Chapter 40: Viên mãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 40

Sau khi Yoona được xuất viện, ông Kwon đã ngỏ ý muốn Yoona ở lại nhà họ Kwon để nghỉ ngơi. Cả Taeyeon và Yuri cũng khuyên Yoona như vậy và mẹ con Yoona cũng đồng ý ở lại nhà họ Kwon. Người mừng nhất lại là Eunjung, vì nghe đến việc Yoona xuất viện thì cô lại lo sợ không biết Yoona có về Jeju ở với mẹ cô ấy không. Nếu mà về là cô sẽ khổ sở lắm vì càng ngày cô càng thích ở cạnh Yoona rồi. Không nhìn thấy vài phút là lo lắng không chịu được.

Nói đến việc một người chị em mới ở cùng nhà với mình, nếu nói không ngại thì sẽ là nói dối, cả Taeyeon và Yuri đều có chút ngượng ngùng khi ngồi ăn chung bàn với mẹ con Yoona mấy tuần đầu. Nhưng có lẽ việc mình và Yoona cùng có chung dòng máu đã khiến cả hai nhanh chóng quen với sự hiện diện của đối phương. Và có lúc, Yuri còn lên tiếng trêu chọc Yoona những lần Eunjung đến thăm mà không chịu về sớm nữa.

Còn về phía Taeyeon, cô ấy cũng không còn nhìn Yoona với ánh mắt đề phòng nữa. Yoona bây giờ có Eunjung chạy đi chạy lại hỏi thăm và đeo dính một bên rồi, Yuri của cô thì càng lúc càng háo hức chờ đợi ngày cấy ghép thai thành công để có thể cho cô một đứa nhóc. Mặc dù Taeyeon đã khuyên Yuri rất nhiều lần rằng nhóm máu của Yuri không thích hợp mang thai cho lắm nhưng Yuri dường như luôn chuẩn bị sẵn những lập luận bảo vệ ý kiến của mình và biện pháp bảo vệ sức khỏe của mình lẫn đứa trẻ.

“Phụ nữ có nhóm máu RH- vẫn có thể mang thai, nhưng bình thường họ chỉ có thể mang thai một lần mà thôi. Tránh mang thai lần hai nếu không sẽ xảy ra hiện tượng đào thải do thông thường máu của đứa trẻ là nhóm RH+ của người cha.” – Taeyeon chán nản nhớ lại từng lời của Yuri nói ra. – “Em hứa sẽ mang thai một lần thôi, sinh cho unnie một đứa nhóc là mong ước của em. Unnie, không lẽ unnie không thể cho em điều em muốn sao?” – Taeyeon lại càng không thể từ chối khi nghe Yuri nói như thế.

Taeyeon vừa đồng ý cho Yuri mang thai thì ngay ngày hôm sau, Eunjung đã gọi hai người họ đến bệnh viện. Sau khi rút tủy được ba tháng, Eunjung mới tiếp tục quay trở lại việc cấy ghép thai. Cô luôn có một linh cảm kỳ lạ rằng chuyện cấy ghép cho cặp đôi TaeRi sẽ thành công và nó đã trở thành sự thật.

Yuri hồi hộp lo lắng nhìn Taeyeon của cô. Một lát nữa thôi, cô sẽ được vào phòng tiểu phẫu, sẽ cấy đứa con của cô và Taeyeon vào trong người. Cô sẽ được làm mẹ, làm mẹ của đứa trẻ kết tinh từ tình yêu của cô và Taeyeon, đứa trẻ của riêng cô và Taeyeon.

Taeyeon luôn là người ở cạnh Yuri, tuy nhiên lại không được vào phòng tiểu phẫu với vợ. Taeyeon lo lắng, bồn chồn chẳng khác gì Yuri cả. Cả hai chỉ biết im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Yuri đã thay quần áo rồi. Taeyeon lại không biết cấy ghép như thế có đau hay không vì Eunjung nói sẽ không gây mê Yuri. Taeyeon nhìn Yuri ngồi cạnh mình, một tay đan chặt vào tay vợ, một tay vòng sang vai cô ấy kéo vào người. Hồi hộp chờ đợi.

“Unnie yêu em.” – Taeyeon thì thầm vào tai Yuri của cô, đồng thời siết chặt vòng tay mình hơn.

Eunjung đến bên cạnh và ra hiệu cho Yuri đã đến lúc phải vào cấy ghép. Yuri ngẩng đầu mỉm cười với Eunjung rồi nhẹ nhàng đứng lên. Cô cũng không quên nói với Taeyeon một câu.

“Em cũng yêu unnie.”

---------------------------------------------

Taeyeon giật mình tỉnh giấc khi vừa nghe tiếng chuông báo thức. Cô xoay người tắt nó ngay lập tức rồi nhìn ngay đến Yuri của cô. Thở dài khó chịu, cái đồng hồ chết tiệt tại sao nó lại lớn đến vậy chứ, đánh thức vợ cô rồi. Tối hôm qua, Yuri chẳng ngủ được bao nhiêu, nếu như không muốn nói là vợ cô gần như thức trắng đêm qua.

Yuri mở mắt nhìn Taeyeon bên cạnh mình, nhẹ cười với cô ấy rồi nhìn đồng hồ treo tường.

“Unnie đến giờ đi làm rồi.” – tuy là nói vậy nhưng cô lại vòng tay kéo Taeyeon vào sát mình hơn, dụi dụi đầu mình vào phần ngực ấm áp của cô ấy.

“Hay là hôm nay, unnie ở nhà với em được không?” – Taeyeon hỏi, xoa xoa lưng Yuri. Cô biết những lần mình xoa lưng cho Yuri, cô ấy sẽ dễ ngủ hơn một chút.

“Baby không muốn mama của nó lười biếng vậy đâu.” – Yuri cười nói, cô tách mình ra khỏi cái ôm của Taeyeon.

“Nếu umma nó muốn chui vào lòng mama nó ngủ thì mama của nó phải nghe lời thôi. Em cứ ngủ đi, hôm nay, unnie đi làm trễ cũng được.” – Taeyeon kéo Yuri nằm sát lại mình hơn. Cô không nỡ để Yuri nằm một mình trên giường lớn thế này đâu. Đợi Yuri ngủ say, cô đi làm cũng được.

Yuri đã mang thai được một tháng, mọi sinh hoạt đều bị thay đổi đáng kể. Eunjung đã nói, Yuri không được vận động mạnh, thậm chí là hạn chế đi lại để tránh việc động thai. Taeyeon nghe vậy liền bắt Yuri của cô nằm trên giường gần như hai bốn trên hai bốn. Sinh hoạt cá nhân đều nhờ đến Taeyeon của cô. Sau khi kiểm tra đợt đầu, bác sỹ nói có thể đi lại bình thường được thì Taeyeon mới chịu để Yuri tự mình ra phòng tắm hoặc được đi xuống lầu dùng bữa cùng mọi người.

Yuri biết Taeyeon quá lo lắng cho mình mà lơ là chuyện công ty, cô cũng cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng khổ nỗi mang thai cực hơn cô tưởng, đứa nhỏ này rất biết cách hành hạ cô thì phải. Cô bị mất ngủ vào buổi tối, cho dù buổi sáng Yuri đã đọc rất nhiều sách, thậm chí còn vẽ rất nhiều bản vẽ mới ngay tại giường của mình nữa. Buổi sáng, cô vẫn làm việc như bình thường những tưởng sẽ ngủ ngon vào ban đêm nhưng một tháng mang thai, cô gần như cả ngủ được gì nhiều.

Taeyeon và Yuri còn được dặn dò kỹ lưỡng rằng khi Yuri mang thai, ba tháng đầu tiên là ba tháng rất dễ sẩy thai cho nên cả hai phải hết sức cẩn thận và hạn chế quan hệ. Taeyeon mới đầu còn buồn bã vì cô luôn có ham muốn với vợ nhưng hằng ngày thấy Yuri khổ sở, ngủ cũng ngủ không được lại khiến cô xót đến chết đi được. Điều Taeyeon muốn là Yuri có thể ngủ ngon mỗi đêm mà thôi, cô sớm quên đi cái ham muốn của mình rồi.

Tình trạng mất ngủ qua đi thì lại đến thời gian Yuri bị ốm nghén. Đến tháng thứ hai, Yuri đã ngủ được một chút thì lại không ăn được thứ gì cả. Chỉ cần ngửi mùi thức ăn là cảm thấy khó chịu. Ngay cả sữa cũng không uống được bao nhiêu. Một ngày cô nôn đến mấy lần, Taeyeon nhìn mà đau lòng, lại càng hối hận vì đã chiều theo Yuri. Nếu biết trước mang thai khổ sở vậy, cô nhất định không cho Yuri mang thai rồi.

“Em đỡ hơn chưa?” – Taeyeon đến bên cạnh Yuri đang mệt mỏi lau miệng. Cô đỡ vợ mình đứng dậy ra khỏi phòng tắm.

“Nhóc con, sao con lại phá phách vậy chứ? Tháng trước thì không cho umma ngủ, tháng này lại không cho umma ăn. Umma không ăn cũng không sao, nhưng con phải ăn chứ. Umma không có thứ gì trong bụng thì làm sao nuôi con được?” – Yuri sờ tay lên bụng dưới của mình nhẹ giọng nói, chất giọng luôn ngọt ngào ấm áp. Tuy là Yuri rất mệt nhưng cô vẫn cảm nhận được sinh linh trong người mình đang lớn lên. Cô không lo cho sức khỏe của mình, cô chỉ lo mình không ăn được thứ gì thì làm sao có chất bổ để nuôi đứa trẻ thôi.

Taeyeon cười khổ, Yuri của cô lại chẳng màng đến bản thân nữa rồi. Cô đỡ vợ mình lên giường nằm rồi chạy đi pha một ly sữa mới cho cô ấy. Lần này pha cũng không dám pha ly lớn, chỉ pha một cốc nhỏ vừa uống. Đợi Yuri uống hết mà không có dấu hiệu buồn nôn, Taeyeon mới thở phào nhẹ nhõm. Nằm ôm ấp vợ một chút, Taeyeon lại chạy đi lấy vitamin cho Yuri uống.

Qua tháng thứ ba có vẻ tình hình đã ổn định hơn một chút, Yuri có thể ngủ ngon vào buổi tối, sáng dậy cũng ăn uống được. Sức khỏe Yuri vẫn tốt và bình thường, tâm trạng của cô cũng vì thế mà lạc quan hơn. Yuri luôn hy vọng đứa nhỏ trong bụng cô sẽ phát triển bình thường và khỏe mạnh. Yuri càng lúc càng mong chờ và háo hức chờ đợi đứa nhỏ này hơn.

-----------------------

“Yuri, em không sao chứ?” – người tiền bối trong công ty gọi cô.

“Em ổn, oppa đừng lo.” – Yuri mỉm cười che giấu.

Cô gái tóc đen đặt tay mình lên phần bụng hơi to của mình, bây giờ đã là tháng thứ năm của thai kỳ rồi. Nhưng mấy ngày gần đây cô luôn có cảm giác chóng mặt và hoa mắt. Mới vừa nãy thôi, nếu không có người tiền bối kia đỡ cô từ sau lưng, có lẽ cô đã té xuống đất rồi. Yuri lẳng lặng đeo túi xách bước ra khỏi phòng làm việc. Cô nghĩ mình nên đến bệnh viện kiểm tra một chút.

Yuri gọi điện thoại cho Eunjung với ý muốn được khám bệnh và dĩ nhiên Eunjung luôn chiếu cố “chị vợ tương lai” của mình mọi lúc mọi nơi.

“Chào Yuri, cái bụng to ra rồi đấy. Nhưng hôm nay chưa phải là ngày khám định kỳ mà, hai nhóc phá em nữa sao?” – Eunjung cười hỏi.

“Hai nhóc rất ngoan, chỉ là em hơi chóng mặt. Unnie biết đó, sau khi mang thai, em đã không dùng thuốc như lúc trước nữa.” – Yuri nói, tâm trạng lo lắng bất an.

“Đừng lo, unnie dẫn em đi kiểm tra.” – Eunjung xoay người đứng lên và kéo Yuri đi theo mình.

-----------------------------

Taeyeon chạy vội vào nhà và thấy Yuri đang ung dung ngồi trên sofa đọc truyện cổ tích. Giọng nói dịu dàng trầm ấm, âm thanh lại mang đầy tình cảm. Đôi môi hồng hồng xinh xắn hướng đến cái máy thu âm màu hồng nho nhỏ, đọc từng chữ một thật rõ ràng. Đến lúc này, mọi lo âu của cô mới giảm nhẹ chút ít. Taeyeon đi đến bên cạnh Yuri và ngồi xuống trong im lặng. Cô đưa mắt nhìn vào cuốn truyện và bắt đầu lên tiếng đọc. Yuri mỉm cười nhìn Taeyeon và lắng nghe cô ấy.

Taeyeon tắt máy thu âm, đặt nó lên bàn sofa và quay sang Yuri nhìn cô ấy. Yuri lại chỉ im lặng nhìn Taeyeon mà không lên tiếng, cô biết thế nào Taeyeon cũng mắng cô cho mà xem.

“Hôm nay, em đi khám mà không cho unnie biết. Cũng may là Eunjung unnie nói cho unnie biết về tình trạng sức khỏe của em, nếu unnie ấy không nói chắc chắn em sẽ giấu unnie đúng không? Máu bầm đã tan là chuyện tốt nhưng không ngờ là em bị thiếu máu, và thiếu chất sắt. Tối nay, em phải ăn nhiều gan một chút.” – Taeyeon nói một hơi dài, không để Yuri lên tiếng phản bác. – “Unnie biết gan rất khó ăn nhưng gan chứa nhiều sắt, tốt cho sức khỏe của em.” – Yuri cúi gằm mặt, môi dưới trề ra bất mãn. – “Làm hành động đó cũng vô ích, em vẫn phải ăn thôi.” – Taeyeon lạnh giọng nói.

“Con àh, sau này con phải bảo vệ umma biết không? Mama của con ngày nào cũng ăn hiếp umma hết, umma rất khổ sở đó.” – Yuri xoa xoa bụng mình và nói.

“Em…Kwon Yuri, em định nói xấu unnie với hai đứa nhỏ sao? Nèh, hai nhóc của mama, nếu umma không cứng đầu và hay cãi lời mama thì mama sẽ không mắng nhiều như vậy.” – Taeyeon tinh nghịch áp tai mình vào bụng của Yuri vừa nói vừa nghe.

Yuri mỉm cười nhìn Taeyeon cứ áp tai vào bụng mình, lâu lâu lại đưa miệng đến hôn lên đó. Cô còn nhớ rõ lúc Taeyeon biết cô mang song thai, cơ mặt cô ấy biến đổi liên tục như thế nào. Taeyeon rất mừng vì cô sẽ có một lúc hai nhóc tì nhưng lại càng tức tối với Eunjung khi cô ấy ghép thai làm sao lại ra thành hai đứa. Eunjung đã nói cả hai phải may mắn lắm mới có thể có hai đứa như vậy nhưng Taeyeon đã xót Yuri lắm rồi, mang thai một nhóc đã là khổ cực còn đằng này là hai nhóc. Chưa kể đến việc sinh nở nữa, niềm vui chưa tận hưởng hết, Taeyeon đã phải lo đến những việc khác. Nhưng như vậy càng làm cho Yuri yêu Taeyeon hơn. Trên đời này, ai cũng thích mình có nhiều con một chút, gia đình quây quần sẽ rất vui nhưng Taeyeon của cô lại lo lắng cho sức khỏe của cô hơn là niềm vui của cô ấy. Nhìn Taeyeon cứ chiếu ánh nhìn sắc lẻm đến Eunjung mà Yuri nhịn cười không được. Cô phải dỗ mãi Taeyeon mới bình thường được với Eunjung.

Yuri ấu yếm nhìn Taeyeon rồi lại không kiềm lòng được mà nâng gương mặt Taeyeon lên hôn. Nụ hôn thật dài mà sâu, mọi yêu thương Yuri đều dồn về cái hôn này, cô muốn cho Taeyeon biết cô yêu cô ấy nhiều thế nào. Yuri muốn Taeyeon biết cô rất hạnh phúc khi có thể mang thai đứa con của cô ấy.

--------------------------------------

Yuri ôm chặt Taeyeon khi cô nằm xuống giường trong phòng của cả hai. Taeyeon vẫn không dứt ra khỏi đôi môi gợi cảm của Yuri nhưng cô không dám nằm lên người vợ như cách cô vẫn làm khi Yuri chưa mang thai. Cho dù Taeyeon có muốn Yuri của cô đến phát điên lên được nhưng cô vẫn phải nhịn. Đôi lúc nhìn lại, Taeyeon cảm thấy mình có chút phi thường vì năm tháng rồi cô hoàn toàn “cấm dục” nhưng biết sao được, mọi sự tốt nhất cô phải dành cho Yuri của cô. Thế nhưng giờ phút này, Yuri dường như đang thử thách sự kiềm chế của Taeyeon, cô ấy cứ kéo cô vào một nụ hôn khác, đầy đam mê và cháy bỏng.

“Em nhớ unnie.” – Yuri thì thầm vào tai Taeyeon khiêu khích.

“Nhưng…có thể sao em?” – Taeyeon đỏ mặt hỏi lại, tay như được lập trình sẵn và chui vào áo Yuri vuốt ve nhè nhẹ cái bụng mới nhô ra.

“Có thể.” – Yuri bật cười. Đương nhiên là có thể rồi, nhưng chỉ cần Taeyeon của cô đừng cuồng nhiệt quá là được thôi.

--------------------------------

Vài tháng sau.

“Taeyeon, con ngồi xuống chút đi.” – bà Han Chaewon lên tiếng nói.

“Con bình tĩnh đi nào.” – ông Kwon Minhyuk cũng nói.

“Con…đừng đi qua đi lại nữa được không?” – bà Im Yoonhee cũng khuyên.

“Em/Cậu không chóng mặt sao?” – Eunjung và Yoona đồng thanh hỏi.

“Mấy người….mấy người nói hay quá ha! Vợ mấy người có ở trong đó đâu mà mấy người lo chứ? Yuri àh, em có sao không vậy? Đừng có gì được không, unnie sợ lắm.” – Taeyeon mếu máo nói. – “Ham Eunjung, tất cả đều tại cô, đã nói là ghép một đứa thôi, làm sao lại ra hai đứa. Nếu không phải tại cô thì Yuri đâu phải sinh mổ như vậy chứ.” – Taeyeon lo quá lại trở nên vô lý. Lúc nãy, cô đã một mực đòi vào phòng mổ với Yuri của cô nhưng bị Eunjung ngăn lại thành thử ra cô vẫn còn để trong lòng. Yuri đang cần cô như vậy, bắt Taeyeon ở ngoài chả khác nào hành hạ Taeyeon.

Tất cả mọi người đều mím môi im lặng không nói. Bà Chaewon còn cắn chặt môi để không phải bật cười, Taeyeon không phải là người hay làm quá mọi chuyện nhưng chỉ khi chuyện đó không liên quan đến Yuri của con bé. Kể từ khi lấy nhau, bà luôn chứng kiến cảnh Taeyeon chạy đông chạy tây lo cho Yuri, đến khi Yuri mang thai thì khỏi phải nói, bà chỉ nhìn Taeyeon là biết ngay “thê nô” mẫu mực là gì rồi. Chuyện sinh mổ đối với thai phụ mang song thai và tình trạng sức khỏe không tốt như Yuri là rất đỗi bình thường, y học lại càng ngày càng tiến bộ, mọi thứ đều không đáng ngại. Chỉ là Taeyeon xót vợ con bé quá nên cư xử hơi lố chút thôi.

Cửa phòng mổ bật mở, bác sỹ khoa sản bước ra, cô mở khẩu trang và cười thật tươi với mọi người trong gia đình.

“Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông.”

Taeyeon bỗng dưng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Từng giọt từng giọt nước mắt thi nhau chạy xuống hai má của cô. Hai y tá bắt đầu bế hai đứa trẻ sơ sinh vào phòng dưỡng nhi, và Yuri cũng được đẩy ra ngay sau đó. Taeyeon hiện tại lại quên mất hai đứa con của mình mà chỉ chăm chú ngắm nhìn Yuri đang nhắm mắt yên lặng như chìm vào giấc ngủ thường ngày mà thôi. Taeyeon cúi đầu hôn lên trán Yuri một nụ hôn, cảm ơn vì Yuri đã mang đến hai đứa nhóc cho cô, cảm ơn vì Yuri đã yêu cô nhiều như vậy.

-----------------------------------

“Yuri àh, uống chút sữa nữa đi em.” – Taeyeon ngồi nói.

“Em ngán sữa lắm rồi! Unnie muốn uống thì uống đi.” – Yuri mặc kệ Taeyeon mà chỉ chăm chăm nhìn hai đứa trẻ trong nôi.

“…”

“Unnie, nhóc chị giống unnie thật đấy! Đôi mắt một mí nhưng to tròn nhìn y chang luôn. Tay chân thì ngăn ngắn có chút xíu àh.”

“…”

“Hình như con dài hơn unnie con đúng không? Mắt cũng to hơn nữa. Con xinh hơn unnie con rồi.”

“…”

“Unnie đâu rồi?”

“Đây! Mà sao nghe như em đang chê unnie xấu hơn em ấy nhỉ.” – Taeyeon nhíu mày dò hỏi.

“Sự thật mà!” – Yuri cười tươi nói. Lè lưỡi trêu chọc Taeyeon của cô.

Taeyeon lắc lắc đầu không nói nỗi nữa, có con thì Yuri sẽ chẳng thương cô nhiều như xưa nữa đâu. Bây giờ, hai nhóc con bé xíu nhắm mắt lười biếng ngủ kia là ưu tiên số một của cô ấy rồi.

------------------------------------

4 năm sau

Sooyoung nắm tay Sunny bước xuống xe, cẩn thận dìu cô ấy vào trong. Cô đã năn nỉ muốn gãy cả lưỡi rồi nhưng Sunny chẳng thèm nghe. Cái bụng đã to như vậy rồi nhưng cô ấy vẫn muốn đi sinh nhật hai nhóc sinh đôi kia. Vừa mở cửa ra, hai nhóc sinh đôi nhảy tưng tưng múa tay múa chân dọa Sooyoung muốn đứng cả tim, liền quay sang ôm Sunny và đưa lưng vào chúng. Mãi cho đến khi Sunny ngồi yên ổn trên sofa, cô mới quay sang dạy dỗ hai nhóc kia.

“Taejin, Yujin, trong bụng của Sunny umma có một em bé vô cùng đáng yêu xinh xắn. Vì vậy cho nên hai đứa không được chạy nhảy làm ồn nếu không em bé sẽ sợ đấy nhé.” – Sooyoung nhẹ nhàng nói.

“Sooyoung àh, cậu nói như vậy chẳng khác nào gây sự tò mò cho hai đứa nhóc.” – Taeyeon đi ra, tay cầm một đĩa thịt ba chĩ ngon lành dọn lên bàn ăn.

“Chừng nào con gặp được em bé vậy cô Sooyoung?” – nhóc con trắng trẻo Taejin hỏi.

“Mama nói bác sỹ đã mổ bụng umma để lôi con và unnie ra đó. Vậy cô Sooyoung có mổ bụng Sunny umma ra để lôi em bé ra không vậy?” – con nhóc Yujin lên tiếng nói.

Mọi người lớn trong nhà đều giật bắn người khi nghe Yujin nói vậy, ngoài vẻ ngoài giống Yuri thì con nhóc này có tính cách và cách suy nghĩ khắc hẳn umma của nó. Nhưng ai cũng phải công nhận là Yujin có mắt quan sát và trí nhớ rất tốt.

Không để người lớn bình tĩnh lại, Taejin lại lên tiếng.

“Umma nói cô Sooyoung là bác sỹ…bác sỹ ngoại..thần..kinh, cô Sooyoung không biết mổ bụng đâu. Cô ấy chỉ mổ đầu người ta thôi. Cô ấy đáng sợ lắm.” – Taejin sợ hãi nói.

“Vậy cô Sooyoung đừng đến gần em bé nha, em bé sẽ khóc đó.” – Yujin chen vào giữa Sunny và Sooyoung dang tay che đi cái bụng của Sunny không để Sooyoung đến gần.

Sooyoung chỉ còn biết lắc đầu cười khổ với hai đứa nhóc thôi. Chả biết lúc mang thai Yuri đã ăn gì mà chúng nó láu cá như vậy, càng lớn thì lại càng giống hai người mẹ chúng như đúc. Taejin nhìn cứ như bản sao thu nhỏ của Taeyeon vậy, vừa trắng lại vừa nhỏ con. Còn Yujin thì có nước da ngâm của Yuri, ông Kwon đã nói tính cách lúc nhỏ của Yuri giống hệt như Yujin vậy, phá phách và có mắt quan sát rất tốt. Nhưng có vẻ Yujin luôn nghe lời Taejin giống như Yuri luôn nghe theo Taeyeon vậy.

“Hai nhóc à.” – Yoona từ ngoài cửa chạy vào với hai đứa nhỏ. Bên cạnh là Joohyun hì hục vác hai gói quà to bự nữa.

“DÌ JOOHYUN…DÌ YOONA AAAA.” – hai đứa nhóc hét lên phấn khích.

“Aish…hai đứa này, im lặng chút coi.” – Jessica lạnh lùng nói. Ánh mắt băng giá chiếu vào hai đứa nhóc ngay khi cô đã đưa Tiffany và đứa trẻ sáu tháng tuổi ngồi lên ghế sofa an toàn.

Hai nhóc sinh đôi chả bận tâm gì đến lời nói của Jessica cả. Taejin chạy vội ra với Yoona, còn Yujin lại ngoái đầu chăm chú nhìn vào đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trên tay Tiffany.

“Fany umma, Krystal thích ngủ y như Sica umma vậy.” – Yujin vừa nói vừa mỉm cười, cô nhóc đưa cái miệng nhỏ xinh của mình hôn lên má em bé một cái thật kêu.

Điều trái ngược duy nhất của Taeyeon và Taejin đó là Taejin đặc biệt thích ở cạnh Yoona. Từ lúc biết đi, cô nhóc suốt ngày bám theo Yoona đòi cô bế. Thậm chí những lần hẹn hò với Eunjung, Yoona cũng phải bế theo Taejin vì cô nhóc cứ thấy Yoona thay quần áo liền đòi theo cho bằng được. Có lần Taeyeon không cho đi và Yoona cũng lén đi mà không bế con bé theo, thế là cả buổi Taejin chẳng thèm ăn uống, gương mặt buồn bã mà cứ nhìn ra cửa. Đến khi Yoona về, nhóc con liền chạy ra đón, nhưng lại giận lẫy mà khóc nức nở làm cho Yoona xót chết đi được. Từ đó về sau, Yoona không bao giờ lén đi mà không bế Taejin theo cùng.

“Hai con ngồi xuống, cô mang bánh sinh nhật vô cho nè.” – Eunjung hai tay bưng một ổ bánh sinh nhật khá lớn được để trong hộp bánh màu hồng, cô khệ nệ bưng nó vào nhà.

Yuri cùng hai người mẹ của mình từ trong bếp đi ra cũng nhanh tay vào dọn chiếc bàn lớn trong phòng ăn để Eunjung có thể mang bánh đặt ngay chính giữa. Yuri đứng nhìn hai nhóc tỳ nhà mình mà thở dài. Hai nhóc sinh vào mùa hè cho nên bây giờ, đầu đứa nào cũng ướt mồ hôi chưa kể còn thích chạy giỡn khắp nơi. Taejin còn trầm tính một chút, còn Yujin thì khỏi phải nói, một ngày thay không biết bao nhiêu bộ quần áo cho đứa nhóc đó.

Taeyeon đứng nhìn hai nhóc nhà mình cũng ngao ngán lắm, sinh đôi thì phải chịu thôi. Cô im lặng đi đến chỗ hai nhóc và nắm tay kéo hai đứa đi theo mình. Hai nhóc tỳ tuyệt đối nghe lời Taeyeon, chẳng dám hó hé gì cả vì chúng biết mama của chúng đáng sợ thế nào. Yuri thấy hai nhóc ngoan ngoãn cúi đầu đi theo Taeyeon mà mỉm cười đi theo chúng. Hai cô công chúa của cô chắc chắn sẽ chọn hai bộ đầm hoành tráng nhất cho mà xem. Vì vậy trước khi thành công chúa, chúng cũng nên tắm rửa thơm tho một chút.

------------

Hai cô công chúa xinh đẹp ngồi ngay chính giữa chiếc bàn chữ nhật thật lớn ngay phòng khách. Xung quanh là những người thân yêu nhất của chúng đang quây quần hát bài Happy Birthday.

Phù

Ngọn nến hình số 4 cũng được hai cô nhóc thổi tắt.

Mọi người bắt đầu nhập tiệc, chỉ riêng một mình Eunjung là đứng tần ngần tại chỗ. Cô dự định sẽ làm một việc vô cùng quan trọng vào hôm nay nhưng cô không biết kế hoạch của cô có suông sẻ hay không nữa, nhất là khi Taejin cứ đeo dính Yoona như vậy.

Eunjung cẩn thận đi đến gần chỗ hai dì cháu đang ngồi, có lẽ nên thay đổi kế hoạch một chút, cô bế Taejin lên để nhóc con ngồi vào lòng mình. Eunjung cúi đầu hôn lên hai má phúng phính của cô nhóc rồi lên tiếng hỏi.

“Taejin àh, con có thích cô Eunjung không?”

“Dạ…có.” – Taejin suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Nếu nói không thích thì không đúng, cô Eunjung luôn mua cho nhóc bao nhiêu là kem, món mà mama của nhóc luôn hạn chế cho ăn. Nhưng mà có những lúc cô ấy cứ kéo dì Yoona của nhóc đi, thậm chí có khi đang yên đang lành thì che mắt nhóc lại lâu thật là lâu. Những lúc đó, Taejin cảm thấy ghét Eunjung nhiều lắm nhưng khi có kem thì nhóc lại thích cô Eunjung trở lại thôi.

“Vậy…con có muốn ngày nào cũng được gặp cô Eunjung không?” – Eunjung dò hỏi, tay đút vào túi lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ. – “Ngày nào cũng được cô mua kem cho ăn.” – Eunjung ra đòn cuối cùng, đánh trúng vào niềm đam mê của Taejin.

“Dạ muốn.”

“Vậy con đem cái này đưa cho dì Yoona của con đi.” – Eunjung lém lĩnh nói.

Taejin ngây thơ đem cái hộp nhỏ màu đen đưa cho dì của bé, người đang bận rộn với cơm và thịt nướng. Yoona bị Taejin kéo kéo tay thì quay đầu chú ý đến cô bé, nhận ra một cái hộp nhỏ màu đen mà Taejin cầm trên tay, cô nhíu mày nhìn vào Eunjung. Thật đáng ghét, dụ dỗ Taejin làm những việc này sao. Không những vậy, Eunjung còn nói thầm với Taejin kêu cô nhóc mở cái hộp nhỏ ra.

Yoona gần như há hốc miệng khi nhìn thấy chiếc nhẫn trong đó, phải nói thế nào nhỉ. Viên kim cương thật sự có thể dọa chết người đấy, vừa to, vừa sáng và còn lấp lánh đến chói mắt nữa.

Eunjung vội cầm tay Yoona, hít thở thật sâu và tự tin nói.

“YoonA, em hãy cho unnie cơ hội… cơ hội… được… được… làm appa của con em.”

Mọi người trong nhà đều chưng hửng khi nghe lời cầu hôn của Eunjung. Người không giữ ý tứ mà bật cười ha hả chính là Sooyoung, cô biết bạn thân cô kì quặc mà, nhưng chưa dám nghĩ lời cầu hôn nó kì quặc như vậy. Còn Yuri thì mở to mắt nhìn Eunjung, cô nghĩ Taeyeon cầu hôn cô đã là kỳ cục lắm rồi nhưng sau chuyện này, cô nên nghĩ lại.

Jessica sau khi lấy lại bình tĩnh liền nghiêng đầu sang Tiffany và nói: “Em phải thấy may mắn là Jessie cầu hôn em trong nhà hàng năm sao và có cả nhạc công đi cùng đấy nhé.” – Jessica thì thầm vào tai Tiffany.

“Được, em cho unnie cơ hội đó.” – Yoona tươi cười nói. Cô cúi người lấy một tay che mắt Taejin và hôn môi Eunjung của cô.

Taeyeon lắc lắc đầu không nói được, một tay che mắt nhóc Yujin đang ngồi cạnh mình. Hai người họ có lẽ sinh ra là dành cho nhau, người cầu hôn thì kỳ quặc, người được cầu hôn còn kỳ quặc hơn nữa. Tốt nhất là nên hạn chế cho Taejin tiếp xúc với họ, nếu lỡ con bé cũng kỳ quặc như họ thì cô và Yuri không biết làm sao.

Tiếng vỗ tay cuối cùng cũng vang lên chúc mừng cho một cặp đôi vừa thành. Taeyeon mỉm cười đầy ẩn ý với Eunjung, Sooyoung lại bắt tay với cô ấy, thậm chí Jessica cũng đến ôm chúc mừng Eunjung. Chỉ duy nhất Eunjung là chìm đắm trong hạnh phúc vừa chớm nở của mình thôi, cô nào biết ba người họ là đang cố gắng kiềm chế thương cảm cho cô. Lấy vợ rồi thì chắc chắn trăm phần trăm Eunjung sẽ mang kiếp “thê nô” như họ mà thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro