Chap 41: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao! Tao! - Xiumin gọi mãi mà không thấy Tao phản ứng

- Tao - Chen lấy tay lay lay mới khiến cậu bừng tỉnh

- Dạ! Hai hyung gọi gì em thế ạ?

- Em lại nghĩ cái gì mà quên hết trời đất thế? - Xiumin hơi nhíu mày. Trong lòng anh cũng đoán được phần nào suy nghĩ của cậu nhóc đang ngồi trước mặt.

- À không có gì đâu hyung! - Tao gãi đầu cười cười - Mà em đi tắm đã rồi còn ăn cơm.

Nói rồi Tao bỏ vào phòng tắm. Xiumin nhìn theo dáng cậu mà chỉ biết thở dài.

- Sao thế hyung? - Chen nhìn thái độ của Xiumin liền không khỏi thắc mắc

- Tao hình như lại đang nhớ Kris.

- Sao hyung nghĩ thế?

- Thôi, em không cần quan tâm đâu. Vào xem Baek nó thế nào. Hyung lên phòng nằm tí. Già cả nên xương khớp yêu rồi. Đau hết cả lưng. - Xiumin xoa đâu Chen sau đó than vãn vài câu rồi cũng bỏ đi.

Nhưng Chen lần này không thèm nghe lời Xiumin vào thăm Baek mà vẫn bám trụ ngoài phòng khách xem phim.

- Sao em không vào thăm Baekhyun? - Luhan thấy Chen hôm nay bỏ mặc cẩu hội ngồi chơi một mình cũng không khỏi cảm thấy kì lạ

- Vào đấy đau mắt lắm hyung! - Chen mặt thản nhiên trả lời làm cho Luhan phì cười.

Cơ mà đừng cười vội, trong phòng đấy hiện giờ chỉ toàn màu hồng thật luôn.

- Cậu còn đau đầu không? - Chanyeol thấy Baekhyun tỉnh dậy liền vội vàng hỏi han ân cần.

- Mình không sao nữa đâu. Cậu đừng lo. - Baekhyun cố gắng mỉm cười nhưng cũng không làm sắc mặt nhợt nhạt hồng hào lên là mấy.

Cả hai im lặng không biết phải nói gì tiếp theo. Baekhyun không thể nào chịu được sự im lặng đấy đành lên tiếng trước.

- Chanyeol mình .....

- Mình biết hết rồi - Chanyeol chặn ngang câu nói của Baekhyun.

- Cậu biết hết rồi?

- Ừ

- Vậy cậu có giận mình vì đã giấu cậu không?

- Không vì cậu không phải là người muốn thế.

- Vậy cậu có ghét mình không?

- Tất nhiên là không.

- Vậy ... vậy cậu còn thích mình không? - Baekhyun hỏi xong mà cảm giác tim như muốn ngừng lại để chờ nghe câu trả lời của Chanyeol.

- Không

Nghe câu trả lời chắc nịch của Chanyeol làm Baekhyun đang từ thiên đường một lần nữa rơi xuống địa ngục. Giọng cậu gần như nghẹn lại. Dù chính bản thân đã tự nhủ rằng đã muộn nhưng không hiểu sao vẫn đặt hi vọng để bây giờ tuyệt vọng như thế này.

- Mình hiểu rồi

- Baekhyun - Chanyeol nhìn mặt Baekhyun xịu xuống mà không nhịn được nở nụ cười. Anh biết Baekhyun vẫn còn yêu anh.

- Có gì nói sau được không. Mình mệt rồi - Baekhyun không muốn nghe thêm được bất kì lời nói tàn nhẫn nào nữa đâu.

- Baekhyun - Chanyeol nắm chặt vai cậu khiến không thể nằm xuống. - Mình không thích cậu.

- Mình đã biết - Baekhyun ngậm ngùi trả lời

- Nhưng mà cậu lại quên rằng mình đã bảo là mình yêu cậu chứ không phải thích cậu. Là yêu đó. - Chanyeol cười tươi, ôm lấy Baekhyun vào trong lòng. - Mình xin lỗi

Baekhyun đơ người. Cậu không hiểu đây là chuyện gì. Chỉ nghe bên tai là lời xin lỗi của Chanyeol

- Mình xin lỗi. Là mình không hiểu cậu. Mình đã quá ngu ngốc khi khiến cậu bị tổn thương, để cậu một mình chịu đựng những đau khổ. Tất cả là lỗi tại mình. Baekhyun à, xin lỗi cậu.

Baekhyun không hiểu sao trước mắt nhòa đi, chỉ thấy gò má còn đang nóng do cơn sốt chưa hết nay thấy lành lạnh dòng nước mắt chảy xuống. Cậu nhanh chóng vỏng tay ôm chặt lấy Chanyeol.

- Không. Không. Là lỗi của mình. Chanyeol, tha lỗi cho mình. Đừng rời bỏ mình. Mình không chịu được đâu

- Sẽ không bao gờ rời xa cậu. Park Chanyeol này xin hứa với cậu luôn. Vì thế nên đừng có khóc nhè nữa. Xấu lắm - Chanyeol vừa lấy tay lau nước mắt cho cậu, vừa dịu dàng nơi từng câu từng chữ.

- Xấu thế thì Chanyeol có bỏ đi không?

- Cậu có xấu thế, xấu nữa, thậm chí xấu không ai thèm nhìn thì mình cũng không bỏ cậu đâu.

- Cậu đang gián tiếp chê mình xấu đúng không? - Baekhyun cuối cùng cũng cười một cách thoải mái

- Nào có - Chanyeol làm bản mặt cầu tài làm Baekhyun không nhìn được mà bật cười thành tiếng

- Cậu bỏ cái bản mặt đấy đi

- Rồi. Còn cậu bây giờ nằm xuống, ngủ đi một ít rồi dậy ăn cháo. Nhanh khỏi hẳn đi không đến lúc đi concert không có thời gian nghỉ ngơi đâu

Baekhyun gật đầu nằm xuống rồi nhắm mắt lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ Baekhyun còn cảm nhận được Chanyeol đắp chăn lại cho câu và cả nụ hôn trên trán quen thuộc nữa. Mọi thứ quá ngọt ngào đã giúp Baekhyun có một giấc ngủ ngon lành.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn xong bữa tối, mọi người lại ai về phòng nấy.

- Baekyun hyung! - Tao do còn quá sớm nên cũng chẳng muốn về phòng làm gì. Dù sao cậu cũng chỉ có một mình thôi mà.

- Nếu sang để thăm hyung thì khỏi. Huyng khỏe lắm rồi. - Baekhyun đang nằm trên giường hớn hở ôm điện thoại nói.

- Ai thèm hỏi đến hyung - Tao phì cười đáp trả - Em là sang chơi với Chanyeol hyung cơ.

- À! - Baekhyun bị hớ nhưng cũng chẳng biết ngại là gì - Lúc nãy đi ra ban công hay sao ý.

- Thế em ra đấy một chút rồi vào.

- Chú không thăm anh thì khỏi cần vào - Baekhyun bĩu môi

- Rồi. Tẹo nữa vào sẽ là thăm anh - Tao không thể nhìn cười trước tính trẻ con của ông anh.

Đi ra ngoài ban công lúc này rất mát mẻ, gió mùa hè khiến không khí nóng nực được giải tỏa phần nào. Tâm trạng của con người cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn.

- Hyung! - Tao vỗ vai Chanyeol làm cậu hơi giật mình

- Sao em lại ra đây? - Chanyeol cũng mỉm cười đáp lại

- Em vào ngó Baekhyun hyung thấy hyung ấy ổn rồi thì ra đây hóng gió thôi. Sao hyung không vào với Baekhyun hyung?

- Lúc nãy có điện thoại nên ra ngoài nói chuyện thôi ý mà.

- À!

Một lần nữa lại là im lặng bao trùm.

- Tao! - Chanyeol bất ngờ gọi tên Tao

- Hyung gọi em

- Em .... em còn yêu Kris không? - Chanyeol hơi ngập ngừng. Chính anh cũng không muốn nhắc đến cái tên ấy trước mặt Tao bởi anh biết đó chính là vết sẹo chưa lành trong lòng cậu, chỉ cần đụng vào sẽ khiến nó một lần nữa rỉ máu.

- Em .... - Tao cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Nếu nói không thì là nói dối. Cậu vẫn luôn nghĩ đến anh. Chưa một giây một phút nào cậu quên bóng hình anh. Nhưng còn yêu hay không? Cậu không chắc nữa.

- Nếu Kris hyung nói với em rằng vẫn còn yêu em thì em trả lời thế nào?

- Em không biết - Tao thở dài rồi lắc đầu - Nhưng điều đấy có lẽ không xảy ra đâu

- Em ... - Chanyeol đang định nói gì nhưng lại bị Tao cắt lời

- Hyung đừng giả định như vậy. Em đang cố gắng buông tay đấy

Chanyeol cảm thấy lòng mình đau lạ thường khi nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt của Tao. Thật ra cuộc gọi vừa rồi là của Kris. Cả nhóm vẫn không ai biết rằng Kris vẫn giữ liên lạc với nhóm qua Chanyeol

- Em muốn buông tay thật sao?

- Vậy thì hyung nghĩ sao chứ? Níu kéo một thứ đã không còn thuộc về mình. Vô ích mà thôi. - Tao vẫn vậy, một nụ cười thật buồn - Em nghĩ buông tay là cách hay nhất để cả 2 được hạnh phúc.

Chanyeol thực không biết phải nói gì nữa. Kris là người nhờ anh hỏi Tao về tình cảm của cậu dành cho mình. Câu trả lời này nếu nói lại cho Kris có phải hay không là quá vô tình.

- Thôi em với hyung vào trong đi. Baekhyun có khi sắp tự kỉ đến nơi rồi.

- Ừ

Lúc đi qua phòng HunHan thì thấy có to tiếng nhưng cả 2 nghĩ là đôi này lại đang "yêu nhau lắm cắn nhau đau" nên cũng đi qua luôn. Sự thật thì chiến tranh đang bùng nổ mãnh liệt

- Hyung bị điên à? - Sehun quát loạn lên

- Hyung chỉ nói thế thôi mà - Luhan co rúm người lại trước sự tức giận của Sehun

- Không cho phép nói như thế. Nghĩ cũng không được nghĩ.

- Sehun! Hyung chỉ là ví dụ thôi mà. Sao em lại cáu với hyung chứ?

- Hyung không thể nghĩ được cái ví dụ gì khác được à? Cái gì mà nếu hyung rời nhóm thì sao? Cái gì mà em còn yêu hyung không? - Sehun tức giận nói

- Thì ... thì chỉ là ví dụ mà - Luhan cũng hơi chột dạ vì phản ứng này của Sehun. Anh không ngờ phản ứng của cậu lại kinh khủng như vậy.

- Em không thích - Sehun cũng nguôi phần nào khi nhìn thấy Luhan đang cúi mặt nhỏ giọng nói

- Em không thích thì thôi - Luhan cúi mặt xuống đất vừa bĩu môi vừa nói

Sehun bất chợt kéo Luhan ôn vào lòng.

- Này! Làm cái gì đấy?

- Hyung nhớ là mình đã từng ngoắc tay hứa với em là không đi đâu hết rồi đó

- Thì ... thì nhớ

- Đừng có thất hứa. Em ghét nhất ai thất hứa đó.

- Ừ

Luhan nghe đến từ "ghét" mà chợt nghĩ đến việc nếu Sehun ghét mình thì sao. Anh không biết mình có thể bước tiếp hay không nếu thiếu đi người con trai này. Anh không biết mình có thể hít thở hay không nếu trong bầu không khí của anh không có cậu. Anh thật sự không biết .........

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Khoảng 2-3 chap nữa là đến Luhan lên thớt nhé các tình yêu. Chuẩn bị khăn giấy đi là vừa =)))

Thật sự là cho HunHan vào là bởi vì hôm nay Au mới có thời gian xem That good good của Luhan. Hảo soái ca luôn *khóc một dòng sông* Nam tính lấy vài cái thúng đi đựng cũng không hết. Có khi nào Hun sắp xuống làm thụ hay không =)))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro