bị đuổi việc!" Cô quản lý như quỷ dạ xoa tức giận hét lên, tay chỉ vào cánh cửa kính trước mặt, bày ra bộ dáng không cần thương lượng.

Fany đẩy người cô gái ra, đi tới trước mặt cô quản lý "Quản lý, chị nghe tôi giải thích, tôi... tôi..."

"Không cần nói lời vô nghĩa, đem khăn quàng cổ cởi ra!"Cô ta hừ một tiếng, bộ dáng không nhân nhượng .

Cô gái ở một bên không lên tiếng, nhìn bộ dáng bi thảm thương tâm như hôm nay là ngày tận thế  của Fany, cùng thái đọ vô cùng đáng ghét của cô quản lí cô tiến lên nắm lấy tay Fany đi thẳng ra cửa

"Cô cô cô..."

"Loại quán thối nát này không cần, cô cần gì phải bán mạng cho nó!" sau khi cô lạnh lùng bỏ lại những lời này, liền đem cô đi ra khỏi quán cà phê.

Người đến người đi trên đường, tất cả người qua đường đều hướng tới cô gái đang ngồi cuối đầu khóc trên trên lối đến hai mắt đen láy của cô sưng đỏ

"Cô còn muốn khóc bao lâu?" Cô gái khó chịu nhìn đồng hồ trên cổ tay, phát hiện thời quan quý giá của mình đã hao tổn hết nửa giờ trên người cô gái này.

"Hix... Cô, cái tên xấu xa này..." Tifany ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. "Cô hại tôi thất nghiệp !"

Cô thật đáng thương nha, người gặp người thích như cô, vậy mà cũng có ngày bị fire*?

(*Sa thải)

"Không có việc này còn có việc khác, có cần thiết phải khóc tới bộ dáng như trong nhà có người qua đời vậy không?" tính nhẫn nại của cô hoàn toàn biến mất, vừa mở miệng đã phát ra lời nói độc ác

"Cô im miệng cho tôi?" Fany hít hít mũi, trừng mắt nhìn cô ấy "Bộ cô không biết nói chuyện với người khác phải hòa nhã một chút sao?"

Cô liếc nhìn Fany một cái "Không thèm nói lời vô nghĩa với cô, tôi phải đi đây" Nói xong, cô liền xoay người muốn rời đi.

"Đợi, đợi chút..." đôi tay nhỏ bé mảnh khảnh của Fany theo bản năng bắt lấy ống tay áo của cô gái ."Cô tên là gì?"

"Làm sao?" Cô liền nhíu mày nhìn cô gái trước mắt.

"Tên cô, số điện thoại đều phải lưu cho tôi" Cô đôi môi phấn hồng, đáng thương nức nở vài tiếng.

Chẳng lẽ cô ta đã nhận ra cô là chủ tịch tập đoàn tập đoàn PinkTastic — Kim Taeyeon, cho nên muốn mượn cớ này để làm quen với cô?

 T.B.C

PS: mong các rds thông cảm vì Po không có nhiều thời gian nên hôm nay Po chỉ Post được bây nhiêu Po sẽ cố gắng lần sau sẽ post dài hơn ~~kamsa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro