Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh có rảnh không đi phụ tôi đi" Luhan đang dọn dẹp trong nhà bếp thì bị Sehun lôi đi.

"nhưng mà tôi còn việc..."

"nói nhiều quá nếu anh giúp tôi thì lát nữa tôi sẽ có quà cho anh, còn không thì tôi đuổi việc anh. Chọn đi"

"tên khốn nhà cậu toàn uy hiếp tôi, có quyền chọn sao" Luhan vừa đội nón bảo hiểm vào vừa mím môi.

Sehun chở người kia tới một shop giầy dép thời trang rồi liên tục chọn đủ kiểu giày "anh thấy đôi nào đẹp"

"tôi không biết"

"vậy anh thích đôi nào"

Nghe người kia hỏi mình thích gì nai nhỏ cười hì hì đưa tay chọn một đôi giày màu hồng hình hello ketty bên cạnh.

"cái này thao, có trẻ con quá không vậy"

"Yahhh...không được xỉ nhục tôi nha, là tại cậu hỏi tôi thích gì chứ bộ"

Sehun đưa tay xoa xoa đầu người kia, cảm thấy có tự ái Luhan tức giận nhón chân lên xoa lại đầu người kia "CẬU TƯỞNG MÌNH CAO HƠN TÔI LẮM HẢ MÀ HỞ CHÚT XOA ĐẦU TÔI"

"tất nhiên rồi trong tương lai tôi sẽ cao hơn anh cả cái đầu à"

"xí mơ...."

*bằng* Sehun đừng đằng xa giơ tay làm kiểu bắn Luhan, tức quá Luhan cầm nguyên đôi giày chọi thẳng vào người kia.

"weee...lấy 2 đôi đi"

"không thích, tại sao tôi phải mang giày đôi với cậu" Luhan khoanh tay bỏ đi chỗ khác

"không lấy đúng không, đem trả đỡ tốn"

Luhan giật lại đôi giày "ngu sao không lấy, đồ chùa mà"

----------------

Thấm thoát gần 3 tháng trôi qua chỉ còn vài ngày nữa Xiumin phải trở về Mỹ để tiếp tục việc học của mình

"huynh mau ra bờ sông hàn đi, em có chuyện muốn nói với huynh"

Sau khi nhận được cú điện thoại của Sehun, Xiumin vội vàng chạy đến chỗ hẹn.

"gọi huynh đến đây làm gì có gì thì nói ở nhà luôn cũng được mà"

"em thích Luhan"

"HẢ, em vừa nói gì"

"từ nay em sẽ giành Luhan lại từ tay huynh"

"này em thiệt là....đừng đùa nữa, 2 anh em mình đi kiếm gì uống đi"

"em không đùa, là đang nghiêm túc"

"Sehun, em bị điên sao. Trên đời có biết bao nhiêu người tại sao em cứ thích làm người thứ 3 giữa anh và Luhan hả"

"vì em thích anh ấy cho nên em sẽ giành người đó từ tay anh"

"này Sehun cái gì huynh cũng có thể nhường cho em nhưng riêng Luhan thì không bao giờ. Chuyện hôm nay huynh sẽ coi như chưa hay biết gì" nói rồi Xiumin tức giận bỏ đi mất.

---------------------------------------

ở một cánh đồng cỏ xanh ngắt

Luhan nằm bẹp trên cỏ lôi giấy bút ra vẽ vẽ cái gì đó

"này em vẽ gì vậy cho anh xem nào"

"Yahh...không thích mà, không cho anh xem đâu" luhan liền giấu bức ảnh ra sau lưng.

"không thì cù lét"

"A...đừng mà em cho coi...cho coi" nai nhỏ đưa ra bức tranh vẽ ngôi nhà nhỏ xung quanh ngôi nhà mọc đầy hoa bằng mấy nét vẽ ngệch ngoạc.

"em là đang vẽ cái gì sao anh không nhìn ra ta"

"anh bị mù hả, em vẽ đẹp vậy mà. Cái này là ngôi nhà mơ ước của em, không cho anh xem nữa"

"ngôi nhà mơ ước của em sao" Xiumin giật bút vẽ thêm 2người và 1 người bé tí.

"yah...anh làm hư bức tranh của em" nhăn mặt phụng phịu.

"không có nha nhà thì phải có người chứ,người này là em còn người này là anh"

"vậy còn người nhỏ xíu này là ai"

"là...tự đoán đi" cười

" thôi được rồi anh sẽ tịch thu ngôi nhà mơ ước của em, sau này anh sẽ đền cho em một ngôi nhà thật"

"trơ trẽn" cắn má.

"AAAA...cắn ở đâu cũng được trừ mặt nha, như vậy sẽ bị sẹo xấu trai con gái sẽ không thèm bu theo anh nữa"

"được rồi ngày mai em sẽ lấy dao rạch lên mặt anh mấy nhát, hủy cái mã bề ngoài của anh" Luhan vừa nói vừa đưa tay xoẹt xoẹt mấy đường "khi đó anh sẽ thật là xấu trai như vậy em sẽ yên tâm hơn"

"A...ác"

--------------------------------

Cuối cùng cũng đến ngày Xiumin trở về Newyork. Hai người cứ nắm tay nhau suốt buổi không chịu buông ra.

"Lu à anh đi đây, tạm biệt"

"tạm biệt, anh phải nhớ lời em dặn đó"

"nhớ rồi, anh thuộc lòng luôn rồi mỗi ngày phải nhắn tin cho em ít nhất 3 lần, không được hút thuốc không uống rượu không đi bar, học xong phải về nhà không được theo gái, bla...bla...."

"thôi được rồi anh mau lên máy bay đi, tạm biệt"

-------------------------------------

Rồi mùa hè cũng trôi qua, thoáng chốc đã đến tháng 2, tháng 2 là tháng của mùa xuân trăm hoa đua nở.

Luhan đút hai tay vào túi áo đơn độc rảo bước giữa con đường trải đầy hoa anh đào, những bông hoa mỏng manh rơi lả tả theo chiều gió bay khắp nơi cả một đoạn đường trải đầy hoa anh đào cả một con phố hoa anh đào. Cậu cảm thấy nhớ người nào đó rất muốn được cùng anh nắm tay đi giữa con đường rải đầy hoa anh đào dịu ngọt.

Anh à điều ước của em là được cùng anh đón năm mới, cùng anh rảo bộ trên những con phố thơ mộng trải đầy hoa đào. Nhưng em biết chúng ta không thể.

("anh về đi, em thấy Luhan dạo này cứ luôn buồn bã. Mặc dù em chẳng muốn thấy anh ở bên cạnh anh ấy"

"xin lỗi, anh không về được") và đây chính là một cuộc điện thoại ngắn nói chuyện giữa Sehun và Xiumin.

--------------------------------

30 tết Luhan một mình ngồi trên băng ghế dưới con phố hoa anh đào trải đầy. Cậu nhìn màng hình điện thoại là số của Sehun, luhan đưa tay tắt máy rồi lại lặng im ngồi một mình.

*zin...zin* là Xiumin. Luhan mừng rỡ bắt máy *bây giờ mới nhớ tới em sao*

*chúc em năm mới vui vẻ, bây giờ anh đếm từ một tới ba em quay mặt lại. Anh sẽ tặng quà năm mới cho em*

*1..............2...........................3*

Luhan vừa quay lại đã gặp người kia đứng sau mình, quá bất ngờ cậu không thể kìm nén cảm xúc của mình mà bật khóc.

Từ lúc Luhan bỏ ra khỏi nhà Sehun luôn âm thầm theo sau chỉ là cậu không dám lại gần anh mà thôi, cho nên những hành động kia Sehun đã nhìn thấy tất cả.

Hết rồi... em đã thật sự không còn cơ hội nào nữa sao, anh thật sự yêu người đó nhiều đến như vậy sao. Dù em đã cố gắng làm tất cả nhưng cuối cùng vẫn không thể thay thế được người đó sao. Vậy thì em đành buông tay.....

1 giờ đêm Xiumin nhận được điện thoại của Sehun với giọng lè nhè say rượu.

"em làm anh thất vọng quá, chỉ mới là học sinh cấp 3 mà đã say xỉn như thế này nếu cha mà biết thì em nghĩ sao đây"

"im đi, đừng giả vờ thương hại tôi, nếu có một điều ước tôi sẽ ước cho anh biến mất khỏi cái thế giới này. Tôi rất ghét anh

cái gì anh cũng có, còn tôi cái gì cũng không có. Từ nhỏ anh sinh ra đã sống trong sự yêu thương giàu có còn tôi thì nghèo khổ bị người khác ghét bỏ. Ai cũng yêu thương anh, Luhan người tôi yêu thương cũng yêu anh. Sao anh không chết đi hả"

"em thật sự thích Luhan tới như vậy sao"

"đúng vậy, thích đến phát điên rồi, vậy thì sao cuối cùng anh ấy cũng chọn anh. Từ lúc mẹ tôi mất tôi đã không còn biết mở lòng với ai nhưng đến khi tìm được người tôi yêu thương nhất thì bị anh cướp đi.

Tôi còn nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ thi vào đại học, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đi làm rồi cùng anh ấy kết hôn, nhưng bây giờ..hết rồi...hết rồi. Anh cố gắng đi còn đường màu hồng lấp lánh ánh vàng của mình đi còn tôi chấm dứt rồi ..." Sehun đẩy Xiumin ra khỏi người mình rồi đứng dậy lảo đảo bỏ đi.

-----------------------------------------

Tối hôm sau

"chúng ta chia tay đi"

"hức...em không muốn, tại sao vậy" nghe người kia nói chia tay cậu cảm thấy mình thật khó thở mọi thứ như vỡ vụng.

"vì có 1 người cần em nhiều hơn cả anh"

"em không cần"
"đừng đợi anh nữa"

Xiumin đứng dậy bước ra khỏi quán để lại Luhan ngồi lại một mình khóc nức nở.

Và ngay trong đêm hôm đó Xiumin đã đón chuyến bay trở về Newyork

Xiumin mở cánh cửa phòng Sehun bước vào "có thể đưa anh ra sân bay một đoạn không"

Sehun không nói gì đứng dậy vơ áo khoác đi theo anh cả mình.

"anh mới về hôm kia hôm nay đã đi rồi sao"

"từ nay Luhan nhờ em chăm sóc, lát nữa anh phải đi rồi cũng không biết bao giờ sẽ trở về"

"vì em sao, em không cần anh làm như vậy"

"anh còn tưởng sở thích của em là cướp đồ của anh chứ"

Xiumin chỉ thở dài..............không khí trở nên im lặng vô cùng.

"hãy sống cho đàng hoàng, thi đậu tốt nghiệp sau đó cố gắng thi vào một ngành đại học mà em thích. Cả nhà ai cũng yêu thương em cho nên hãy cố mà sống cho thật tốt"

"em xin lỗi"

"nếu cảm thấy có lỗi thì hãy sống cho thật tốt với bản thân mình. Tạm biệt anh đi đây" Xiumin đẩy vali ra khỏi xe taxi rồi đi vào sân bay.

Trước khi đi Xiumin quay đầu nhìn lại mọi thứ xung quanh thêm một lần nữa

Có lẽ sẽ rất lâu mới trở về...... tạm biệt Seoul.......tạm biệt mối tình đầu của tôi.

Và sau nhiều năm đó Xiumin thật sự đã không trở về Seoul nữa lần nào cũng viện cớ bận rộn nên không trở về, số lần gọi điện về nhà cũng ít dần đi cứ như thế cho đến ngày anh tốt nghiệp đại học lúc đó cũng đã 4 năm rồi.Và sau đó Xiumin đã dùng 1 năm tiếp theo để gia nhập vào một trại từ thiện chữa bệnh cho trẻ em nghèo.

Còn về phần Luhan ban đầu cậu thật sự rất đau khổ nhưng thời gian chính là liều thuốc chữa lành mọi vết thương hữu hiệu nhất. Thời gian 5 năm trôi qua đã làm cho cậu trở nên mạnh mẽ hơn cũng không còn bồng bột như cái thời mới biết yêu là gì. 5 năm Sehun đã dùng tất cả tình yêu của mình để làm tan chảy một tản băng lớn.

Sau 5 năm có một điều mà Luhan nhận ra rằng cậu đã bắt đầu yêu thương cái con người mang tên Sehun mất rồi.

Những chuyện này cho đến hiện tại Xiumin vẫn chưa lần nào kể cho Chen Chen nghe có lẽ mọi chuyện đã là quá khứ............

Và Luhan cũng thật sự thay đổi theo thời gian mất rồi.

p/s: mọi người hãy đọc cái này để hiểu thêm về Fic nha, những lần khác  sẽ xen ngoại truyện chanbaek, Kristao, rồi Sulay, kaisoo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro