Chap 11 : Ai nói tôi quên em ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 Năm sau,.......
Trong thời gian qua sau khi Park Yeon Sick mất , Soyeon đã trả lại tập đoàn Lee gia cho Qri, club Vokanda thì nhượng lại cho một người bạn Qri quay về chính thức quản lí tập đoàn, cô và Soyeon đã kết hôn 2 người sinh được một bé trai nay đã 3tuổi. Từ ngày kết hôn, Soyeon dọn tới Lee gia sống, suốt ngày ở nhà với con, Qri không cho đi làm.
Còn về Hyomin và Sunny hai người vừa kết hôn một năm, cả hai mở một nhà hàng nhỏ, Sunny vốn không thích những khung cảnh ồn ào, xa hoa, nên chọn một vị trí quán với không khí khá trầm lặng. Tập đoàn JJ là do tập đoàn của Park gia đổi thành, toàn bộ nhân viên và hệ thống đều thay đổi hết, vị chủ tịch trẻ của tập đoàn này không ai khác ngoài Ham EunJung.
Tập đoàn JJ...
Eunjung đang ngồi trong phòng chủ tịch, trên tay cầm tập hồ sơ, khóe miệng cô nở lên một nụ cười, vô cùng, vô cùng hoàn mỹ. Đơn xin việc- Họ và tên : Park Jiyeon...
- đưa người này tới gặp tôi - Eunjung đưa tập hồ sơ cho thư ký không quên khuyến mãi một nụ cười khiến cô thư kí choáng váng, tim bỗng trật mấy nhịp
Nhân viên trong tập đoàn từ cấp cao nhất tới thấp nhất đều do một tay Eunjung đích thân chọn lựa, cho nên bọn họ rất kính trọng và tin tưởng Eunjung, cũng vì một lý do nữa là Eunjung rất vui tính, hòa đồng, khiến người làm việc cùng không cảm thấy căng thẳng mà rất dễ chịu.
* cạch *
- chủ tịch, cô Park tới rồi - cô thư kí nhìn cái gật đầu của Eunjung rồi ra ngoài
Eunjung ngước mắt nhìn lên, người con gái đang đứng cúi mặt xuống, quả thật có chút thay đổi, nhìn chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều. Trong lòng vui mừng khi gặp lại người bấy lâu cô vẫn luôn chờ đợi, nhưng Eunjung biết Jiyeon nhất định sẽ cảm thấy mặc cảm vì bao nhiêu tội lỗi cô ấy đã gây ra cho nên phải từ từ, nhẹ nhàng để Jiyeon có thể hiểu ra
- Park Jiyeon...mời ngồi
Jiyeon khựng lại " giọng nói này..." ngước mặt lên, tim cô bỗng nhiên có một cơn nhói khẽ, vừa xuống máy bay đã nộp hồ sơ vào tập đoàn này, tên tập đoàn " JJ " khá lạ khiến cô vô cùng tò mò, không ngờ, trốn tránh nhau 4 năm trời, nay lại gặp nhau , phải chăng là định mệnh ???
Nhân gian có câu " có duyên ắt sẽ tương phùng " bởi vậy, hai người đó đã có duyên yêu nhau, trở thành kẻ thù, hi sinh cho nhau rồi xa nhau và bây giờ tình cờ lại chạm mặt nhau.
- chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé ?? - Eunjung ngồi xuống ghế đối diện Jiyeon - câu đầu tiên, bấy lâu nay em làm gì ?
Jiyeon trố mắt ngạc nhiên " cái này là phỏng vấn à, tra khảo thì đúng hơn ".
- đi học
Eunjung nhìn vào hồ sơ quả thật là tốt nghiệp ngành kinh tế loại giỏi
- chồng em vẫn khỏe chứ ? hai người hạnh phúc không ?
- tất nhiên là hạnh phúc rồi
- em có học thêm lớp nói dối à, trình độ ngày càng cao đấy - Eunjung mỉm cười, người này xem ra vẫn cứng đầu như xưa - được rồi câu cuối cùng, em sẽ về đây luôn chứ ?
- ừ - Jiyeon đáp gọn lỏn
- đây là địa chỉ nhà hàng của Hyomin, em ấy sẽ vui lắm khi gặp em - Eunjung đẩy một tấm card tới trước mặt Jiyeon - em được nhận, sáng mai nhớ đến sớm một chút, giờ em có thể đi.
* reng reng * Eunjung nghe máy có công việc gì đó, Jiyeon ra ngoài, cô còn chưa dám tin người trước mặt là người cô từng yêu, từng làm cõi lòng người ấy tan nát. Một Ham Eunjung tuy lạnh lùng nhưng không có cảm giác khó gần, người ít nói ít cười nay luôn luôn có nụ cười trên môi. Lúc nãy cô đã muốn nhào vào lòng Eunjung để thỏa mãn nhớ nhung, nhưng nhìn lại tự thấy bản thân chẳng có tư cách gì cả, ngày hôm đó ra đi không lời từ biệt, ngày đó nói chia tay và kết hôn cùng người khác, giờ thì hết rồi, tất cả kết thúc rồi.
Nhà Hàng SunMin...
Không gian rất ấm, người ngồi ăn sẽ có cảm giác rất bình yên, một nhà hàng không thuộc loại cầu kì, sang trọng mà nó đơn giản được trang trí những bức tranh quê hương và bàn làm bằng gỗ kiểu ngồi bệt dưới sàn không có ghế.
Jiyeon bước vào trong, khách lưa thưa vài người vì lúc này không phải giờ ăn, nhìn vào trong cô thấy SunMin và SoRi cùng một cậu nhóc đang ở một bàn trong góc, mọi người vẫy tay khiến Jiyeon hơi ngạc nhiên, làm sao mọi người biết cô đã về chứ ??
- ngồi xuống đi, em ghê thật mới về không đi gặp unnie mà tìm người yêu trước rồi - Hyomin nắm tay kéo Jiyeon ngồi xuống bên cạnh mình.
- unnie nói gì vậy ? Nhưng mọi người biết em đến à ? sao tập trung đầy đủ thế
- Eunjung nói, lúc nãy unnie còn chưa dám tin - Soyeon vừa nói vừa vỗ mông đứa bé trong lòng.
- ờ..này giống unnie lắm đó - Jiyeon xoa đầu đứa bé nhìn Qri
- em biết tụi này kết hôn mà không về, Soyeon với Hyomin đã buồn rất nhiều - Qri nhẹ giọng
- em bận học mà , lần này về luôn rồi
- SeungHo có về chung với em không ? Hai đứa chắc hạnh phúc lắm - câu nói của Sunny có phần châm chọc. Jiyeon cảm thấy thái độ của mấy người này lạ lắm, gian gian nữa.
- tụi em rất hạnh phúc, hôm nay em về trước vài ngày nữa cậu ấy sẽ về
- chồng em mà gọi là cậu à ? Thôi đi đừng nói dối nữa - Hyomin cốc lên đầu Jiyeon - hai năm trước trong một chuyến công tác ở Pháp Eunjung có gặp SeungHo, thằng nhóc bảo rằng, hai đứa sang Mỹ thay mắt cho em rồi đường ai nấy đi, không gặp nhau nữa, Eunjung vẫn luôn chờ em Jiyeon à
Jiyeon có cảm giác ai đó vừa tát cô một cái thật mạnh, đau điếng, thì ra Eunjung đã biết tất cả, rằng 4 năm qua cô ở Mỹ không hề quen bất cứ ai, lao đầu vào học điên cuồng nhưng khó lắm và dường như là không thể xóa bỏ hình bóng người ấy ra khỏi đầu, vẫn yêu, vẫn hi vọng sẽ có lúc quay lại như ban đầu, nhưng là bản thân không đủ tư cách để bên cạnh song hành cùng Eunjung một lần nữa. Đứa bé trong lòng Soyeon cựa mình thức giấc, nó dụi dụi mắt, cái miệng nhỏ xíu cong lên rất đáng yêu.
- SoRi con nhìn xem đây là ai ? - Qri xoa đầu thằng bé.
- aaa..umma jiyeon - SoRi từ tay Soyeon nhảy vào lòng Jiyeon. Jiyeon đặt lên trán nó một nụ hôn, sau đó ôm nó xiết nhẹ - sao còn lại biết umma ?
- dạ, appa Eunjung có rất nhiều ảnh của umma Jiyeon, appa ấy nói là umma còn nhỏ cho nên phải đi học, mai mốt lớn mới về, bây giờ umma lớn rồi đừng đi học nữa nha - SoRi vô tư nói ra những gì Eunjung đã từng nói với nó.
- Park gia và biệt thự unnie đã bán rồi, em mới về chắc chưa tìm được chỗ ở, tối nay ở nhà unnie đi - Soyeon nhìn e mình trìu mến - Unnie còn rất nhiều chuyện cần nói với em
- vậy tối nay em cũng sang nhà unnie luôn, em nhớ Jiyeon lắm
- này..em nõ bỏ chồng ngủ một mình à ?
- cậu cũng qua nhà mình đi, ở đó luôn luôn có phòng cho cậu mà
Thế là tối đó mọi người tập trung ở Lee gia, tâm sự tới gần 1h sáng mới ngủ, báo hại sáng hôm sau Jiyeon đã đến trễ.
Jiyeon đứng trước phòng chủ tịch, chần chừ, đưa tay lên lại bỏ xuống, cứ thế đi qua đi lại không dám vào, ai đời ngày đầu tiên đi làm mà lại đến trễ cơ chứ.
- này, làm gì vậy ? - Eunjung từ phía sau vỗ vai Jiyeon. Giật mình Jiyeon quay lại xém chút nữa đã làm đỗ cốc capuchino trên tay Eunjung.
- xin lỗi chủ tịch...thật lòng xin lỗi - Jiyeon cúi đầu liên tục rồi đi theo Eunjung vào trong.
- uống đi, cái này cho em - Eunjung đặt cốc cafe lên bàn làm việc của Jiyeon - em sẽ làm thư kí riêng cho tôi, được rồi, từ từ uống, tôi phải làm việc, có việc gì đợi tôi làm xong hãy nói, tôi không thích ai làm phiền lúc tôi đang làm việc đâu.
Eunjung ngồi vào bàn làm việc, lật lật, xem xem, nhìn nhìn, bấm bấm, vô cùng nghiêm túc. Jiyeon ngồi nhìn con người kia say đắm, một lúc sau cô cũng ngồi vào chỗ của mình nhấp từng ngụm cafe do chính tay Eunjung pha, từ bàn Jiyeon liếc qua sẽ nhìn thấy Eunjung một bên, khuôn mặt Eunjung nhìn nghiêng còn đẹp hơn gấp 10 lần nhìn trực diện nữa.
* cốc..cốc *
- vào đi - Eunjung không hề ngước lên
- chủ tịch, có dự án mới, tôi đã gửi vào email chủ tịch xem chưa ạ ?
- sáng nay có nhiều email vẫn chưa xem kịp, cô tới mở đi
Eunjung xem một hợp đồng mới, cô thư kí đứng bên cạnh di chuột mở email, Eunjung ngẩng lên vì khoảng cách  quá gần nên môi Eunjung đã chạm vào má cô ấy.
* Bịch * Eunjung cùng cô thư kí nhìn sang Jiyeon, đơ toàn tập.
- ơ..xin lỗi..xin lỗi..tôi vô ý quá - Jiyeon cúi mặt xuống nhặt giỏ xách lên, mặt đỏ mặt " còn hôn cô ta đồ đáng ghét mà, còn cái cô kia làm gì mà đứng gần vậy chứ, tránh xa một chút đi " ...
- Jiyeon
- dạ - Jiyeon giật mình, đây là lần đầu tiên Eunjung gọi tên cô một cách rõ ràng như thế, lúc trước luôn muốn cô ấy gọi nhưng không được, còn bây giờ nghe sao xa lạ quá, cô ước gì quay lại như trước đây thì tốt biết mấy, dù Eunjung gọi là nhóc cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
- qua đây
Cô thư kí cúi chào Eunjung và Jiyeon rồi ra ngoài
- em làm sao thế ? - Eunjung quay sang nhìn chằm chằm vào mặt Jiyeon khi cô ấy đã đứng bên cạnh.
- Khô..oong..có gì - Jiyeon quay mặt đi tránh ánh mắt hút hồn của Eunjung
- em ghen
- không có - Jiyeon giận dữ hét lên
- không thì thôi làm gì mà phản ứng ghê thế, hành động gầm gừ như khủng long í
- tui không phải khủng long
- vậy à ? - Eunjung cười tươi kéo Jiyeon ngồi lên đùi mình, đưa tay lấy sợi dây chuyền khủng long trên cổ Jiyeon ra - vậy chứ cái này là con gì ?
- tui thích khủng long chứ không phải là khủng long - Jiyeon đẩy Eunjung ra đứng lên đi về chỗ ngồi " Sao unnie biết em đeo nó thế, lẽ nào đến giờ unnie còn giữ nó sao, không đâu 4 năm rồi còn gì unnie có khùng đâu mà giữ một món đồ vô giá trị như thế ". Jiyeon tự buồn khi nghĩ Eunjung đã quên mọi thứ rồi úp mặt xuống bàn, lắc lắc đầu. Eunjung khẽ cười " nếu không ghen sao em lại tức giận như thế, lúc nãy tim em rõ ràng đã đập rất nhanh khi tôi chạm em mà " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro