Chap 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyễn Công Phượng, tôi thấy cậu hàng đêm sênh ca (*), chắc đã quên nơi này án kiện đang chồng chất a."

(*)sênh ca: ý nói sự ăn chơi hoan nhạc =.=

Nam nhân đeo kính râm vẻ mặt âm trầm đã nghênh ngang lái xe rời đi, Đức Chinh dời tầm mắt, lạnh lùng nhìn mĩ nam tử trước mặt.

"Không phải tôi đã đi làm rồi sao? Trong sở còn có đại luật sư cậu, có cậu chống đỡ, dù trời có sập xuống cũng không sợ."

Công Phượng ngồi trong văn phòng hắn, lấy tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Bạch, mèo nhỏ thoải mái híp mắt lại, yết hầu phát ra âm thanh gừ gừ khe khẽ.

"Tối qua cậu qua đêm với Lương Xuân Trường?" Dongwoo chuyển đề tài, hỏi.

Nếu hắn đoán không sai, vệ sĩ và chiếc xe vừa rồi, hẳn là của hắn- tổng tài của IFNT, tuy rằng chưa chính thức gặp Trường, nhưng danh tiếng của nam nhân trong thương giới(giới kinh doanh), hắn đã sớm nghe qua.

"Đúng vậy." Phượng cười nói.

"Cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy!" Chinh cảnh cáo cậu: "Lương Xuân Trường không phải loại nam nhân tầm thường, hơn nữa, cậu lại là cố vấn luật sư công ty của y, thỏ không ăn cỏ gần hang, nguyên tắc này chúng ta đều hiểu rõ."

"Tôi biết, tôi không có đùa cợt."

Tuy nói vậy, nhưng cậu vẫn trưng ra vẻ mặt trêu tức, ý cười nồng đậm, rất khó xác định cậu có bao nhiêu phần thật lòng.

Chinh  thở dài, "Nói thật cho tôi biết, quan hệ giữa cậu và y rốt cuộc là như thế nào?"

Tuy rằng ngay từ đầu hắn đã không tán thành Công Phượng dây dưa với một nam nhân như vậy, nhưng dù sao đó cũng là sự lựa chọn của riêng cậu, hắn sẽ không can thiệp quá nhiều, chính là với tính cách của người bạn tốt này, hắn không khỏi có điểm lo lắng.

"Còn có thể thế nào được, rất đơn giản, trước mắt là bạn giường, gặp nhau ngoài "làm", vẫn là "làm". Anh ta vẫn như trước đối đãi với tôi không tốt, nhưng không tốt thì không tốt, anh ta vẫn rất thích thượng tôi.........." Nguyễn Công Phượng khiêu khiêu mi, không chút đỏ mặt nói ra những lời này.

Chinh nhăn mi, ngũ quan đoan chính lập tức nghiêm túc hẳn lên, "Phượng, khi nói chuyện đừng không giữ mồm giữ miệng như vậy, còn có, trước mặt nam nhân, đừng phóng điện liếc mắt đưa tình loạn lên, vì cậu luôn như vậy, nên mới khiến tin đồn bay đầy trời."

"Tôi vốn là người như vậy. Nhân sinh trên đời, quản nhiều như vậy làm gì, sẽ đoản mệnh (chết sớm) lắm." Cậu không thèm quan tâm nhún nhún vai, phóng vào văn phòng, "Làm việc thôi."

"Chờ một chút." Đức Chinh gọi cậu lại, "Còn nhớ vụ án về các hạng mục công trình của công ty kiến trúc Hải Ninh không?"

"Không phải đã kết án rồi sao?"

Nếu cậu nhớ không nhầm, khi đó vụ án này từng gây huyên náo một thời, nhưng nửa năm ngắn ngủi qua đi, cũng không còn nhiều người đề cập đến nó nữa.

"Nghe nói em trai của Tổng giám đốc công ty Hải Ninh Hồng Duy sắp mãn hạn tù, đang muốn thu thập tư liệu về kẻ hại hắn phải vào tù còn anh trai hắn phải tự sát, cậu là luật sư bên nguyên đơn, nhớ cẩn thận một chút." Đức Chinh dặn dò.

"Bại quân chi phủ(*), còn dám già mồm." Công Phượng cười lạnh một tiếng, "Lúc trước bọn họ dùng thủ đoạn phi pháp, kiếm chác một món lợi lớn kếch sù, sao không nghĩ có ngày hôm nay đi? Ai dè anh trai Hồng Duy ở trong tù sợ tội nên tự sát, tôi cũng không ngờ tới."

(*): Ý nói thất bại thảm hại.

"Hiện tại Duy đã cùng đường, nghe nói trước kia hắn cũng từng theo hắc đạo hỗn tạp, trời sinh tính tình hung tàn, dù thế nào, cậu cũng nên cẩn thận."

"Tôi biết." Cậu gật đầu, "Cậu cũng cẩn thận một chút, vụ án này cậu cũng từng tham gia."

"Ân, tôi sẽ để ý." Chinh gật gật đầu.

Tuy rằng luật sư không thể so với hình cảnh (cảnh sát), nhưng do hoàn cảnh công việc, đôi khi vẫn dính vài phần nguy hiểm. Hơn nữa làm luật sư một thời gian dài, trải qua những việc đổi trắng thay đen, không khỏi cảm thấy thất vọng về con người, thực hoài niệm khi mình mới bước chân vào nghề có bao nhiêu nhiệt tình cùng trong sạch.

Chinh tự giễu cười cười, tiếp tục vùi đầu vào đám công văn chất cao như núi.

Giữa những khu ký túc xá mọc lên san sát nhau, tòa cao ốc IFNT đồ sộ đứng sừng sững, tản mát ngạo khí của sự thành công, nhìn đời bằng nửa con mắt. IFNT là một trong những tập đoàn đẳng cấp nhất toàn cầu, hơn nữa trong ngành điện tử nổi tiếng, từ khi thành lập đến nay, Xuân Trường  là chủ quản trẻ nhất Á Châu, năm ấy ba mươi lăm tuổi, đã có trong tay hàng vạn công nhân. Anh có mắt nhìn tinh chuẩn (tinh anh, chuẩn xác), làm việc như sấm rền gió cuốn(*), cố gắng nghiên cứu ra các sản phẩm khoa học kỹ thuật mới, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã đưa IFNT liên tục đạt những thành tựu đỉnh cao mà trước giờ chưa từng có. Cửa phòng họp mở ra,  Trường dẫn đầu đoàn người, dáng người cao lớn, vẻ ngoài đoan chính sắc bén, anh như hạc giữa bầy gà khiến người ta phải chói mắt.

(*): Làm việc quyết đoán, mạnh mẽ, gây tiếng vang lớn.

"Lương tổng." Có người gọi anh.

"Bùi phó tổng, có việc gì sao?" Trường dừng bước, nhìn thấy tuấn mỹ nam tử đang đuổi theo mình– Phó tổng IFNT Bùi Tiến Dụng. "Đây là bản báo cáo anh cần, tôi đã chỉnh sửa rất kĩ càng."

 Tiến Dụngđưa cho anh một tập văn kiện thật dày, ngũ quan tinh xảo tựa như kiệt tác của thượng đế, mà năng lực làm việc của y, cùng ngoại hình cũng như anh đều khiến người lóa mắt.

"Cảm ơn, vất vả cho anh rồi." Hắn hơi hơi vuốt cằm.

Tuy làm tổng tài một công ty lớn, nhưng cũng không phải có ba đầu sáu tay, cần có một số cấp dưới đắc lực trợ giúp, mà  Tiến Dụng, là một trong những người anh phi thường nể trọng.

Vốn tưởng có thể thản nhiên đối đãi với y theo mối quan hệ lãnh đạo và cấp dưới, nhưng có một lần, anh đến quán bar Heaven, vô tình đụng phải  Bùi Tiến Dụng đang cô đơn một thân một mình, biết được tính hướng của y, nội tâm luôn bình tĩnh của  Trường nổi lên một dao động rất nhỏ. Trong một lần ướm lời, anh nói rõ tâm ý của mình cho y, không ngờ đối phương lại không chút do dự cự tuyệt. 

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời bị từ chối, không thể nói anh không có chút ngạc nhiên, nhưng Trường là tổng tài của công ty IFNT, có sóng gió nào mà chưa thấy qua, ngay lập tức liền biết điều dừng lại tại đây. Sau lại gặp người yêu diện mạo xấu xí của  Tiến Dụng, cũng biết quá trình bọn họ tìm đến với nhau, cảm khái sự chấp nhất (cố chấp) của đối phương, đồng thời Trường cũng cảm thấy tốt nhất là nên giữ mối quan hệ đơn thuần giữa cấp trên và cấp dưới với  Dụng. Dù sao muốn có tình nhân, chỉ cần một lời của anh, tùy tiện cũng vơ được cả một bó to, mà nhân viên có năng lực, cũng có thể tìm được dễ dàng. Từ khi sinh ra đến giờ, trong từ điển của hắn, không có cái gì là "không thể". 

Từ nhỏ được sinh ra trong danh môn vọng tộc, gia thế cao sang quyền quý, những thứ nắm trong tay, đều là những gì tốt nhất, bởi vậy Nam Woohyun chưa từng có hứng thú với bất kỳ điều gì. Những vật chất hữu hình gì đó, đều có cái giá của nó, mà tiền tài cùng quyền thế, hai thứ này, anh đều không thiếu. Ai đến cũng không – cự tuyệt, người đi cũng không giữ, không có chuyện gì, không có kẻ nào đáng để anh hao tâm tốn sức. 

Nhà tư bản xuất sắc tràn đầy tự tin, mị lực đủ để nhìn đời bằng nửa con mắt, nhưng Trường không phải một quân vương vô tình, càng không phải kẻ ăn chơi trác táng. Sự giáo dục kĩ lưỡng đã tạo nên sự cơ trí và bình tĩnh trong anh, biết tiến lùi khéo léo, lại là kẻ trời sinh làm lãnh đạo, ánh mắt mẫn tuệ sâu sắc, thưởng phạt phân minh, vừa bảo trì một khoảng cách nhất định với người khác, lại vừa có khả năng khiến người ta không cảm thấy xa lạ. 

Mà ngoài công việc, quanh thân anh luôn tản ra thứ hormone nam tính hấp dẫn nam nữ, người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên, gặp phải con ngươi đen giá lạnh cùng lãnh liệt của anh, cho dù biết rõ sẽ bị tổn thương vì giá rét, cũng câm tâm tình nguyện đâm đầu vào.

"Thiếu gia." Vừa thấy Lương Xuân Trường bước vào văn phòng, Thanh lập tức đứng lên.

"Đưa cậu ấy về rồi?" Trường thản nhiên nói, bắt tay xử lý đám công văn trên cái bàn lớn.

"Vâng." Thanh đứng nghiêm trang nói.

Bình thường trên mặt Văn Thanh chỉ có một loại biểu tình, chính là — hung thần ác sát, dù thời tiết có đẹp đến mấy thì cũng bị lời nói của anh phá hỏng, luôn luôn giữ lời nói cẩn trọng nghiêm túc.

Em trai của Lương Xuân Trường— Lương Xuân Phúc từng không ngừng oán giận nói, "Cái gì tốt anh không học, lại học anh trai tôi làm mặt than!" "Cùng anh ta chơi một buổi tối, thiếu chút nữa tức chết mà." Trường cười khổ nói: "Thanh, lấy cho tôi một tách cà phê."

"Vâng."

Văn Thanh bê tách cà phê không đường không sữa mà thư kí đã chuẩn bị sẵn đến cho Trường , nhìn mặt hắn không có biểu tình gì, muốn nói lại thôi, "Cái kia........Thiếu gia....."

"Chuyện gì?"

"Cái kia. . . . . ."

"Thanh , tôi cũng không phải lão hổ, cậu muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi."

"Thiếu gia, từ trước đến nay vẫn là người công tư rõ ràng, chính là, vì sao lại với Nguyễn tiên sinh......"

"Cậu ta lại khiêu khích cậu?" Xuân Trường bưng tách cà phê nóng, thảnh thơi nhấp một ngụm.

Khóe mắt Văn Thanh giật giật, trực giác mách bảo sắp có điềm không lành, "Thiếu gia........"

Trường lấy tay ra hiệu cho anh ta ngừng lại, "Tôi biết mình đang làm cái gì."

Thật vậy chăng?

Thanh chỉ dám nói thầm trong lòng, không dám biểu lộ ra ngoài.

"Thanh , trước kia dù tôi chơi đùa điên cuồng như thế nào, cậu chưa từng can thiệp vào việc riêng tư của tôi, Nguyễn Công Phượng xem như là ngoại lệ của cậu."

Thnah nhịn không được trong lòng loạn lên.

"Yên tâm đi, với tôi, Công Phượng chỉ là bạn giường tự động đưa đến cửa, chỉ thế mà thôi." Lương Xuân Trường lạnh lùng nói, phất tay, ý bảo Văn Thanh dời đi, anh cần chuyên tâm làm việc. Thanh không nói thêm gì nữa, chỉ có thể đóng cửa phòng, nhẹ nhàng lui ra ngoài.

-----------------------------------------------

Con ad vì các cậu vừa đắp mặt nạ vừa EDIT đấy. Thương tui chưa 

Nếu có sai sót các cậu cứ việc cmt nha

Vote cho mình có động lực nhé 

YÊU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro