Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải bắt đầu bước vào những ngày tiết trời đầu đông lạnh giá. Bộ phim mới của Tiểu Băng còn nửa tháng nữa là khai máy, các công tác chuẩn bị đã được tiến hành rồi. Những ngày này nếu không đến công ty thì cô sẽ ở lì trong nhà quấn chăn đọc kịch bản.

Đêm hôm qua cô và Dương Dương nói chuyện điện thoại đến gần hai giờ sáng sau đó cô thiếp đi lúc nào không biết. Buổi sáng tỉnh dậy phát hiện ra tay vẫn đang cầm điện thoại. Anh nói hôm nay anh sẽ quay nốt vài cảnh còn sót lại, sau đó bộ phim cũng chính thức đóng máy rồi. Dự báo thời tiết hôm nay ngoài trời chỉ có 8 độ C, tuy lạnh nhưng bầu trời vẫn hửng sáng.Thời tiết này mà phải quay cảnh mùa hè thật là cực khổ, hi vọng anh không bị cảm lạnh. Sáng hôm nay Tiểu Băng có buổi chụp hình thời trang ở studio nên từ sớm đã phải ra khỏi nhà. Ngồi trước bàn trang điểm cô lại cảm thấy có cảm giác buồn ngủ. Chị Tiêu vỗ vai đánh thức cô.

"Đêm hôm qua lại thức đến mấy giờ thế hả?"

Cô giật mình mở mắt, lắc đầu một cái cho tỉnh táo sau đó cười ngại ngùng nói:

"Hơi khuya một chút ạ. Chị mua giúp em một cốc cà phê nhé?"

Chị Tiêu lườm cô nhưng vẫn cầm túi xách đi ra ngoài, không quên dặn dò người trang điểm:

"Em trang điểm nhạt một chút, không cần kẻ mắt hay đeo mi giả đâu, chọn màu son tươi sáng nhé."

"Vâng vâng, em nhớ rồi." Chị ấy mỉm cười đáp sau đó bắt đầu đánh kem nền lên mặt cô.

Thấy chị Tiêu đi khuất, Tiểu Băng ngả đầu ra ghế nhắm mắt:

"Em phó mặc cả cho chị đấy, khi nào chị Tiêu về thì đánh thức em dậy nha."

"Được rồi, chợp mắt một lát đi."

Buổi chụp hình này nằm trong hợp đồng quảng cáo với một nhãn hiệu thời trang mới, Tiểu Băng mặc một chiếc váy trắng dài quá đầu gối trông khá giản dị nhưng lại toát lên khí chất trong sáng, dịu dàng.

"Nghiêng đầu sang trái một chút. Được được như vậy tốt lắm."

"Xoay người sang phải nào. Đúng rồi. Đúng rồi."

"Thay đổi tư thế đi, em ngồi xuống sàn."

"..."

"Một kiểu cuối cùng rồi thay trang phục nhé. Một... hai... ba... nhảy."

Cô rất nghe lời đạo diễn hình ảnh, thần thái cũng rất tốt, tuy mệt nhưng vẫn luôn mỉm cười. Chị Tiêu chạy đến khoác áo cho cô.

"Em làm tốt lắm, còn vài bộ nữa là có thể hoàn thành rồi."

Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến hơn mười giờ đã chụp được gần hết chỉ còn một bộ trang phục cuối cùng. Lúc nhân viên mang chiếc váy đó đến, Tiểu Băng liền cảm thấy bị choáng ngợp. Đó là một chiếc váy màu trắng tinh khôi, phần chân váy dài xòe rộng vạt trước dài đến đầu gối còn vạt sau được cắt vát dần dần dài chạm đất. Toàn bộ được may bằng chất liệu ren mỏng, bên trên thêu những đường chỉ ánh kim lấp lánh. Phía sau lưng thiết kế kiểu chữ V mở rộng. Lúc này cô mới rụt rè hỏi:

"Chị không cảm thấy phần đằng sau của chiếc váy này hở quá nhiều sao?"

"Chỉ khoét chữ V một chút thôi mà, cũng chưa để lộ thứ gì. Em đừng lo, quan trọng là mặc lên vô cùng đẹp." Chị Tiêu mỉm cười nói.

"Nhưng em cảm thấy không được ổn lắm. Trước đây em chưa mặc như vậy bao giờ."

"Cái gì chả có lần đầu tiên. Nào mau vào thay đồ đi, mọi người đang chờ em đó." Chị Tiêu nhất quyết kéo cô vào phòng thay đồ.

Tiểu Băng có chút miễn cưỡng nhưng chẳng còn cách nào khác là mặc chiếc váy đó lên. Lúc bước ra khỏi phòng thay đồ, dường như tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô.

"Quá hoàn mĩ!" Chị Tiêu vui vẻ thốt lên. "Nhìn bề ngoài đã đẹp, em mặc lên thì vô cùng phù hợp, cảm giác thật lộng lẫy."

"Đúng vậy, rất hợp với dáng người cô ấy."

"Vừa có nét trong sáng, vừa có nét quyến rũ."

Ai cũng trầm trồ khen ngợi, Tiểu Băng nâng vạt váy ngại ngùng đi đến phía trước chiếc gương lớn trong phòng. Cô nhìn mình trong gương, cảm giác vô cùng mới lạ. Thực sự chiếc váy này rất đẹp, rất lộng lẫy, chỉ có phần sau lưng khoét hơi sâu một chút khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Dường như vì thế mà lúc chụp ảnh lại không được tự nhiên, dáng người hơi cứng.

"Lần đầu mặc kiểu trang phục như vậy sao?" Đạo diễn hình ảnh nhìn cô rồi bật cười. "Em rất xinh đẹp, tất cả mọi người trong studio này đều thấy thế, đúng không? Cảm giác khi mặc chiếc váy này của em là gì? Em hãy nghĩ rằng em muốn chàng trai em thích nhìn thấy em mặc chiếc váy này, hãy cho người đó thấy em xinh đẹp và lộng lẫy."

Tiểu Băng đỏ mặt, không biết Dương Dương nhìn thấy cô anh sẽ có phản ứng gì. Cô cũng muốn mình xinh đẹp trong mắt anh. Trong phút chốc, thần thái của cô thay đổi, đạo diễn ra tín hiệu người cầm máy lập tức chụp lại khoảnh khắc đó. Bức ảnh đẹp nhất trong buổi chụp hình này. Dần dần thoát khỏi cảm giác ngại ngùng, những tấm ảnh đạt hiệu quả rất tốt, cả đoàn vô cùng hài lòng.

Sau khi lên xe ô tô, chị Tiêu đưa cho cô đồ đạc và cả điện thoại, đúng lúc có cuộc gọi đến. Tiểu Băng nhìn tên người gọi đến rồi vui vẻ nghe máy:

"Tiểu Ngôn?"

"Ừ, là tớ. Tối nay cậu có rảnh không? Cùng nhau ăn tối nhé."

Cô ngẫm lại lịch trình của mình, chắc chắn không có việc gì bận liền đồng ý:

"Cậu chọn chỗ rồi nhắn địa chỉ qua cho tớ nhé."

"Được thôi." Từ Mạc Ngôn cười đáp.

"Hôm nay tâm trạng cậu có vẻ tốt nhỉ? Có chuyện gì vui sao?"

"Tớ vừa thắng một vụ kiện khá khó khăn, tâm trạng đương nhiên vô cùng sảng khoái."

"Ồ, vậy thì hôm nay cậu phải mời tớ để ăn mừng rồi." Tiểu Băng bật cười nói.

"Không vấn đề."

Chị Tiêu đợi cô cúp máy mới lên tiếng:

"Là cậu bạn cấp ba mà hôm trước em nói đó hả?"

"Vâng, là cậu ấy đó ạ." Cô gật đầu đáp.

"Cậu ta thích em à? Chỉ có hai người đi ăn thôi sao?" Chị ấy nhíu mày nghi hoặc.

"Chị nghĩ linh tinh gì vậy?" Tiểu Băng vỗ vào tay chị Tiêu " Cậu ấy là bạn rất thân suốt từ mẫu giáo của em đấy. Em còn không tham dự lễ tốt nghiệp cấp ba, bạn bè chẳng có ai thì đương nhiên chỉ gặp mình Tiểu Ngôn rồi."

"Dù sao một nam một nữ đi ăn tối chung với nhau cũng không ổn chút nào."

"Em sẽ chú ý mà, chị đừng lo. Mà cũng chẳng có ai đi theo dõi một người chưa nổi tiếng gì như em đâu." Cô thản nhiên nói.

Chị Tiêu chỉ nhìn cô thở dài rồi không nói gì thêm, Tiểu Băng biết trong lòng chị ấy nghĩ gì nhưng cũng không muốn đề cập đến. Chỉ là cô đang làm công việc mà mình yêu thích, ánh hào quang ngoài kia cô không quan tâm.

Dương Dương cũng quay phim từ sáng sớm, đến giữa trưa cuối cùng đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng, chị Nguyên chạy đến khoác áo cho anh.

"Mọi người làm tốt lắm, thời gian qua đã vất vả rồi." Đạo diễn rời mắt khỏi màn hình theo dõi, vỗ tay nói lớn.

Cả đoàn phim ai cũng vui mừng, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Dương Dương lễ phép cúi đầu:

"Đạo diễn cũng vất vả nhiều rồi ạ."

Triệu Mai lúc này đứng ngay bên cạnh anh cũng lên tiếng.

"Bộ phim thành công đều nhờ vào đạo diễn cả đấy ạ."

"Còn chưa phát sóng sao có thể nói là thành công. Chúng ta cùng chờ thôi." Đạo diễn cười đáp.

"Dù sao thì cũng là nhờ có đạo diễn chỉ bảo. Cảm ơn đạo diễn." Triệu Mai cười ngọt ngào.

"Không có gì. Nghỉ ngơi một chút đi rồi còn làm lễ đóng máy."

Đạo diễn vừa đi khuất Triệu Mai quay sang liếc nhìn Dương Dương rồi nhếch môi cười, anh quay người bỏ đi coi như không thấy. Dù sao bộ phim cũng kết thúc rồi, sau này không có lý do gì phải gặp mặt nữa, dù có là hợp tác anh cũng không muốn. Chị Nguyên đưa cốc cà phê còn nóng đến cho anh, cúi người nói nhỏ:

"Lát nữa lễ đóng máy còn có các fan, Triệu Mai có làm gì thì em cũng đừng phản ứng lại. Tin đồn vào thời điểm này đều không tốt đâu."

"Em hiểu rồi, chị đừng lo." Anh vừa đáp vừa lấy điện thoại trong túi ra xem.

Không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn, ngay cả trên weibo cũng chẳng thấy chút tin tức nào về Tiểu Băng. Dương Dương nhíu mày, chẳng lẽ không có một fan nào đi theo ủng hộ cô sao? Không biết giờ này cô đang làm gì, công việc đã xong chưa, đã ăn trưa chưa? Dạo này cô có vẻ gầy đi rất nhiều.

Đang băn khoăn không biết có nên nhắn tin cho cô không thì đã nghe thấy tiếng trợ lý đạo diễn gọi từ đằng xa:

"Dương Dương, mau tới đây đi."

Anh đành cất lại điện thoại vào túi áo khoác rồi vội đi về phía đó. Buổi lễ đóng máy cũng có khá nhiều nhà báo tham dự, đại khái hỏi rất nhiều chuyện. Từ đầu tới cuối Dương Dương luôn vui vẻ trả lời từng câu một. Lúc sắp kết thúc đột nhiên có một phóng viên giơ tay đặt câu hỏi:

"Dương Dương, nghe nói quan hệ giữa anh và Triệu Mai có phần căng thẳng, hai người trên phim trường cũng không trò chuyện nhiều. Có phải có xích mích gì không?"

"Vậy phải hỏi một chút người tung ra tin đồn này rồi. Nếu chúng tôi không trao đổi thì sao có thể quay thành bộ phim được." Anh mỉm cười đáp.

"Triệu Mai, có đúng như vậy không?" Người đó vẫn không bỏ cuộc.

"Đương nhiên, quan hệ của chúng tôi vô cùng tốt." Cô ta vui vẻ khoác tay anh "Việc này các nhân viên trong đoàn đều biết rõ mà."

Dương Dương cảm thấy khó chịu với hành động thái quá của Triệu Mai nhưng không có cách nào ngoài nín nhịn. Sau khi trả lời câu hỏi của nhà báo, mỗi diễn viên lại quay một đoạn hậu trường để dành tặng các fan. Xong xuôi đã qua nửa buổi chiều. Lúc mọi người còn đang mải thu dọn đồ đạc, Triệu Mai đi về phía Dương Dương nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc.

"Buổi tối nhớ phải xem tin tức giải trí đó nhé. Nghe nói hôm nay có kịch hay."

"Những việc liên quan tới cô tôi đều không có hứng thú." Anh lạnh lùng đáp.

"Chuyện nào có là của một mình tôi." Cô ta bật cười bỏ lại một câu đầy ẩn ý trước khi quay lưng bỏ đi.

Anh khẽ nhíu mày rồi cũng đi về phía xe của mình, ngồi vào trong mệt mỏi tựa đầu lên thành ghế. Chị Nguyên cẩn thận lấy chăn len đắp cho anh.

"Phải qua công ty một lát rồi mới có thể về được. Cậu mệt thì cứ ngủ đi, đến nơi chị sẽ gọi."

"Vâng." Bộ phim kết thúc rồi chí ít anh cũng có thể yên tâm ngủ ngon hơn trước.

Tiểu Băng về tới nhà đã là xế chiều, cô nghỉ ngơi một lát rồi thay bộ đồ thoải mái để chuẩn bị đến địa điểm hẹn ăn tối cùng Tiểu Ngôn. May sao chỗ đó cũng không cách khu chung cư quá xa, đi bộ ra đường lớn qua một con phố nữa là đến nơi. Giao thông ở Thượng Hải vào giờ cao điểm vô cùng tồi tệ vì thế cô chọn cách đi bộ, vừa có thể làm ấm người mà không tốn thời gian vì tắc đường.

Hai người hẹn gặp nhau lúc bảy giờ tối, Tiểu Băng đến sớm mười lăm phút. Cô báo tên Từ Mạc Ngôn rồi theo nhân viên vào phòng đã đặt trước. Điểm thuận lợi của nhà hàng này là có phòng riêng biệt vì thế có thể đảm bảo không bị ai theo dõi hay chụp hình. Cô ngồi đợi một lát thì nhận được điện thoại của Tiểu Ngôn.

"Meo meo, cậu đã đến chưa?"

"Tớ đang ngồi trong phòng rồi đây. Cậu đi tới đâu rồi?"

"Hơi kẹt xe một chút, khoảng mười phút nữa tớ mới tới được. Cậu cứ gọi đồ ăn trước đi." Từ Mạc Ngôn cười nói.

"Vậy cũng được. Ăn lẩu nhé?" Tiểu Băng liếc nhìn thực đơn trên bàn hỏi.

"Ừ, cậu thích ăn gì thì chọn đi nhé. Mình tập trung lái xe đây."

Tiểu Băng gọi đồ xong thì tiếp tục ngồi chờ. Điện thoại lại đổ chuông nhưng lần này người gọi tới là người khác, cô vui vẻ nghe máy.

"Anh xong việc rồi à?"

"Ừ, anh vừa từ công ty về." Giọng anh qua điện thoại vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi. "Em không có ở nhà sao?"

"Em có hẹn ăn tối với Tiểu Ngôn." Cô nhỏ giọng trả lời.

"Hừ, là người bạn nam thân thiết đó hả?" Lúc nào anh cũng có tâm trạng đùa được.

"Anh nghỉ ngơi rồi ăn tối đi. Hôm nay mệt lắm ạ? Lát về em mua gì đó cho anh ăn vặt nhé?"

"Anh muốn ăn cháo do em nấu cơ. Ngày nào cũng trứng với rau anh sắp biến thành gà luôn rồi."

"Được rồi, vậy lúc về em sẽ nấu cháo cho anh." Tiểu Băng mỉm cười dịu dàng nói.

"Anh sẽ đi ngủ, nhớ về sớm đấy nhé."

"Vâng."

Cô vừa cúp máy cánh cửa phòng cũng được đẩy ra, Tiểu Ngôn từ bên ngoài bước vào.

"Xin lỗi đã bắt cậu đợi lâu, tớ có chút việc ở văn phòng, quên mất là đoạn đường tới đây tắc đến vậy." Anh vừa cởi áo khoác vắt lên thành ghế vừa nói.

"Không sao, đồ ăn cũng vừa dọn lên thôi." Cô cười đáp.

Hai người vừa ăn lẩu, vừa nói chuyện rôm rả. Từ Mạc Ngôn kể cho cô nghe những chuyện từ sau khi cô rời trường cấp ba để đến Thượng Hải, nhưng bạn bè mà anh vẫn còn giữ liên lạc. Tiểu Băng lại nói về những tháng ngày một mình cố gắng ở thành phố đất chật người đông, tuy phồn hoa mà đầy khó khăn gian khổ.

Thực sự đã lâu rồi cô mới có một buổi nói chuyện thoải mái với bạn bè như thế này. Năm năm không gặp mỗi người đều thay đổi, chỉ có tình bạn là như xưa. Trong suốt năm năm đã có những chuyện gì đều đem ra bày tỏ với nhau hết, khó khăn hay vui vẻ, buồn bực hay hạnh phúc cũng có thể nói với nhau mà không phải suy nghĩ gì.

Đột nhiên Tiểu Băng nhớ đến một người, cô liền hỏi:

"Tiểu Hạ thế nào rồi?"

"Con bé cũng đang ở Thượng Hải. Nó làm ở một công ty quản lý nghệ sĩ."

"Thật sao? Bố mẹ cậu không phản đối à?" Cô ngạc nhiên.

"Đương nhiên là phản đối rồi. Nhưng cậu cũng biết tính nó mà, bướng bỉnh không ai bằng." Từ Mạc Ngôn lắc đầu nói.

"Con bé theo đuổi công việc nó thích là được rồi. Tiểu Hạ làm ở công ty nào vậy?"

"Vĩnh Đạt. Lần trước nó còn khoe là được làm quản lý cho diễn viên Triệu Mai rồi, có vẻ rất thích thú."

"Triệu Mai sao? Vậy thì tốt rồi, cô ấy là diễn viên nổi tiếng con bé cũng sẽ làm tốt thôi." Tiểu Băng cười nói.

"Hi vọng thế. Lần tới tớ sẽ hẹn con bé đi cùng nữa. Hôm nay cũng muộn rồi, tớ đưa cậu về nhé."

"Không cần đâu, tớ đi bộ cũng gần thôi." Cô mỉm cười từ chối.

"À Meo Meo không thể tùy tiện bị chụp hình được phải không?" Từ Mạc Ngôn trêu đùa "Vậy thì cùng ra ngoài nào."

Ra bên ngoài, Tiểu Băng đứng trước bậc thềm đợi anh thanh toán. Cô lấy điện thoại trong túi ra xem giờ, lát nữa phải đi ngang qua siêu thị mua đồ để nấu cháo cho Dương Dương. Có hai nữ sinh cũng vừa từ bên trong nhà hàng bước ra đứng ngay bên cạnh cô.

"Trời ơi, cậu mau xem này, Dương Dương hẹn hò với Triệu Mai! Còn có cả ảnh ôm ấp trong khách sạn nữa!"

Trong phút chốc Tiểu Băng ngây người.

"Sao cơ? Thật á? Không thể nào!"

"Đây này, ảnh chụp rất rõ ràng! Muốn khóc quá đi mất! Sao có thể là khách sạn cơ chứ?!"

Cô liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay hai cô gái, chiếc áo khoác đó là hôm anh mặc đến nhà cô!

Đúng lúc có ai đó chạy vụt từ phía trong nhà hàng ra va phải vai cô rất mạnh. Cô chỉ kịp nghe tiếng Tiểu Ngôn kêu lên:

"Meo Meo! Bậc thang!"

Sau đó trời đất đều đảo lộn, cả người ngã từ bậc thềm xuống nền đất lạnh toát. Cảm giác nhói buốt truyền tới từ cổ tay phải, đau đến rơi nước mắt...

P.s: Chào mọi người, viết xong nhạn ra đã là 2h22p sáng rồi, bản thân quả thật chăm chỉ chưa từng có :'( Kết ở đoạn này rồi lặn 1 tháng không biết có bị đốt nhà không nữa :)) Ai chưa đọc thông báo thì phiền ghé qua "Góc nhỏ của Tiểu Dao" đọc đi nha. Chúc ngày mới vui vẻ, tác giả quấn chăn đi ngủ đây :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro