Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cũng như hôm qua trời còn chưa sáng hẳn cậu đã ngồi trước cổng đợi,không biết hôm nay cậu có thể làm xong phần còn lại không.Nếu hôm nay vẫn chưa xong thì coi như tiêu.

Buổi sáng Xiumin thức giấc đưa tay lần mò sang bên cạnh, đáp lại chỉ là một cảm giác trống rỗng ùa về.

Anh bật dậy khỏi giường rồi ra khỏi phòng nhưng vẫn không tìm thấy cậu. Haizz..không biết Chen Chen đi đâu mà sớm quá vậy ta, hôm nay là cuối tuần mà ta.

Nhìn thấy Baekhyun từ ngoài cửa lon ton chạy vào, Xiumin liền thắc mắc "Chen Chen không đi với em à"

"làm có gì có ạ, em vừa thức đã chạy sang đây rồi nè" Baekhyun vừa nói vừa mang đôi dép chạy lẹp lên phòng tên nhiều răng kia.

Xiumin thấy vậy cũng không hỏi nữa liền lên phòng thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Baekhyun đưa chân đá cánh cửa phòng chạy ào vào trong nhìn thấy tên kia vẫn còn ngủ liền đưa tay giật phăng cái chăn hắn đang rúc, sau đó lại lấy que chọt chọt cái chân to như chân voi của hắn. Chanyeol đang ngủ bị phá liên tục thì phát cáu ngồi bật dậy rên

"trời ơi, cái số của tuiiii...có mỗi ngày cuối tuần cũng không yên. BYUN BAEKHYUN"

Chanyeol chửi bới một hồi cũng mệt liền lật đật bò khỏi giường lê vào nhà tắm khóa cửa lại.

Vừa lúc đó Kris đi vào tìm tên nhiều răng kia nhưng chẳng thấy đâu chỉ nhìn thấy Baekhyun và con gấu bông của nó nằm trên giường. Lập tức Kris bị đười ươi nhập, liền cầm con gấu bông lên và bắt đầu cười như điên.

"hố..hố...thằng tửng nó mua con yêu tinh này ở đâu vậy...hố..hố" lăn lăn cười như dại.

"Anh mày cũng muốn mua một con...HAHA...để khi buồn có cái mà giải trí..HAHA.."

Kris cứ thế mà cười như điên và không có dấu hiệu dừng lại. Baekhyun nghe cờ rết nói vậy thì bắt đầu tự kỷ rơm rớm.

"hic..Con Rilakkuma này thật sự là xấu tới vậy sao" Baekhyun nói kèm theo bộ dạng đau khộ.

Kris lại cười hô hố "không phải là xấu mà là quá xấu..há..há" đang ôm bụng cười ngặt ngẻo thì Chanyeol từ trong nhà tắm đi ra và nghe được câu chuyện éo le,mặt hầm hầm.

"yahh...huynh bị điên hả, có cần cười như vậy không"

Baekhyun lú mặt ra nhìn Kris "cái đó là của Baekhyun làm"

Kris đang cười ha hả nghe xong câu kia liền tắt đài.

"Hơ...nhìn kỹ thì nó cũng rất dễ thương.. Dễ thương đó...À quên anh có việc đi trước đây" nói xong Kris liền quăng con gấu lại cho Chanyeol rồi chạy một mạch.

Có phải là mình vô duyên quá không ta... há..há..cơ mà thằng tửng có con gấu y chan con yêu tinh. Kris vừa nghĩ bụng vừa ngồi cười một mình như tên điên.

----------------------

Còn Xiumin sau khi ra khỏi nhà đến tiệm của Luhan cũng chẳng thấy cậu đâu cả, đã vậy còn đi từ rất sớm lại chẳng nói với ai một tiếng nào làm anh bắt đầu lo lắng.

A, phải rồi là nhà bà. Sao tự nhiên mình lại không nghĩ ra ta.

Xiumin chạy thật nhanh đến nhà bà nội mình. Anh vừa định đưa tay bấm chuông cửa, thì bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang cặm cụi ngồi bức cỏ ở một góc vườn.

Trong đầu anh lúc này có vô vàn câu hỏi đặt ra. Tại sao cậu ở đây, và tại sao cậu phải làm những việc này. Tại sao mỗi lần anh hỏi cậu đều cố lơ đi rồi lãng tránh.

Xiumin cầm điện thoại bấm bấm dãi số gọi cho cậu.

Nhìn thấy số của anh hiện trên màn hình cậu liền vội bắt máy.

*Em đang ở đâu vậy*

*Em...À...em đang ra ngoài với bà nội*

*vậy anh đến đó đợi em*

Nghe vậy Chen liền hốt hoảng

*AA...không cần đâu, em tự về*

*đến bây giờ mà em còn giấu anh nữa sao. TẠI SAO CHUYỆN GÌ EM CŨNG GIẤU ANH*

Nhìn thấy anh đứng trước mặt mình cậu liền hoảng hốt.

"Em....."

Xiumin không nói thêm bất cứ điều gì chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ, rồi đưa tay lôi cậu đi.

"anh à, buông em ra đi.Anh để em làm xong việc này rồi em về" Chen bị Xiumin kéo đi xềnh xệch, cậu thì cố gắng mở tay anh ra khỏi tay mình.

"Là ai bắt em làm mấy việc này, là bà anh đúng không"

Chen gãi đầu nhưng lại không nói gì.

"NÓI. EM BỊ CÂM HẢ" Xiumin tức giận quát lớn làm cậu hoảng quá liền bực khóc. Xiumin nhìn mà chỉ biết cười khổ.

"Ai làm gì mà em khóc hả"

"Anh chả bao giờ quát ai...hức. Chỉ toàn quát nạt em thôi" đưa tay quệt nước mắt.

"thôi được rồi, đừng khóc nữa.Anh rất ghét ai khóc đấy.Nhưng mà em phải nói cho anh biết có phải nội anh bảo em làm cái này không" đưa tay lau lau cái mặt lem luốc của người kia.

"anh phải hứa không được gây sự ở đây đi rồi em mới nói"

"được rồi, anh hứa. Nói đi"

Chen lấp bắp "À...bà nội, bà nội sai em làm. Nhưng mà...."

Cậu còn chưa nói xong anh đã quay lưng định đi vào trong, thì bị kéo tay áo lại "Yahh...anh đi đâu vậy"

"vào nói chuyện với bà nội"

"A...anh vừa hứa là không gây sự mà" Chen Chen vừa nói vừa ra sức kéo áo tên kia.

"Anh chỉ đi nói chuyện thôi, không có gây sự"

"A, vậy cũng không được.Anh càng nhúng tay vào càng rối đó"

"Vậy anh phải làm gì bây giờ. Chẳng lẽ cứ mặc kệ em hả"

"Bây giờ anh về đi, em làm cái này xong sẽ về. Về đi" Chen đưa tay đẩy anh về còn Xiumin cứ dùng dằng ở lại

"Cho anh ở lại đi mà. Anh về nhà lòng dạ cứ ở đây thì cũng vậy thôi"

"được rồi, vậy thì anh hứa không nói gì với nội đi"

"được rồi, anh hứa được chưa"

"Nhớ đó" Chen Chen dẩu môi cặm cụi ngồi nhổ đám cỏ. Thấy vậy Xiumin cũng lao vào đưa tay nhổ nhổ, giật giật.

Xiumin làm được một tí thì tay đã đau rát "Ôi, không ngờ chỉ nhổ cỏ thôi mà cũng khó thiệt đó"

Chen đưa tay cởi cái nón tay bèo đang đội, đội sang cho anh "Anh, đội nón đi"

Sau đó Xiumin lại mở ra đội lại cho cậu.

Hai người đang làm ngon lành, bỗng bà nội anh từ trong nhà đi ra. Nhìn với anh mắt bực tức.

"Cậu rảnh lắm hả, giờ này không đi làm mà mò đến đây nhổ cỏ. Trời ơi cháu với chắt, nó muốn tôi lên máu chết mà"

Xiumin lúi húi đứng dậy "Nội, hôm nay là cuối tuần mà"

"Ờ thì...Dù là cuối tuần cũng đi làm cái gì có ít đi chứ. Suốt ngày cậu cứ bám lấy nó làm cái gì hả"

"Thôi được rồi, cậu đi về đi. Sẵn tiện lôi của nợ của cậu về luôn đi, nhanh lên"

Nghe người kia nói vậy Chen liền xua tay lia lịa "AA..nội ơi con không về đâu. Nội đuổi anh ấy thôi, đừng đuổi con"

Xiumin quay sang quăng cho Chen ánh mắt giết người.Chen Chen tối nay về em chết với anh, dám bảo nội đuổi anh.

Chen nhìn thấy ánh mắt đó vội rụt cổ lại. Trời ơi chết rồi, đêm nay mình chết là cái chắc rồi.

Xiumin lập tức trưng ra bộ mặt con sóc trước mặt bà mình "Nội, bây giờ con sẽ ở đây chơi thôi không làm nữa. Nội nhìn đi con nhổ được có một nhúm cỏ nhỏ xíu đó thôi" eagyo~ eagyo.

Có chút mũi lòng "Tôi không biết, các người làm gì thì làm. Nhưng tôi còn thấy nữa thì đừng có trách" nói xong bỏ đi.

Bà nội vào trong rồi còn anh thì bắt đầu phát chán...Haizz...nhìn cục cưng của mình làm ngoài nắng người đầy mồ hôi, vậy mà mình lại không giúp được gì...Haizz.

Xiumin buồn bã nằm dưới góc cây thở dài.

Một lúc sau cảm giác chỗ mình ngồi mát rượi, Chen ngước lên thì thấy anh đang che ô cho cậu.

"Em cứ việc nhổ cỏ đi. Còn che nắng để anh lo" cười tươi.

"Cái này ở đâu vậy"

Gãi gãi đầu "Ờ thì, anh chôm ở phòng má tư đó"

"khoang...nghỉ tay ăn miếng bánh uống miếng nước nào~" Xiumin vừa nói vừa xách thêm cái giỏ đựng đầy đồ ăn trong đó.

Trong lúc cậu uống nước, anh liền lấy khăn lau mồ hôi cho cậu xong móc cái quạt mini ra quạt cho cậu.

"cái này anh lại chôm nữa à"

"anh chỉ mượn dùng đỡ thôi. Đâu có chôm đâu"

Một lúc sau, bà ra nhìn thấy cảnh tượng hết sức chướng con mắt thì nổi điên

"Này đi nhổ cỏ chứ có phải đi du lịch đâu mà cậu lôi ô ra che nữa. Hay là cậu lên lôi cái giường kingsize xuống nằm luôn đi. Đưa đây"

"thôi mà nội, có cái ô không mà nội cũng đòi lại nữa..."

"giờ có đưa không thì bảo..." tức giận.

Chen thò tay qua nhéo nhéo "anh đưa đi, nhanh lên"

Xiumin chừng chừ đưa ô ra giao nộp. Aishhh...nội quá đáng thiệt đó.

Ngồi bức tóc một hồi Xiumin liền chạy qua bên mấy cái cây to kia, đưa tay bức một cái lá thật to. Xong chạy vù vù ra che nắng cho cậu.

"Anh, coi chừng nội lại ra mắng rồi đuổi về bây giờ"

"yên tâm đi, cái lá này nó xanh lè giống cái đống cỏ này. Nội ra, anh quăng nó xuống đây là sẽ không thấy. Khỏi sợ"

"Yahh...anh bắt đầu xảo quyệt từ lúc nào vậy" cậu đưa tay thụi cho tên kia một cái.

"Ui da...đau. Đau thiệt đó"

Trong lúc che nắng, tên nào đó không ngừng rình dọc rình nghiêng. Thấy không có ai liền đưa tay nhổ nhổ, giật giật lia chia.

Thấy bà nội ra lập tức Xiumin quăng cái lá vô vạt cỏ, xong lăn lăn qua góc cây nằm.

Haizz....chết rồi 6 giờ rồi, làm sao đây. Không biết là Chen Chen có làm kịp không đây.

Làm sao đây, nghĩ cách....nghĩ cách đi Xiumin ới.

Người nằm trong gốc cây ôm đầu nhăn nhó. Đưa mắt nhìn sang cái người đang cặm cụi nhổ cỏ xong lại quay sang nhìn bà của mình ngồi lù lù ra đó.

A....đúng rồi, nhờ mấy thằng em của mình.

Lập tức Xiumin lôi điện thoại ra nhắn tin cho tên tửng rồi nhờ nó phát tán cho bọn kia.

--------------

*GỪGGG...ĂNG..ĂNG*

Chanyeol đang ngồi ăn lẩu thịt bò với Baekhyun thì nhận được tin nhắn. Lập tức mở tin nhắn.

Mố!! cái gì mà nhổ cỏ không dùng thuốc, không dùng máy hả. Đang troll nhau sao.

Đọc xong, Chanyeol ngồi đơ 2 giây sau đó quyết định gửi tin nhắn cho người khác.

Baekhyun đang mồ hôi nhễ nhại, nước mũi chảy ròng ròng thỉnh thoảng hít rồn rột.

*BẤY BỀ...BẤY BỀ*

Sau khi nghe tiếng tin nhắn, cậu đưa tay mở máy. Nhìn thấy cái tên hiện lên trên màng hình muốn bốc khói.

Mố, chài ơi tên điên này. Ngồi cách có cái bàn mà hắn cũng gửi tin nhắn cho mình.Baek bấy bì muốn giết người.

Thế nhưng sau đó Baekhyun cũng quyết định đọc tâm thư của hắn, xem hắn viết cái khỉ gì.

Sau khi mở tin nhắn, Baekhyun nhìn muốn lòi con mắt và vận dụng mấy tỉ nơtron. Nhưng rồi sau đó cũng đành bỏ cuộc, chuyển tiếp tin nhắn cho tên xấu số khác.

*GỪGGG...ĂNG..ĂNG* Có tin nhắn.

Chanyeol mở máy xong chửi một lèo.

"YAHH...CẬU ĐIÊN HẢ, SAO KHÔNG GỬI CHO NGƯỜI KHÁC MÀ GỬI NGƯỢC LẠI CHO TÔI"

Baekhyun bĩu môi "chẳng phải tôi đã chuyển tiếp tin nhắn rồi sao. Ai biết..."

Thế là Chanyeol nổi điên bấm tin nhắn gửi ngược lại cho đồ đáng ghét kia. Baekhyun cũng không vừa, tin nhắn vừa bay qua lập tức bấm gửi ngược lại cho hắn.

Chanyeol phát cáu không chịu thua liền bấm ngược lại cho tên chân ngắn kia. Baekhyun sau đó cũng chẳng vừa khủng bố liên hồi ba, bốn tin vào máy hắn.

Vậy là diễn ra cuộc chiến dội bom tin nhắn ác liệt giữa hai tên hâm tửng.

Trong khi đó Xiumin nằm dưới góc cây vắt tay lên trán ngẫm nghĩ 'đã 15 phút rồi, sao lại chẳng có đứa nào gửi lại tin nhắn cho mình nhỉ. Bình thường làm chuyện nhảm nhí, tụi nó bu đầy đến lúc cần chẳng có con ma nào thò ra. Mình có phải là quá tinh thằng tửng không nhỉ'

Xiumin nằm ngáp ruồi định đưa tay gửi tin cho đứa khác, ngay lập tức tin nhắn của tên kia cuối cùng cùng đến nơi.

*hé hé(cười 5 phút),câu hỏi của huynh khó quá đệ bó cẳng. Nhưng đệ phát tán cho mấy người kia rồi..há há(1 phút)*

-----------------

Và đây là tình cảnh sau khi Chanyeol phát tán tin nhắn cho bốn tên còn lại

Kai sau khi mở tin nhắn ra đọc, xong lập tức quay sang hỏi Lay. Lay nghe xong liền trưng bộ mặt ngơ ngác như con nai vàng trong 2 phút, với trạng thái đơ đơ.

Sau một hồi lâu mới phán một câu hết sức tỉnh

"Em vừa hỏi gì" ....quác...quác...

Nghe xong Kai muốn lọt ghế...Ôi trời ơi sao mình lại hỏi anh ấy chứ, ngay cả tên anh ấy còn không nhớ nữa là...Haizz... Cải chua xót, xong chuyển tin cho Sehun...

Sehun sau khi mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn thứ hai trong ngày có nội dung y hệt nhau thì bắt đầu tò mò.

Kì lạ, hết Chan huynh rồi đến thằng Cải mấy người họ hôm nay làm thao vậy cà.

Hun móm đưa tay gãi đầu đầy một núi nghi vấn. Sau một hồi mới lật đật tìm Luhan.

Luhan đang loay hoay lau tiệm thì tên móm đi tới, chìa cái điện thoại ra.

"Cái gì đây"

"thì em đọc đi"

"Yahh...đã nói rồi,không có anh em cái khỉ gì ở đây hết. Ở đây lớn hơn 4 tuổi đấy, liệu mà xưng hô cho đúng vào" quá bực mình, Luhan cầm cây lau nhà dặm mạnh xuống hết cỡ làm nước bắn lên.

"Aishh...em thiệt là. Chẳng phải đã giao kèo rồi thao, với lại lần trước em đã đồng ý rồi"

"Ờ..ờ thì...Mặc kệ đấy. Anh đây đã suy nghĩ lại rồi, tại sao anh đây phải chịu thiệt thòi gọi thằng nhóc như em bằng 'anh' chứ. Nói chung là quên đi hén"

"Em vừa nói cái gì. Ai là thằng nhóc, anh là đàn ông chân chính nghe chưa hả. Có tin anh xử em tại đây không thì bảo" Sehun bắt đầu nổi cáu rồi đấy nhé.

"Ngon bay vô, coi đứa nào xử đứa nào" Luhan cũng hổng có vừa, lập tức cầm cây lau nhà lên thủ thế.

"Luhan,hôm nay em chết chắc với anh rồi. Vì cái tội dám gọi anh là thằng nhóc" Sehun xoắn tay áo cầm cây chổi bên cạnh xông vào.

"Sao!! Anh thích thế đấy. Chết nè..chết nè" con nai kia vừa gào vừa cầm cây lau sàn đập lia lịa. Dù hổng trúng kẻ thù nhưng anh đây giết tất, thà giết lầm còn hơn bỏ xót.

Tên móm vì vẫn đang mãi chiến đấu, nên nhất thời đã quên bén đi cái chuyện mình vừa định làm. Mà thôi kệ đi cái chuyện gì đó không quan trọng bằng chuyện hậu phương nổi loạn đâu.

Suho làm việc cả ngày, vừa về tắm rửa xong đã lăn đùng ra ôm gối ngáy ngủ. Đột nhiên điện thoại rung.

Đang mơ màng, Suho cũng cố thò cái tay ra khỏi chăn rồi mở tin nhắn.

Mố!!! bọn này phá như quỷ vậy, đang ngủ mà cũng không yên nữa.

Nhìn thấy cái tin nhắn nhổ cỏ, nhổ rác là anh đây đã tức bỏ bía.

*TING*

Tin nhắn thứ hai trong ngày, Suho do dự một hồi cũng thò tay mò mò cái điện thoại.

Trời ơi, lại là tin nhắn nhổ cỏ. Bọn quỷ sống chúng bay, thằng nào còn gửi tin nhổ cỏ, nhỏ họng tao thề sẽ nhổ trụi lông tụi bây.

Vừa dứt lời lập tức điện thoại lại reo ing ỏi. Suho bắt máy và người đầu dây bên kia không ai khác là Chanyeol.

Chưa kịp để ông anh của mình nói gì, Chanyeol đã nói xấn xả

"Huynh, cái tin nhắn lúc nãy, huynh tìm ra đáp án chưa.....Huynh phải tìm ra nhanh đi...huynh...." Còn chưa kịp nói xong Suho bên này tức muốn xì khói.

"Tửng đệ, nói nghe nè....MÀY RẢNH QUÁ HẢ. THẰNG NÀO CÒN GỬI CHO ÔNG CÁI TIN NHẮN NHỔ NHỔ CÁI KHỈ GIÓ GÌ NỮA, THÌ CHẾT VỚI ÔNG. MÀY NGHE RÕ HÔNG".

Đầu dây bên kia "Rõ lắm, đệ nghe rõ lắm. À mà huynh có câu trả lời chưa vậy"

Nghe xong câu đó Suho trợn mắt, giận muốn tuột huyết áp tại chỗ. Hic...nó thật sự rất tỉnh và không đối thủ.

Suho tắt máy rồi lăn lăn một vòng trên giường tiếp tục giấc ngủ màu hồng của mình.

Vừa chợp mắt được vài giây, điện thoại lại reo ầm ĩ hết tắt rồi lại reo, hết reo rồi lại tắt.Mặc dù đã nhét hai cục bông gòn tổ chảng vào tai nhưng chẳng ăn nhầm gì.

Huhu...con lạy mấy thánh, làm ơn tha cho con đi có được không.

Vì nhạc chuông khủng bố liên tục ai đó đành ngồi bật dậy vơ cái điện thoại

"TỤI BÂY BỊ ĐỘNG Ổ KHỈ HẢ. CÒN ĐIỆN NỮA ÔNG THỀ SẼ NHỔ TRỤI LÔNG TRÊN NGƯỜI MÀY. QUỶ THA MA BẮT TỤI BÂY"

*CỤP...RẦM* tắt máy và liện luôn cái điện thoại vào tường.

Và đây là vẻ mặt của đầu dây bên kia O.O\

D.O. vừa định gọi cho tên lùn tịt kia, ai dè bị hắn mắng xối xả. Hắn làm gì nổi điên dữ vậy, cơ mà lúc nãy hắn đòi nhổ nhổ cái gì của mình vậy O.O O.O

Còn Kris đang loay hoay trong siêu thị, vác cái đống lĩnh khỉnh mà Tao đang mua thì bất ngờ nhận tin nhắn.

Mở tin nhắn và thở dài.

Haizz...bọn này nó phá anh trên mọi mặt trận đây mà.

*TEN...TEN* tin nhắn thứ hai.

Thánh đọc tin và mặt vẫn rất tỉnh.

Haizz...anh đây quen rồi. Mấy đứa này nó lại điên theo mùa thôi. Kệ tụi nó, anh đây ứ chấp làm giề cho mệt xác.

Cất điện thoại và tiếp tục sự nghiệp cao cả là đi xách đồ không công cho gấu trúc nhỏ.

Thấy không có phản hồi, Chanyeol liền điện thoại cho Cờ rết sừ.

*Yoo~yo~ la là la lá la~ số máy quý khách vừa gọi hiện đang phiêu trên Galaxy chưa về kịp, quý khách hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp*

Chanyeol nghe xong liền tắt máy. Baekhyun ngồi bên cạnh dò hỏi

"sao rồi, trả lời thế nào"

"Huynh ấy bận phiêu trên Galaxy rồi, chưa về kịp" Chanyeol vừa nói vừa chụp ly nước bên cạnh nốc một hơi.

"vậy bây giờ làm sao. Sao bọn họ chẳng ai nhiệt tình giúp hết vậy nè" Baekhyun gãi gãi đầu.

"Hay hỏi ông gu rồ đi"

Vậy là hai cái đầu cặm cụi vào cái ipad, kéo kéo một hồi vẫn không thấy gì. Haizz...đành chịu thôi, coi như số lão đại xui hôm nay xuất hành không đúng ngày giờ rồi.

Ngay lập tức Chanyeol nhắn lại tin báo tử chiến cho lão đại. Nhận xong tin nhắn kia, Xiumin chua xót, mình thật sự đã sai lầm khi trông chờ vào tụi nó rồi.

Ôi tới nước này rồi thì đành chịu thôi, lập tức Xiumin mặc kệ mọi thứ liền xoắn tay áo, xông vào nhổ phụ với người kia. Nhưng chỉ vài phút sau đã bị phát hiện và bắt tại trận, và kết quả cả hai người đều bị đuổi ra khỏi cổng.

Chen cứ thấy tiếc hùi hụi nên không chịu về, cứ đứng trước cổng đập cửa ầm ĩ,dù anh có kéo mấy cậu cũng không chịu về.

"Em...mình về đi em. Tối về rồi tính cách khác"

"không về, tất cả là tại tên bánh bao nhà anh. Anh rốt cuộc là đang giúp hay phá tôi"

"trời ơi tức quá. Không có, không có mà"

"Bỏ ra, đừng đụng vào người tôi" tiếp tục quay vào đập cửa.

"Về đi em, đứng đây đập cửa hồi bảo vệ tới bây giờ đó"

"Tôi mặc kệ đấy"

Xiumin cũng bó tay đành bế xốc người kia lên quăng vào xe, mặc cho ai kia cứ giãy giụa nổi loạn.

Suốt dọc đường thấy người kia cứ ngồi buồn rười rượi, anh xót lòng lắm chứ.

"Này em không tin anh sao. Anh thề với em, dù nội có đồng ý hay không thì anh vẫn cưới em"

"Tin anh thì sao, nhưng gia đình anh không chấp nhận em thì làm sao đây. Vậy anh có chắc sẽ vì em mà bỏ cả gia đình anh không, bỏ cả sự nghiệp và tương lai của mình không" nói nhưng mặt vẫn buồn nhìn ra ngoài cửa xe.

Cậu cảm thấy có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng. Những điều khó nói nhất mà cậu thầm nghĩ, cuối cùng thì cũng đã nói ra cả rồi. Cậu cũng không biết tại sao mình lại kích động quá mức đến như vậy.

Nghe cậu nói như vậy, anh cảm thấy buồn lắm "Em thật sự không có lòng tin với anh như vậy sao"

Không có tiếng trả lời, nhưng trong sự im lặng đó dường như anh cũng đã tìm ra được đáp án.

Bất ngờ Xiumin liền chuyển hướng tay lái chạy vào một cánh rừng vắng.

"Này anh đi đâu vậy, sao không về nhà. Sao lại vào.....Ưm...ưm...

AAA....anh buông...ưm...buông ra đi....."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro