Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : LẶNG

Au: Chan Ki's Seung

Parings: DooSeung

Category : SA, sad, ngược, thập cảm, HE

Status: on going

Warming : sẽ có ya

NOTE: BẠN ĐANG SỐNG Ở MỘT THẾ GIỚI BÌNH ĐẲNG - HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ CHUYỆN PHÂN BIỆT GIỚI TÍNH

Nếu bạn nào cảm thấy không thể chấp nhận hoặc Anti BL vui lòng không nên xem fic

Summary:

Là cậu yêu hắn, yêu rất nhiều, yêu đến tê dại cõi lòng. Nhưng yêu hắn... rốt cuộc thì cậu nhận được cái gì? Nhận được sự khinh bỉ từ hắn, nhận được sự đau đớn đến bi thương và cuối cùng nhận được 2 chữ "Muộn Màng". Làm ơn đừng dịu dàng đến thương hại cậu, cậu sẽ phát điên lên mất.

-------

CHAP 1

Ngày mà chúng ta gặp nhau , tôi biết tôi sẽ chẳng thể nào thoát khỏi hắn.

Như một định mệnh phải không?

Jang HyunSeung hiền lành , cậu ấy luôn nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt hoài nghi. Gia đình cậu khá giả và sống rất sung sướng. Quả là danh giá ! Cậu ấy là 1 chàng trai tuấn mĩ với vẻ ngoài ít nói. Nhưng sâu thẳm bên trong , trái tim lại ấm áp lạ lùng. Sẽ là một cuộc đời bằng phẳng với cậu nếu không có mối hôn ước tàn nhẫn mang tên Yoon DooJoon.

DooJoon ấy là người khó hiểu, hắn sở hữu khuôn mặt lãnh đạm, thâm sâu khiến người khác si mê và hắn là chủ tịch của tập đoàn đa quốc gia lớn nhất nhì thế giới - B2ST . Hắn say mê với công việc và không hề muốn từ bỏ nó. Hôn nhân với hắn tưởng chừng là thứ xa xỉ. Ước mơ của hắn còn rất nhiều. Đó là tập đoàn của mình sẽ trở thành tập đoàn đầy uy lực và hùng mạnh nhất. Vậy nên hắn đã nỗ lực, thật nỗ lực, dường như tất cả thời gian hắn chỉ vùi đầu vào công việc. Hắn biết ba mẹ mình đã tính chuyện trước với nhà họ Jang. Nhưng từ tận đáy lòng mình , hắn không muốn định chuyện ấy. Áp đặt ! Vợ ư? Căn bản là hắn không muốn mà có vợ thì được gì chứ? Có giàu được chút nào không? Có giúp hắn quyền uy hơn được chút nào không?

Năm 5 tuổi , là lần đầu tiên DooJoon và HyunSeung gặp nhau

- Cậu tên gì ?

-.....

- Cậu mấy tuổi ?

-.....

- Chúng ta chơi với nhau được không ?

- KHÔNG !

DooJoon cứ thế lạnh lùng và vô cảm. Lúc ấy hắn chỉ dán mắt mình vào cái laptop, chẳng thèm để ý đến một HyunSeung đang thất vọng tràn trề.

- Này này nghe nói gia đình 2 bên định chuyện hôn ước cho chúng ta đấy ! - cậu gắng gượng nói tiếp

-.....

- Sau này tôi và Joonie sẽ sống chung nhà với nhau . Tôi rất thích Joonie , rất thích đấy.

DooJoon's pov

'' PHIỀN TOÁI. Thì đã sao nào ? Tôi có thích cậu đâu. Người gì mà yếu đuối, lấy về ngồi chực à. Hừ...''

- Rất xin lỗi nhưng hãy tính sau đi , oppa với umma của tôi sắp về rồi. Đi đây !

- Joonie lấy cái này về đi , để khi buồn cậu sẽ nhớ tới Seungie ! - Cậu nhóc đưa con gấu bông nhỏ về phía DooJoon , mắt long lanh và cười

- Thôi khỏi , tôi không hứng thú! - Nói rồi tên lạnh lùng kia quay ngoắc bước đi . HyunSeung đứng đó khóc òa , nhìn theo bóng.

Thế đấy, DooJoon thiếu gia cao ngạo kia luôn thích bắt nạt và làm đau lòng HyunSeung tội nghiệp.

Lúc vào trung học , DooJoon và HyunSeung lại học chung lớp , và trùng hợp , họ ngồi kế bên nhau !

- Nae , chép bài dùm tôi !

- Vâng

- Nae , đi mua dùm tôi chai nước

- Vâng !

- Này , xách cặp dùm tôi đi chứ

- Vâng

- Ê trực nhật hộ tôi luôn nhé !

- Vâng

Chuyện gì DooJoon bảo , HyunSeung cũng răm rắp nghe theo , chỉ mong người cậu yêu luôn cười và có ấn tượng tốt hơn về cậu. Cũng vì điều này, mà cậu cố gắng mở lòng , nói chuyện với nhiều người xung quanh hơn.

Hôm đó cậu thấy hắn ôm một bạn gái cùng lớp. HyunSeung rất buồn. Cậu ấy mất ngủ suốt mấy đêm luôn. Lạy chúa ! Tại sao DooJoon không thể tốt với cậu hơn dù chỉ một chút nhỉ. Ra chơi cậu thấy hắn đi chung với cô ấy , rồi còn học bài chung nữa chứ. Trời ơi , chắc cậu điên mất thôi.

Có lần Hyun Seung nhìn thấy hắn hôn cô ta trước nhà vệ sinh. Thế là sau khi vào học mọi chuyện nát be bét :

- Này , lấy dùm tôi cuốn tập kia.

- Tự lấy đi , cậu có tay có chân đàng hoàng mà !

- Hừm...

- Yoon DooJoon từ hôm nay tôi không làm theo lời cậu nói nữa. Tôi chịu đựng đủ rồi. Cậu biết tôi thích cậu mà. Vậy mà cậu lợi dụng tình cảm của tôi để phục vụ cho bản thân mình. Thực chất cậu chẳng xem tôi ra gì. Vậy thì tôi cũng chả cần lãng phí tình cảm vào cậu. - Nói 1 tràng dài , Hyun Seung đau khổ bước nhanh ra khỏi lớp.

Mấy ngày tiếp sau , cậu không thèm nói chuyện với hắn. Cậu cần hắn xin lỗi mình !

- 22 tuổi -

- ĐỒ ĐÁNG CHẾT , ÔNG CHẾT ĐI. Ngay lúc umma hấp hối, bà đã gọi tên ông, bà cần ông, muốn nhìn ông trước lúc nhắm mắt. Còn ông thì sao? Ông nhỡn nhơ ngồi ăn uống với đối tác.. Hừ...Tôi đã gọi cho ông bao nhiêu lần hử? Ông thậm chí không trả lời dù chỉ một cuộc - Yoon DooJoon cười khinh bỉ người cha trước mặt mình.

- Mày dám nói cha mày thế sao? Mày đang căm thù tao, ha ha. Tao tính thế này nếu mày đồng ý cưới con trai nhà họ Jang làm vợ, tao sẽ không thiết tha mà nhường cái ghế chủ tịch B2ST lại cho mày - Yoon lão gia nhếch mép.

- Thật đáng phỉ nhổ. Đến bây giờ ông vẫn còn muốn ép tôi phải cưới con thằng đàn ông đó sao? Thằng đàn ông mà ông đã yêu say đắm sao, thằng đàn ông - Jang SukJin. Ông căn bản không hề yêu mẹ, ông chỉ yêu thằng đó thôi. Giờ còn muốn tôi cưới con ông ta? Nực cười. Nhưng được thôi, ông và thằng đàn ông ông yêu hãy chống mắt lên mà xem tôi sẽ hành hạ Jang HyunSeung như thế nào? Và chiếc ghế chủ tịch SẼ THUỘC VỀ TÔI.

-- Tại lễ đường --

Người cười kẻ khóc, người vui kẻ xót tất cả quyện lại nơi đây.

Cậu trong bộ vest trắng toát, trên mái tóc có gắn mảnh vải ren như của cô dâu. Cậu nhìn thấy hắn trong bộ vest đen, hằn lên vẻ cao quý, hắc tình. Khựng lại giữa thảm đỏ, phía trước là hắn đang nhìn cậu với ánh mắt hời hợt. Cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi về đâu? Bão táp phong ba đang lấp ló chuẩn bị tiến vào. Liệu cậu có chống đỡ nổi để cứu vãn cuộc hôn nhân này không?

--End chap 1------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro