Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————————————————————————————————-

Nói về nhị thiếu gia Kris đi ra phố với bao ánh mắt nhìn chắm chúi vì cái xì tai thảm họa của mình nhưng thánh vẫn tự tin sải bước trên phố đông người qua lại.

Đi lòng vòng khoe sắc một hồi cũng thấy chán nên thánh liền móc điện thoại ra gọi cho ba thằng em dở hơi của mình định rủ rê lôi kéo đi bar chơi.

Đang loáy hoáy cắm đầu vào điện thoại thì. 

"Á" 

Kris đụng sầm vào một người thanh niên,thế là nguyên ly cà phê thiếu gia còn cầm trên tay tạt thẳng vào người cậu thanh niên đối diện.Cậu thanh niên cao ráo,tóc đen có hai quần thâm ở mắt tức giận dậm đùng hét lớn

"Á trời ơi tên trời đánh,ngươi có con mắt chỉ để đó cho vui thôi hả"

"À xin lỗi nhá" nói xong bỏ đi không thèm nhìn lại.

Cậu thanh niên liền chạy theo nắm cổ áo tên vô duyên mới đụng phải mình lại "Nè, xin lỗi rồi xong hả đền cho tôi đi"

"yahh.. bỏ ra coi, tại sao tui phải đền hả..haha..Nhìn bộ đồ thiếu thẩm mĩ vậy mà cũng đòi đền hả..haha..thật làm ảnh hưởng hình tượng của tôi quá đi mà"

"Nea, tên chó điên kia coi lại mình đi hé. Mặt bộ đồ đúng là thảm họa thời trang mà..haha.. Bộ nhà thiếu thốn lắm hả mà ba má không lo nổi cho cái quần đàng hoàn để mặc nữa..ha ha ha"

Bị sỉ nhục thánh tối sầm mặt mũi "nè đồ panda đanh đá, tâm thần hạng nặng bị đuôi ,nhìn kỹ vô anh đây là rồng...là rồng đó nghe chưa, chứ không phải chó..nghe chưa panda có mắt nhưng tròng bị lọt kia..Yahh..Yahh.." tức quá kris tuôn một tràng dài tát thẳng vào mặt tên dám kêu mình là chó mà không phải là rồng kia.

"Há há đúng rồi, là rồng nhưng là con rồng ghẻ..con rồng tâm thần" 

Lúc này đã quá sức giới hạn chịu đựng,tức quá nhị thiếu gia kris chộp luôn cái túi hiệu Gucci tên panda đanh đá đang cầm quẳng thẳng vào sọt rác.

Ngay lập tức tên panda nổi điên liền xông vào đập thánh tại chỗ "roạt..roạt"

" Úi trời ơi buông ra..buông ra mau"

"chết đi con rồng ghẻ,chết nè..chết nè" cái quần ngay từ đầu thánh mặc đã không lành lặn nay còn bị xé rách xơ xác tả tơi.

Sau một hồi quằn quại nhị thiếu gia cũng trốn thoát khỏi tên panda đanh đá ấy . Lúc này đang co quéo núp cạnh cái thùng rác

"Phù..Phù..trời ơi mệt quá, trời ơi đúng là hồng nhan bạc mệnh mà. Ngày gì vậy trời toàn gặp dân tâm thần không vậy".

"Tên rồng ghẻ kia mau ra đây, ngươi mà để ông tìm thấy thì ta sẽ cho ngươi thành con rồng thiến luôn..nghe chưa hả rồng tâm thần..ra đây mau"

Sau 30 phút co quéo tong teo sau cái thùng rác trước sự lùng sục truy đuổi của panda kungfu thì thánh Kris cũng toàn mạng về được tới nhà trong trạng thái trình rập trốn chui,trốn nhũi sợ bị phát hiện. Dù không còn lành lặn như trước nữa nhưng bảo toàn được tính mạng cũng là hên lắm rồi.

12 giờ khuya nhị thiếu gia kris mò về được tận cổng đưa tay bấm chuông cửa. Giờ này cũng đã khá khuya nên người làm trong nhà đã được cho nghỉ và đi ngủ cả rồi lúc này chỉ còn lại mấy tên ôn thần đi chơi khuya mới về là còn thức thôi.

Vừa nghe tiếng chuông cửa tứ thiếu gia Chanyeol vội vàng chạy ra mở cửa, thấy ông anh mình nhìm dáo dát xung quanh cậu liền nhe răng cười hỏi

"huynh à huynh bị ai rượt hả hay có người theo dõi huynh"

"Khụ..khụ..mày đừng có mà nhiều chuyện,giữ mồm giữ miệng vào".

Vào tới nhà ánh đèn trở thành nhân tố phơi bày hết cái tàn tạ của Kris.

Chanyeol phi thẳng tới dò xét ông anh của mình "Huynh lúc nãy cái quần huynh mặc nó đâu có xơ cờ mướp tan tành như vầy đâu"

"Chực..chực..A...em biết rồi có phải huynh bị đụng hàng với tên nào có sở thích y hệt huynh nên huynh xé nó cho không bị đụng hàng..."

Tên Cải đen nãy giờ ngồi lù lù một đống trên sopha cũng lên tiếng

"Haiz...Đáng thuy ngẫm"

"Nea..thằng kia thao mày dám nháy giọng của tao hả" maknae của chúng ta từ đâu ló ra bức xúc đốp chát ngay thằng vừa dám nháy giọng mình

"AAA..vậy tao xin lỗi mày để tao nói lại..Đáng suy ngẫm.."

Nhị thiếu gia ngay lập tức bẻ cong hiện trường "Thiệt là cho tụi bây ăn học thiệt phí công uổn gạo.Sao tụi bây tụ tập đi chơi giờ mới về hả. Tụi bây làm tao thất vọng quá..haiz.." Nói rồi Kris phi nhanh xuống bếp định uống cốc nước.

Vừa lúc đó tam thiếu gia Suho đang từ trong bếp đi ra tay cầm cốc sữa định với tay tắt đèn bước lên phòng. Đèn vừa tắt xong một dáng người xơ cờ bộ dạng tơi tả đang thập thò mò vào nhà bếp đã vậy còn nhắm hướng cậu mà bước tới.

Ngay lập tức tam thiếu gia hồn phách bay tứ phía tim giật vếu cứ tưởng là cướp "ÁÁAAAAAAAAAAAA..." 

*choang*  

Ly sữa trên tay thiếu gia rơi xuống nền nhà bể tan tành còn người thì bất tỉnh nhân sự tại chỗ nằm một đống.

Nghe có tiếng ồn ở nhà dưới ba tên liền phóng xuống nhà dưới vội lấy tay bắt đèn. Hiện lên trước mắt là cảnh ông anh ba của mình nằm bất động dưới sàn nhà còn lão nhị thì đứng bên cạnh đơ tại chỗ ra vẻ anh mày chả hiểu cái éo gì ...

Ngay lập tức tên giựt tóc tên sứt dầu cho ông anh tội nghiệp của mình. Sau một lúc tên vừa bất tỉnh động đậy mở mắt nhìn dáo dát xung quanh, vì hồn chưa kịp về với xác nên hỏi một câu làm bốn tên kia cơ miệng giật giật 

"Ở đây là đâu"

"Ở đây là nhà của mình mà. Huynh có sao không..hic hic.. đừng nói sau này huynh sẽ làm Kris huynh thứ hai nha ..huhu" Chanyeol lay lay người ông anh của mình thổn thức.

Nhị thiếu gia Kris đứng bên cạnh đưa tay dội một cú trời gián lên đầu thằng vừa phát ngôn xàm xí vừa rồi, sẵn tiện đưa chân ra lay lay thằng em của mình(éc..éc..)..

"Trời ơi... tỉnh chưa"

Sau đó là màng giáo huấn đầy tính làm màu độc quyền của nhị thiếu gia văng ra tung tóe

"Tao dạy tụi bây bao nhiêu lần rồi hả. Dù gặp trai đẹp cũng phải bình tĩnh giữ vẫn phong độ, dù biết anh mày đẹp trai quá mức qui định nhưng cũng đâu cần biểu tình dữ dội tới mức bất tỉnh. Phải biết kiềm chế giùm tao cái. Dạy tụi bây rát họng mà sao tụi bây hông tiến bộ gì hết vậy hả"

Ba tên đồng thanh thở dài "Haizz....Đáng thuy nghĩ"

Tam thiếu gia Suho lúc này thở dài lên tiếng "Mấy đứa làm ơn đưa huynh về phòng thoát khỏi cái chốn thị phi này cái" ba tên đứa vác tay, đứa vác chân lôi ông anh tội nghiệp của mình về phòng. Còn nhị thiếu gia Kris tự tin hiên ngang phòng số 2 có treo bảng "nhị thiếu gia Kris" thẳng tiến.

Chanyeol sau khi cùng hai tên kia đưa ông anh của mình về phòng sau đó vì lòng tốt mà quay trở lại hiện trường lúc nãy, sợ sáng ra có người thức sớm hay nữa đêm có ai đó quên mà đạp trúng đống miễn sành kia.

Sau 5 giây suy ngẫm, thiếu gia cũng nghĩ ra sáng kiến rất thông minh đó là ghi một tờ giấy đề dòng chữ 'nguy hiểm tránh xa' để vào chỗ đống ly vỡ ấy rồi tự hào phi về phòng tắt đèn đi ngủ.

Còn phòng số 1 đã ngủ từ lâu và còn ngủ say như chết chẳng hay biết gì. Cả căn biệt thự lúc này yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

——————————-6 sáng tại căn biệt thự Handsome——————————

Sau hơn gần một tiếng với màng vật vã bày đủ trò trên trời dưới đất để đánh thức sáu ông trời con của nhà họ Kim. Quản gia Luhan mệt mỏi thở dài ngồi phịch xuống ghế lấy lại hơi sức thì hoảng hồn té ghế vì tiếng la chói lói dưới nhà bếp 

"AAAAAAAAAAAAAAA...đứa nào...đứa nào hả" 

Tiếng la làm bức rụng cỏ lá,làm con bẹc ghê nhà hàng xóm đang sủa ngon lành cũng phải quéo lông im bặt.

Luhan ngay lập tức bay xuống địa điểm phát ra tiếng la lông chời lở đất đó thì thấy tam thiếu gia đang ngồi vật vã dưới nền nhà ôm chân la hét máu ra tung tóe vì đám sành vỡ dưới nhà. 

Luhan vội vàng chạy đi lấy bông băng,thuốc đỏ rửa vết thương cho cậu thiếu gia.Tam thiếu gia ngồi yên cho Luhan rửa vết thương nhưng mồm vẫn la hét tán loạn 

"thằng nào ghi dòng chữ này hả..thằng nào"

Chanyeol vội vàng chạy xuống cười hớn hở chào ngày mới "Huynh chào buổi sáng..hihi..cái đó là sáng kiến của đệ đó..hihi.."

"Nea..tửng ghé tai xuống đây huynh nói cái này cho nghe nè" 

Chanyeol vừa cuối đầu xuống ngay lập Suho đưa tay hướng thẳng đầu thằng chơi ngu mà đập tới tấp. 

Chanyeol mếu máo rưng rưng "huhu sao huynh đánh đệ...hic....hic...".

Vừa lúc này mấy tên trên lầu cũng bước xuống nhà dùng bữa sáng,thấy cái cảnh thương tâm của thằng chơi ngu mà thương cảm.

Maknae Sehun tận mắt chứng kiến màng đau thương thì bỏ lại một câu vô cùng thâm thúy "Haizz..Đáng thuy ngẫm"

Ngũ thiếu gia thì lắc đầu thở dài "Haizzzzz....Haizzzzzzzzzz.." rồi bỏ đi.

Nhị thiếu gia Kris thở dài phán một câu đầy triết lý khoa học làm màu "Haizzz...ngu dốt cộng với nhiệt tình thành ăn hại"

Còn đại thiếu gia do đêm qua đã ngủ trước đó không có sự góp mặt vào màng thác loạn tối qua của năm tên ôn thần nên mặt cứ ngơ ngơ ra vẻ anh chả hiểu gì cả và hỏi một câu rất nhẹ nhàng "em lại chơi ngu cái gì nữa à" xong thản nhiên bước xuống nhà xem như không thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro