Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hahm tiểu quỷ lặng lẽ liếc Hahm ba ba đang lui về sau, lấy cái gối tùy ý phóng tới, cha nha, không ngờ thông đồng cùng Ji Yeon chơi con! Lông mày Hahm cha giãn ra, đang âm thầm may mắn, một quyển sách dọc theo quỹ đạo bay đến trán , đau đến mức ôm đầu

- "Wow woo"

lôi kéo Hahm mẹ chạy nhanh xuống lầu,

- "Chạy"

kêu một tiếng phóng lên xe đi tránh nạn. Ngươi giỏi, Ji Yeon, bán đứng ta, Hahm ba ba vừa lái xe vừa lấy tay xoa chỗ đau, trong lòng mắng thầm Ji Yeon, cực kỳ ủy khuất!

Trong phòng Hahm tiểu quỷ...

- "Junggie, mình bị bắt buộc a!"

Ji Yeon kéo tay áo Hahm tiểu quỷ, nhẹ nhàng lay lay, vẻ mặt lấy lòng nói. Dù sao Hahm ba ba đã bị kết tội, vậy thì dứt khoát gánh hết toàn bộ đi.

- "Hừ!"

Hahm tiểu quỷ đẩy Ji Yeon ra, Hahm tiểu quỷ hiện tại mắt còn đỏ, mũi thỉnh thoảng thút thít, người trước mắt này cũng là đồng lõa, kiên quyết không thể tha thứ!

- "Thật ra thì cuộc thi ngày đó mình nghĩ muốn nói, để cậu không có áp lực!"

Ji Yeon nháy nháy mắt,

- "Nhưng là Hahm thúc thúc nói có áp lực mới có động lực."

Hahm tiểu quỷ hận đến nghiến răng nghiến lợi, áp lực này đặt lên con, cha đứng một bên nói mát! Không thể nhịn được nữa, Hahm tiểu quỷ quyết định sắp tới cùng Hahm cha đoạn tuyệt lui tới! Có hiệu quả, Ji Yeon híp mắt, không ngừng cố gắng,

- "Thật ra thì Hahm cha từ lâu đã có tính toán trước. . ."

- "Cậu sớm biết vẫn gạt mình!"

Hahm tiểu quỷ sợ hãi, cảm kích thông báo, tội thêm một bậc!

Ji Yeon vội vàng giải thích:

- "Mình cũng chỉ đoán thôi!"

Len lén chảy mồ hôi lạnh,Hahm tiểu quỷ đọc sách nhiều, đầu óc linh hoạt, không dễ gạt gẫm!

- "Cắt!"

Mình không phải người ngu, có quỷ mới tin!

- "Eun Jung, hôm nay mình quy định, mình không cho phép cậu nói chữ này!"

Cả ngày hô "Cắt", nàng cũng không phải là món ăn!

- "Hừ!"

- "Cái chữ này cũng cấm!"

- "Đi!"

- "Cái này nghe cũng không thoải mái!"

- "..."

Nếu bạn cho là Hahm tiểu quỷ chuyện cứ như vậy kết thúc, hắc hắc, vậy thì sai lầm rồi!

- "Park Ji Yeon, mình còn tức giận!"

Quay trở lại vấn đề , lần này nàng nhất định phải làm cho ra kết quả, nhiều nước mắt như vậy, cũng không thể chảy vô ích!

Ji Yeon trợn tròn mắt, nàng còn tưởng rằng mình thành công dời đi lực chú ý của Hahm tiểu quỷ, làm thế nào để thoát đây? Ji Yeon vẻ mặt đau khổ,

- "Junggie, không tức giận nữa nha, tức giận thương thân !"

Hahm tiểu quỷ xoay thân lại, đưa lưng về phía Ji Yeon, muốn trừng phạt nàng sao đây?

- "Junggie, vậy cậu muốn thế nào mới hết giận? Có thể làm được mình sẽ thử."

Ji Yeon sử dụng chiêu cuối, nếu không được nàng thật muốn chết đi cho xong!

- "Mình muốn cậu sau này phải nghe mình!"

Hahm tiểu quỷ thoáng cái hăng hái.

- "Không thể!"

Cái này không có thương lượng, sau này dài như vậy, nàng không thể cả đời này bị tiểu quỷ này ăn hết! Hahm tiểu quỷ thần sắc ảm đạm chút,

- "Vậy cậu sau này cùng mình ở chung một chỗ!"

- "Mình cự tuyệt!"

Đi toilet, tắm cũng mang theo nàng sao? Cái này không thể, không thể tiếp nhận!Thần sắc Hahm tiểu quỷ biến hóa,

- "Vậy cậu còn hỏi mình muốn thế nào, rõ ràng đều có thể làm, cậu lại không làm!"

Tiếp theo xoay người đưa lưng về phía nàng, không để ý tới Ji Yeon nữa, Ji Yeon là quỷ hẹp hòi!

- "Mình đáp ứng cậu, chỉ cần không phải thời gian dài như vậy, chẳng qua là lúc này, mình có thể làm được mình nhất định sẽ làm"

thật sâu cảm thấy lực bất tòng tâm, nàng nên mướn bảo mẫu, đặc biệt hầu hạ tiểu tổ tông này!

- "Lúc này?"

Hahm tiểu quỷ cố gắng nghĩ, lúc này có thể làm cái gì? Ji Yeon thấy Hahm tiểu quỷ ngũ quan quấn quýt thành một khối, nhất thời ngứa tay, không nhịn được ngắt cái mũi của nàng. Hahm tiểu quỷ nhìn ngũ quan xinh đẹp trước mắt, không khỏi mê mẫn, cũng nhìn đã nhiều năm như vậy, sao vẫn không đủ a? Thật là một tai họa!

- "Vậy cậu hôn mình một cái!"

Hahm tiểu quỷ miễn cưỡng khống chế tiếng tim đập nhanh, nàng sợ Ji Yeon dựa vào gần như vậy có thể nhận thấy được nàng khẩn trương cùng bất an, cho nên hơi đẩy Ji Yeon ra, tự tiếu phi tiếu(cười mà như không cười.) nói. Ji Yeon mặt hồng thấu, nàng đoán không ra Hahm tiểu quỷ rốt cuộc là nghiêm túc hay tùy tiện nói giỡn. Ji Yeon cũng khẩn trương, tai nghe tiếng tim mình đập đến đinh tai nhức óc, nàng cúi đầu, làm sao cự tuyệt đây? Ji Yeon bàng hoàng, nàng phát hiện trong long mình trừ khẩn trương còn có một chút mong đợi!

Hahm tiểu quỷ vốn là nghĩ, nếu như bị cự tuyệt, nhiều lắm thì coi như mình nói giỡn, không ảnh hưởng toàn cục. Không nghĩ tới nàng thế nhưng thấy Ji Yeon thẹn thùng, đỏ mặt rất dễ thương. Hahm tiểu quỷ không nhịn được tiến gương mặt Ji Yeon

"Chụt" một cái, mặt Ji Yeon càng đỏ hơn.

- "Mình. . ."

Ji Yeon ngượng ngùng, làm cho sói tâm Hahm tiểu quỷ nổi lên! Hahm tiểu quỷ chỉ chỉ gương mặt của mình,

- "Giống vừa nãy, hôn cái là được!"

Hahm tiểu quỷ đùa giỡn thành nghiện, thì ra là Ji Yeon dễ xấu hổ như vậy, sau này có trò vui nga! Ji Yeon nhìn Hahm tiểu quỷ lỗ mãng, trong lòng âm thầm mọc hờn dỗi, nàng khi dễ mình da mặt không đủ dầy! Hôn thì hôn,ai sợ ai!

Ji Yeon đi đến, nhẹ nhàng hôn má Hahm tiểu quỷ, Hahm tiểu quỷ đang thỏa mãn, không đề phòng, một ngụm cắn, ngươi dám khi dễ ta!

Hahm tiểu quỷ thoáng cái từ thiên đường té xuốn địa ngục tầng thứ 18, đau khổ a, Ji Yeon lúc nãy rất ôn nhu a!

- "Đau . . ."

Nước mắt Hahm tiểu quỷ chảy ra, không nỡ đẩy cũng không nỡ mắng, chỉ có thể nuốt đau nói,

- "Yeonnie, đau , mình đau quá. . ."

Cắn người cảm giác thật tốt, hợp với lần trước cắn một lần, lúc này Ji Yeon mới nới lỏng miệng, vẻ mặt đắc ý, hoàn toàn biến mất dạng ngượng ngùng lúc nãy!

- "Xem cậu lần sau còn dám hay không!"

Ji Yeon nhìn chằm chằm, tàn bạo nói.

- "Dĩ nhiên, dám!"

Hahm tiểu quỷ không sợ chết trả lời, sờ chỗ bị cắn, một loạt dấu răng, hoàn hảo không chảy máu!

Ji Yeon bĩu môi, tiểu quỷ này nhất định là lâu ngày không bị đánh ngứa da! Bất quá nhìn dấu răng trên mặt Hahm tiểu quỷ, Ji Yeon cảm thấy ngượng ngùng, đỏ mặt, xem ra Ji Yeon muốn đối phó với mặt dày Hahm tiểu quỷ còn phải luyện nhiều mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro