[Longfic EXO][Ngược, sinh tử văn]Tình ái? - Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaekHyun bước vào cổng bệnh viện, trên tay cầm một ít trái cây. Bệnh tình của Lay đã đỡ hơn nhiều, những ngày qua không có ai chăm sóc BaekHyun tự hỏi không biết Lay như thế nào rồi.

Thân hình yếu ớt của Lay ngồi trên ghế đá, ánh mắt chất chứa nỗi mất mát khó nói. Vừa thấy BaekHyun, cậu ấy oà khóc nức nở, nước mắt lăn dài theo khuôn mặt thấm đẫm áo bệnh viện.

_BaekHyun, mình nên làm gì đây. Mình không muốn bỏ đứa bé, nhưng bản thân mình quá tuyệt vọng rồi, giữ đứa bé kia lại không phải là cách.

_Lay, cậu hãy suy nghĩ cho thật kĩ. Đứa trẻ đó không có tội, cậu làm thế, cậu nghĩ bản thân sẽ vui vẻ sao? Mình cũng từng như cậu, nhưng cậu hãy nhìn tiểu bao đi. Đứa bé sinh ra cũng sẽ dễ thương như vậy, quá trình nuôi dưỡng không đơn giản nhưng rồi cậu sẽ cảm thấy rất kì diệu. Lay đó con cậu, đừng vì quyết định trong lúc nóng giận mà huỷ hoại tương lai của đứa bé.

BaekHyun dìu Lay quay về phòng, bản thân nhanh chóng mua chút cháo cho cậu ấy. Lay không ăn nổi bất cứ thứ gì, tâm trí lơ đễn nhìn ngoài khung cửa sổ. Bầu trời một màu xám xịt u ám, giống như không khí bên trong căn phòng ấy, ngột ngạt đến khó thở.

Sau khi Lay chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn, BaekHyun nhanh chóng thu dọn đồ đạc quay về nhà trọ, chuẩn bị đón tiểu bao về. Cậu đi từ xa nhìn thấy bé con đứng cùng vài người bạn chơi đùa vô cùng vui vẻ

Tiểu bao vẫy tay mũm mỉm của mình về phía BaekHyun, cậu cười một tiếng sau đó tiến đến bế bổng bé con lên tay. Cúi đầu chào cô giáo thật lễ phép, tiểu bao vui vẻ ôm baba. Về đến nhà trọ, BaekHyun nhìn thấy trước cửa hai giỏ hoa quả trang trí cầu kì, cậu không mấy để ý nhanh chóng mở cửa đem chúng vào nhà.

Tiểu bao tinh nghịch, hiếu động lại gần hai giỏ quà kia. Cả hai nhìn bên ngoài cầu kì sang trọng, nhìn qua có thể đoán được giá trị của nó không ít. Đôi tay nhỏ nhắn thăn thoắt tháo chiếc nơ to bản, những chú gấu bông nhỏ bằng bàn tay bên trong làm tiểu bao thích thú cười lớn.

_Baba là gấu gấu a.

_Tiểu bao, baba mở gói quà này nhé.

BaekHyun mở gói quà còn lại, một tờ giấy nhỏ ghi những dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp, 'Chào anh, BaekHyun.' Từng gói kẹo nhỏ được đặt cẩn thận bên trong, socola và bánh kẹo đắt tiền. Tiểu bao vui vẻ được baba đút cho từng thanh socola, môi nhỏ chúm chím mỉm cười với cậu.

Trong lòng BaekHyun không ngừng hoài nghi, ai là người gửi hai giỏ quà này đến, cậu chưa từng quen biết ai thân đến mức gửi những món quà đắt tiền này.-Baba, tiểu bao buồn vệ sinh. Baba mau dẫn tiểu bao đi.

--Sân bay—

_Bác gái, cháu đã đến Hàn Quốc rồi đây. Chốc nữa cháu sẽ ghé sang thăm bác.

Nữ nhân xinh đẹp thập phần bước đi trên sân bay, chiếc váy hàng triệu đi tôn lên vẻ sang trọng của cô gái trẻ. Jimi đưa mắt nhìn xung quanh, một chiếc xe hơi đỗ lại trước cô, tên thuộc hạ cung kính chào.

_Phu nhân có dặn đưa Choi tiểu thư về tận nơi.

Jimi mỉm cười bước lên xe, trên tay cầm tấm hình một nam nhân xinh đẹp, ánh mắt vô cùng trong sáng mỉm cười thật tươi. Cô hít một hơi sâu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trên bức hình kia, 'Jimi, chúc mừng sinh nhật em. BaekHyun.'

-Anh trai, chào.

Chiếc xe chạy xa dần khỏi sân bay, đến một biệt thự sang trọng. Park phu nhân cùng ChanYeol chờ trước cổng, mỗi người một tâm trạng riêng. Hắn muốn nhìn thấy vị hôn phu xinh đẹp nhường nào khiến mẹ hắn phải chào đón như vậy. Tâm trạng lo lắng cho BaekHyun chưa bao giờ nguôi ngoai, hắn biết cậu rất lo về chuyện này, ChanYeol lo rằng BaekHyun lại một lần nữa rồi xa hắn.

_Bác gái.

_Yimi, cháu ngày càng xinh đẹp.

ChanYeol chết lặng nhìn Yimi bước khỏi xe, dung nhan xinh đẹp, ánh mắt hút hồn, thân hình nhỏ nhắn. Rất giống...BaekHyun, hắn trân trân nhìn cô bước về phía hắn. Yimi nhìn thấy thái độ của ChanYeol, cô cười thầm, 'giống người anh yêu không ChanYeol?'

_ChanYeol, chào anh. Em là Choi Yimi.

_Chào.

Nói rồi cô bước vào nhà theo Park phu nhân, hắn rút điện thoại gọi cho trợ lý của mình.-Điều tra về Choi Yimi cho tôi.

-------

Ngày mới lại đến, BaekHyun đánh thức tiểu bao say ngủ, chuẩn bị đến trường. Trải qua bao nhiêu gian khổ, bây giờ cậu đã thích nghi với mọi thứ. Hằng ngày cùng con đến trường, làm việc tại tiệm tạm hoá, chiều lại phục vụ một quán ăn bình dân tại khu chợ sau nhà trọ. Cuộc sống không đến nỗi quá khó khăn, tiểu bao ngày càng lớn, chi phí càng nhiều, cậu cần một công việc ổn định hơn, nhưng không bằng cấp biết đi đâu tìm việc.

Từ ngày Park mẫu quay về cũng đã một tháng trôi qua, ChanYeol không tài nào liên lạc được với BaekHyun, mẹ hắn giám sát quá chặt, không để hắn bước chân ra khỏi nhà hoặc công ty. Bất cứ khi nào hắn lén liên lạc với cậu đều bị Yimi bắt gặp.

Tình trạng bệnh của Lay đã thuyên giảm, cậu ta quay về Trung Quốc, quyết định giữ lại đứa bé. Dù có làm mẹ đơn thân cũng cam lòng, đứa trẻ đó cậu ta từng rất mong chờ, chỉ trách cuộc tình của họ kết thúc sớm.

BaekHyun sao khi hoàn thành công việc tại quán ăn, bà chủ hài lòng vỗ vai cậu tấm tắc khen. Bà ấy là người Trung Quốc, đến nơi khác sinh sống để làm lại cuộc đời, cứu với cuộc sống nghèo khổ của mình, bà hiền lành và rất quý BaekHyun, cậu làm việc ở đấy thực sự thoái mái.

Thu dọn qua bàn ghế một chút cậu đến đón tiểu bao cùng nhau đi ăn một chút. Vừa vế đến đầu hẻm, một chiếc xe đậu sẵn ở đấy chặn đường cậu, Park mẫu bước xuống xe đến trước mặt cậu.

_BaekHyun, ta có chuyện cần nói với cậu.

Lỗi lầm của quá khứ, tương lai phải trả. Hận thù trong tim, thay đổi nhân tính con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro