Sự xuất hiện của Kim Sejeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối...

"A lô!"

"Cậu mau thay đồ, đi ăn với tớ!"

"Hả?"

"Tớ biết hôm nay ba mẹ cậu không về nhà nên qua rủ cậu đi ăn đây! Nhanh lên đó tớ đợi!" nói xong Doyeon liền cúp máy không cho con cún kia nói câu nào

"Ơ sao cậu ấy biết được hay vậy?" Yoojung cũng đành nghe theo mà thay đồ.

Hơn 5 phút sau, Yoojung bước ra thì thấy bóng lưng của Đô đứng đợi cô. Đi nhẹ nhàng bước đến và ôm Doyeon từ đằng sau.

"Ra rồi đấy à!"

"Ùm! Sao cậu biết hôm nay ba mẹ tớ không về mà qua rủ tớ đi ăn thế?" cô hỏi mà mặt áp sát vào cái lưng ấm áp ấy.

"Cái gì mà liên quan đến cậu mà tớ chẳng biết, tớ còn biết là cậu chuẩn bị nấu một gói mì ăn liền!"

"OMG sao cậu biết hay vậy?"

"Thì tớ nói rồi mà!"

Quay lại đối diện với Yoojung, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kia và nói.

"Vì thế cậu không được giấu tớ chuyện gì, nếu không nhờ mẹ cậu nói với tớ thì chắc giờ cậu đang ăn mì gói ở nhà rồi nhỉ?"

"Yah thì ra là mẹ tớ nói, làm tớ cứ tưởng là cậu theo dõi tớ chứ!" nói với giọng giận dỗi.

"Tớ cũng định vậy đó!"

"Yah vậy lúc tớ tắm rửa, thay đồ thì cậu cũng nhìn lén sao? Đúng là biến thái!" chu cái môi kia ra khiến Doyeon muốn hôn. Và nghĩ là làm, liền hôn lên cái môi đang chu kên kia.

Chụt

"Trước sau gì cậu cũng là của tớ, sợ gì chứ cục cưng!"

"Yah ai thèm là của cậu chứ!"

"À, vậy thì ai hôm trước nói lớn là ai thuộc về ai nhợ?" nhéo lên cái má bánh bao kia khiến chủ nhân của nó mặt nhăn nhó.

"A, đau quá!"

"Thôi không nói nữa, đi thôi!" kéo  sát Yoojung vào người mình rồi cả hai bước đi trong nụ cười trên môi.

Lúc nãy đến giờ đã có ai đó đứng từ xa nhìn thấy hết tất cả. Một giọt nước mắt rồi hai giọt rơi xuống, liền gạt đi người đó quay đi.

"Cuối cùng em cũng đã biết người mà chị thực sự yêu thương rồi! Đáng lẽ em phải vui lên chứ, nhưng sao lại rơi nước mắt thế này? Em đã từng nói với bản thân khi biết được người chị yêu thì sẽ thấy rất vui vì cuối cùng chị đã tìm được một nửa thực sự của mình, nhưng tại sao lí trí lại không nghe lời mà cứ để trái tim phải đau đớn thế này? Em quá yêu đuối khi không thể giữ chị bên cạnh mình, em đã mất chị thật rồi. Em mong chị có thể hạnh phúc bên người đó! Tạm biệt người em yêu!"

Somi dừng lại ở một quán bar và quyết định đi vào. Dù chưa đủ tuổi để vào nhưng ai nhìn vào cô thì cũng nghĩ cô đã đủ tuổi trưởng thành nên cho phép vào. Đây là lần đầu tiên cô vào bar nên cảm thấy hơi lạ, ở đây nó không ồn ào đông đúc như ở club mà lại rất yên tĩnh cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng trữ tình. Ngồi ở quầy rượu và nói với anh nhân viên.

"Anh cho tôi một chai mạnh nhất !"

Anh nhân viên có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nghe lời đem ra một chai Everclear( một trong những loại rượu mạnh nhất thế giới với mộng độ cồn lên đến 95%). Somi đã từng nhìn thấy ba uống rượu này nhưng chưa từng thử lần nào, cuối cùng cũng đã có cơ hội thưởng thức nó trong hoàn cảnh éo le thế này!

Một li cô nốc cạn nhưng không thấy có mùi vị gì cả, ngay cả rượu này cũng chẳng có màu gì cả định hỏi thì cô cảm giác cổ họng mình khô và từ từ nóng lên.

"A! Thì ra là như vậy! Quả nhiên là loại rượu mạnh nhất thế giới, cảm giác rất khác với những loại rượu bình thường!"

Một li
Hai li
Ba li
Và bốn li cô nốc cạn liên tục nhưng không thấy say một chút nào mà cảm thấy còn rất tỉnh táo nữa, loại rượu này chỉ đem lại cho người uống cảm thấy nóng bức trong người chứ không say sao? Và cứ như vậy Somi cứ nốc cạn liên tục mà chẳng hề ngó ngàn rằng từ lúc cô xuất hiện ở đây thì đã có người nhìn cô.

Người đó ngồi ở bàn bên kia và từ lúc có sự xuất hiện của Somi thì người đó giống như bị cô hút hồn vậy. Một cô gái với vẻ đẹp lai cùng vóc dáng cao ráo với body nóng bỏng thì ai lại chẳng bị mê hoặc chứ. Nhưng điều mà người đó chú ý nhất đó là gương mặt buồn rầu từ khi bước vào cùng với hành động nốc cạn rượu liên tục ấy thì chắc chắn cô gái đó đang bị chuyện gì rồi!

Sau một hồi uống quá nhiều, cuối cùng Somi đã thấy đầu óc choáng váng, cố gắng mở mắt ra để tỉnh táo nhưng cô đã uống quá nhiều và đã rất say. Cuối cùng cô cũng đã hiểu cảm giác say là như thế nào? Từ từ nhắm đôi mắt và nằm gục xuống bàn, chai rượu trên bàn cũng đã hết sạch.

Người đó nhìn thấy cô đã say ướt mềm mà nằm gục xuống bàn mới chịu đến bên cô. Đứng nhìn gương mặt đỏ lên vì say cùng với một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt ấy bỗng người đó thấy đau nhói ở tim. Gạt đi giọt nước mắt ấy rồi nhấc bỗng cô lên và nói với anh nhân viên.

"Anh trông quán nhé, tôi về trước!"
"Dạ, cô chủ về cẩn thận!"

Đưa Somi ra khỏi quán bar và lên một chiếc ô tô đã chờ sẳn.

"Quay về nhà tôi!"
"Ơ cô chủ cô gái này...."
"Đừng nhiều lời đi đi!" người đó khó chịu nói.
"Dạ!"

Chiếc xe chạy đi và trong xe người đó để Somi dựa vào vai, người đó cứ nhìn gương mặt của cô mãi. Người đó không hiểu sao mình lại hành động như vậy, lần đầu để ý đến một người, lần đầu thấy đau lòng khi nhìn thấy người ấy khóc,.....rốt cuộc cảm giác này là gì? Kim Sejeong này trước giờ đâu phải là người như vậy!

"Do...doyeon unnie...em yêu...chị..." trong tiềm thức Somi vẫn gọi tên Doyeon!

Sejeong bị giật mình bởi câu nói của Somi. Cô khẽ nhíu mày và tự hỏi với bản thân" Doyeon là ai? Người đó là gì của cô gái này?"

Chiếc xe dừng ở một căn biệt thự lớn, Sejeong lại ẩm Somi trên tay và đưa cô vào nhà. Mở cửa bước vào, không để ý một ai, đi một đường thẳng lên phòng của mình.

"Se mới về...."
một cô gái xinh đẹp nhìn thấy Sejeong thì liền nở nụ cười nhưng nụ cười đó liên tắt khi thấy trên tay Sejeong là một cô gái lạ và Sejeong cũng chẳng để ý đến cô mà lướt qua cô thật nhanh.

"Cô gái đó là ai?"

Nhẹ nhàng đặt Somi xuống giường và đắp chăn lên cho cô. Sejeong vào WC lấy khăn ướt ra lau mặt cho cô, dịu dàng lau những giọt mồ hôi trên trán của Somi, cô ngồi xuống bên cạnh giường nhìn ngắm cô gái đang nằm trên giường.
"Em là ai mà lại khiến tôi thế này? Em thực sự rất đặc biệt, em đã khiến tôi trở thành một con người khác hoàn toàn khi tôi nhìn thấy em. Tôi đã bị gì đây? Không lẽ tôi đã yêu em rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro