Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h chiều một chiếc xe hơi màu đỏ sẫm tiến vào sân nhà. Sehun một tay lôi đóng đồ còn một tay dìu Luhan vào nhà.

“woo…wooo…” Kai và Chanyeol đưa mắt nhìn chắm chúi rồi cười cười kiểu trốn trại mới về.

Kris ngồi cạnh chịu không thấu “Động trúng ổ của 2 đứa bây rùi hả, sao không tiếp nó mà ngồi đây làm màu”

“nói về độ làm màu thì ai sánh bằng huynh” mặt cười hề hề.

Một chiếc dép đáp thẳng vào mặt tên ngu vừa hoạt ngôn công khai kia mà đó không ai khác chính là chân dẹo chơi ngu.

Bữa ăn hôm nay đông đủ, cả nhà ai cũng vui vẻ cười nói hớn hở. Bộ tam mấy hôm rài mới gặp lại, vừa gặp mặt liền xúm lại điên khùng đủ trò. Còn kế bên là Luhan, Chen và Lay ngồi tám chuyện chụy em (khà khà)….Kris, Xiumin và Suho thì nói chuyện công việc.

Tiếng chuông cửa vang lên, một bóng người nhỏ nhỏ lon ton chạy vào nhà xách theo một giỏ đồ, người tuy nhỏ nhưng giọng thì chót vót tận đọt cây

“Chan……nie……ahhhhhhhhh”  Baekhyun từ ngoài cửa chạy vào với tốc độ sao xẹt.

Chưa đợi ai mời, Baekhuyn đã chạy lại kéo ghế chen lấn vào cạnh chỗ Chanyeol rồi tự nhiên cười hề hề. Ồ đúng là một nửa của tửng, cặp đôi hoàn hảo, thấy thế mọi người tự nhường chỗ không ai thèm chấp nhất chi cho mệt thân.

“Cái gì vậy” Chan đưa tay chỉ chỉ vào đống đồ Baek đem tới.

Baek nhận bát cơm từ tay Luhan, ngồi nhai ngòm ngoàm quanh mép còn dính hột cơm mà trả lời lại

“À quên nữa, đây là quà mừng anh Luhan xuất viện, với quà của nhóc này” đưa tay chỉ chỉ vào phía Chen Chen.

“Baekie ahh, cậu ấy bằng tuổi chúng ta đó. Cậu đừng có mà gọi nhóc” Chanyeol vừa nói vừa gắp miếng thịt để vào bát cho Baek Baek.

“Bằng tuổi hở..hihi…Chào cậu. Tớ là Byun Baekhyun”  lễ phép lịch sự đứng dậy bắt tay.

“còn tớ là Chen” bắt tay lại.

Ăn xong cặp đôi hâm dở quấn lấy nhau. Chanyeol dán mắt vào cái lap ở một góc nhà, Baekhyun ngồi cạnh cũng chăm chăm nhìn vào màng hình, miệng thì cắn  hột dưa thỉnh thoảng đút cho người ngồi cạnh.

“Cái này đẹp nè, mua cho Baek cái này đi Chan”

“tuần này tớ đã mua cho cậu nhiều lắm rồi mà”

“Nhiều đâu, chưa tới một chục mờ” chu mỏ phụng phịu.

Au xin xách dép chạy với couple này..Lia qua những người khác đi.

Phía sopha là nhị thiếu gia ngồi loáy hoáy bấm điện thoại hình như là đang nhắn tin với ai đó. Lão đại thì ngồi dựa lưng đọc báo. Suho đang nói chuyện điện thoại cười nói vui vẻ.

Còn dưới nhà ăn là Luhan với Chen và Lay đang thu dọn lại đống thức ăn thừa lúc nãy vừa làm vừa cười nói ríu rít..

Kai đang ngồi cheo queo 1 mình thấy Sehun đang ngồi một góc cầm điện thoại bấm bấm thì chạy tới

“Ê móm, tao muốn xin chút kinh nghiệm của mày được hông”

Sehun thôi bấm điện thoại ngước nhìn tên Cải đen trước mặt “kinh nghiệm gì ”

Kai hồ hởi phóng xuống ngồi cạnh cười nham nhở “kinh nghiệm cua một người…hihi, tao nghĩ mày sẽ giúp được”  

“Ở đây mày tuy nhỏ nhưng có thâm niên nhiều năm, cũng có thể chuyển bại thành thắng..haha”

“Mày hỏi trúng ổ rồi..haha” tên móm vỗ đùi cái đét vẻ tự hào, tiếp sau đó hai tên từ trong nhà lếch dài ra tới trước sân mà xì xầm to nhỏ.

“mày muốn tao giúp mày cua ai”

“Ừ thì cua một người rất đẹp rất dễ thương” gãi gãi đầu.

“đẹp cỡ này, tả sơ sơ nghe chơi” Sehun nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ.

Kai bắt đầu mơ mộng hồi tưởng

“dáng người cỡ một khúc. Mắt to to lắm khi người đó cười..à…khi cười thì chỉ thấy tròng trắng không thấy tròng đen. Còn môi hả…hihi…môi hình trái chym đẹp quá đẹp”

 “Thôi được rồi, đừng tả nữa. Tao sẽ vạch kế hoạch cho mày cưa đổ ẻm, không đổ không tính tiền” mặt tên móm cười nham hiểm.

Nghe nói vậy mặt Kai sáng hẳn ra “thiệt hông, ui mừng quá. Mừng quá làm gì bây giờ. À đợi tao” nói xong Cải vùng lên đứng dậy toan bỏ chạy

“Ê..ê…tính chạy đâu vậy”

“Đợi tao xíu, tao muốn tặng quà cho mày” nói xong Cải phóng như bay vào nhà.

Một lát sau Cải trở ra với một túi đồ  “cái này là đồ ăn dành cho nai con của mày”

“tặng quà lun hả. Yehet…”

Sehun đưa tay nhận ngay không chừng chừ *hihi trúng mánh rùi”

Sau đó là giờ lên đồng của Sehun khởi động

“Bây giờ, tao sẽ vạch cho mày kế hoạch A, B, C, D, F…vân vân và mây mây..”

“nói chung ẹp zai không bằng chai mặt, muốn cưa đổ ẻm nào thì mặt phải dày”

Ngay lập tức Cải liền ghi ngay kí kíp thất truyền của thèn não thữa vào sổ  “mặt phải dày” ghi ghi lia lịa

“À mà dày cở nào, cở tấm gạch ngoài đó được chưa mày”

“Ừ thì…dày cở đó là được rồi”

Sehun nói một lèo không ngừng nghỉ nước bọt bắn như mưa còn Cải vừa nghe vừa gật lia lịa rồi hí hoáy ghi chép lia chia.

“Mày đã hiểu chưa” Sehun vừa nói vừa nhai nhóp nhép.

Kai gật gù “Đúng là thâm niên nhiều năm có khác”

“Ê ăn gì vậy, cho tao miếng coi”

“thì đồ ăn mày cho chứ đâu”

Kai gật gù “Ừ…. À mà khoan đã, mày nói gì cơ” mắt trợn ngược

“thì tao đang ăn đồ lúc nãy mày tặng tao” mặt thản nhiên bóc bánh thẩy họng.

“Cái…cái đó…mày không ăn được…nhổ ra…nhổ ra” Kai sấn sổ nhào tới bóp cổ bóp họng tên móm.

Sehun nhăn nhó đẩy Cải đen ra “tránh ra coi ông nội, điên hả”

“CÁI ĐÓ LÀ THỨC ĂN DÀNH CHO ĐỘNG VẬT”

*RẮC…RẮC* …Sehun lập tức nhìn dòng chữ trên bao, 5 chữ thức ăn cho động vật như đấm vào mặt cậu.

“ÔNG NỘI, THAO KHÔNG NÓI THỚM. CON QUỐC GẦN NỬA BỌC RỒI”

Và sau đó…………..

“ỌE…ỌE” Sehun phi ra thùng rác ói xói xả, Cải cũng phóng theo đấm lưng, bóp họng xói xả.

“MÀY…MÀY, TRẢ ƠN TAO NHƯ VẬY ĐÓ HẢ”

“Không có ngen, tại mày mà. Rõ ràng là tao nói thức ăn dành cho nai con của mày, chứ tao có nói cho mày ăn à”

“Thao mày nói cho nai của tao”

“Con nai nhỏ đó là mày mua vậy nó không phải của mày hả” Cải đưa tay chỉ về phía con nai nhỏ ở trong chiếc lồng sắt.

Suy ngẫm “mày nói cũng phải hé, nai người hay ngươi động vật đều là của tao”

Hai tên đang xì xầm thì Luhan từ trong nhà đi cà nhắc ra nhìn 2 tên với vẻ nghi ngờ “Nae, Sehun em lại dạy cậu ấy làm chuyện bậy bạ gì đúng không”

Sehun trưng ra bộ mặt oan ức “chời ơi, không có…không có mà, thao anh lại nghĩ em vậy hả. Mọi người không đầu độc em thôi chứ,  em là ai…là maknae đó” Sehun dặm chân đùng đùng bỏ vào nhà còn Kai thì đã vội chuồn ngay lúc Luhan bước ra…

-------------------------

“A…em ở đây nè” Kai vẫy vẫy tay nhảy cởn lên về phía D.O

Đô hì hục ôm ba lô chạy xồng xộc về phía Kai, rồi không thèm nói gì cứ thế mà trèo lên yên sau ngồi.

“Anh à, mai là sinh nhật em. Anh có thể nghỉ một buổi đi khu vui chơi với em được không” Kai vừa đạp xe vừa loi nhoi về phía sau.

“Mai là sinh nhật em hả, anh nhớ là 3 tháng nữa mà”

“đâu, làm gì có. Anh nhớ nhầm rồi”

“vậy à” gãi gãi đầu  “Nhưng mà rõ ràng là anh nhớ….”

“Yahh…em nói ngày mai là ngày mai”

“Thôi được rồi, ngày mai thì ngày mai, làm gì dữ vậy.”

Chạy được một lúc Cải bắt đầu thắng xe - dừng xe

 “Ủa sao tự nhiên dừng xe vậy” Đô ngạc nhiên tròn mắt.

“Anh mình ngồi nghỉ chút đi, em mệt” nói xong Kai ngồi bệch xuống băng ghế gần con hẻm hơi vắng người qua lại.

“Người gì đâu mà yếu như sên”  Đô trề môi tỏ vẻ khinh bỉ. Ngược lại Cải chỉ ngồi cười hề hề bởi vì sư phụ đã dạy đẹp zai không bằng chai mặt mờ, vì vậy cứ thế mà phát huy tới đi..

“Anh…hề hề…cho anh nè” Kai lôi chai sữa từ trong ba lô ra đưa cho Đô Đô.

*CHÁT* một bạt tay đáp thẳng lên mặt Kai không thương tiếc.

Kai ôm má vừa bị Đô Đô tát nói trong nỗi uất ức “sao? Sao? Sao anh tát em”

“nghĩ sao mà đưa cái này cho tôi hả”

“đây là sữa giúp mắt sáng, dáng cao đó nhá. Em cũng nhờ uống sữa này mà mới cao được như zị nè. Anh không uống đúng không.??? Em uống”

Nghe nói đến mắt sáng, dáng cao Đô Đô liền hét lên “Yahhh…..dừng lại”

“Đưa đây” bạn nhỏ xòe bàn tay ra trước mặt tên suýt maknae..

Cải hí hửng chìa tay mình ra nắm lấy tay D.O cười hí lên muốn rụng cả hàm..

“Yahh…làm cái quái gì vậy hả” Đô trợn tròng mắt vội vàng rụt tay lại.

“hổng phải anh kêu đưa tay đây à” gãi gãi đầu kiểu con nai ngơ ngác vô tội..

“Đồ điếc”  Đô Đô tức muốn xì khói quay mặt đi chỗ khác uống nốt hộp sữa nhưng trước khi uống không quên khuyến mãi cho tên Cải một bạt tay đau điến.

Kai quay mặt chỗ khác cười hí hửng *há há…anh tính toán cả rồi…Giả điếc cũng là một kế trong nhiều kế..há há..Công nhận thèn móm này lợi hại thiệt*

Cậu lôi trong túi áo ra cuốn sổ mà cười hí hửng một mình như tên điên “há há…kế hoạch A bước đầu thành công,  ngày mai sẽ bắt đầu kế hoạch B..hí hí..”

Thấy tên kia cứ hí hoáy cười thầm rồi lật lật cái gì đó, D.O liền khó chịu hỏi “Yahhh…đang làm chuyện mờ ám gì vậy”

Hoảng hồn Cải liền đút cuốn sổ vào túi mặt thản nhiên “À không, em chỉ tranh thủ học bài thôi à…hihi…anh uống tiếp đi”

“thiệt không”

“thiệt mà”

“siêng học tới vậy sao”

“tất nhiên” Kai trưng ra bộ cười hết sức nham nhở làm Đô Đô cảm thấy có gì đó bất an.

-------------------------

Sáng hôm sau, 6 tên đã nhận được thông báo *8h tối cả 6 anh em phải có mặt tại nhà bà nội để dùng cơm* cả 6 tên nghe xong thì mặt mày méo mó vì lần nào cũng vậy, bị triệu tập là lại có chuyện..Còn mấy ẻm kia thì tò mò ra mặt.

8h tối mấy tên ôn thần phải lục đục kéo nhau về nhà. Sau 30 phút dùng bữa thì quản gia theo lời bà bưng ra 6 cái hộp màu đen. Sau đó phát cho mỗi người một chiếc hộp, bên trong mỗi chiếc hộp là một sợi dây chuyền, tất cả đều giống nhau chỉ khác ở màu sắc của viên đá được đính trên sợi dây mà thôi.

Thấy vậy Chanyeol liền thích thú cầm sợi dây hươ hươ “Woo, cái này cho tụi con sao”

“cái này không phải cho chúng ta, trong hộp có tờ giấy kìa huynh” Sehun liền giải thích cho Chanyeol hiểu..

---------------------------------

Đang thu dọn lại đồ đạc trong phòng mình thì có một bàn tay che mắt anh lại

“là em đúng không”

“thao biết em hay vậy”

“hừ, làm sao mà không biết cơ chứ” Luhan gỡ tay Sehun ra khỏi người mình.

“tèn tén ten..” cậu chìa ra trước mặt anh sợi dây chuyền có viên đá màu xanh lấp lánh “cái này là của anh”

“em lại mua quà cho anh nữa sao”

“không có, cái này là của bà nội cho em. Là để dành cho người quan trọng của mình đó, để em đeo cho anh” Sehun vừa nói vừa choàng tay đeo sợi dây chuyền vào cổ nai nhỏ.

“Cám ơn em, Sehun”

“thao lại cám ơn vậy. Mà nè…anh đừng gọi em là Sehun nữa, gọi Hunnie…Hunnie đi…” Sehun giận lẫy.

“giận sao” Luhan bóp cái miệng móm của tên đang trề dài ra..

“À, mà nè tuần sau chuẩn bị về quê với em đi”

“được rồi, Hunnie….anh nôn quá à”

“Hannie????”

“hở!!!!!!!”

“hay là mình…đổi cách xưng hô đi được hông” Sehun vừa nói vừa choàng tay ôm cổ Luhan.

“đổi như thế nào”

“hay là…anh gọi em là ‘anh’ đi, mình đổi ngược xưng hô được không..hihi”

“nhưng em nhỏ tuổi hơn anh mà, là 4 tuổi cơ đấy” Luhan trề môi bỏ đi.

“Aishh…anh thiệt là, tuổi tác có quan trọng đâu. Mà chẳng nhẽ sau này anh gả cho em rồi mà anh cứ gọi em là ‘em’ thao???” tên kia cứ bám theo và liên tục làm aegyo.

Luhan chẳng những không động lòng mà còn phán một câu khiến ai kia cứng họng

“anh có nói sẽ gả cho em sao. Sau này là em phải gả cho anh, còn nếu không muốn thì….thôi đi hé”  nói xong quay lưng bỏ đi mất để lại Sehun đứng hình

“cái gì cơ”

---------------------

“cái này cho em” Xiumin đặt cái hộp vào tay Chen Chen.

“là quà của nội anh, để anh đeo cho em” Xiumin lấy sợi dây đeo vào cổ Chen Chen.

“cái này đẹp quá chắc là đắc lắm”

“umh, anh cũng nghĩ vậy. Mà em ngủ sớm đi, sáng mai là ngày tới trường đầu tiên của em không nên đi trễ” Xiumin kéo con mèo nhỏ nằm xuống đắp chăn cho cậu rồi mình cũng nằm xuống bên cạnh.

“anh à, nghĩ tới ngày mai đi học em hồi hộp quá”

“để anh nhờ Chanyeol gọi Baekhyun tới cùng đi với em có được không”

“có được không”

“được mà, để anh qua phòng Chanyeol nói với nó một tiếng”

Trong khi đó ở phòng nhị thiếu gia

“Tối mai 7h mình gặp đi, anh có một thứ muốn cho em”

“uhm”

“vậy em ngủ ngon, bye”

“bye”

Trong lúc Chanyeol đang ôm cái lap online game trực tuyến với Baekhyun thì lão đại mở cửa đi vào “Chanyeol ngày mai em có thể nhờ Baekhyun đi chung với Chen Chen được không”

“được rồi chuyện đó huynh cứ để em lo”

----------------------

Còn Suho sau khi bước ra từ phòng tắm, cậu cầm cái hộp nhìn một lát rồi lại đặt lại vị trí cũ, rồi lại nằm vật ra giường.

Suho lại nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm đó

///////Sau cơn tỉnh rượu “aaaaaaa….đồ của tôi đâu, sao tôi lại nằm ở đây”

“anh tỉnh rồi hả, ra ăn sáng đi”

“nè, sao tôi lại ở đây hả, quần áo của tôi đâu. Cái này…đồ này không phải của tôi”

“em giúp anh đem giặt rồi”

“đem giặt, đem giặt là…là sao” đầu óc Suho rối bời sao quần áo của mình cậu ta lại đem đi giặt chuyện này là sao.

“yên tâm đi đồ đạc của anh nó nằm ở đó cả rồi” Đô bưng bát cháo đặt trước mặt anh.

“nè, chiếc nhẫn đó nó là của tôi”

“anh nói cái này sao, tối qua anh đã cho em rồi mà ”

“hả, tôi..cho..cậu” đứng hình 5s.

“nè sao cậu lại đổi cách xưng hô với tôi vậy”

“anh, anh không nhớ gì hết sao” hai cặp mắt to tròn hơi long lanh nước.

“nhớ chuyện gì, tôi…tôi có nói gì với cậu hả”

“thôi đi, nếu không nhớ thì thôi. Anh đánh răng rồi ăn cháo đi, xong thì có thể về” nói xong D.O bỏ ra khỏi phòng.

Một lát sau, Suho đi ra với bát cháo đã ăn xong. Còn Đô Đô thì vẫn cặm cúi đầu bữa sáng cho đám nhỏ.

“tôi ăn xong rồi”

“ừm, xong rồi thì anh về đi”

“vậy tôi về nha”

“ừm, anh về đi” Đô trả lời nhưng không hề quay mặt lại.

“tôi về thiệt đó”

“ừm”

Quá bực bội Suho chạy lại gần Đô Đô “cậu nói đi, nói qua tôi có làm gì sai hả…chẳng hạn như…vậy vậy..vậy vậy nè” Suho đưa tay quơ quơ loạn xạ..

“thật sự muốn biết sao”. Suho gật đầu lia lịa.

Cậu móc từ trong túi ra chiếc nhẫn có viên đá màu đỏ “tối qua anh nói anh rất thích em, rồi anh tặng em cái này”

“hả, tôi…tôi nói vậy thiệt sao”

“anh còn nói chỉ cần em đồng ý, anh có thể cầu hôn em bất cứ khi nào. Anh không nhớ gì nữa sao”

Suho im lặng trầm tư suy nghĩ *mình cũng có chút tình cảm với cậu ấy, nhưng chưa tới mức phải cầu hôn, sao mình không hề có tí cảm giác gì hết*

“nhưng nếu bây giờ anh không nhớ gì thì…trả chiếc nhẫn này lại cho anh”

“không, không, nếu tôi đã tự tay mình tặng cho cậu thì nó là của cậu”////////////

-----------------------------

Buổi sáng

“mọi người mua dây chuyền cặp sao, nhìn đẹp quá” Lay vừa ăn vừa tò mò khi thấy trên cổ của Baekhyun, Chen với Luhan đeo 3 sợi dây chuyền giống nhau.

Chen cười tươi giơ sợi dây chuyền lên “cái này không phải tụi em mua, mà là của Minnie tặng em, là của bà tặng cho mấy anh em họ và sẽ tặng cho người quan trọng nhất..”

*tặng cho người quan trọng sao, vậy là Kai cũng có 1 sợi sao*  Lay chỉ im lặng suy nghĩ không nói gì cả

*Dạo này tình cảm giữa mình và Kai rất tốt, không biết là mình có được sợi dây chuyền đó không*

“em ăn xong rồi, em đi học đây” Chen bỏ đĩa vào bồn rồi đi ra cửa “À mà Baekhyun đâu rồi á, lúc nãy còn thấy ở đây” Chen chạy đi tìm khắp nhà..

“Baekhyun, cậu làm gì ở đây vậy” nghe giọng nói Baekhyun giật mình làm rơi hộp bánh trên tay xuống đất

“A, hình như tới giờ rồi…mau đi thôi” Baek nhanh chóng chạy xuống nhà..

*cậu ta sao vậy, sao tự nhiên giật mình là sao* gãi gãi đầu.

------------------------------------

Giữa một nhà kho hoang vắng bị bỏ hoang, một cậu thanh niên đang tiến lại gần một người áo đen.

“tôi đến rồi”

“cậu đến rồi sao”

“chuyện tôi sai cậu làm tới đâu rồi”

“ông yên tâm, mọi chuyện đang nằm trong vòng kiểm soát của tôi. Đợi thêm một thời gian nữa tôi sẽ đưa cho ông thứ mà ông cần”

“cậu phải nhớ, không được nương tay với họ. Phải làm sao cho người trong gia tộc đó có kết cục thê thảm nhất”

“ông yên tâm”

…………

Ai là nội gián????? Tao? D.O? Luhan? Baekhyun? hay Lay hay Chen..?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro