Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính coong!"

Lần này ra mở cổng không phải là chị mà là một anh nào lạ hoắc.

- Cậu tìm ai?

- A...cho em hỏi, chị Tú Kỳ có ở trong nhà không ạ? Em muốn gặp chị ấy một lát...

- Ừm...cậu đợi ở đây, tôi sẽ vào trong gọi cô ấy.

Có vẻ như anh ta là bạn trai Dương Tú Kỳ, trông không chào đón Vương Nguyên ở chỗ này lắm, cũng đúng thôi, không dưng lại có một thằng con trai mặt mũi sáng sủa đứng trước nhà bạn gái mình, trên tay lại cầm một gói quà nữa chứ.

Vương Nguyên nhìn xuống bàn tay bị băng lại của mình và tự nhủ, đây là lần cuối cùng mình gửi quà cho anh. Nhớ lại hôm qua về nhà, mẹ cậu tá hỏa lên khi thấy bàn tay 5 ngón thì đến 4 đầu ngón tay bị băng kín, gặng hỏi thì cậu chỉ đáp qua loa "Do con lúc khóa cửa không cẩn thận bị kẹp phải". Lạy trời, cái lí do vô nghĩa nhất thế gian kia, mẹ cậu cuối cùng cũng không hỏi lại nữa, còn nhóc con nhà cậu - Tiểu Lộc, nó nhìn bàn tay cậu thế nhưng không hiểu gì, cơ mà vẫn sẵn sàng nhường cái bánh trứng đang ăn dở để an ủi cậu. Nhắc đến bé con, cậu không thể ngừng cười được.

- Lần này là gì nữa thế em?

Giọng nói của chị đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ, với lại tông giọng của chị cũng cao hơn, có lẽ là bực tức vì lần trước bị cho leo cây đây mà.

- À...đây là lời xin lỗi của anh ấy. Chị mở ra là biết ạ.

Bức tranh vẽ chị cùng cốc cacao trên bàn bốc khói nghi ngút đang nhìn ra ngoài trời mưa.

- Hóa ra hôm ấy cậu ta có đến sao? - Chị có điểm sững sờ.

- Vâng, nhưng vì anh ấy nhát quá nên chẳng dám xuất hiện. - Cậu le lưỡi giải thích.

- Mà tay em bị sao vậy?

- Cái này, không có gì, chỉ là vô ý bị thôi ạ. Còn nữa, anh ấy nhắn với chị sáng Chủ nhật tuần này tại địa điểm cũ. Vậy thôi, nhiệm vụ của em từ đây cũng kết thúc rồi, chào chị!

Vương Nguyên cười nhẹ nhõm, đạp xe trên đường phố với tâm trạng khá phấn khởi. Là một người yêu Văn, cậu luôn mong những câu chuyện mình đọc đều có một kết thúc tốt đẹp, vẹn toàn. Ngoài đời thực này cũng vậy, còn gì tốt hơn khi thấy mọi chuyện đều êm ấm, hạnh phúc chứ?

Ngoài trời mưa đang bay bay, cũng chỉ là một cơn mưa bóng mây mà thôi. Vương Nguyên giơ bàn tay bị thương của mình ra cố hứng lấy vài giọt nhưng không thành. Đã bảo đây là mưa bóng mây mà.

"Em vẫn không hiểu tình yêu là gì

Nên em vẫn chưa dám yêu

Nhưng tại sao trái tim khờ dại của em vẫn còn đập mạnh mẽ thế này?

...Trái tim đi theo tình yêu

Em phải làm gì đây?..." (*)

~~

- Vương Đại Nguyên này...

- Gì? Không phải thường ngày mày đều nói tao là Nhị Nguyên sao? Hôm nay uống nhầm thuốc hả?

Vương Nguyên ranh mãnh giơ điện thoại lắc qua lắc tại trên tay nhằm trêu tức ai đó. Là ai ngày trước luôn vênh vênh tự đắc em trai hắn - Nam Nam - nếu dễ thương mà đứng thứ hai thì không đứa trẻ con nào dám nhận đứng đầu, bây giờ lại khổ tâm năn nỉ cậu thế này đây. Năn nỉ cái gì ấy à?

- Mẹ tao cũng bảo mày đưa Tiểu Lộc qua chơi nữa ấy, Nam Nam cũng thích có em trai nữa...Đại Nguyên của đời tao à, hãy nể tình anh em mặc chung bỉm của chúng ta...

- Thôi thôi mày dừng lại ở đây được rồi. Tiểu Lộc còn nhỏ, không tiện cho nó đi đường xa. Mày đưa Nam Nam qua nhà tao chơi là được mà.

- Vương Đại Nhân! Hãy để thần ôm hôn người một cái!

- Biến! Mày bị nhiễm cái tính này từ Chí Hoành rồi hả? Còn lộn xộn nữa thì tao xin rút lại lời vừa nói...

- A...thôi vậy!

Trong chốc lát, Dịch Dương Thiên Tỉ biến mất khỏi tầm mắt cậu nhanh như một cơn gió. Vương Nguyên lại tiếp tục làm cái việc không bao giờ chán của mình - mở album ảnh Tiểu Lộc mà ngày nào cậu cũng chụp ít nhất 10 kiểu, tính đến bây giờ tổng số ảnh cũng lên đến con số gần 300 rồi, đủ hiểu sự cuồng em trai của vị lớp trưởng Vương Nguyên. Từ khi có Tiểu Lộc, nhà cậu đông vui hẳn, trước kia trong nhà chỉ có hai mẹ con, chuyện trò sinh hoạt bình thường. Nhưng có thêm nhóc con kia, lúc nào cũng nghe thấy tiếng cười khanh khách của thằng nhỏ, tiếng trêu đùa, ú òa của Vương Nguyên cùng tiếng nhắc nhở của mẹ cứ 5 phút một lần vọng ra... Một cuộc sống này, y hệt như trong mơ vậy.

- Sao càng nhìn Tiểu Lộc cười mình lại thấy giống ai đó vậy nhỉ? Giống...giống...rốt cuộc là giống ai mà mình không thể nghĩ ra a a a...

Cả lớp mắt tròn mắt dẹt đồng loạt hướng về phía lớp trưởng, không dưng lại lăn lộn gào rú như vậy là sao? Không hẹn mà gặp, ai nấy thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục làm công việc dang dở của mình. Giờ ra chơi của tiết 3 thật là dài...

__

- Xin lỗi, tôi đến hơi trễ!

Dương Tú Kỳ kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Bốn mắt giao nhau. Vương Tuấn Khải không ngờ mình lại có thể bình thản như thế này khi trực tiếp gặp chị. Và hình như chị cũng vậy.

- Cho tôi một mocha, cảm ơn!

Gọi đồ uống xong, chị hắng giọng vài tiếng rồi nói:

- Ừm...Để tôi nói trước nhé! Rất vui vì được gặp cậu và cảm ơn những bức tranh cậu vẽ tặng tôi, chúng rất đẹp, thật đấy! Nếu tôi không nhầm thì trước đây cậu sống gần nhà tôi đúng không?

Anh gật.

- Nói thật là cái hôm cậu gửi bức tranh đầu tiên đến, tôi thực sự rất cảm động. Đúng ngày đó tôi và bạn trai đã cãi nhau một trận, suýt nữa thì chia tay luôn ấy. Không hiểu sao khi nhìn vào tranh của cậu tôi lại thấy bình tâm hơn rất nhiều. - Chị dừng lại vài giây rồi nói tiếp - Xin lỗi, tôi biết rằng cậu thích tôi đã mấy năm, nhưng cậu biết đấy, tôi đã có bạn trai, vả lại tôi lớn tuổi hơn cậu nữa. À quên mất, tình yêu thì đâu phân biệt giới tính hay tuổi tác đúng không, chỉ là... Cậu là một chàng trai tốt, thế nên...chúng ta hãy làm bạn bè nhé! Uhm...tôi xin phép được giữ lại số tranh cậu tặng tôi có được không, đó cũng có thể xem là...một chút kỉ niệm. À, đây là món quà tôi muốn tặng cậu, không được đẹp lắm nhưng cậu nhận đi nhé!

Chị đẩy hộp quà được gói một cách công phu về phía anh, mỉm cười. Anh cũng nở nụ cười coi như là cảm ơn.

- À...cậu bé...tên Vương Nguyên phải không nhỉ? Mới đầu tôi cứ tưởng hai người là anh em cơ, họ giống nhau, khuôn mặt cũng có nét gì đó giông giống. Cậu ấy là một đứa em trai tốt đấy!

Tuấn Khải chỉ lắc đầu không ý kiến gì thêm. Nếu chị biết cái chủ ý tặng tranh này không phải của anh mà chính do cậu nhóc lăng xăng kia tự quyết định thì sẽ thế nào nhỉ? Vương Nguyên, cũng phải cảm ơn cậu nhóc rất nhiều, nếu không vì sự "nhúng mũi" của cậu vào chuyện này, anh nào đâu có thể ngồi đối diện với chị một cách minh bạch vậy chứ?

Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, Vương Nguyên...

-End chap 7-

(*) Fox rain - Lee Sun Hee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro