Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Belo !! Theo như lời chư lời " chuỵ " Su thì chap này ta sẽ lên sàn . Mình cũng đổi tên thành Kar . Và một khi đã nhìn thấy mặt mình thì chỉ có H , H và H thôi nha ( chỉ trong cái fic này thôi :)) ) . Thôi , chắc các bạn mong chap lắm rồi .

__________________________________________________________________

Tại công ty......

Đứng trước phòng Kris , Tao băn khoăn không biết nên vào không . Từ lần trước thấy Kris đang...... thôi , không nghĩ tới nữa ! Giờ cậu đang trong tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" vì cậu vừa nhận được văn kiện công ty đối tác gửi , phải đưa ngay cho anh nhưng linh cảm mách cậu rằng trong đó có gì đó không ổn . Đứng một lúc lâu , cậu quyết định đẩy cửa bước vào . May thay , linh cảm của cậu đã sai , anh chỉ đang đeo tai nghe xem 1 thứ gì đó trên laptop thôi .

- Kris a~ , em nhận được 1 văn kiện của công ty đối tác nên mang lên đây cho anh nè !! - Tao tươi cười bước tới bàn làm việc của Kris

- Ừ , đưa anh !! - Mỗi khi thấy Tao cười , anh cảm thấy rất vui

- À , công ty đó muốn anh đến gặp họ để bàn bạc kĩ hơn và có gì có thể giải quyết luôn chứ không cần lằng nhằng nữa . Họ hẹn anh thứ 7 ở quán bar XOXO , anh thấy sao ? Có cần em đi cùng luôn không ?? - Tao nói một lượt như đọc rap

- Ừ ừ ...

- Anh có đang nghe em nói gì không đấy ?? - Thấy Kris chỉ ậm ừ cho qua , Tao nghi ngờ anh không nghe nên hỏi lại - Anh đang xem cái gì mà say mê thế ? Em xem với được không ?

- Em có chắc là em muốn xem không ?? - * mặt dâm *

- Có gì mà em không xem được chứ ?? - * tự tin * + * tò mò *

Không nói 1 lời , Kris nhanh tay tháo tai nghe ra khỏi ổ cắm đồng thời xoay màn hình lại phía Tao . Não bộ chưa kịp xử lý xong những gì đang hiện diện trên laptop thì cả căn phòng đã tràn ngập tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc ( có vẻ anh Rết bá đạo đã bật volume to nhất ) . Có ai tin được không ? Kris đang xem GV , mà sao anh có thể xem lộ liễu thế chứ ? Không hỏi chắc Tao sẽ không bao giờ biết anh có khả năng giữ bình tĩnh thế đâu ! Nhận thức được thứ mình đang xem , Tao bình thản ngước lên hỏi Kris

- Lần trước còn thấy anh do it yourself * cơ mà ! Sao lần này xem bình thản thế ? - Thật sự chỉ là đang giả vờ bình tĩnh thôi nên giọng cậu hơi run ( chứ trong lòng đang muốn hét loạn lên đấy )

-Sao ? Em xem qua rồi hay sao mà bình thản thế ? - Biết là Tao sợ nên Kris lại càng muốn trêu Tao

(* Do it yourself : Nói thẳng toẹt ra thì nó là thủ dâm đó ạ :)))) )

- Khô.....Không có mà ! - Nỗi sợ của Tao vẫn đang tăng lên dần dần vì Kris vẫn chưa có tắt laptop đi , tiếng rên rỉ vẫn phát ra đều đều

Chưa kịp nói xong , Tao đã bị Kris ép vào tường . Giờ khuôn mặt điển trai của anh đang phóng to trước mặt cậu . Dịu đầu vào hõm cổ cậu , hơi thở nam tinh mùi bạc hà của anh phả vào đó :

- Em đừng nói dối , nói dối xấu lắm đó ! Đang sợ mà vẫn cố bình tĩnh sao ? - Kris nói giọng như làm nũng

- ...Đâu .. có - Đâm lao rồi phải theo lao thôi !

Cậu cảm thấy đũng quần của anh phồng lên , như cái quần đó có thể rách bất cứ lúc nào .

- Lại nói dối ! Em nói dối , em sẽ bị phạt ! - Anh cười nham hiểm

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra , đôi môi đỏ mọng của cậu bị anh chiếm lấy . Không mãnh liệt , nói đúng ra thì anh đang kích thích cậu từng chút một . Chiếc lưỡi hư hỏng của anh bay sang thăm dò khoang miệng câu , từng góc một đều bị anh đi qua tìm hiểu . Tìm tòi xong , anh bắt lấy lưỡi cậu , bắt đầu cuốn lấy nhau . Thấy cậu có dấu hiệu khó thở , anh đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi mê hoặc của cậu :

- Ở đây thật không tiện a~ ! - * làm nũng-ing *

- Sao....cơ - Tao hẳn vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn vừa rồi

Không nói gì thêm , Kris bế Tao lên ( bế theo kiểu công chúa ý :)))) ) và tiến thẳng về phía thang máy . Cậu không khỏi bất ngờ với hành động của anh , mặt phủ một tầng hồng phấn :

- Sao em có thể dễ thương thế nhỉ ? - Anh cúi xuống , hôn lên má cậu 1 cái

- Anh đang làm cái gì vậy chứ ? - Cậu dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh

- Đừng câu dẫn anh nữa ! Không anh sẽ đè em ra ngay tại đây đấy !

Định chống trả lại nhưng cậu sợ anh sẽ ăn cậu ngay tại đây mất . Thế là cậu quyết định im lặng , không nói gì nữa . Mà cậu thật không để ý nha ! Từ trước tới giờ , cậu chỉ nghĩ anh ở tầm đẹp trai thôi , nhưng không phải lúc này , trong lòng cậu , anh thật sự là 1 thiên thần mà chúa trời đã ban cho cậu . Không biết về sau sẽ ra sao , cậu chỉ cần biết , cậu cần anh mãi mãi , không thể chối cãi . Mải nghĩ linh tinh , cậu không để ý rằng mình đã được anh đưa vào xe từ bao giờ và đang trên đường đi đâu đó . Biết rằng đã quyết định sẽ không nói nhưng cậu vẫn phải hỏi :

- Ta...đang đi đâu vậy ?

- Đi đâu sao ? Nãy giờ em suy nghĩ gì mà không để anh vào tầm mắt vậy ? - Kris ra vẻ giận hờn

- Đừng đánh trống lảng , trả lời câu hỏi của em đi !

- Đi về nhà anh ! - Kris dứt khoát

- Về nhà anh ? Làm gì chứ ? - Ngạc nhiên lần thứ n+ trong ngày

- Làm...việc đang làm dở ! - * Mặt dâm đã mặc định từ đầu *

- Việc gì chứ ? - Cậu hình như vì suy nghĩ nhiều quá mà mất trí nhớ tạm thời thì phải

Kris im lặng . Anh nghĩ mình không cần nói nhiều nữa vì kiểu gì cậu cũng biết thôi.....

5 phút sau , tại Kim gia...

Mải giải đáp câu nói của anh , cậu không biết rằng anh mở sãn của và đứng đợi cậu :

- Em có ra không hay đợi anh bế ra nữa đây ? - Kris nửa đùa nửa thật

Chưa kịp trả lời , cậu đã bị anh bế thốc lên :

- Em...định bảo là không cần mà !

- Quá muộn rồi bảo bối à ! Em không nhanh lên chắc anh không kiên nhẫn nổi mất !!

Vừ lúc anh bế cậu vào nhà cũng là lúc Suho từ trong nhà đi ra . Thoáng chút ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt Su :

- Sao , anh lại.......

Kris lườm một cái khiến Suho lạnh sống lưng :

- Thôi , hai người cứ tự nhiên , em đi sang nhà Lay đây ! - Bây giờ thì 36 kế chạy là thượng sách

Sau khi Suho đi , Kris nhanh chóng đưa Tao lên phòng ngủ......

________________________________________________________

Mình thật sự xin lỗi các reader , vì án nhầm mà mình đã không kịp viết xong đã xuất bản . Vậy H hẹn các bạn chap sau vậy ! Mình hứa là Chap sau sẽ có nhanh thôi ! Thành thực xin lỗi * cúi đầu *



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro