Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Sau này dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không buông tay em. Anh hứa." 

----------------------------------------------------------------

Bộ phim của Dương Dương sắp hoàn thành những cảnh cuối cùng, các diễn viên phụ trong đoàn gần như đã quay xong hết phân đoạn của mình và chuẩn bị rời đi, vậy nên mọi người quyết định tổ chức một bữa tiệc liên hoan. Anh vốn muốn tìm cớ để từ chối tham gia nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay Triệu Mai đặc biệt cao hứng nhất quyết bám cánh tay bắt anh phải đi cho bằng được. Đạo diễn cũng vì thế mà mở lời muốn anh bớt chút thời gian. Đối với lời hứa sẽ trở về sớm thực sự anh chẳng có cách nào thực hiện được.

Cả đoàn chọn một khách sạn nổi tiếng ở gần khu vực quay phim để dùng bữa tối. Dương Dương không mấy tập trung vào bữa ăn, thỉnh thoảng anh lại đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, đạo diễn gọi tới hai lần cũng không thấy anh đáp lại. Mãi tới khi chị Nguyên phải vỗ vào cánh tay, anh mới giật mình.

"Đạo diễn gọi cậu kìa, đầu óc chú ý đi đâu vậy?"

"Em xin lỗi. Đạo diễn có chuyện gì vậy ạ?"

"Dương Dương chắc chắn đang nhớ bạn gái ở nhà rồi, tôi gọi cậu ấy còn chẳng thèm để tâm đâu." Đạo diễn vui vẻ nói đùa.

Đang định lên tiếng thì đột nhiên Triệu Mai nãy giờ ngồi cạnh khoác lấy tay anh, Dương Dương nhíu mày.

"Đạo diễn, ngài nói gì vậy chứ? Dương Dương đâu cần phải nhớ bạn gái."

Mọi người đang ngồi trên bàn ăn đều nhìn hai người với con mắt đầy ẩn ý, anh định thu tay về nhưng Triệu Mai nắm thật chặt. Trước mặt bao nhiêu người mà giằng co thì cũng không tốt nên anh đành nhẫn nhịn.

"Dạo này bên ngoài có tin đồn phải chăng là thật sao?" Đạo diễn cười hỏi.

"Tin đồn gì ạ?" Dương Dương ngạc nhiên.

"Thì chính là tin đồn đó đấy, anh cũng biết mà." Triệu Mai mỉm cười nháy mắt với anh.

Anh quay sang nhìn chị Nguyên đang ngồi bên trái, ra hiệu bằng ánh mắt nhưng chị ấy chỉ lắc đầu. Mọi người lại chuyển sang chủ đề mới, trò chuyện rất vui vẻ. Triệu Mai thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát, anh chỉ nhìn mà không hề động đũa. Bữa ăn diễn ra được hơn nửa thời gian thì Dương Dương xin phép rời đi trước.

"Tôi còn có chút việc, thật sự không thể ở lại cùng mọi người. Tiền ăn bữa này cứ tính cho tôi vậy, mọi người tiếp tục chơi vui vẻ nhé."

"Hôm nay tạm tha cho cậu, lần sau nhất định không được như vậy đâu đấy." Đạo diễn cũng không tiếp tục giữ anh ở lại, vui vẻ nói.

"Vâng, nhất định không có lần sau. Vậy em xin phép về trước."

Ra tới cửa khách sạn, Dương Dương theo thói quen đưa tay vào túi áo tìm điện thoại di động mới phát hiện ra áo khoác khi nãy vắt trên thành ghế đã quên không mang theo rồi.

"Chị đi gọi lái xe trước, cậu quay lại lấy áo khoác đi."

"Vâng, em sẽ ra ngay."

Anh vừa quay người đi được mấy bước thì đột nhiên thấy Triệu Mai đang cầm áo khoác của mình đi tới. Cô ta mỉm cười, kiễng chân chậm rãi khoác áo lên vai anh.

"Triệu Mai, rốt cục hôm nay cô làm sao vậy?" Anh không nhịn được mà mở lời.

"Tôi làm sao? Anh không thích như vậy ư? Tôi cũng không thích như vậy nhưng đâu còn cách nào khác." Cô ta ghé sát bên tai anh thì thầm.

"Cô nói vậy là có ý gì?" Dương Dương cau mày.

"Hãy cùng nhau tạo ra một tin đồn đi." Triệu Mai vòng tay ôm lấy anh tươi cười nói. "Bộ phim này sắp đóng máy rồi, cũng nên tạo ra chút hiệu ứng gì đó cho nó chứ."

Anh vội vàng đẩy cô ta ra, lùi về phía sau mấy bước vô cùng tức giận. 

"Tôi chỉ cho rằng cô là người thiếu trách nhiệm, không ngờ cô còn thiếu cả lòng tự trọng. Những lời như vậy cô cũng nói được ư?"

"Lòng tự trọng là thứ gì vậy? Có lẽ lên hình sẽ rất đẹp, cảm ơn anh. Còn nữa, anh cứ suy nghĩ thêm đi." Triệu Mai dùng tay phủi vai áo, nhếch miệng cười rồi quay người bỏ vào bên trong.

Dương Dương nhìn theo bóng lưng cô ta rời đi, trong lòng trỗi dậy cảm giác khó hiểu kèm theo dự cảm không lành. Người con gái này rõ ràng không hề đơn giản. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, mặc lại áo khoác cẩn thận rồi lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc. Chuông đổ rất lâu mà không có ai bắt máy, anh nhìn màn hình khẽ thở dài thầm nghĩ: 

"Cô gái này có vẻ càng tức giận hơn rồi."

Tiểu Băng nhìn chiếc điện thoại liên tục reo trên mặt bàn nhưng nhất quyết không chịu bắt máy. Ai là người lúc sáng còn nói buổi tối sẽ trở về sớm mà hơn chín giờ tối vẫn chưa thấy mặt mũi đâu? Ai là người ra vẻ nhắc nhở cô phải mở điện thoại vậy mà cả ngày không gọi được một cuộc nào? Bây giờ anh còn dám gọi đến sao, đương nhiên là cô sẽ không nghe máy rồi.

Cả ngày nay Tiểu Băng chỉ ở nhà, không phải cô có ý chờ anh mà vì ốm nên không muốn ra ngoài. Tuy nhiên đợt ốm này cũng không nặng như cô tưởng tượng, chỉ là cổ họng vẫn hơi đau một chút. Cô dùng thời gian một ngày tranh thủ xem lại tất cả số kịch bản mà chị Tiêu đem tới lần trước. Thực ra trong số đó có rất nhiều kịch bản hấp dẫn, chỉ là trước đó cô chưa bao giờ thực sự để tâm đến việc lựa chọn.

Cô nằm dài trên ghế sofa, cuộn tròn trong tấm chăn lông ấm áp lặng lẽ đọc kịch bản. Được một lát thì tiếng chuông cửa vang lên, Tiểu Băng đoán được anh đã về nhưng cũng chẳng muốn ngồi dậy mở cửa.

"Đã ngủ, xin đừng làm phiền."

Dương Dương nhìn tờ giấy nhớ dán trên cửa kèm theo dòng chữ ngay ngắn của ai đó chỉ biết dở khóc dở cười. Anh kiên trì bấm chuông hồi lâu mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

"Anh biết em chưa ngủ, em mở cửa đi."

"Tiểu Băng, anh biết lỗi rồi. Em mở cửa cho anh vào anh sẽ quỳ trên ván giặt đồ chịu phạt."

Tiểu Băng tuy dán mắt vào cuốn kịch bản nhưng tâm hồn thực ra đang treo ngoài cửa chính. Nghe anh nói cô vừa tức lại vừa buồn cười.

"Nhà em không có thứ đó đâu, anh về đi." Cô nói vọng ra từ trong nhà.

Một lúc sau bên ngoài không truyền tới âm thanh nào nữa, có vẻ như anh đã bỏ về nhà rồi. Cô tò mò ngồi dậy rón rén đi tới cửa nhìn qua mắt thần quả thật không còn thấy anh ở đó nữa. Rõ ràng anh chẳng có chút thành ý nào cả, sao mới như vậy mà đã bỏ về chứ? Cô thầm mắng trong lòng quay người đi vào nhà.

Nào ngờ một lúc sau đột nhiên chuông cửa lại reo vang, Tiểu Băng cảm thấy có chút khó hiểu. Cô còn chưa kịp xác nhận thì có giọng nói xa lạ truyền đến:

"Giao đồ ăn đến đây."

Cô nhìn qua mắt thần quả thực là nhân viên giao hàng của một quán ăn nào đó, nhưng cô đâu có gọi đồ ăn. Cô vừa mở cửa người đó lập tức nói:

"Đây là đồ ăn mà cô đã đặt, mời kí vào hóa đơn."

"Nhưng tôi không gọi đồ ăn." Cô vội xua tay nói.

"Rõ ràng có một người đàn ông gọi điện đến đặt thức ăn mà, còn trả tiền rồi nữa. Địa chỉ đây, cô xem đi." Anh ta chìa mảnh giấy ghi địa chỉ trong tay cho cô xem.

"Đúng là địa chỉ nhà tôi, nhưng tôi..."

Cô chưa nói hết câu thì từ đằng sau một giọng nói vang lên ngắt lời:

"Là anh đặt đấy." Dương Dương ung dung đi tới trên tay còn cầm theo chiếc ván giặt đồ mới tinh, anh quay sang nói với người giao hàng "Để tôi kí, cảm ơn anh."

"Được, phiền anh kí vào góc bên phải này."

Tiểu Băng vẫn đang trong trạng thái ngơ ngẩn, anh đưa tấm giặt đồ vào tay cô:

"Cầm giúp anh một lát."

Dương Dương kí vào hóa đơn xong, nhận đồ ăn rồi cứ thế đi ngang qua cô bước vào trong nhà. Lúc này cô mới bừng tỉnh vội vàng đóng cửa chính lại, đuổi theo anh vào bếp.

"Này, anh đi đâu thế? Anh vào nhà em làm gì?"

Anh đột ngột dừng bước quay người lại, Tiểu Băng mất đà cứ thế lao thẳng vào lòng anh. Dương Dương mỉm cười dùng một tay đỡ eo cô chậm rãi nói:

"Anh vừa đi tiệc liên hoan phải uống bao nhiêu rượu, thực sự đau dạ dày lắm. Đợi anh ăn tối xong rồi nói được không?"

Đứng ở khoảng cách gần thế này cô cũng cảm nhận được mùi rượu thoang thoảng trên người anh, sắc mặt anh có vẻ không giống như đang nói dối. Nhưng cô vẫn tỏ ra cứng rắn, đẩy anh ra rồi đáp:

"Em chẳng có gì để nói với anh cả. Muốn ăn thì anh về nhà mà ăn, em phải đi ngủ."

Anh khẽ cười chỉ vào ván giặt đồ trên tay cô rồi nói:

"Không được, anh đã mua nó về rồi thì không thể lãng phí."

Dương Dương đi vào bếp, bỏ hộp cháo ra khỏi túi, mở tủ bếp lấy thìa rồi bê ra phòng khách. Tất cả động tác của anh quen thuộc như thể đây là nhà mình. Anh ngồi xuống ghế sofa, đặt bát cháo lên mặt bàn sau đó vẫy tay gọi cô:

"Em còn đứng đó làm gì, mau lại đây."

Tiểu Băng lườm anh một cái nhưng cũng vẫn đi tới. Anh mỉm cười lấy lại tấm ván giặt đồ từ tay cô để xuống sàn nhà rồi tháo tất ra và đặt chân lên.

"Tạm thời anh sẽ để thế này, sau khi ăn xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Em đã ăn tối và uống thuốc chưa?"

Cô nhìn bộ dạng lúc này của anh, cố nén cười. Anh mặc chiếc áo len màu xanh sẫm, mái tóc vuốt lên cao trông rất đẹp trai, nhưng lại để chân trần trên tấm ván giặt đồ. Thời tiết lạnh có lẽ như vậy cũng khá khó chịu.

"Em ăn rồi. Anh ăn xong rồi về đi, đừng có ngồi lì ở đây nữa."

"Nhà em có nước ấm không? Anh muốn uống nước ấm." Dương Dương mỉm cười nhìn cô.

"Ở trong bếp ấy, anh tự mà lấy." Cô nói rồi bỏ thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Tiểu Băng nằm trên giường lăn lộn mãi cũng không thể nào tập trung đọc kịch bản được nữa. Cô rón rén đi tới cạnh cửa, áp tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài nhưng không có bất kì tiếng động nào.

"Chẳng lẽ anh ấy rời đi rồi?"

Cô do dự một hồi cuối cùng mở cửa bước ra ngoài. Dương Dương vẫn đang ngồi trên ghế sofa, nhưng cả người anh tựa lưng vào thành ghế, ngả đầu ra phía sau nhắm mắt tựa như đang ngủ say. Cô liếc nhìn trên mặt bàn đặt cốc nước vẫn còn tỏa ra hơi ấm, bên cạnh là một vỉ thuốc màu trắng đã uống hai viên. Sắc mặt anh có vẻ mệt mỏi, quầng mắt cũng sưng lên. Hôm qua bị dày vò tới hai giờ sáng, cả ngày nay lại quay phim từ sớm như vậy không được nghỉ ngơi. Nghĩ đến trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác đau lòng.

Tiểu Băng với chiếc chăn lông lúc nãy mình vứt bừa trên ghế sofa, cẩn thận đắp lên cho anh. Nhìn thấy hai chân anh vẫn đặt trên tấm ván giặt đồ cô thực sự dở khóc dở cười, người này đúng là biết cách bày trò. Cô cúi người nhẹ nhàng nhấc chân anh lên rồi bỏ tấm ván sang một bên, có lẽ vì để chân trần một lúc lâu, bàn chân anh hơi lành lạnh. Cô khẽ thở dài đi tới tủ giầy lấy một đôi dép bông đi trong nhà cẩn thận mang vào chân cho anh.

Tình cảnh này dường như có chút quen thuộc. Lần đầu tiên anh tới nhà cô, khi đó anh cũng ngủ gật trên ghế sofa. Những lúc anh ngủ thế này dáng vẻ vô cùng an tĩnh, lại có chút đáng yêu. Cô mỉm cười đang định quay người bỏ vào phòng ngủ thì đột nhiên cổ tay bị nắm chặt, sau đó có một lực kéo cô ngã xuống ghế. Tiểu Băng chỉ kịp kêu lên một tiếng đã nằm gọn trong vòng tay ai kia.

"Hóa ra nãy giờ anh giả vờ ngủ ư?"

Cô tức giận chống tay muốn đứng lên nhưng lại bị anh giữ chặt ngồi bên cạnh anh trên chiếc ghế sofa. Dương Dương hơi nghiêng người, cứ thế tựa vào người cô, bàn tay cô vẫn bị anh nắm chặt. Cô giãy dụa muốn đứng dậy nhưng anh cất giọng khàn khàn:

"Một phút, à không năm phút. Chỉ giữ thế này năm phút thôi, được không?"

Mấy ngày qua không lúc nào là không làm việc, chạy qua chạy lại nhiều tới mức Dương Dương cảm thấy cả thân thể chẳng còn chút sức lực nào. Từ Đại Liên trở về đã vô cùng mệt mỏi, lại xảy ra chuyện giận dỗi của cô khiến tâm trạng anh cũng trở nên nặng nề. Lúc này có thể tựa đầu lên vai cô, anh đột nhiên cảm thấy rất thoải mái, cả người dường như được thả lỏng.

Nhìn dáng vẻ của anh lúc này, Tiểu Băng dù giận đến mấy cũng phải mềm lòng. Cô ngồi yên để anh tựa, còn khẽ hỏi:

"Dạ dày... có đau lắm không?"

"Anh không sao, như thế này không cảm thấy đau nữa rồi."

"Nhưng em đang bị cảm đó."

"Phải lây cho người khác mới mau khỏi được." Dương Dương khẽ cười nói.

Sau đó bầu không khí lại rơi vào im lặng, chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian cuối cùng anh mở lời:

"Tiểu Băng..., anh sai rồi."

Cô ngây người không đáp. Anh chuyển từ cổ tay xuống nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô.

"Đầu tiên là chuyện ở Đại Liên, lúc đó không có cách nào bảo vệ em. Anh xin lỗi."

"Sau đó lại không hề liên lạc với em. Anh xin lỗi."

"Sau này dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không buông tay em. Anh hứa."

Tiểu Băng im lặng lắng nghe, cuối cùng chỉ ừ một tiếng.

"Chuyện không tiếp tục đóng Thiếu Nữ Toàn Phong phần hai. Anh xin lỗi."

"Không nói cho em biết sớm cũng là lỗi của anh. Anh xin lỗi."

"Những lời này không phải anh đang kiếm cớ, anh chỉ muốn... kể cho em nghe thôi."

"Không phải là anh không muốn đóng tiếp phần hai, câu chuyện kết thúc dang dở như vậy anh cũng không chấp nhận. Nhưng chuyện này không phải một mình anh muốn quyết định là được. Kịch bản còn chưa viết xong, lịch trình cũng chưa rõ ràng, hơn nữa phía công ty nhận được rất nhiều lời mời. Chị Nguyên không muốn anh chờ đợi vào dự án đó nữa. Anh định tìm thời điểm thích hợp rồi mới nói cho em biết, không ngờ được lại khiến em buồn."

"Tiểu Băng, anh còn nhiều sai sót như vậy nhưng anh sẽ sửa đổi. Em đừng giận nữa được không?"

Cô nghe anh nói một lúc lâu như vậy dù muốn giận cũng chẳng thể nào giận nổi, suy nghĩ một lúc mới nói:

"Em không giận nữa."

"Thực ra em vẫn giận đúng không?"

"Chỉ là em vẫn cảm thấy tiếc nuối. Chỉ như vậy thôi." Cô thở dài đáp.

"Vậy hãy cùng nhau đóng một bộ phim khác đi." Anh mở mắt nhìn cô, mỉm cười nói.

"Anh nói dễ nghe thật đấy." Cô lườm anh một cái.

Dương Dương vòng tay ôm cô vào lòng.

"Anh thực sự buồn ngủ quá."

"Anh nghĩ em không buồn ngủ à? Muốn ngủ thì về nhà anh mà ngủ đi."

"Không muốn về."

"Anh là trẻ lên ba đấy à? Còn làm nũng? Em chưa phạt anh quỳ trên ván giặt đồ đâu đấy." Cô đẩy anh ra rồi quay người bỏ vào phòng, không quên dặn dò "Lúc về thì nhớ đóng cửa cẩn thận, em không tiễn."

Nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng kín, anh bật cười. Cô gái của anh rất ít khi tức giận mà một khi đã tức giận thì quả thực khiến người khác rất lo lắng đấy. Nhưng cuối cùng vẫn là một cô gái nhỏ, rất nhanh lại có thể dỗ dành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro