Chương 72: Tâm nguyện của cha.....con sẽ vì cha mà thực hiện!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt trong suốt của Phác Thế Huân nhìn khuôn mặt mơ hồ nổi giận kia, to gan nói, "Lời con nói không phải bố nghe được rất rõ ràng sao? Nếu bố không nghe được rõ ràng, vậy thì bố tự nhớ lại đi, con sẽ không lặp lại đâu, nhưng mà bố, nếu lỗ tai bố không còn dùng được, dứt khoát cắt đi, đổi lại một đôi mới... Như thế nào?"

Chân mày Phác Xán Liệt chau chặt, lửa giận bắt đầu lên cao.

"Thế Huân!" Biện Bạch Hiền kêu bé một tiếng.

Phác Thế Huân lập tức thu hồi tầm mắt của mình, đổi lại nhìn hai mắt cậu.

"Cha...." Bé nhẹ giọng gọi, hàm chứa trăm ngàn thương yêu.

Bé biết, nhất định là bố lại làm cái chuyện gì khiến cha thương tâm, cho nên cha mới bị bức đến bộ dáng thương tâm này. Rõ ràng nói với bố không được làm cho cha khóc, mà bố cũng rõ ràng rành mạch nghe được, nhưng mà đến cuối cùng bố vẫn làm cha khóc, mà hốc mắt hồng hồng của cha chính là minh chứng tốt nhất.

"Thế Huân, con tìm cha có chuyện gì không? Chúng ta đi tới phòng con nói chuyện đi!" Biện Bạch Hiền tìm một cái cớ, cậu muốn mau rời khỏi nơi này.

"Vâng!" Phác Thế Huân gật đầu đáp ứng.

Đầu Biện Bạch Hiền khẽ chuyển động về phía sau, nhưng lại chỉ có một chút, sau đó nhân tiện lập tức đi ra cửa phòng, cũng không quay đầu lại, mà Phác Thế Huân lại chậm một bước đứng ở cửa phòng, bé nhìn Phác Xán Liệt ngồi ở trên giường, nhẹ giọng, lớn lối nói, "Bố, con còn nhớ đêm hôm trước còn nói với bố một câu, bởi vì cái gọi là... Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, mà là thời cơ chưa tới! Bố, con cảm thấy... thời cơ của bố không còn nhiều!"

Bé nói xong liền hướng về phía bố mình thần thần bí bí cười, sau đó xoay người đi theo phía sau Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt nhìn cửa phòng trống rỗng, chân mày càng chau càng chặt.

Không phải là không báo.... mà là thời cơ chưa tới?

Nó nói những lời này là có ý gì?

Nó phải báo cái gì?

"A...." Anh bỗng nhiên cười, chân mày lại vẫn không có giãn ra.

Đứa bé kia quả nhiên là tức giận,, dù sao anh cũng làm tổn thương người cha nó yêu nhất, mà Biện Bạch Hiền tựa hồ cũng rất tức giận, sẽ không phải lại một lần nữa ngậm miệng không cùng anh nói chuyện chứ?

Anh nên làm cái gì bây giờ?

Thật là kỳ quái, Phác Xán Liệt anh tại sao lại trở nên sầu thương nhiều như vậy? Tác phong mạnh mẽ vang dội chạy đi đâu rồi? Tại sao đối mặt với một cậu gái, tất cả túi khôn của anh đều không có tác dụng chứ?

"A... Ha ha...." Anh giễu cợt, không biết đang giễu cợt ai...

....

Phòng ngủ

Biện Bạch Hiền và Phác Thế Huân một trước một sau đi vào trong phòng.

Mới vừa đi vào, Biện Bạch Hiền liền lập tức mở miệng nói, "Thế Huân, cha vừa rời giường, còn chưa tắm rửa, cha mượn phòng tắm của con một chút!"

Phác Thế Huân nhìn bóng lưng Biện Bạch Hiền, chân mày khẽ nhăn, nhưng dùng thanh âm nắng ráo nói, "A, vâng, cha cứ tùy tiện dùng!"

"Cám ơn!"

Biện Bạch Hiền rất câu nệ nói cám ơn, sau đó đi nhanh tới phòng tắm.

Phác Thế Huân đứng ở tại chỗ, trời quang trên mặt biến mất và thay vào đó là mây đen u ám.

Bên trong phòng tắm

Sau khi Biện Bạch Hiền đi vào liền ngay lập tức khóa trái cửa lại, nhanh chóng đi tới bồn tắm, mở tất cả vòi nước, lợi dụng tiếng nước chảy, nước mắt của cậu lại một lần nữa tuôn ra.

Cậu dùng hai tay vốc nước ấm trong bồn, nhìn nước ấm trong suốt kia, sau đó nhìn lại thân thể dơ bẩn này của mình.

Lại nữa rồi!

Loại cảm giác ghê tởm lại một lần nữa tái hiện trên người cậu.

Nhưng cảm giác lần này tựa hồ có chút bất đồng, lúc này đây không chỉ cảm thấy ghê tởm, cảm thấy dơ bẩn, cảm thấy muốn ói, cảm thấy trái tim đau quá, hô hấp cũng rất khó khăn, mà nước mắt rơi xuống, cũng không phải gào khóc mà là yên lặng, không tiếng động, không có bất kỳ thanh âm.

Thương tâm ư?

Khổ sở ư?

Dường như "bi thống" Nhiều hơn một chút thôi?

Bi ai... Và đau xót...

...

Trong phòng ngủ

Phác Thế Huân nằm trên giường không ngừng lộn qua lộn lại, chân mày nhăn lại thật lâu, vẻ mặt lo lắng.

Không được, bé muốn tìm cơ hội liên lạc với cha tiểu Lam, bé đã không thể nhẫn nhịn tính tình thô bạo của bố, cho nên hiện tại phải xuất động kế hoạch C, lần này nhất định phải cho bố đẹp mặt mới được.

"Két!"

Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Biện Bạch Hiền vẫn mặc áo ngủ đi ra, nhưng so với lúc vào hoàn toàn bất đồng, trên mặt cậu hiện lên nụ cười xinh đẹp mi phi sắc vũ, nhìn như tâm tình vô cùng tốt, nhưng thực ra...

"Cha!" Phác Thế Huân kích động đi tới.

Biện Bạch Hiền mỉm cười nhìn bé, nói, "Ăn điểm tâm chưa? Nếu chưa ăn, có muốn cùng ăn với cha không?"

"Cha, cha...."

"Ai nha, bảo bối mắt con sao quầng thâm nghiêm trọng vậy? Tối qua không ngủ ngon sao? Đều do cha không tốt, cha lại quên mất ước định với con!"

"Cha, cha...."

"Được rồi, không bằng con bây giờ nằm xuống ngủ một lát, bổ sung giấc ngủ đi!"

"Cha...."

"Con muốn cha ngủ cùng con sao? Thật không có biện pháp với con, chúng ta cùng ngủ...."

Biện Bạch Hiền bố lần liên tục cắt đứt lời Phác Thế Huân, sau đó cứ thế ôm bé nằm ở trên giường, muốn dùng giấc ngủ để cho bé im lặng, nhưng mà...

Phác Thế Huân đột nhiên ngồi dậy khỏi ngực cậu, hai mắt trong suốt nhìn chằm chằm khuôn mặt trông vô cùng hớn hở của cậu.

Biện Bạch Hiền nghi hoặc cũng ngồi dậy theo, nhìn biểu tình nghiêm túc của bé, trái tim không tự chủ có chút bối rối.

"Sao vậy? Không muốn ngủ sao? Muốn ăn điểm tâm trước sao? Rất đói bụng sao? Vậy thì chúng ta đi...."

"Cha!" Phác Thế Huân đột nhiên gầm nhẹ.

Biện Bạch Hiền cả kinh, trầm mặc không nói thêm gì nữa.

Quả nhiên, vẫn là không thể gạt được bé, đứa nhỏ chỉ có sáu tuổi này vậy mà thần kinh lại nhạy cảm như vậy, thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu.

Quên đi, cứ để bé hỏi đi, cậu tin tưởng diễn kỹ của mình có thể đánh lừa bé, ít nhất... Cũng có thể vượt qua kiểm tra đi?

"Cha...."

Phác Thế Huân lại một lần nữa kêu cậu, thanh âm nhẹ đi rất nhiều, hơn nữa hai mắt cũng chầm chậm trở nên ưu thương.

Lại một lần nữa mở cái miệng nho nhỏ, bé cũng không có hỏi, mà là xác định nói, "Cha, cha khóc... Đúng không!"

Khóc?

Biện Bạch Hiền nghe bé nói ra chữ này, tuy nhiên giả vờ ra bộ dáng nghi hoặc, nhưng hai mắt cũng ngay khi thanh âm bé dứt hết, nước mắt trong suốt rớt xuống.

Hả?

Sao lại thế này?

Cậu tại sao khóc?

Tại sao nước mắt cậu không nghe theo lời cậu, tự tiện chảy xuống?

Tại sao cậu lại khóc trước mặt con trai bảo bối của mình?

Tại sao lại để nó thấy?

Đừng khóc... Không được khóc... Không được chảy ra...

Biện Bạch Hiền kích động dùng hai tay lau chùi nước mắt rơi xuống, nhưng rất kỳ quái, càng lau càng nhiều, càng lau càng thấy được tầm mắt của mình mơ hồ, mà những chất lỏng này tự tiện chảy ra khỏi thân thể, giống như là hồng thủy, tuôn ra từ hốc mắt.

"Cha...." Phác Thế Huân lại một lần kêu cậu, chân mày quấn bện cùng một chỗ, "Hả? Thật kỳ quái, mắt cha giống như có hạt cát bốy vào, đau quá nha.... Thế Huân con chờ một chút, cha vào phòng tắm lau mắt đã, con chờ chút, ngồi đây chờ cha, cha lập tức sẽ ra ngoài...." Biện Bạch Hiền nói xong liền lập tức đứng lên.

Nhưng Phác Thế Huân lại nhanh chóng đưa tay bắt lấy ống tay áo của cậu.

Biện Bạch Hiền sửng sốt, nước mắt vẫn liên tục không ngừng chảy xuống, nhưng người cậu lại không nhúc nhích đứng tại chỗ.

"Cha, cha quả nhiên khóc... Thật sự khó khăn như vậy ư? Khổ sở đến ngay cả nước mắt cũng không nhịn được ư? Cha... Nguyên nhân cha khóc không phải vì bố chứ? Quả nhiên, bố lại khi dễ cha?"

Biện Bạch Hiền đưa lưng về phía bé, nghe thanh âm trẻ thơ ngây ngô kia, nước mắt... Càng chảy mãnh liệt, đã không cách nào dừng lại.

"Cha, cha thật sự chán ghét bố như thế ư? Bố thật sự quá đáng với cha sao? Cha... Cha có phải... Hận bố?"

Hận?

Biện Bạch Hiền nghe cái chữ kia, trái tim thình lình co rút đau đớn.

Mặc dù mình đã nói qua với hắn chữ này, nhưng là từ trong miệng Thế Huân nói ra vậy mà sẽ làm cậu đau đớn như vậy.

Hận?

Cậu hận ư?

"Không... Cha không hận anh ta, hơn nữa anh ta cũng không có khi dễ cha, cha cũng không chán ghét anh ta như vậy, chỉ là... Chỉ là...." Cậu do dự, không ngừng lặp lại

"Chỉ là cái gì?" Phác Thế Huân nghi ngờ hỏi.

Biện Bạch Hiền thản nhiên cười, nước mắt đang chảy trên mặt lộ ra lộ ra vẻ bi thương.

"Không có gì!" Cậu né tránh không đáp.

Kỳ thật cũng không có cái gì để trả lời, chính là... Cậu không nhìn thấu được trái tim người đàn ông kia mà thôi.

Cậu xem không thấu... Cho dù dùng sức xoa bóp cặp mắt của mình, cậu cũng không cách nào nhìn thấy.

Phác Thế Huân nhìn chằm chằm sống lưng đơn bạc của cậu, chân mày thanh tú dây dưa gắt gao, trái tim nho nhỏ cũng theo từng câu mà đau đớn.

"Cha, nếu cha muốn khóc, bờ vai con có thể cho cha mượn nha... Mặc dù vai con không rộng, lồng ngực cũng không dày, nhưng, cha có thể dựa vào con, ôm con khóc...."

Biện Bạch Hiền nghe lời Phác Thế Huân nói, thân thể đột nhiên chấn động, sau đó... Cậu xoay người, ôm chặt bé vào ngực, cao giọng khóc.

Hai cánh tay ngắn ngủn của Phác Thế Huân nhẹ nhàng ôm lấy đầu cậu, chân mày nhíu lại thật sâu, đau lòng nói, "Cha, nếu cha muốn rời xa bố, con sẽ dẫn cha rời khỏi, chỉ cần là tâm nguyện của cha... Con cũng sẽ vì cha thực hiện!"

Biện Bạch Hiền ở trong lồng ngực nho nhỏ của bé không ngừng chảy nước mắt, mà tiếng khóc che dấu thanh âm nỉ non nho nhỏ của bé, bé nói cái gì? Bé đang nói chuyện ư? Biện Bạch Hiền hoàn toàn không có chú ý tới, chỉ chảy nước mắt, ở trong ngực bé tìm kiếm một tia an ủi.

Vốn là muốn làm một người cha kiên cường, chỉ để con mình thấy một mặt vui vẻ, đem một mặt bi thương che dấu hoàn toàn. Rõ ràng bảy năm đều hoàn mỹ, nhưng mà hiện tại... Toàn bộ đều bể nát.

Cậu vậy mà ở trong lòng một đứa trẻ khóc, cậu vậy mà làm con mình lo lắng cho mình, cậu vậy mà lộ ra biểu tình thương tâm với con... Cậu làm cha, thật sự rất không xứng, một chút cũng không xứng...

"Thế Huân xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi...." Cậu dùng thanh âm nghẹn ngào không ngừng nói xin lỗi.

Xin lỗi không thể nhẫn nhịn nước mắt, xin lỗi đã làm bé lo lắng, xin lỗi đã làm bé có ký ức không tốt, xin lỗi không thể để bé được sống hạnh phúc cùng bố... Hết thảy, tất cả, đều xin lỗi... Xin lỗi...

Phác Thế Huân nghe thanh âm khóc lóc của cha, nghe cha không ngừng nói xin lỗi, trái tim nho nhỏ càng thêm đau đớn.

Nước mắt của cha bé không muốn nhìn thấy, thống khổ của cha bé cũng không muốn thấy, nhưng, làm cho cha khóc thống khổ như vậy, lại là một tay bé tạo thành. Nếu bé không có tìm bố có thể cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này, cho dù loại chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ phát sinh, như vậy, chỉ cần bé không có đi tìm bố bé, sẽ kéo dài một thời gian ngắn, vậy thì... Cha sẽ vẫn vui vẻ được một thời gian ngắn...

Là bé làm sai sao?

Nhưng mà... Tâm nguyện của bé cũng chỉ thiếu một chút nữa mà thôi... Cũng chỉ thiếu một chút...

"Cha.... Người nói xin lỗi, nên là con a... Là con xin lỗi cha... Xin lỗi...." Bé cũng bắt đầu không ngừng nói xin lỗi, nước mắt trong suốt cũng từ trong đôi mắt trong suốt của mình chảy ra.

Nếu có thể...

Bé muốn chia sẻ thống khổ với cha, bé muốn chia sẻ nước mắt với cha, còn có tiếng khóc hiện tại của cha...

.....

Hai cha con ôm nhau trong tiếng khóc, an ủi lẫn nhau!

Bọn họ đơn thuần chỉ hy vọng đối phương tốt hơn...

.....

Ngoài cửa phòng

Bóng dáng cao cao của Phác Xán Liệt đứng lặng ở cửa, anh nhìn qua khe cửa hai người khóc ôm nhau trong phòng.

Đây hết thảy đều là anh tạo thành đấy sao?

Trước kia trên mặt hai người rõ ràng là ánh sáng rực rỡ, chói mắt mê người như thế, nhưng ngay lúc này, trên mặt bọn họ ngoại trừ mây đen dầy đặc, chính là nước mắt không ngừng chảy xuống.

Đem hai người ngây thơ xinh đẹp tra tấn thành cái bộ dáng này, anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

Quả nhiên... Người đàn ông nhuộm đầy máu tươi, cho dù đi thương yêu một người, cho dù dịu dàng đợi một người, cho dù bằng mọi cách che chở, nhưng mà cuối cùng, vẫn khiến bọn họ khóc, đau đớn lẫn tổn thương.

Nhưng mà....

Cho dù là như vậy, cho dù thanh âm ngay lúc này bọn họ khóc lớn hơn nữa, anh cũng không bao giờ muốn bọn họ rời đi.

"Xin lỗi..."

Anh đồng thời cũng nhỏ giọng xin lỗi, nhưng lại kiên định nắm chặt hai đấm.

"Anh sẽ không để hai người đi... Tuyệt đối không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro