Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng chói chang làm cho mắt nó díu lại, cuối cùng nó đã thiếp đi lúc nào không biết. J-Hope đang tản bộ dọc bờ biển thì lại trông thấy nó:

"Sao lại ngủ luôn được nhỉ?" - anh thầm nghĩ.

Không hiểu thế nào mà cứ nhìn vào nó, J-Hope anh cứ như có lực ma mị vậy. Cứ nhìn ngắm nó, anh dừng lại chỗ đôi môi.

"Nhìn đôi môi em ý chỉ muốn mi cho phát!"

"Không được! Mày nghĩ gì vậy Hoseok!"

Anh từ từ tiến đến gần mặt nó, môi anh gần như sắp chạm vào môi nó, đúng lúc thì nó mở mắt.

"J-Hope hyung?"

J-Hope ngẩng lên đột ngột, anh cười như không có gì xảy ra hết:

"Hớ hớ, anh đây~"

"Anh vừa làm gì vậy?" - nó nghi ngờ.

"Đâu có! Tại nãy có con muỗi nó đậu vào mặt em nên anh chỉ tính thổi đuổi nó đi thôi" - (lí do hay đấy 😂, tầm trưa có muỗi thật là vi diệu)

Nó cũng không nghi ngờ gì nữa mà lại nằm xuống. Thời tiết dễ chịu quá, nó ước nằm cả ngày ở đây cũng thích. J-Hope thì anh cứ chọc lấy quả dừa mà ngồi uống. Anh thầm nghĩ lại quả đó Jungho mà phát hiện là anh tiêu đời rồi. Thật quá là ngại ngùng luôn ý chứ.

"Thôi anh về phòng đây! Em cũng nhớ về phòng sớm đi đấy!"

"Aigoo em biết rồi hyung!"

Nó lại chợp mắt được một lúc, thì có người vỗ vai nó:

"Này! Dậy đi?"

Nó cựa quậy, mắt vẫn nhắm tịt lại.

"Jungho ngủ trông xấu gớm!"

Lập tức nó tỉnh lại ngay, bản mặt của Kookie đang ngay trước mặt nó. Anh thắc mắc nhăn mặt hỏi:

"Tại sao không về phòng ngủ mà lại phải ra ngoài này nằm làm gì?"

"Kệ tôi chứ, cậu quan tâm làm gì?" - nó vẫn tỉnh bơ có vẻ như là đang giận dỗi thì phải.

"Sao lại không quan tâm? Cậu nói hay thật đấy!" - cậu ngồi cạnh nó, nó cố quay mặt đi chỗ khác.

"Cậu đi mà quan tâm Hyemi đi! Cô ta quan tâm cậu lắm đó!"

"Hyemi? Cậu ta thì liên quan gì chứ?"

"Hừ! Hai người ôm nhau thắm thiết thế cơ mà!!"

Anh đỏ mặt, không lẽ Jungho lại khó chịu chuyện Hyemi với anh sao. Còn mặt nó bây giờ thì khỏi phải hỏi, đỏ bừng bừng như ăn phải ớt, anh thấy nó như vậy cũng phải bật cười.

"Trời ạ! Cậu đúng là ngốc lắm Jungho à!"

"Gì chứ? Cậu vẫn còn trêu được tôi hả?"

"Cậu bực bội như này thì tôi trêu làm gì được chứ!" - anh vẫn cười với nó làm nó như càng ngại hơn.

Nó chẳng nói gì nữa mà yên lặng. Thật sự nó đang cần không khí được giãn ra. Jungkook cả nó đều nhìn về hướng biển, anh hỏi nó một câu:

"Cậu thấy Hoseok hyung là người thế nào?"

"Hoseok á? Luôn là một từ lố, vui vẻ, hay cười blabla~"

"Vậy cậu coi hyung ý là gì?"

"Đương nhiên là anh em rồi! Tôi coi Hoseok hyung như người anh trong nhà thôi!"

Bỗng dưng Jungkook ôm chầm lấy nó, nó thấy khó hiểu nhưng khi được anh ôm cảm xúc vừa ngạc nhiên mà cũng thấy trong lòng vui rực rỡ hẳn lên. Anh cũng mừng chả kém, cứ ôm nó mà nụ cười trên môi cứ tủm tỉm. Cũng tại gần đó, Hyemi lại ra ngoài, cô ta đã chứng kiến hết những gì Jungkook và nó nói chuyện với nhau.

"Jungkook ôm Jungho? Sao lại thế nhỉ? Hay giữa họ có gì với nhau chăng?" - Hyemi nhìn cảnh tượng mà không tin được nổi.

Cũng đến cái ngày cuối cùng ở lại đây, hôm nay Hyemi đến thông báo cho tất cả mọi người rằng hôm nay là sinh nhật cô, và Hyemi sẽ đãi mọi người. Nó thực sự chả muốn đi cho lắm, bởi vì nó không ưa nổi con người của Hyemi. Giả dối, quá là giả dối. Cho đến tối, bữa tiệc sinh nhật của Hyemi cũng tại ngoài trời, nhưng lần này lại đông đúc người đến dự sinh nhật cô hơn. NJ hyung thì rất vui ngỏ lời thay cho cả nhóm chúc mừng sinh nhật Hyemi, cô thì chỉ nhìn chăm chăm vào Jungkook, thấy anh và Jungho cứ gần cạnh nhau, cô khó chịu đi ra trước mặt anh rồi bảo:

"Jungkook, tớ muốn nhảy với cậu!"

"Kìa mau nhảy đi thôi! Tất cả mọi người đang dồn hết ánh nhìn vào em đấy!" - Jimin nhìn xung quanh nói với cậu maknae.

"Thật là? Sao đến giờ phút này cô ta còn không chịu buông tha cho mình nhỉ?" - Jungkook thầm nghĩ vừa nhìn Hyemi với ánh mắt khó chịu.

Nó cũng chả nói gì mà kiếm đại cô gái ở trong bữa tiệc để mời khiêu vũ. Jungho nó cũng không phải dạng vừa đâu, cái cô gái mà nó mời nhảy nhìn nó với ánh mắt chết mê chết mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro