Chap 15: Cấp bậc B - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội Xiumin, Kai, Lay và ZiTao thì đang chạy trói chết. Bởi những cây hoa ăn thịt, khi đã chạy được nửa đừng thì Xiumin nhớ ra điều gì đó. Quay lại và đóng băng cây ăn thịt, cả bọn thở phào nhẹ nhỏm hơn ra

"Sau hyung không làm điều này ngay từ đầu" Kai ngồi xuống lấy lại nhịp thở

"Suýt thì chết rồi" Lay và ZiTao cùng lên tiếng cả hai nhìn nhau rồi phì cười

"Tự dưng thấy mấy đứa chạy, anh cũng hoảng quá chạy theo luôn. Có kịp nhớ ra cái gì nữa đâu" Xiumin nói dường như không ra hơi

Băng của cậu dừng như không thể cầm chân được nó, băng bắt đầu tan ra và những cây ăn thịt cũng bắt đầu nhiều hơn. Vì chúng là loài cây ăn thịt hấp thụ được nước và băng, cả bọn nghỉ chưa được bao lâu thì đã phải chạy tiếp. Nhưng lần này ZiTao nhanh trí làm ngưng thời gian lại, cậu đi lại chạm vào mấy người kia và họ trở lại bình thường còn mọi thứ thì đã bị ngưng lại

Lay thấy một cây cầu treo phía xa xa và bảo mọi người hãy chạy tới đó. Kai bảo họ nắm tay lại thành vòng tròn và dịch chuyển họ tới cây cầu đó

"Nhanh lên, ta không có thời gian đâu. Nó sẽ hết tác dụng ngây bây giờ đấy, em chỉ ngưng thời gian lại được một tí thôi" ZiTao hối thúc mọi người nhanh chóng qua cầu

"Kai này, sao khi nãy chúng ta không di chuyển cho nhanh nhỉ?!" Xiumin chợt nhớ ra cái điều mac ngay từ đầu phải nên nghĩ tới trước

Đã qua được nửa cây cầu thì Xiumin bảo mọi người đi trước đi, cậu tạo một tảng băng khá dày ở trước cây cầu. Và sau đó cũng nhanh chân chạy lại chỗ mọi người

"Lớp băng đó chỉ giữ được tạm thời thôi. Chúng ta cần phá hủy cây cầu để chúng không qua được bên đây" Xiumin nói và nhìn lớp băng

"Hay vậy đi, ZiTao làm ngừng thời gian lại một lần nữa. Còn Xiumin hyung thì sẽ làm một lớp băng dày và nặng, cây cầu sẽ không thể chịu nổi sức nặng của tảng băng và sẽ rơi xuống" Kai nêu ý kiến

"Cứ vậy đi" Lay lên tiếng

Làm theo kế hoạch của Kai, cuối cùng cây cầu treo cũng bị đứt ra và rơi xuống vực với khối băng lớn. Họ lại tiếp tục đi sâu vào rừng và một con hổ từ đâu nhào tới tấn công, Kai bị móng vuốt sắc nhọn của nó cào ngang hông. Máu cứ thế mà không ngừng chảy ra, loang lổ hết cả một mảng áo. Xiumin và ZiTao thì lo việc xử lý con hổ hung tợn kia, còn Lay thì lo chữa vết thương cho Kai. Tuy nó không lành hẳn nhưng máu đã không còn chảy nữa. Khi con hổ bị đóng băng, một mé rừng đã mở ra và họ đi theo đó mà khỏi được mê cung

Sehun đứng ngay góc cây quan sát thì thấy phía cuối của mê cung gần bìa rừng đang mở ra và Xiumin, Lay và ZiTao đang đỡ Kai. Cậu lập tức chạy lại đỡ lấy họ và dẫn họ tới chỗ thầy Woon mà nghỉ ngơi

"Ngạc nhiên thật đấy, các em đã giúp đỡ lẫn nhau một cách xuất sắc. Thầy có lời khen về khả năng ứng biến và xử lý tình huống của các em" thầy vỗ tay khen ngợi đồng thời cũng đá hai con sâu ngủ kia dậy

"Gì....gì thế" cả hai bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh

"Ôi thần linh ơi, không sao chứ Kai" Baekhyun nhìn thấy áo Kai bê bết máu liền chạy lại hỏi

Chen thì bay thẳng tới chỗ Xiumin, Lay và ZiTao coi họ có sao không "Thật may là mọi người đều ổn"

Như vậy là hai đội đã vượt qua được bài thi, còn những đội khác thế nào rồi

Ta đi xem tình hình bên đội Suho và Luhan thế nào nhé

Suho và Luhan thì đang dần dần chìm trong nước. Luhan dùng năng lực của mình ra sức để đưa cả hai lên bờ. Ai cũng ho khụ khụ, Suho đi lại đỡ lấy Luhan

"Hyung không sao chứ, tý nữa là đi tông rồi" Suho thở phào nhẹ nhỏm

"Còn ở đó nói nữa hả. Không phải là do em sao, thế nào lại đi dưới nước. Hyung lúc đó chắc mất trí rồi nên mới nghe lời em" Luhan thở gấp

"Cái đó là do sơ suất mới vậy. Mà hyung này, mấy cái đó là tảo bẹ đúng chứ? Nếu đúng là tảo bẹ thì nó thật sự rất chắc nha. Quấn lấy chân hai anh em mình kéo xuống càng lúc càng sâu" Suho thắc mắc

"Cũng đúng ha, tảo bẹ thì sao mà quấn lấy chặt như vậy được. Nhưng nếu là tảo bẹ thì loại đó hyung chưa thấy bao giờ, nó to và còn phát sáng trong nước nữa" Luhan vừa nói vừa chóng cằm suy nghĩ. Một lúc sau những cọng tảo bẹ từ dưới nước bò lên, quấn lấy chân Luhan

Suho điều khiển nước tạo một loác xoáy nước nhỏ những cọng tảo bẹ đó bám dính quá nên không thể cuốn nó ra được, còn Luhan thì đang lay hoay kiếm gì đó.... Thì ra cậu đang kiếm đá, nhưng do tảng đá ở khá xa và to nên không thể với tới được

Cậu đành dùng năng lực của mình để di chuyển chúng lên vào thả xuống đám tảo bẹ kia, nhưng do những tảng đá đó khá to và nặng cậu đã cố gắng điều khiển nó lại và từ trên rơi xuống nên chúng dần chìm xuống nước

"Không sao chứ hyung?" Suho hoang mang khi thấy Luhan không thể tự mình đứng lên được

"Chắc là trật chân rồi" Luhan gáng gượng dậy với sự giúp đỡ của Suho

Và cứ thế họ đi hết con đường đó, con đường dẫn tới chỗ mọi người. Sehun thấy Luhan lập tức chạy lại và dìu cậu ngồi xuống

"Hyung bị sao thế, chân hyung đang sưng đỏ lên kìa" Sehun hốt hoảng khi thấy chân Luhan đang sưng đỏ lên

"Không sao đâu, trật chân tý thôi" ngoài miệng thì nói là không sao, nhưng gương mặt lại biểu hiện ra hết bên ngoài

"Lay em lại xem vết thương của Luhan thế nào"

"Nó đã nặng hơn, tại vì hyung đã đi khá lâu nên vết thương mới thành ra thế này. Em sẽ giúp hyung đỡ đau hơn,  tý ta sẽ đến phòng y tế băng bó lại" nói xong Lay đặt tay lên chân Luhan, kí hiệu trên tay bắt đâu phát sáng

"Oh....gì thế. Trên tay Lay có kí hiệu con kì lân kìa" Baekhyun thấy cổ tay Lay đang phát sáng

"Vậy em đã cứu một con kì lân. Đúng là may thật, em đã biết linh thú của mình rồi đó" thầy lên tiếng khi thấy kí hiệu trên tay Lay

--------------End chap 15------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro