Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên trong ngày len lỏi qua các khe cửa kính ùa vào đầy ắp căn phòng ngủ. Trên chiếc giường màu kem, 3 thân ảnh vẫn còn đang ôm lấy nhau mà say trong giấc nồng. Những âm thanh của cuộc sống đang thức dậy chào ngày mới ngoài kia dường như không mấy tác động đến cái không gian tĩnh mịch ở nơi đây.

Khung cảnh bình yên đó có lẽ sẽ mãi diễn ra nếu nắng không bướng bỉnh mà đậu lên mái tóc nâu với gương mặt đang ngủ giống như thiên sứ kia rồi "đùa nghịch" với hàng lông mi đang khép mờ, trước khi dừng lại trên đôi môi anh đào đỏ mọng mà dịu dàng cho cái mi nhẹ. Như một lời đánh thức tình tứ, đôi mắt đang khép mí kia chậm rãi mở ra rồi chớp chớp vài cái trước khi hai cánh tay vươn lên trong vô thức, một hành động để báo hiệu cho cả cơ thể nên thức dậy rồi.

À, thì nắng đã đánh thức thành công một trong số 3 người rồi đó ^^.

Young Saeng đưa mắt lười nhác nhìn chiếc đồng hồ mới chỉ con số 8 rồi quay sang nhìn hai gương mặt đang say ngủ kia mỉm cười nhẹ nhàng trước khi thật sự tỉnh dậy. Nhìn xem nhìn xem này, Young Saeng phì cười khi đứng lên và quay lại nhìn quang cảnh trên chiếc giường ít phút trước vẫn còn ôm ấp cậu. Hyun Joong và cậu con trai chuẩn bị bước sang tuổi thứ 5 Hyun Young đang trong tình trạng không biết trời trăng mây nước gì luôn. Cái dáng ngủ của hai bố con nhà đó nom phát ghét vì giống nhau kinh khủng và xấu không thể tưởng tượng được.

Young Saeng ngứa mắt co chân đạp cho mỗi người một phát vào mông mà cũng không ai thèm lấy nửa gram phản ứng . Kiểu này hôm qua cậu mệt đi ngủ sớm, hai bố con này không ai quản nên đùa nghịch đã đời đến khuya mới ngủ đây mà. Thật tình.......

Tự thưởng cho mình với một buổi sáng đẹp trời như thế này bằng một ly chocolate thơm lừng sau khi "đóng đô" cả tiếng đồng hồ trong nhà tắm, Young Saeng bước ra ban công thưởng thức khung cảnh.

Phải nói lâu lắm rồi kể từ khi cả 5 thành viên quay lại hoạt động dưới cái tên SS501, cậu mới có một buổi sáng thảnh thơi không phải chạy lịch trình thế này mà thư giãn. Cái thời còn trẻ trung, có ngày nghỉ kiểu này đảm bảo cậu sẽ lăn quay ra ngủ từ sáng đến trưa. Thậm chí có khi nướng khét luôn cái giường đến chiều tối chứ chả đùa. Thanh niên trai tráng đang tuổi ăn tuổi ngủ mà lại.

Còn bây giờ, bước sang lứa gần U40 rồi mấy cái đó cũng dần dần thay đổi, nhất là khi có sự xuất hiện của Hyun Young. Young Saeng cũng không nhớ chính xác là từ bao giờ cậu bắt đầu thức dậy sớm mà không cần báo thức hay anh quản lí gào tới gào lui nữa, nhưng sự thay đổi về "đồng hồ sinh học" này thì chắc chắn xuất phát từ tiểu quỷ họ Kim tên Hyun Young kia chứ không sai đâu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Young Saeng, liếc thấy tên người gọi tới cậu vội đặt ly chocolate xuống và bắt máy.

- Vâng , con đây mẹ - Là mẹ của Hyun Joong gọi tới

- Con quả nhiên dậy rồi, Young Saengie! - Đầu dây bên kia, một giọng nói dịu dàng và ấm áp vang lên không giấu được sự yêu chiều – Hôm qua mới xuống máy bay, sao con không ngủ thêm chút nữa?

- Là quen giấc nên dậy sớm mẹ ạ - Young Saeng khẽ cười đáp lại – Với lại hôm qua con cũng đi ngủ sớm lắm nên không mệt đâu ạ.

- Ukm, đi ngủ sớm là tốt. Nên như thế. Hyun Joong và Tiểu Đậu Đậu chắc vẫn đang ngủ hả?

- Vâng, hai bố con nhà đấy giờ họa có trời sập xuống may ra mới tỉnh dậy ạ - Young Saeng vừa nói vừa liếc mắt nhìn vào trong phòng ngủ nơi mà chưa có bất kì dấu hiệu nào cho thấy việc đã có người tỉnh dậy khúc khích đáp.

- Haizzzz, đúng là cha nào con nấy mà. – Đầu dây bên kia mẹ Hyun Joong chép miệng – Young Saengie à, giờ con có việc gì không? Nếu không thì qua nhà mẹ chút đi.

- Có việc gì vậy mẹ?

- Cũng không có gì quan trọng đâu. Là bố mẹ con ở Gong Chang lên chơi có mang theo thịt bò và thịt lợn tươi ngon. Mẹ ở nhà đợt rồi cũng làm được mấy cân kim chi vừa tới tầm. Bảo con qua đem về ăn. Chạy lịch trình cả mấy tháng nay bỏ nhà không, chắc chắn tủ lạnh cũng không còn gì nữa rồi.

- A, không sao đâu mẹ. Chút nữa con đi siêu thị mua đồ là được rồi. Đồ bố mẹ con mang lên mẹ để bên nhà bố mẹ với nhà anh chị Young Joong ăn đi ạ. Chị dâu mới sinh em bé xong, cần bổ sung thêm dinh dưỡng.

- Nhà làm gì có ai ăn mà để con. Vợ chồng cái con nhà Young Joong kéo nhau về nhà ngoại rồi. Bố Hyun Joongie với bố con thì được mấy ông bạn trong hội câu cá rủ rê đi đảo JeJu, giờ đang ngồi xếp hành lí với nhau. Xong còn bắt mẹ với mẹ con đi theo để phục vụ đây, bảo đâu đi hơn một tuần. Young Saengie à, 30 phút nữa bố mẹ đi rồi nên con qua đây nhanh nha.

- Vâng, vậy con qua ngay đây.

Chấm dứt cuộc điện thoại với mẹ Hyun Joong, Young Saeng đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trong phòng khách, mới có 9h00 sáng. Từ nhà cậu cùng Hyun Joong và Tiểu Đậu Đậu đang ở bây giờ qua nhà bố mẹ của Hyun Joong cũng không có xa. Cách ba dãy phố, có đi bộ thì cũng chưa đầy 20 phút là tới nơi. Đi ô tô đương nhiên còn mất ít thời gian hơn nữa.

Young Saeng nhẩm lên kế hoạch cho buổi sáng. Đầu tiên là cậu sẽ qua bên nhà lấy thịt và kim chi. Trên đường quay về sẽ rẽ qua siêu thị mua thực phẩm bổ sung cho cái tủ lạnh đang trống không mấy tháng nay. Mua thêm cả sữa tươi và đồ ăn vặt cho Tiểu Đậu Đậu nữa. Sau cùng trở về chuẩn bị một bữa ăn sáng đính kèm luôn bữa trưa thật ngon và nhiều dinh dưỡng cho hai bố con Tiểu Đậu Đậu.

Hơn hai tháng nay bận bịu, cậu không có thời gian để nấu ăn cho bé con. Tiểu Đậu Đậu chắc chắn sẽ thèm và nhớ các món ăn của cậu lắm. Suýt quên, hôm nay là cuối tuần nên muốn mua thực phẩm tươi ngon ở siêu thị nên là đi sơm sớm một chút.

Young Saeng chạy vào phòng ngủ vội thay cho mình một bộ đồ tươm tất cùng với chìa khóa ô tô, trước khi ra khỏi phòng còn co giò đạp thêm cho hai bố con nhà Hyun Joong mỗi người một phát vào mông nữa. Buổi sáng nên là vận động chút tay chân mới có sức khỏe tốt được ( =))). Ah, thời tiết hôm nay thật đẹp ^^




Cạch...............

Cánh cửa nhà từ từ mở ra, Young Saeng "tay xách nách mang" cơ man đồ đạc cố gắng dùng chân đóng cửa rồi cởi giầy trước khi tha lôi cả người lẫn đồ vào bếp.

Sau khi đã "trải" gần như kín mặt chiếc bàn ăn 2m, Young Saeng quăng mình xuống ghế thở dốc nhìn lại đống đồ mà không khỏi khâm phục bản thân. Có ai nói cho cậu biết cậu đã làm thế nào mà xách được nguyên một cái xe đẩy đầy ắp của siêu thị với cùng thịt và kim chi từ bên nhà Hyun Joong vào đến đây vậy? ????

Bong ~ bong ~ bong~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ gỗ cổ trong góc phòng khách bỗng vang lên 11 tiếng rõng rạc đánh thẳng vào thần trí đang mơ mơ hồ hồ của Young Saeng. Không để bản thân nghỉ ngơi lâu hơn Young Saeng đứng dậy bắt đầu sắp xếp mọi thứ vào tủ lạnh đang trống không một cách nhanh nhẹn và ngăn nắp.

Cậu quay sang nấu cơm ngay khi xong việc dọn dẹp, mọi thứ hoàn hảo trong chưa đầy 15 phút và hiện giờ Young Saeng đang phân vân việc xử lí những miếng thịt tươi ngon cùng hộp kim chi ngon lành mà mẹ Hyun Joong đã làm như thế nào đây.

Nhiều như thế này thì cậu cùng Hyun Joong và Tiểu Đậu Đậu có ăn trong 3 ngày liên tục cũng không có hết à. Chưa nói những đồ này để lâu quá sẽ mất tươi ngon, như vậy thật sự lãng phí.

Suy đi tính lại, Young Saeng tạm bỏ thịt và kim chi sang một bên với tay lấy điện thoại bắt đầu nhập danh bạ và gọi. Sau những hồi chuông tưởng chừng như bất tận và đến thời điểm Young Saeng gần như muốn quăng luôn cái điện thoại đi thì đầu dây bên kia có tín hiệu bắt máy.

- Vâng hyungggggggggg~~~~~

Một chất giọng nhão nhoẹt khẳng định vẫn còn trong tình trạng ôm ấp gối chăn mơ về nơi xa lắm vang lên. Một lũ heo ham ngủ ngày – Young Saeng chửi thầm trong bụng rồi đáp

- Ukm, Kyu Jongie à. Giờ này vẫn còn ngủ sao? Mặt trời sắp nướng khét mông chú rồi đó.

-A, thảo nào em gửi thấy có mùi thịt nướng thơm thơm. Cứ tưởng đâu là mơ ngủ chứ. – Đầu dây bên kia Kyu Jong vừa dụi mắt vừa nhìn đồng hồ. Gần 11 rưỡi rồi, chả trách Young Saeng hyung lại nói thế.

- Dậy đi xong qua bên hyung ăn cơm. Có thịt bò đặc sản Go Chang và kim chi muối nhãn hiệu "mẹ Kim" đang chờ đợi đây – Young Saeng trêu đùa, trên gương mặt baby không tuổi tác xuất hiện hai lúm đồng tiền xinh xinh.

- Thật vậy ạ! – Nghe tới đồ ăn Kyu Jong lập tức bật dậy như cái lò xo và tỉnh như thể kẻ ngái ngủ nhận điện thoại một phút trước không phải là cậu vậy – Yeah, em tới ngay đây. Đợi chúng em tý nhé!

- Ukm, gọi luôn hai đứa đang "nướng" sắp khét lẹt mọi thứ bên cạnh em sang đây hyung cho nướng thịt. Ngủ gì mà ham thấy sợ luôn.

- Vâng, đúng 20 phút nữa chúng em sẽ điểm danh đầy đủ thưa "phu nhân".

- Khùng quá – Young Saeng bật cười – Qua nhanh đi. Lái xe cẩn thận đó.

Bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, Young Saeng sắn tay áo bắt đầu công cuộc xử lí thịt và ướp. Cậu quyết định sẽ dùng hết chỗ thịt này làm một bữa BBQ thật ngon cùng các thành viên. Gì chứ có thêm 3 cái "tàu há mồm" cùng hai "chiếm hạm" ở đây thì lo gì không hết.

Về những món ăn kèm, xem nào......Tiểu Đậu Đậu và mọi người đều rất thích món canh kim chi thịt bò do cậu nấu, thời tiết này mà ăn món đó với cơm thì đúng là tuyệt vời rồi.

Tiểu Đậu Đậu còn thích ăn khoai lang tẩm bột chiên giòn trong khi Hyun Joong thích trứng cuộn, Hyung Jun thì thích thịt gà còn Jung Min lại khoái mấy món rau trộn, Kyu Jong thì......có gì mà không thích và không ăn chứ. Cũng không nên nghĩ nhiều quá, nguyên liệu và thực phẩm đều có sẵn. Làm thôi!

-Umma!!!

Một giọng nói trẻ thơ ngọt ngào vang lên, tiếp theo đó là một vòng tay ôm lấy chân Young Saeng khi cậu đang thái kim chi bỏ vào nồi cùng với thịt bò.

-Tiểu Đậu Đậu dậy rồi sao? - Young Saeng lên tiếng, giọng nói không giấu được sự yêu thương cưng chiều.

Tiểu Đậu Đậu tên thật là Hyun Young, là con trai riêng của Hyun Joong nhưng từ hồi quấn tã đã do một tay Young Saeng nuôi nên với cậu, Hyun Young giống như con ruột vậy. Thằng nhỏ cũng đặc biệt giống cậu ở khá nhiều điểm nhé. Ví như hai cái lúm đồng tiền mà cả bố mẹ của Hyun Young đều không có này. Ví như cái tật nói chuyện lúc nào mỏ cũng chu chu ra này. Hay cả sở thích ăn cari cũng giống luôn ^^

Gạt nhanh chỗ kim chi vào nồi rồi rửa tay, cậu quay lại và quỳ xuống để ngang tầm với Hyun Young. Nhìn khuôn mặt bé con phúng phính vẫn còn vương nét mơ màng chưa tỉnh hẳn, Young Saeng nhịn không được liền ôm vào lòng và hôn chụt lên má bé một cái thật kêu. Hyun Young cũng không chịu thua, khẽ vùng ra ôm lấy mặt Young Saeng hôn chùn chụt lên hai bên má cậu. Umma Saengie hôn bé 1 cái thì bé sẽ hôn lại Umma Saengie 2 cái nha. Vì Hyun Young bé không có thích "thua kém" ai đâu à.

-Chúc umma buổi sáng tốt lành.

Sau khi đã thành công trong việc bobo, Hyun Young nghiêng nghiêng cái đầu vừa nói vừa cười tiện thể khoe luôn hàm răng đã "bay" mất một em.

-Buổi sáng gì, papa đã nấu xong bữa trưa rồi đây này. Còn nữa....– Young Saeng khẽ nhéo mũi Hyun Young – ....bảo con bao nhiêu lần rồi, phải gọi là papa chứ không phải umma. Nhớ chưa?

-Thầy giáo con bảo trẻ em chỉ phát triển tốt nhất trong môi trường có đầy đủ umma và appa thôi ạ - Hyun Young khẽ công môi nói - Con có appa Hyun Joong rồi nên người phải là umma của con chứ. Thầy còn nói umma là những người rất xinh đẹp, biết chăm lo cho người khác, nấu ăn ngon..... – Đôi môi nhỏ xinh bắt đầu cong hơn chút nữa và bắn một tràng dài như rap của Hyun Young khiến Young Saeng không khỏi chóng mặt. – Đấy, appa Hyun Joong vừa ngốc vừa lười lại đầy cơ bắp sao có thể trở thành umma của Tiểu Đậu Đậu được. Chỉ có người là tuyệt vời nhất và đủ tiêu chuẩn thôi. Nên người phải là umma của Tiểu Đậu Đậu à! – Hyun Young chốt câu kết luận với khuôn mặt chắc nịch nhìn Young Saeng.

- Rồi rồi, là con thắng. Papa không có đủ lí lẽ với con – Young Saeng giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng. Đứa nhỏ này, có tin nổi nó mới 5 tuổi không trời. Thêm nữa, sao Kim Hyun Joong nổi tiếng ngốc thối ngốc đần mà lại có một đứa con trai tinh ranh, nhiều lí lẽ thế này chứ.

- Umma khỏi nghi ngờ, Tiểu Đậu Đậu thật sự là con của appa Hyun Joong. Chỉ có là Tiểu Đậu Đậu có umma Saeng rất tài giỏi nên không có ngốc như appa à.

Hyun Young ôm lấy chân Young Saeng khẽ dụi dụi trong khi Young Saeng đã muốn hóa đá luôn rồi. Đứa bé này càng lớn càng thông minh, sắc sảo. Giờ lại còn có cả khả năng đọc suy nghĩ của người khác nữa cơ đấy.

Tiểu Đậu Đậu à, nếu con thừa hưởng toàn bộ nhan sắc của appa con cùng với cái đầu óc thông minh đến đáng sợ như thế này thì đúng là hiểm họa với thế giới đó nha.

– Rồi, umma đây đâu có nghi ngờ gì con. Thế Tiểu Đậu Đậu của umma đã làm vệ sinh cá nhân buổi sáng chưa? – Young Saeng khẽ xoa đầu Hyun Young miệng cười cười chuyển đề tài

- Dạ, con làm rồi ạ. Umma xem này, tuy thiếu mất một cái răng nhưng con cũng không bỏ bớt kem và thời gian đánh răng đi một tí nào. Umma nhìn đi......

Hyun Young ngay lập tức lột xác trở về với đúng lứa tuổi của mình hồn nhiên vừa nói vừa nhe răng ra ý chỉ rằng bé đã làm vệ sinh buổi sáng vô cùng "nghiêm túc" và đầy "trách nhiệm" luôn.

- Oa, Tiểu Đậu Đậu của umma ngoan quá! - Young Saeng cười thật tươi giơ ngón tay cái ra – Giờ Tiểu Đậu Đậu vào gọi appa Hyun Joong dậy rồi ra giúp umma dọn bàn ăn nha. Chú Kyu Jong, chú Jung Min và chú Hyung Jun sắp đến đây để cùng ăn cơm với Tiểu Đậu Đậu đó.

- Thật vậy ạ. Vâng, con làm ngay đây. APPAAAAAAAA...............

Hyun Young không giấu được niềm vui sướng mà nhảy cẫng lên rồi vội vàng chạy về phía phòng ngủ. Vui quá đi vì mấy tháng nay rồi bé không có được gặp các chú, Hyun Young nhớ các chú đến mức rụng cả răng luôn đó nha. Thật sự là nhớ lắm đó!

Tý nữa các chú đến Hyun Young sẽ ôm các chú và hôn các chú mỗi người hẳn hai cái thật kêu luôn. Chắc chắn chú Kyu Jong sẽ ôm tim giả vờ ngất, trong khi chú Hyung Jun sẽ chạy khắp nhà hớn hở khoe với mọi người rồi bị chú Jung Min cốc cho mấy cái hoặc bị appa Hyun Joong kì thị à. Hihihi, mới nghĩ đến đó thôi mà Hyun Young đáng yêu của chúng ta đã cười không thể ngậm được miệng vào rồi nè.

Hôm nay không biết là ngày gì nhưng Hyun Young yêu ngày hôm nay lắm đó. Nhất định sẽ ghi lại nhật kí thật cẩn thận vì hôm nay bé vừa được umma nấu cơm, vừa được gặp các chú lại có appa bên cạnh nữa.

Ah, Hyun Young ước gì ngày nào cũng như hôm nay nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro