Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------1 ngày trước khi đám cưới

"Luhan à, anh dẫn em đi mua đồ mới có được không" ôm Luhan

"Đồ anh mua cho em chất đầy cả tủ luôn rồi kìa, anh chiều em hoài em sẽ hư đó"

"Vậy thì em cứ hư đi nhưng nói trước nha chỉ được hư với anh thôi.Em mà hư với người khác thì anh sẽ ghen đó...anh mà ghen rồi là khó nói lắm.." đè cậu ra hôn ngấu nghiến.

Luhan vội vàng đẩy anh ra "Em xin lỗi, em...em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần"

"Luhan à em làm anh tủi thân quá à, ngày mai mình cưới nhau rồi mà ngay cả chạm vào người em, em cũng không cho anh nữa" phồng má giận dỗi.

"Đừng giận em mà, chỉ còn 1 ngày nữa thôi mà.Anh ráng đợi nha"

"hic.. phải chịu thôi.Tối mai anh sẽ ăn em bù lại những tháng ngày em đã bỏ đói anh..hahaha" bẹo má Luhan cười gian tà..

---------5h chiều

Xiumin dẫn Luhan ra phố mua sắm những thứ cần thiết.Rồi Luhan chạy vào shop lấy 1 vài món đồ hôm trước đã đặt, Xiumin đứng bên ngoài chờ..Chợt Xiumin nhìn thấy 1 người đi đường đứng dựa vào 1 gốc cây thở hốc từng hơi thở mệt nhọc thì chạy lại đỡ lên..

"Cậu ơi, có sao không vậy" chạy lại đỡ và Xiumin bất ngờ khi người đang thoi thóp lấy từng hơi thở là Chen Chen "Chen Chen là...là em sao.Em bị sao vậy, sao em dạo này xanh xao ốm yếu quá vậy"

Chen giật tay Xiumin ra khỏi người mình "Tôi có quen anh sao.Xin lỗi nhầm người rồi"

"Chen Chen à, em bị bệnh có phải không, nói cho anh biết đi" bỗng đôi mắt Xiumin đỏ hoe..

"Xin lỗi anh nhầm người rồi" Chen kéo sụp cái nón lại vội bước đi..

"Mèo nhỏ à..hức...anh không nhầm đâu, có chết anh cũng nhận ra em"

"Xin lỗi Anh nhầm người rồi đừng đụng vào người thấp hèn như tôi,sẽ làm bẩn áo của anh đó" Chen bỏ chạy mất..

Vừa lúc đó Luhan bước ra "Anh sao vậy, sao tự nhiên khóc vậy.Đừng nói là nhớ em nha"

"Luhan à, anh thấy hơi mệt.Xin lỗi em, anh về trước đây" nói rồi Xiumin đón taxi bỏ về..Anh vội chạy đến ngôi nhà nhỏ nơi mà anh và cậu đã từng sống bên nhau cùng những tháng ngày hạnh phúc..Lúc này đây trong đầu Xiumin không còn nghĩ gì nữa anh không còn tự chủ được bản thân của mình nữa rồi, anh chỉ biết làm theo những gì trái tim mách bảo và chỉ 1 suy nghĩ duy nhất đó là gặp Chen Chen lúc đó anh sẽ ôm cậu vào lòng nói với cậu anh yêu cậu nhiều nhiều lắm bất chấp ngày mai có ra sao đi nữa thì hôm nay anh cũng phải gặp Chen Chen..

Xiumin vội mở cổng chạy nhanh vào nhà..Nhưng đáp lại anh chỉ là 1 bầu không khí im lặng đến lạnh người, xung quanh vắng lặng cảnh vật hoang tàn chỉ có những chiếc lá vàng thỉnh thoảng rơi xuống khoảng sân trống trải trước nhà.Căn nhà này có lẽ đã lâu rồi, lâu rồi không có người quét dọn nên lá cũng đã đầy rợp sân mất rồi. Những bông hoa mới ngày nào còn mạnh mẽ kiêu hãnh vươn lên trong ánh mặt trời nhờ bàn tay của cậu chăm chút mỗi ngày thì nay cũng đã tàn úa rủ rượi như đang khóc thương...Cảnh vật cũng có hồn cũng có tâm linh cũng biết buồn cũng biết đau thương nên tất cả, tất cả mọi thứ dường như cũng úa tàn héo mòn chết dần mòn theo từng ngày từng ngày một..

Anh mở cửa bước vào nhà mọi thứ đều im lìm không 1 tiếng động.Tất cả đồ đạc trong nhà đều đóng bụi cả rồi và Chen Chen cũng đã đi mất rồi.Cái giường ngủ mà trước đây mỗi tối đi làm về anh đều ôm cậu ngủ rồi đè cậu ra mà hôn ngấu nghiến cái cảm giác đó,cái cảm giác đó thật sự là rất hạnh phúc nhưng bây giờ sao nó lại mang một cảm giác lạnh lẽo, cô đơn rợn người đến như vậy chứ..

Xiumin sực nhớ tới mấy con mèo, mấy con mèo nhỏ đó Chen Chen rất thích tối nào cậu cũng ôm nó nói chuyện với nó...Anh chạy lại góc nhà tìm 3 con mèo nhỏ đó nhưng hiện lên trước mắt anh là cảnh tượng đau thương một mèo nhỏ nó đã chết đã chết rồi, 1 con thì nằm bên cạnh mắt nhắm lim dim không thèm nhìn đĩa thức ăn trước mặt con còn lại thì 1 mình bơ vơ đi quanh nhà..Xiumin ôm con mèo nhỏ vào lòng mà tim quặng thắt rồi nước mắt lăn dài trên mặt anh "Hức..con mèo chết rồi, con mèo của Chen Chen chết rồi tại sao lại chết.. Chỉ là 1 con mèo thôi mà tại sao mình lại khóc, tại sao.."

--------Tại biệt thự handsome

12h đêm Xiumin ngồi uống rượu 1 mình trong bóng tối yên lặng..

Kris vừa về xuống nhà bếp bật đèn lên uống cốc nước bắt gặp cái cảnh lão đại ngồi xuống rượu 1 mình không bắt đèn thì hoảng hồn mất vía "AAAAA..Huynh à, làm ơn đi.Lần sau ngồi ở đây thì bật đèn lên giùm cái.Ngồi lù lù 1 đống ở đây mà im lặng, huynh muốn dọa chết người hả...hú hồn hú vía"

Kris bước lại ngồi cạnh đưa mắt nhìn lão đại "Huynh có gì không vui sao.Ngày mai là đám cưới của huynh và Luhan rồi, huynh không vui sao mà lại ngồi đây uống rượu 1 mình"

"Huynh cũng không biết nữa,lẽ ra..lẽ ra bây giờ huynh phải đang sung sướng vì cuối cùng tâm nguyện của huynh từ trước giờ là được cưới Luhan chỉ cần ngày mai thôi, là thành hiện thực rồi..Nhưng tại sao huynh lại không có cảm giác đó..Tại sao" cầm ly rượu nốc 1 hơi..

Kris đưa mắt nhìn ông anh mình thở dài "Huynh à, có thật là huynh yêu Luhan không, hay đó chỉ là ngộ nhận chỉ là muốn chiếm hữu 1 món đồ nào đó thôi"

"Huynh đi ngủ sớm đi..Đệ đi ngủ đây, muộn lắm rồi" nói rồi Kris bỏ lên phòng.

Còn Xiumin ngồi thẩn thờ "Mình có thật là yêu Luhan không..Cảm giác của mình đối với Chen Chen không giống như đối với Luhan..Thật ra là tại sao, tại sao" Xiumin cứ suy nghĩ mãi câu hỏi đó trong đầu rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết..

-----------------Sáng hôm sau diễn ra lễ cưới của Xiumin và Luhan.

"Huynh à, đây là bao lì xì to đùng của em dành cho huynh..Còn thằng Chanyeol bao lì xì của mày đâu" Suho lôi bao lì xì to đùng đưa cho lão đại..

"Hihi huynh yên tâm quà của em còn to hơn huynh" Chanyeol nhe răng cười khoe răng rồi móc điện thoại ra gọi cho Beakhyun..Ngay lập tức Beakhyun người nhỏ bằng cái kẹo bị Chan tửng giao cho nhiệm vụ giữ quà nên bây giờ hì hục lôi 1 bao to đùng đỏ loi lói vào phòng làm mấy cặp mắt muốn rơi cái độp tại chỗ "2 đứa bây lôi bom nguyên tử vào giết bọn tao hả" Kris ôm mặt phòng thủ làm gì làm bảo vệ khuôn mặt châu báu là trên hết ..

"Quà gì mà chơi như bom tấn vậy huynh" Sehun đưa mắt dò xét..

"Quà này có phần của 6 anh em mình luôn nha..hí hí cái này là xoài siêu sạch khó kiếm lắm đó đệ mua mấy trăm kí cho tụi huynh và 2 đệ dùng dần"

Cả 5 tên kinh ngạc trạng thái đơ tại chỗ O.O O.O O.O

Lão đại ngồi thở hơi lên khi thấy thằng em trời đánh của mình sáng nắng chiều mưa tối lăm răm "Tửng mày troll huynh đó hả"

"Sáng kiến táo bạo...haha..Mai mốt tao bảo đảm với mầy đám cười mày bọn anh sẽ mua cho mày 1 tấn me chua cho mầy dùng dần tới già luôn...haha" Kris lăn lộn cười đau cả ruột "Làm ơn lôi cái bao đó đi giùm tao, người ta thấy nhục mặt cả lũ"...

"Chan à, để cái này ở đâu đây" Beakhyun mặt bộ đồ đỏ tông xẹt tông với Chanyeol..cái áo đỏ, giày đỏ, nón đỏ, túi xách màu đỏ nốt cũng may cái quần jean không phải màu đỏ..

"Ờ thì thích để đâu thì để" ngay lập tức Beakhyun quăng cái đụi cái bao ngay cửa ra vào rồi chạy te te vào đứng kế Chan tửng..

"Cũng biết chỗ để quá hé" Kai lắc đầu bó tay với couple hâm tửng..

"Chan thấy Beak bữa nay đẹp hông...hí hí"

"Hông..Yahhh...ai cho cậu mặt đồ đôi với tôi hả..Đứng xa xa ra cái coi nóng quá" Chanyeol cố tình quay lưng bỏ đi cười ngoác miệng..Còn Beakhyun lấy gương ra soi ngắm nghía "Gì chứ tui thấy tui đẹp lắm mà..sao tên tửng đó lại nói xấu chứ..Hứ..Đúng là tửng mà ,đầu óc không có bình thường"..Còn mấy tên còn lại coi như không có sự hiện diện của couple hâm tửng kia nên tiếp tục công việc của mình..

----------------

Lúc này Chen đang đứng trước cửa nhà hàng nơi tổ chức lễ cưới của Xiumin &Luhan.Cậu đội cái mũ che nửa mặt nhìn tấm hình 2 người cười tươi hạnh phúc mà lòng đau nhói rồi quay lưng bỏ đi..

Sehun đang đứng tiếp khách ghé mắt ra ngoài thì nhìn thấy Chen nên vội chạy theo "Chen là cậu sao, lần trước sao cậu lại bỏ đi hả" nắm cổ tay Chen lại.

Chen quay lại nhìn "Giúp tôi vào trong đi, tôi muốn tận mắt chứng kiến Baozi được hạnh phúc coi như là tâm nguyện cuối cùng của tôi có được không"

"Như vậy sẽ rất đau khổ đó cậu biết không.Một mình tôi chịu đựng là đủ rồi tôi không muốn có thêm 1 người nữa giống tôi đâu"

"Cậu cũng hiểu được cảm giác đó sao"

"Hiểu, rất hiểu vì tôi cũng yêu anh Luhan như cậu yêu Xiumin huynh vậy....Cả 2 chúng ta đều giống như nhau...Nhưng vậy thì sao chứ....Cậu nhìn họ đi có phải là đang rất hạnh phúc không"

Chen Chen đưa mắt nhìn theo hướng Sehun chỉ "Phải đó, Baozi đang cười rất tươi, anh ấy đang hạnh phúc..Tôi phải chúc phúc cho anh ấy vì cuối cùng anh ấy cũng đã hoàn thành tâm nguyện của mình.." Và cậu thầm nghĩ "Còn mình chỉ là 1 người sắp chết mà thôi lấy tư cách gì để tranh giành với anh Luhan chứ"...

"vậy chúng ta cùng chúc cho họ hạnh phúc đi có được không...Thôi được rồi tôi sẽ giúp cậu vào trong"Sehun đưa tay kéo Chen vào cánh cửa sau..

Lúc này lễ cưới sắp bắt đầu

"Khoảng 30 phút nữa lễ cưới bắt đầu rồi, cậu ổn chứ" Sehun quay qua bên cạnh nhìn Chen Chen đang đứng cạnh mình..

"Không sao đâu, tôi ổn mà. Vào trong đi" Chen đưa tay quệt mồ hôi trên trán..

Bỗng nhiên Chen ôm ngực khụy xuống..Sehun vội vàng hoảng hốt ôm Chen lại"Cậu có sao không, tôi bế cậu vào trong nằm nghĩ rồi uống thuốc nha" nói rồi Sehun bế thóc Chen lên tay ôm vào phòng khóa cửa lại vì cậu không muốn ai biết có sự hiện diện của Chen Chen ở đây nhất là lão đại và Luhan..

Nhưng mà Sehun không ngờ rằng lúc Chen bước vào lão đại cũng đã nhìn thấy liền đuổi theo Chen Chen..Còn Luhan sau khi nhìn thấy Sehun nắm tay 1 người nào đó rất thân mật thì máu điên nổi lên cũng cắm đầu chạy theo..

Và hiện ra trước mắt 2 người nãy giờ đang bám theo sau là cái cảnh Sehun cuối xuống ôm Chen Chen vào lòng kề vào tai nói cái gì đó, rồi Chen quàng tay qua cổ Sehun để cho Sehun bế cậu vào phòng và khóa chặt cửa lại..

Xiumin liền chạy lại đưa tay đẩy mạnh cửa ra nhưng mà không thể vì cửa đã bị khóa chặt rồi..Lúc này đây Xiumin nắm chặt tay tức giận liền nổi điên bỏ chạy về phòng đập phá tức cả đồ đạc trong phòng.

YAHHHHHHHHHHH... CHẾT ĐI, CÁC NGƯỜI CHẾT ĐI...YAHHHHH... YAHHHH.. **RẦM... CHOẢNG...RẦM..RẦM..** từng thứ 1 bị Xiumin đập nát vỡ vụng căn phòng bây giờ tất cả đều bị đổ nát bể vụng, còn tay anh thì bị rỉ máu...

Về phần Luhan sau khi thấy cái cảnh Sehun thân mật với 1 người khác mà đã bỏ rơi mình không thèm quan tâm tới sự hiện diện của mình nên nhất thời không kìm chế được bản thân mà nức nở chạy về phòng xé nát tức cả mọi thứ trong căn phòng "tôi sẽ giết tất cả các người, các người đừng mong có ngày sống tốt...Thứ nào Xiao Luhan này không có được thì các người cũng đừng mong có được..AAAAAAAA" Ngay lập tức Luhan chạy về phía căn phòng lúc nãy thì thấy Sehun từ trong phòng bước ra mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đưa mắt rảo 1 vòng rồi thận trọng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại..

Đợi khi Sehun đi khỏi Luhan nhanh tay đẩy cửa bước vào trong..Cảm giác thấy có người bước vào Chen liền mở mắt ra bất ngờ hoảng hốt khi nhận ra người đó là Luhan..Còn Luhan sau khi biết người nãy giờ đang ân ái trong phòng với Sehun là Chen Chen thì càng tức giận hơn bao giờ hết..

"Sao làm chuyện gì xấu xa nên sợ sao...Khốn nạn, tôi lúc nào cũng coi cậu như em ruột của mình nhưng đáp lại thì cậu lại làm gì..Thông đồng với Sehun để chơi tôi sao"

"Anh...anh Luhan, anh đang nói cái gì vậy hả" Chen gượng ngồi dậy hoảng hốt..

"Bây giờ tôi mới hiểu được lời nói tối hôm đó của cậu..Tôi sẽ đem cậu ra để đùa giỡn với tên khốn Sehun đó...Đi mau lên" nói rồi Luhan nắm cổ tay Chen kéo đi ra khỏi phòng còn Chen vì sức lực yếu ớt không chống cự lại được nên bị kéo đi xồng xộc..

"Thả tôi ra anh muốn làm gì hả..Đau quá, chúng ta đi đâu" Chen Chen bị Luhan lôi ra khỏi nhà hàng không biết là dự định đi đâu...

Trong khi đó có 1 đám người đang theo dõi họ"Cái đứa đó không phải là vợ sắp cưới của thằng đại gia con ông chủ tịch sao còn cái đứa kế bên là ai...."

"Không biết nó là ai, lúc nãy em theo dõi thì thấy nó với thằng nhỏ nhất trong nhà đó đi với nhau"

"Mặt kệ là ai, bắt hết về cho tao..Rồi kêu mấy thằng đại gia kia mang tiền chuộc tới"cười gian ác.

Luhan liền đón taxi đẩy mạnh Chen lên cùng, xe chạy được một lúc tới quãng đường vắng vẻ, Luhan thấy có điều bất thường liền đập cửa ầm ĩ "Nea....Dừng xe lại tôi không kêu các người tới đây...dừng lại mau..Các người muốn chở tôi đi đâu hả" .Ngay lập tức 2 tên phóng lên xe chụp thuốc mê 2 người họ rồi lôi tới 1 ngôi nhà hoang phía sau núi..

....Tại nhà hàng diễn ra lễ cưới......

"2 người đang xảy ra chuyện gì mà cả anh và Luhan nổi giận đập phá tới như vậy hả" Suho tức giận khi nhìn thấy hiện trường đổ nát..Lão đại không thèm trả lời liền bỏ đi mất mặc cho mấy đứa kia đang tức giận..

"Nea ...còn 10phút nữa là diễn ra lễ cưới rồi huynh đi đâu" Chanyeol nắm người lão đại lại..

"Buông ra" Đại thiếu gia giật cánh tay Chanyeol ra khỏi người mình rồi bỏ đi mất..

Còn 5 phút nữa là sắp tới giờ làm lễ nhưng lại không thấy lão đại và cả Luhan đâu cả..Sehun, Chanyeol và Kai hối hả chạy đi tìm lão đại và Luhan..

Sehun chạy lại thở hồng hộc khi nhìn thấy ông anh cả đang ngồi ở 1 góc trên sân thượng ngước mặt nhìn lên bầu trời "Huynh à, huynh đang làm cái gì vậy hả.Xuống dưới mau lên trễ rồi đấy..Nhanh lên Suho huynh đang cố cầm cự ở dưới đó đó.." đưa tay lôi lão đại đi lẹ về phía cửa..

Bất thình lình Xiumin đấm mạnh 1 cái vào mặt Sehun làm cậu loạng choạng ngã xuống nền gạch "Sao..sao huynh đánh em hả"

"Tao thích đánh mày đó thì sao..Thằng khốn mày đùa giỡn với Luhan chưa đủ sao còn định đùa giỡn với Chen Chen nữa hả" nắm cổ áo đẩy mạnh cậu vào tường..

"Huynh điên rồi, em không đùa giỡn với ai hết...Huynh đang nói cái gì vậy hả"

"Có biết bao người mày không chọn tại sao..tại sao cứ phải là Chen Chen của tao hả"

"Đồ điên, Chen Chen của huynh sao..Vậy còn anh Luhan thì sao, Luhan là của ai" Sehun giật tay lão đại ra khỏi cổ mình..

"Tôi và Chen Chen không có chuyện gì cả..Ngược lại là anh, Anh không yêu Luhan tại sao còn đùa giỡn dụ dỗ anh ấy lên giường với anh hả và bây giờ thì chối bỏ trách nhiệm của mình hả..Anh nói anh yêu Chen Chen vậy tại sao lại bỏ rơi cậu ta...nực cười.. đồ bạc bẽo đồ đểu giả" Sehun đẩy mạnh người lão đại đập mạnh vào tường..

"Mày nói cái gì, tao dụ dỗ Luhan lên giường bao giờ hả..bao giờ hả.Ngay cả hôn nhau còn chưa có thì lên giường bằng cách nào hả thằng điên..Phải rồi tao phải hủy đám cưới..phải hủy đám cưới"

"Anh vừa nói cái gì hả...Nói lại xem, anh đang đùa với Luhan đó hả..Anh trơ trẽn lật ngược mọi thứ như trở bàn tay vậy đó sao" nắm cổ áo Xiumin..

"Tao..không đùa với mày.Những gì tao nói là sự thật còn tin hay không là chuyện của mày....Hai người không yêu nhau thì lấy nhau để làm cái gì hả..Buông ra"

Kris và Chanyeol tìm muốn hộc hơi vừa mở cửa bước lên thấy 2 tên đang xâu xé nhau thì lần này Kris thật sự nổi điên "Tại sao lúc nào 2 người cũng đánh nhau hết vậy hả..Lần trước đánh nhau chưa đã sao mà hôm nay lại đánh nhau nữa..2 người ghiền bị đánh lắm đúng không hả"

Kris đưa tay nắm cổ áo nhấc bổng 2 người khỏi mặt đất đập mạnh vào góc tường *RẦM* quát lớn "Bị đánh như vầy thoải mái lắm đúng không hả...thoải mái không"

"Khụ...khụ...Kris mày..mày...dám..khụ..khụ...đánh..tao"

"Huynh...khụ...khụ..buông...ra..khụ..."

"Huynh à, huynh bình tĩnh lại đi..Đừng làm vậy, buông 2 người họ ra đi" Chanyeol chạy cản Kris lại...

Kai hối hả chạy lên mặt mày lắm lét "Không xong rồi,Luhan bị mất tích rồi..Nãy giờ tụi em tìm khắp nơi nhưng không thấy đâu hết"..

"Hả cái gì" tất cả hối hả chạy nhanh về phía cửa "điện cho Suho dừng lại buổi lễ ngay đi"..

------------Tại một căn nhà hoang sau núi..

Luhan bị trói chặt hét ầm ĩ "Thả tôi ra...thả ra mau...có ai không...cứu tôi với"...Còn Chen Chen bị trói thì ngồi im gục mặt không nói gì..

"Tụi bây im giùm cái đi điếc cái lỗ tai quá..Ráng đợi xíu đi ngày mai người nhà tụi bây đem tiền chuộc tới rồi rước tụi bây về"

"Các người bắt lầm tôi rồi, mạng tôi không đáng giá xu nào đâu" Chen gục mặt nói..

"Có đáng giá hay không lát nữa gọi điện thì biết..OK"

--------------tại 1 phòng ở nhà hàng

Sao tìm ra chưa..................Không thấy đâu hết..

Sehun bắt đầu hoảng loạn ôm đầu "Có khi nào Luhan bị bắt cóc rồi không hả"

"Bình tĩnh đi, chúng ta đợi thêm lát nữa đi" lão đại thêm vào nhưng không hề hoảng loạn như Sehun..

...Một cuộc điện thoại lạ gọi tới...Kris bắt máy,đầu dây bên kia Đem 1 triệu đô tới chuộc người, thời gian địa điểm sẽ thông báo sau..Nhưng nếu tụi bây báo cảnh sát bọn tao sẽ giết nó...Nhưng ở đây có 2 đứa tụi bây muốn chuộc đứa nào..

Giọng Luhan vang lên bên đầu dây AAAA buông ra bọn khốn,Mọi người à cứu em với...hic

Sehun hét lên "Nai nhỏ à anh đừng sợ em sẽ cứu anh mà, đừng sợ"..

Giọng đầu dây bên kia Nè thằng nhóc kia nói gì đi cho bọn nó tới chuộc mày.. Chen im lặng không nói gì cả..Mịa kiếp nó muốn chết ,Anh cho tụi mày vui vẻ với nó đó nếu không có ai chuộc nó..

AAAAAAAAA....tránh ra..đừng đụng vào người tôi..

Vừa nghe giọng của Chen Chen, Xiumin liền hoảng hốt hét lên Đừng...đừng làm hại người đó tôi sẽ đem tiền chuộc tới cho các người.... Muốn bao nhiêu tôi cũng đưa hết..Chỉ cần các người đừng làm hại cậu ấy..

Vậy thì tiền chuộc mỗi đứa là 1 triệu đô nghe rõ chưa, chỉ 1 đứa được đem tiền tới thôi nghe chưa hả không thì tự chịu hậu quả đi.. *CỤP*

----------------------

Buổi tối trong căn nhà hoang lạnh lẽo...Cả 2 bị nhốt trong 1 căn phòng đá.Luhan vì bị bỏ đói cả ngày cộng với la hét suốt nên bây giờ bụng đói cồn cào ngồi ăn hộp cơm trong sự hấp tấp còn Chen thì dựa lưng vào vách mắt nhắm lim dim chẳng thèm ăn uống..

"Này, sao không ăn cơm đi hả..Ham chết lắm hả, lo mà ăn đi không chết rồi Sehun yêu quí của các người sẽ đau lòng lắm đó" Chen nghe nói vậy thì mở mắt ra nhìn chằm chằm Luhan rồi lại nhắm mắt lại "làm ơn ăn nói cho đàng hoàng,Sehun không phải của tôi..Cuộc đời tôi thê thảm là do anh ban cho"..

Luhan cười nhếch "Có phải tối hôm đó cái người mà cậu gọi là Baozi cái người nói sẽ kết hôn với cậu là Sehun đúng không hả... Cậu đáng sợ thật"

"Anh điên rồi, tôi không muốn nói chuyện với anh. Tôi và Sehun có là cái gì thì không liên quan tới anh đâu. Hãy lo mà kết hôn và tận hưởng hạnh phúc của mình đi.."

Nghe Chen Chen nói vậy Luhan nhất thời không kiềm chế được liền chạy lại nắm cổ áo Chen Chen tát một bạt tay đau điếng vào má cậu..

Bị tát đau điếng sẵn thù hận đang có sẵn trong người cũng như ly nước làm tràn ly chỉ cần 1 tác động nhỏ thôi thì nó sẽ bùng nổ Chen Chen 2 con mắt đỏ ngầu "Sao...sao anh đánh tôi hả, anh lấy quyền gì để đánh tôi hả..Tôi nói cho anh biết người cướp hạnh phúc của người khác không phải tôi mà là anh nghe rõ chưa hả" vì quá bất ngờ nên Luhan không kịp trở tay nên bị Chen nắm đầu đập mạnh vào tường làm choáng váng đầu óc máu từ đầu chảy xuống mặt..

"Được lắm tôi đang lo chết 1 mình sẽ rất cô đơn sẵn đây tôi sẽ đưa anh đi cùng tôi" trong lúc Luhan còn đang choáng váng Chen bóp mạnh cổ Luhan.

"Chết đi, tôi rất ghét anh...tại sao trên đời này ai cũng yêu thương anh, ai cũng bảo vệ anh, cái gì anh cũng có còn tôi...còn tôi cái gì cũng không có được...Tại sao Sehun yêu anh, Baozi cũng yêu anh..

Baozi là ánh sáng hi vọng duy nhất trong cuộc đời tôi , vậy mà anh cũng tàn nhẫn dập tắt đi hi vọng nhỏ nhoi của tôi...Tại sao anh đã có Sehun còn giành Baozi với tôi.....Cuộc đời tôi thê thảm như hôm nay là tại anh...tại anh...Hôm nay tôi sẽ chết chung với anh"

Luhan cố ngớp từng hơi thở yếu ớt lấy hết sức lực cuối cùng đẩy mạnh tay Chen ra khỏi cổ mình"Khụ...khụ...khụ...Tôi cướp tình yêu của cậu bao giờ hả"..

"sẵn đây tôi nói cho anh rõ, Baozi chính là anh Xiumin nghe rõ chưa hả.Tôi và anh ấy đang sống rất hạnh phúc nhưng chính anh...chính anh nhảy vào cướp anh ấy đi..nghe chưa hả..

Tại sao Sehun yêu anh nhiều đến như vậy mà anh lại thích đi giành đồ của người khác là sao hả"

Luhan nắm cổ áo Chen "Cậu biết cái gì mà nói Sehun yêu tôi hả"

"Cậu ta yêu anh nhưng lại sẵn sàng hi sinh bản thân mình để tác hợp cho anh và Baozi, như vậy gọi là gì hả..gọi là gì.." nắm cổ áo Luhan..

Luhan liền giật tay Chen "Cậu nói cái gì..nói lại cho tôi nghe xem..Những lời cậu nói có thật không hả..thật không.."

Bỗng cơn đau ở ngực cậu lại kéo về, Chen ôm ngực khụy xuống đất vội vàng run rẩy rút lọ thuốc từ trong túi áo ra nhưng lỡ tay làm rơi..Luhan hoảng hốt khi thấy cảnh tượng này "Nè, sao vậy...mở mắt ra coi..cậu sao vậy"

"Thuốc...giúp tôi lấy lọ..thuốc đó..AA" Chen đau đớn chỉ lọ thuốc đang lăn dài nằm ở 1 góc kẹt..Luhan liền lồm cồm bò lại lấy lọ thuốc cho Chen Chen rồi đổ thuốc vào tay cậu ta..Chen vội vàng bỏ thuốc vào miệng dựa lưng vào vách đá lấy lại hơi thở..

"Cái này là...là...là thuốc trợ tim...em...em bị bệnh nặng lắm sao...hức..hức" Luhan liền khóc nức lên khi nhìn thấy tình trạng tội nghiệp của Chen Chen..

"Chen Chen à anh xin lỗi...hức..anh xin lỗi...huhu..anh không cố ý đâu..huhu..Anh hứa sau khi ra khỏi đây anh sẽ trả Baozi lại cho em..huhu...anh xin lỗi.." Luhan ôm Chen vào lòng khóc nức lên.

Chen thều thào "Không cần, không cần nữa rồi.Em cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu.."

--Tại 1 góc nào đó---

"Anh à trước khi ngày mai mấy thằng đại gia kia đem tiền chuộc tới, chúng ta..à..có nên thử qua 2 đứa nó 1 chút không hả"

"Mày điên hả, lỡ bị đại ca biết được thì sao"

"Nhưng em không nói anh cũng không nói thì làm sao ai biết được..Còn tụi nó có nói với bọn đại gia kia thì cũng làm gì được tụi mình...Nhìn 2 đứa nó em thèm quá, 2 đứa nó đẹp quá anh à"

"Mày nói tao mới nói, thiệt tình sớm giờ ngồi đây canh tụi nó ngắm không cũng phê hén chi đụng vào....Nhìn 2 đứa nó đẹp thiệt, đúng là người yêu của đại gia có khác đứa nào cũng đẹp như búp bê.."

"Vậy tao góc bên này mày phía bên kia, chia nhau thử nghiệm 2 đứa nó xíu.." nói rồi 2 tên xông tới nhấc bổng Chen và Luhan đi.

AAAAAAA...mấy người muốn làm gì hả bỏ ra mau lên, bỏ ra....Mấy thằng khốn tụi mầy muốn làm gì hả...Tránh ra đi....AAAAAAAAAAAAAAAAAAA không được chạm vào người tôi...AAAA đừng...đừng cắn mà đau...đau quá..huhuhu..

Nè cưng đừng có trách tụi anh có trách thì trách ba má tụi cưng đã sinh tụi cưng đẹp quá làm gì...hahahha..

Luhan đưa tay quơ quào nắm được tản đá gần đó đập mạnh vào đầu của tên biến thái đang liếm cổ mình rồi bỏ chạy qua chỗ bên cạnh giúp Chen Chen thoát khỏi tên khốn kia..

"Chạy mau lên đi, nhanh lên" đưa tay kéo Chen chạy..

Bắt nó lại mau, kêu người bắt nó lại.. Luhan và Chen Chen bị bắt lại còn bị tát mấy cái rõ đau

Mịa kiếp được cưng chiều nâng niu không chịu mà muốn bị hành hạ,*Chát* Mày tưởng mày có giá lắm hả..Trói tụi nó lại..

p/s: Vì Chap 16 dài quá nên mình tách ra làm 2 Chap thành Chap 16 và Chap 17...Lát nữa up lun Chap 17

Đọc like và comment nhá..Viết xong 2 chap này mình cũng sắp sức cùng lực kiệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro