[Longfic EXO][Ngược, sinh tử văn]Tình ái? - Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ra đi chỉ để lại cho hắn một bức thư, ChanYeol đau lòng mở thư ra xem.


'ChanYeol ah!


Em là Byun BaekHyun đây, có phải là anh ngạc nhiên lắm không? Em xin lỗi, từ nay về sau không cùng anh chung sống nữa rồi.


Em đã nói chuyện với Jira, mong rằng hai người sau này hạnh phúc. Mong cho con hai người được khoẻ mạnh.


Em hận anh, Park ChanYeol!


Anh cướp đi sinh mạng một đứa trẻ chưa thành hình, em còn chưa một lần cảm nhận được sự tồn tại của nó. Em đã đặt sẵn tên rồi đấy, ChanYoung, anh thấy có giống tên anh không. Em muốn sau này nó sẽ khoẻ mạnh, đẹp trai như anh. Nhưng anh lại nhẫn tâm bỏ nó.


Anh còn nhớ lúc đó anh nói với em con em đều là nghiệt chủng không? Em rất đau lòng đấy ChanYeol. Anh có nhớ ngày anh nói với em đừng lừa gạt anh không? Em rất muốn phát điên để quên, ChanYeol à.


Đứa bé đó...là con anh, nó mang dòng máu của anh, nó là kết tinh từ tình yêu của em dành cho anh. Anh có tin em không? Em không đùa đâu. Em và Sehun không có gì cả, cậu ấy là bạn trai của Luhan. Tin em ChanYeol, em chưa từng lừa dối anh.


Còn điều này nữa, em đã rất yêu anh ChanYeol, anh tin lời em nói không? Nhưng bây giờ, tình yêu đó, nó đã chết theo đứa bé rồi.


Đừng tìm em, ChanYeol.


Gửi anh, người em đã từng yêu.'


ChanYeol không kiềm chế được nước mắt mặn chát. Hắn muốn lập tức chạy đi tìm cậu, ôm cậu vào lòng. Nhưng, hắn sợ cậu hận hắn, hắn sợ cậu sẽ đau khổ một lần nữa. ChanYeol không đủ can đảm để khiến BaekHyun yêu hắn.


Hắn thẫn thờ ngồi trên giường, ngắm nhìn từng bước ảnh của cậu. BaekHyun từng rất ngây thơ, BaekHyun rất yêu đời và BaekHyun từng rất yêu hắn. ChanYeol giết chết niềm tin về tình yêu của cậu, hắn đáng để BaekHyun căm hận. Nhưng bây giờ, có muốn cậu đánh hắn, cậu hận hắn đi nữa thì cũng không được. Byun BaekHyun buông tay rồi, cậu mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục cuộc tình đơn phương đó nữa.


ChanYeol kết quả ngày hôm nay là do anh tạo ra từ lỗi lần của mình khi trước thôi.


ChanYeol lo lắng nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ làm lễ. Liệu BaekHyun có xuất hiện, hay thực sự cậu đã đi thật rồi. Hắn chỉnh lại cavat, tiêu soái đi đến sảnh chính. Mọi người đều đã tập trung lại một chỗ, nhìn về phía sâu khấu. Cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh khôi bước đến, tiếng nhạc du dương êm tai. Cha mẹ hai bên gia đình vui vẻ đứng bên cạnh.


Cha sứ bắt đầu buổi lệ với đính ước quen thuộc.-Bất kì ai phản đối cuộc hôn nhân này xin mời giơ tay.


'Rầm' Cánh cửa đại sảnh mở ra, một người đàn ông tiêu soái bước vào, hắn ta nở một nụ cười khinh thường nhìn Jira. Cô ta bỗng chốc xanh mặt, tay chân run lẩy bẩy dựa vào người ChanYeol, hắn cũng chẳng thèm đỡ cô ta, hoàn toàn lạnh lùng.


_Jira, cô hay thật, đã dám mang thai con của tôi, lại còn đi nói là con của ChanYeol. Tôi nhớ là đã đưa tiền cho cô đi phá thai rồi cơ mà.-Kris nhìn đôi nam nữ kia có chút kì lạ. Vốn dĩ anh và ChanYeol là bạn bè của nhau, anh ta bỗng dưng gọi anh đến đây, nghe kể thì liền hiểu chuyện gì xảy ra, hẳn là ChanYeol rất tức giận.


_Anh...anh...đang nói cái gì vậy? ChanYeol cứu em.


_A! Thì ra cô lừa tôi. Quá đáng.-ChanYeol bình thản đẩy cô ta ra, khuôn mặt không chút cảm xúc. Jira té sõng soài ra mặt đất, đau khổ nắm lấy gấu quần ChanYeol, cầu xin khẩn thiết.


_ChanYeol nghe em, chuyện không phải như vậy đâu, em yêu anh là thật lòng mà.


_Im đi Jira, thứ dối trá như cô tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt tôi.-Cả hội trường bỗng chốc trở nên ồn ào, ba mẹ của ChanYeol xấu hổ ra về trước. Jira khóc thảm thiết quỳ rạp xuống cầu xin ChanYeol tha thứ. Mẹ cô ta thấy vậy cũng đến bên con gái khóc lóc cầu xin.


_Cậu ChanYeol làm ơn hãy tha lỗi cho con gái tôi, nó lỡ dại một lần.


_Cậu ChanYeol xin cậu, hãy tha cho nó. Công ty chúng tôi nếu không có sự trợ giúp của cậu sẽ phá sản mất.-Ba mẹ Jira đến bên con gái không ngừng nói giúp, ChanYeol chán ghét nhìn họ, khách quan bắt đầu thưa thớt dần.



ChanYeol phất tay cho bọn đàn em xử lý những thứ còn lại, Kris đã đi từ lâu, hắn lái xe về lại biệt thự của mình. Châm một điếu thuốc, lắc ly rượu đỏ sóng sánh trong tay một chút, hắn mông lung nhớ về khoảng thời gian trước đây.


Lần đầu gặp cậu, hắn chỉ muốn bảo bọc lấy thân thể bé nhỏ kia không ngừng yêu thương. Cậu ấy vui vẻ cười với Jong In khi cả hai cùng nhau đi mua thức ăn, cậu ấy cười rất tươi, nụ cười sau này hắn chưa từng được thấy.


Lần thứ hai gặp cậu, cậu say khước đi nằm gục tại bar, miệng không ngừng lảm nhảm tên Jong In, khuôn mặt đỏ lừ do say rượu. Hắn lúc đó đơn giản kêu xe cho cậu, đưa cậu về nhà.


Lần gặp thứ ba, hắn biến cậu thành người của mình, biết cậu đau khổ vì tình, hắn chỉ cười khẩy một tiếng. Bất quá, ngày càng mê luyến, khó dứt khỏi cậu, khiến cả hai ngày càng lún sau.


Mọi việc cứ thế tiếp diễn, hắn biết BaekHyun yêu hắn, nhưng hắn có cơ hội hay nói chính xác là hắn không cảm nhận được tình yêu mình dành cho BaekHyun. Ngày càng khiến cậu đau khổ tới tuyệt vọng.


Lần cuối gặp nhau, hắn cùng cậu ân ái, như bao lần khác. Hắn biết tình cảm với BaekHyun là không tránh khỏi, tự trách mình không nhận ra sớm hơn một chút. Chưa kịp mở lời với cậu, BaekHyun đã bỏ đi không dấu vết, cứ như cậu chưa từng xuất hiện vậy, cứ thế lẳng lặng biến mất khỏi cuộc đời hắn như chưa từng xuất hiện.


Ngày hắn biết đứa con đó không phải của hắn, ChanYeol chỉ hận không một tay giết chết Jira. Cứ nghĩ rằng mình gần như tuyệt vọng, hắn nhận được bức thư của BaekHyun. Là hắn giết chết con của hai người, giết chết hi vọng của cậu.


_BaekHyun, tôi xin lỗi. Hãy về đi, tôi xin em.


Một đêm không trăng, ChanYeol đau khổ nằm trên giường BaekHyun, mùi hương cỏ dại thơm mát của cậu không còn nữa. Căn phòng như chưa hề có ai, hắn dằn vặt trong đau khổ. ChanYeol biết hắn yêu BaekHyun, nhưng vẫn muốn trêu đùa cậu, vẫn muốn dằn vặt cậu. Nếu cho hắn cơ hội một lần nữa gặp BaekHyun, hắn sẽ níu giữ cậu lại, nói yêu thương cậu.


_Tôi yêu em BaekHyun! Park ChanYeol này rất yêu em!


Dù có nói gì đi nữa, người cũng mất rồi, níu kéo cũng vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro