√ Chapter 1: Lên đường bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

√ Author: Ayumi Amamiya Ngân.

√ Couple chính: Tomoyo Daidouji x Eriol Hiragizawa.

√ Characters: Tsubasa Huyền thoại đôi cánh, Card Captor Sakura,...

Syaoran x Sakura.

Chiharu x Yamazaki.

Melin x Kurogane.

Rika x Taka.

Naoko x Fye D. Floutive.

Toya x Nakuru.

Mizuki Kaho x Clow Reed.

Yue x ...

Ceroberous. Spinel.

Và rất nhiều nhân vật khác...
____

Tại sao gọi là tỷ phú Thượng Hải ?

Ồ đơn giản là câu chuyện xảy ra ở Thượng Hải !

Muốn biết thêm thì mời các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo sau đây nhé !! ^^

____

@Chapter 1. Lên đường bình an.

"Tại sao em lại muốn đến Trung Quốc vậy Tomoyo?"

Nokoru Imonoyama nhìn thiên kim tiểu thư Daidouji bằng ánh mắt âu yếm trìu mến hiếm có. Chưa bao giờ Nokoru nhìn một cô gái chăm chú như vậy, nhưng có lẽ đối với Tomoyo thì anh luôn dành một sự ngoại lệ cho cô. Điều đó chứng tỏ trong lòng anh Tomoyo quan trọng đến nhường nào. Cả công ty anh có ai mà không biết chủ tịch của họ thích thiên kim tiểu thư nhà Daidouji thùy mị nết na lại vô cùng xinh đẹp này chứ. Ấy thế mà hình như Tomoyo lại không biết điều đó, hay có lẽ là do cô cố tình ra vẻ không biết chăng? Dù là gì thì Tomoyo cũng không có ý định sẽ yêu Nokoru theo kiểu tình cảm nam nữ, vì cô chỉ xem anh như một người anh trai mà thôi. Thế đấy, nhưng Nokoru vẫn luôn đợi, vì ngoài cô ra, anh chưa từng cảm thấy rung động với bất kì một cô gái nào khác.

Đôi mi lá liễu của Tomoyo khẽ rũ xuống, cô nhẹ nhàng bật cười khe khẽ.

"Em muốn đi thăm thú một chút cho khây khỏa, sẵn tiện khuyên Melin từ sòng bạc trở về hộ Li luôn. Mà có lẽ là sẽ đi khoảng vài tháng du lịch thư giãn trước khi em chính thức làm việc lận nên sẽ rất lâu chúng ta mới gặp lại nhau. Nhưng mà anh Nokoru không cần phải lo cho em đâu. Em tự biết chăm sóc bản thân mình mà."

Tomoyo cười dịu dàng như gió xuân. Nụ cười của cô luôn làm lòng người khác cảm thấy thật ấm áp.

"Ừm vậy...nhớ đi sớm về sớm, anh chờ."

Nokoru cũng không còn điều gì để nói. Vốn dĩ anh muốn đi với cô nhưng Tomoyo không muốn bị gò bó, cô muốn được thoải mái tự do sống tự lập nên anh cũng đành bó tay. Nếu như anh quá kiên quyết, cô chắc chắn sẽ giận anh, thế nên đành thôi.

"Vâng! Em nhớ rồi!"

Tomoyo xếp nốt mấy quyển sách và vài bộ đầm tâm đắc nhất trong tủ đồ của cô vào va-li, song cô kéo tất cả hành lí của mình lên xe nhà để chuẩn bị tiến ra sân bay.

"Tomoyoooo!!!"

"Mẹ!!"

Phu nhân Sonomi Daidouji vội vã chạy ra khỏi cửa nhà để đưa tiễn Tomoyo - đứa con gái cưng yêu quý của bà.

"Tomoyo qua đó nhớ chăm sóc bản thân chu đáo nhé. Mẹ ở nhà đợi tin tức của con. Hãy nhớ là mẹ luôn mong con về sớm đó nhé con gái."

Sonomi ôm Tomoyo vào lòng rấm rứt khóc. Cô ngã vào lòng mẹ, cảm thấy thật hạnh phúc làm sao. Mẹ quan tâm cô như thế, yêu thương cô như thế, khi xa nhà chắc chắn cô sẽ khóc vì nhớ mẹ hoài thôi.

"Dạ con biết rồi ạ, con nhất định sẽ về sớm. Tạm biệt mọi người, con đi đây ạ."

"Lên đường bình an Tomoyo-chan."

"Tạm biệt tiểu thư!!"

Tiếng người hầu xếp hàng trước cửa cùng nhau đồng thanh.

"Meo meo~~!!"

Con mèo của Tomoyo cũng lưu luyến chào tạm biệt cô chủ của mình.

...Và thế là cuộc hành trình dài của Tomoyo đã bắt đầu...

____

Giới thiệu phần tiếp theo:

"Xin chào quý cô xinh đẹp. Quý cô có cần tôi giúp gì không?"

...

"Melin! Cậu trốn chui trốn nhũi ở sòng bạc đến bao giờ nữa hảaaaaa?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro