Chap 15: Căn cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoohyeon bước nhanh cấp tốc, vừa chạy em vừa tìm kiếm bóng hình của Siyeon. Lại vừa phải tránh né đám zombie đi tuần qua lại trong thành phố khiến Yoohyeon khó khăn rất nhiều.

Em nấp vào một chỗ kín, chờ zombie đi qua, liền phóng nhanh lên chỗ tòa nhà đối diện. Nhẹ bước từng bước, Yoohyeon thấp thỏm cố để mình không phát ra tiếng động.

Mọi ngõ ngách đều được em lùng sục, nhưng lại không thấy hình dáng người cần tìm.

Yoohyeon quyết kiểm tra lại lần nữa, khi đã chắc chắn không có, em mới liếc mắt tới căn phòng nhỏ nằm ở góc phải.

Em mở đường đến đó, cố gắng dời từng tảng gạch to lớn sang một bên. Sau khi không gian hé ra một lối nhỏ, Yoohyeon lách người vào trong.

Tay đặt lên nắm cửa, Yoohyeon do dự một chút. Em đề phòng áp tai vào cánh cửa, nghe ra được âm thanh gầm gừ nhóp nhép khiến em giật mình.

Bỗng từ đâu, một bàn tay bất ngờ vươn ra từ phía sau, bịt lấy miệng Yoohyeon. Em kinh ngạc mở to mắt, định vẫy vùng thì chợt nghe thấy tiếng thủ thỉ bên tai.

"Là tôi, Siyeon." Âm thanh quen thuộc vang lên làm mọi hành động của em ngưng trệ.

Yoohyeon hiểu ý, em giữ yên lặng cho đến khi Siyeon thả tay ra. Xoay người nhìn lại, em mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chị đã ở đâu vậy Siyeon??" Hai người dứt khỏi chỗ cánh cửa, Yoohyeon cảm thấy đã đủ xa mới mở lời hỏi cô.

Siyeon nhớ đến khi mình tỉnh dậy, SuA đã không còn ở đó, chỉ còn đọng lại hơi ấm đặc trưng của nàng.

"Tôi giao đấu với SuA, bị thương rồi ngất ở sân thượng tòa nhà này. Đến khi tỉnh dậy đi xuống đây liền nghe tiếng lục đục. Tôi theo âm thanh lại đây, bỗng nhận ra là em." Siyeon tường thuật lại, có điều cô cố ý giấu đi việc được SuA cứu.

"Còn nữa, may là em chưa mở cửa đó." Siyeon hướng mắt sang cánh cửa mà mình may mắn can ngăn Yoohyeon kịp thời.

"Chẳng lẽ là...?" Yoohyeon ngờ ngợ về điều Siyeon ám chỉ.

Nhận thấy cái gật đầu của cô, em mới rùng mình.

"Bọn chúng tập trung ở đây khá nhiều, thật tốt vì em vẫn an toàn. Chúng ta đi thôi!!!" Hai người biết mình không thể nán lại đây quá lâu, nhanh chóng rời đi.

Đường thoát tuy gian nan nhưng cuối cùng hai người vẫn ra khỏi đó mà không hề gặp nhiều chướng ngại.

Về đến nhà Siyeon, cô bỗng dừng lại một chút. Yoohyeon đi trước mở cửa bước vào nhưng sau lưng lại không thấy cô. Xoay người ra sau, em mới khó hiểu nhìn Siyeon đang thất thần.

"Có chuyện gì vậy Siyeon unnie?" Yoohyeon bước lại đứng cạnh rồi cất lời hỏi.

Siyeon yên lặng một chút, sau đó mới quay đầu nói với người đang lo lắng nãy giờ.

"Yoohyeon à!! Có lẽ chúng ta cần phải sớm di chuyển căn cứ. Bọn chúng dù gì cũng đã biết chúng ta ở đây." Siyeon giải thích thắc mắc.

"Nhưng không phải nhà chị chỉ có mỗi đây thôi sao?"

"Đúng vậy, nhưng không phải duy nhất, Dami đang bị thương, nếu còn nán lại lâu, tôi e bọn chúng có thể tấn công bất ngờ. Ngôi nhà này tạm thời cứ làm mồi nhử, đợi chúng ta đến nơi mới sẽ tính tiếp." Siyeon kiên định nói với em.

"Nhưng trong thành phố này đã bị bọn zombie xâm chiếm, e là..." Yoohyeon ngập ngừng.

"Yên tâm đi, tôi biết có một chỗ, chỉ cần chúng ta tu sửa lại nó thôi." Siyeon vỗ vai Yoohyeon, nói ra kế hoạch của mình.

"Bây giờ chúng ta tạm thời đến đó trước, cứ để hai người họ nghỉ ngơi ở đây. Khi đã xong hết, chúng ta sẽ thông báo với họ."

Yoohyeon vô cùng tán thành ý kiến của Siyeon, hai người bắt tay đi đến đó, nơi rừng rậm nằm sâu trong vách núi. Cả hai dùng tay dọn đường, không mất quá nhiều thời gian khi Siyeon gợi ý đi đường tắt, thế là chẳng mấy chốc vào được hang động.

Phải mất một lúc khi Siyeon xác định đúng vị trí, khi đã đúng hướng, cô liền dẫn Yoohyeon vào sâu trong đó.

"Sao chị lại biết nơi đây có một hang động kín vậy Siyeon unnie?" Yoohyeon có vẻ rất hài lòng về "căn cứ" mới.

"Lúc đại dịch zombie nổ ra, tôi vì chiến đấu không ngừng nên đã bị ngất ở gần nơi đây. Thật may là có người cứu giúp, họ mang tôi đến đây chữa trị cùng những người khác." Siyeon kể lại tình cảnh lúc đó.

"Vậy còn những người khác giờ đang ở đâu?"

"Họ trốn ở đây nhưng lại không chịu được cái lạnh, cộng thêm đói khát khiến họ quyết định xuống núi và kết quả thì...em biết đó." Yoohyeon gật đầu xem như hiểu ý.

"Lúc đó chỉ còn một mình nên tôi mới giấu đi nơi đây, dù sao tôi biết sẽ có khi cần đến nó. Cho đến khi nhận được mệnh lệnh từ tinh thể, tôi mới quyết định ở gần thành phố và chờ đợi." Siyeon nói ra ý định của mình lúc đó, cô thật ra chỉ muốn hoàn thành sứ mệnh một mình cho đến khi gặp nhóm Yoohyeon đúng như giọng nói trong tinh thể mà cô nghe thấy.

Dù sao...hợp tác với đồng đội sẽ tốt hơn rất nhiều, Siyeon nghĩ vậy.

"Mệnh lệnh mà chị nói có phải là tập hợp đủ sáu người còn lại?"

Siyeon gật đầu, cô bắt đầu kể cho Yoohyeon nghe vì sao cô lại có mặt ở ngay bờ biển và cứu nguy nhóm Yoohyeon đúng lúc khi tất cả mọi người đối đầu với JiU. Cũng là nhờ tinh thể phát tín hiệu ra cả.

Yoohyeon ậm ừ coi như hiểu, thì ra mọi tinh thể điều có kết nối với nhau, tùy vào mỗi chủ nhân có nhận thức được không. Nếu nói như vậy, không phải tập hợp những người còn lại sẽ rất dễ hay sao?

"Tinh thể lựa chọn chủ nhân, bất kể tốt hay xấu. Nhưng em đừng quên JiU và SuA đã từng muốn trừ khử chúng ta. Tôi nghĩ muốn họ cùng đi với chúng ta, chắc chắn phải có biện pháp."

Siyeon nói rồi đến bên ngôi nhà sập sệ trước mặt, nơi đây khá lạnh khiến cô hơi rùng mình.

"Đây là ngôi nhà do chính tay những người dân trước đây xây dựng trong hang động. Chúng ta sẽ lấy nơi đây làm căn cứ, em nhìn xem." Yoohyeon bước vào sau Siyeon, em lướt tay lên từng món đồ đạc sờn cũ đã sớm đóng bụi.

"Có vẻ còn dùng tốt đó, chúng ta có thể lấy chỗ rộng này làm nơi tập luyện." Siyeon đồng tình với Yoohyeon.

Song em đi thẳng vào lối đi nhỏ nằm ở hành lang, sát vô trong có rất nhiều phòng nghỉ, tổng cộng gồm năm phòng. Yoohyeon quan sát xung quanh, cảm thấy chỉ cần sửa sang lại thì vẫn ổn.

"Siyeon unnie~ chị nhìn thử xem, nơi đây sẽ dùng làm phòng ngủ." Siyeon nghe em gọi, cô tiến tới rồi nhìn một lượt.

"Hay đấy!! Sau này chúng ta có bảy người, nhiêu đây vẫn đủ, miễn là hai người một phòng và phòng còn lại sẽ là phòng khách." Yoohyeon gật gù phụ họa cho câu đáp của Siyeon. Em lại di chuyển ra đằng sau, nhìn thấy còn nhiều dụng cụ nấu nướng sót lại. Chắc có lẽ dùng làm bếp sẽ rất hợp lý.

"Chỗ này sẽ dùng làm bếp, đúng không?" Siyeon vịn vai Yoohyeon, nói ra suy nghĩ của em.

Yoohyeon khá kinh ngạc khi cô biết được em đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng em lại không để tâm lắm.

"Còn rất nhiều chỗ trong đây, trước tiên cứ sắp xếp như vậy. Đợi Dami và Gahyeon ổn định, chúng ta sẽ tính tới mấy chỗ khác sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro